Hệ Thống Game Tại Dị Giới - Chương 69

Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 69: Ước hẹn đấu
https://gacsach.com

Cát lạc binh đoàn!

Một ngày đẹp trời, hôm nay hầu hết không có ai đi ra làm nhiệm vụ, tất cả đều đang hùa về đấu trường của dong binh đoàn.

- Cẩn Vệ, ngươi sao còn vác khiên đi vậy, mau mau, đi tới đấu trường coi đánh nhau này.

Cẩn vệ sáng nay tính đi ra cùng vài huynh đệ vào gần vùng cấm lịch lãm. Thế nhưng khi ra tới gần cổng lại bị gọi lại.

- Có chuyện gì thế vậy Tài Lục, đấu trường có chuyện sao?

Tài Lục lăng xăng, dáng vẻ gấp gáp.

- Đi nào, vừa đi ta sẽ vừa giải thích, lâu lâu không có cái hay xem rồi.

Tài Lục kéo Cẩn Vệ chạy đi.

Hóa ra đấu trường dong binh đoàn hôm nay, nghe nói có một đám thiếu niên sẽ so tài. Một ngày rảnh rỗi không có việc gì làm. Tốt nhất là ra coi hài kịch.

Cẩn Vệ cũng hiếu kì, đấu trường rất lâu rồi chưa có ai đánh tới chủ ý.

Thật ra chỉ là so tài bình thường mà thôi. Thế nhưng kẻ này đồn kẻ kia, từ so tài bình thường lại thành quyết đấu sinh tử ấy chứ.

Hoàng Minh lúc này ngáp cái oáp một tiếng. Tối qua hắn có vào phó bản lần mò mãi, thế nhưng vẫn chưa tìm được manh mối gì, ngoài đám Cung mê tròn tròn phủ đầy mặt đất.

Đấu trường của Cát lạc binh đoàn. Được thiết kế cũng khá rộng lớn, Hoàng Minh ước chừng cũng phải to bằng cái sân bóng rổ. Phía trên dựng cao lên, có những hàng ghế, không khác sân bóng là mấy thật. Lúc này mặt trời đã lên cao tới ngọn cây. Xung quanh sân đấu trường không ngờ khá đông người tụ tập, bàn luận.

Hoàng Minh cười khổ. Vốn muốn tìm một chỗ giải quyết, mượn Linh Vô Song một chỗ rộng rãi chút. Không ngờ lão hồ ly này đưa tới đây. Lại còn tuyên truyền thông tin ra ngoài. Giờ thành ra thế này.

Sau lưng hắn lúc này là đám người Chu Du Đoàn Dự. Đều hứng khởi, có tự tin, có lo lắng, tập trung mười phần.

- Thiên sát tiểu đội!

Hoàng Minh quát.

- Có!

Một tiếng thưa đồng đều khí thế tăm tắp.

- Ta kháo, bọn hắn làm gì vậy? Cứ như là quân đội chính quy vậy.

Một tên chiến sĩ đầy thú vị thốt lên. Hơn 200 người trên khán đài bắt đầu yên lặng coi.

- Kiều Phong!

- Có!

Kiều phong bước lên một bước ra khỏi phòng. Đi đều tới trước mặt Hoàng Minh. Khi cách mặt hắn 5 mét thì dừng lại. Tay phải giơ lên đặt trước trán tiêu chuẩn động tác chào. Hô to:

- Tôi, Kiều Phong, chiến sĩ Thiên Sát Tiểu đội, cảnh giới luyện khí tầng 7. Khiêu chiến vị trí thứ 4.

- Tốt, Đứng vào vị trí.

Hoàng Minh Đáp.

Kiều phong chào một lần nữa, quay đầu bước về ô trống có số 4.

Hoàng Minh tiếp tục gọi tên các huynh đệ khác.

Khán đài Linh Vô Song cùng Ưng lão gật gù. Đám thiếu niên này vô cùng thú vị. Không ngờ có tác phong nghiêm chỉnh, vô cùng chính quy y như chiến sĩ binh lính được huấn luyện của quốc gia vậy. Linh San ngồi cạnh Linh Vô Song, hai mắt phượng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hoàng Minh, hai mắt đầy nhu tình.

Hắn thật là đầy thu hút, nàng vừa nghĩ tới lúc về tới Cát Lạc binh đoàn, Hoàng Minh không ngờ lại đưa nàng Huyền Minh Ngọc, hai má thẹn thùng đỏ lên.

Bao quanh khán đài cũng rung động không thôi.

- Đây là cái gì quy luật nhỉ, dường như rất là chính quy.

Một gã pháp sư thốt lên.

- Ta nghĩ bọn hắn sinh ra là ở quân đội đấy. Hay là bọn chúng là con của chiến sĩ trong quân đội quốc gia.

Gã bên cạnh tiếp lời.

Phía dưới lúc này đã báo cáo xong. Hoàng Minh nhìn xuống vị trí. Số hai đứng 2 người, Là Đoàn Dự cùng Vũ Văn Thành Đô. Số 3 là Chu Du chỉ có một mình.

Số 4 là Kiều Phong cùng Triệu Vân. Số 5 là Tiểu Ngư Nhi và Lệnh Hồ Sung.

Bên cạnh hắn, số 1 không ngờ là Trương Vô Kỵ.

Hoàng Minh gật gù. Tốt lắm. Có tính khiêu chiến.

- Luật lệ ta đã nói qua một lần rồi, giờ nhắc lại cho các ngươi nhớ. Vị trí chỉ có một. Mỗi người chỉ có một lần khiêu chiến. Thua, ngươi xếp dưới. Đã quyết định rõ ràng chưa?

Cả đám đáp lại khí thế.

- Rõ!

- Tốt. Bắt đầu từ số một đi. Vô Kỵ, rất có tính khiêu chiến.

Hoàng Minh gật đầu. Bước ra sân khiêu chiến.

Sân khiếu chiến chiều rộng khoảng 20 mét chiều dài 30 mét. Khá tốt, không lớn quá cũng không nhỏ quá.

Hoàng Minh cùng Trương Vô Kỵ bước vào trong. Hai người cách nhau mười mét.

- Lão đại, ta biết không đánh lại ngươi, thế nhưng, ta rất muốn một lần thử, dùng hết sức đánh một trận. Mong rằng, ngươi cũng vậy, đừng để tiểu đệ ta cướp mất vị tria đứng đầu.

Trương Vô Kỵ hai mắt lóe lên tinh quang. Hắn đã luyện tập rất khắc khổ. Tới nay đã đạt tới luyện thể tầng hai. Bình thường luyện thể cảnh giới gặp luyện khí cảnh giới kết quả là ai cũng biết được, chắc chắn là đàn áp tuyệt đối. Thế nhưng Hoàng Mjnh lại là nằm trong số tên biến thái, có thể vượt cấp đè ép. Trương Vô Kỵ không hề có chút khinh địch nào. Rút ra cây đao bản to từ sau lưng, lẳng lặng đứng nhìn.

- Nhất định, mong rằng đệ sẽ không làm ta thất vọng. Tới đi.

Hoàng Minh lấy ra kunai, miệng có chút cười tà.

- Tiểu tử kia là luyện khí hậu kì cảnh giới mà định đấu với luyện thể sơ kì cảnh giới. Quả là không biết lượng sức.

Một tên chiến sĩ mặc giáp vàng khịt mũi coi thường.

- Đừng có khinh thường hắn, chỉ sợ ngươi sẽ giật mình đấy.

Một trung niên bên cạnh lớn tiếng nói.

- Ồ, thì ra là Kim Hoa đại ca. Sao ngươi coi trọng tiểu tử luyện khí kì kia như vậy?

Tên chiến sĩ giáp vàng kì là hỏi.

Kim Hoa không đáp, chỉ mỉm cười. Hoàng Minh sao? Chạy thoát được yêu thú cấp 8, không phải là đơn giản người đâu nhỉ?

Nếu Hoàng Minh ở đây sẽ nhận ra trung niên này. Sau lưng hắn là hai cây kiếm đan chéo nhau

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor