Hệ Thống Game Tại Dị Giới - Chương 68

Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 68: Tiểu Ngư Nhi ý định
https://gacsach.com

Hoàng Minh ba người về đến cát lạc binh đoàn đã là chập tối. Khuôn viên không ngờ ồn áo náo nhiệt tiếng vui đùa.

- Đoàn Chổng vó, ngươi cứ chờ xem, còn vài ngày nữa, nhất định ngươi sẽ bị ta đè bẹp.

Vũ bàn tử ha ha cười khoái chí.

Đoàn Dự hừ một tiếng, đáp:

- Ngươi là do tiểu tinh linh kia trợ giúp, không phải vậy làm sao đòi vượt qua ta.

- Sao nào, nàng là ta sủng vật, không giúp ta thì giúp ai. Hê hê hê.

Vũ bàn tử vênh mặt lên 180 độ. Cái bụng phệ không ngờ lúc lắc theo. Trông mà buồn cười.

Cả bọn hôm nay tập luyện khá cực, chập tối vừa nghỉ, liền bò ra trêu đùa nhau, không khí khá đầm ấm.

- Không biết Tiểu Minh đi tới Vân Nam Thành thế nào, đã rất lâu ta cũng chưa trở về gia tộc.

Vũ bàn tử phì phì, có chút mất mát.

- Mấy hôm không nghe lão đại mắng, có chút không quen. Haiz, thật tưởng nhớ ha.

Trương Vô Kỵ thở dài, cả đám gật đầu. Bọn hắn mấy nay toàn là Hoàng Minh bức ép tu luyện, chửi bới cùng động viên đã quen. Nay có hai ngày xa thôi mà thấy nhớ nhung.

- Sao hả? Phải ăn chửi mới thấy vui vẻ?

Một giọng nói vang lên.

- Mẹ nó, ta mệt quá nghe nhầm hay sao có tiếng của tên tiểu Minh kia

Vũ bàn tử gãi gãi lỗ tai.

Bốp, một cước sút thẳng mông vũ bàn tử, hắn lăn một vòng rồi tiếp đất cái bụp.

- Ta Kháo, tên nào đá đít ta. Chán sống rồi sao?

Vũ bàn tử kêu lên như lợn bị chọc tiết.

Cả đám đều sửng sốt, quay qua thấy Hoàng Minh không ngờ xuất hiện từ lúc nào. Cú đá vừa rồi là Hoàng Minh sút chứ ai.

- Hay lắm tiểu bàn tử, dám không coi ta ra gì rồi!

Ta kháo, tên tiểu tử này về lúc nào, tiểu bàn tử giật thót. Quay lại thấy Hoàng Minh đang đứng híp mắt nhìn hắn. Vũ bàn tử chột dạ, cười hề hề.

- Nào có, nào có, ta đâu có dám lão đại..

Hoàng Minh ngó hắn một chút, ồ. Đây là, tên tiểu tử này cơ chuyện gì đây. Luyện thể cảnh giới. Má nó, đây là chuyện gì xảy ra?

Hoàng Minh ngạc nhiên, Tiểu Ngư Nhi vẫn là nhanh nhảu tiến tới kể Hoàng Minh nghe.

Hóa ra vũ mập mạp hôm qua khi tiến vào Hùng Thiên Sâm lâm, được thất tinh công chúa bảo bảo tìm được một gốc cây, mọi người đều không rõ là gì. Vũ bàn tử được thất công chúa ném thẳng vào miệng gốc cây bắt nhai. Lúc đầu hắn còn sống chết kháng nghị. Thế nhưng về sau cảm nhận được dược lực chảy về đan điền cuồn cuộn. Hắn thậm chí bỏ nhai, nuốt cả gốc.

Mất 2 giờ đồng hồ luyện hóa Thiên Địa Tọa hóa công, hắn nhảy qua luyện khí tới luyện thể cảnh sơ kì. Các huynh đệ còn lại đều hai mắt đỏ rực, vì gì mà tên mập này luôn được ưu ái thế.

Hoàng Minh gật đầu, tiểu bàn tử quả là số may mắn. Kiểu này, 4 hôm nữa. Không khéo khiêu chiến được vị trí đệ nhị rồi.

Hoàng Minh cũng cảm thấy vui cho tiểu bàn tử. Dù sao, từ lúc tới đây, tiểu bàn tử này cũng là hắn người bạn đầu tiên.

Hoàng Minh cùng đám tiểu đệ cùng lui về tắm rửa cơm nước...

Đêm tới, Hoàng Minh lại như thói quen lên mái nhà nằm.

- Trăng ở đây giống Địa cầu quá. Không biết đại lục này có hình tròn không nhỉ? Bên ngoài kia không gian liệu có hay không địa cầu.

Hoàng Minh lẩm nhẩm. Lúc này đã canh 3. Hoàng Minh tính lui về phòng ngủ. Có khi vào phó bản đảo tìm hiểu một chút tin tức nhiệm vụ.

-Ồ, sao vẫn chưa ngủ?

Hoàng Minh giật mình khi thấy đèn phòng của Tiểu Ngư Nhi còn sáng.

-Dịch chuyển tức thời!

Vụt!

Tiểu ngư nhi đang chăm chú đọc một cuốn sách, tâm trí không ngờ đặt cả vào. Hoàng Minh xuất hiện ngay cạnh hắn cũng không biết. Hoàng Minh kì lạ, ngó vào nhìn ké.

Bách Lan thảo

Sinh trưởng nơi vùng núi cao, thân múp, lá to bản rộng. Thường tụ tập thành đám.

Bách Lan thảo có công dụng hòa hợp, là tài liệu phù hợp để trung hòa các thảo dược có tính hỏa.

Đây là, dược thảo sao? Hoàng Minh ồ một tiếng. Quyển sách này viết khá rõ ràng, còn có vài dòng ghi chú nhỏ xung quanh. Tiểu Ngư Nhi sao lại đọc sách này, nó lấy ở đâu ra nhỉ?

- Đệ đang đọc gì vậy? xuân cung đồ sao?

Hoàng Minh ra vẻ vừa bước vào, mặt cười có chút hài hước.

Tiểu Ngư Nhi nghe có tiếng nói giật thót người. Quay lại thấy Hoàng Minh thì mặt hơi đỏ lên.

- Không phải xuân cung đồ, Minh ca ca đừng có trêu đùa đệ

- Không phải sao? Vậy đó là sách gì?

Hoàng Minh dí dỏm.

- Đây là, đây là sách của cha đệ, đệ chỉ đọc một chút thôi

Sợ Hoàng Minh không tin, Tiểu Ngư Nhi đẩy sách vào tay Hoàng Minh để hắn coi.

Hoàng Minh cầm sách, giả vờ nhìn một chút, đoạn hỏi:

- Cha đệ là luyện đan sư?

- Đệ không rõ, từng nghe mẫu thân nói qua hình như có chuyện như vậy. Nhưng đệ tuổi còn nhỏ, những chuyện mẫu thân nói cũng quên gần hết rồi.

Đệ chỉ nhớ cha đệ đúng là biết chữa bệnh đấy. Trong thôn ai cũng đến nhờ cậy cha đệ

- Sách này đệ cầm từ bao giờ.

Hoàng Minh hỏi.

- Hôm đó cùng Điêu Thuyền tỉ lên núi, bọn đệ vốn không rõ linh thảo, đệ liền mang của cha đệ quyển sách này đi. Tìm kiếm sẽ có ích.

Hoàng Minh có chút nghi ngờ. Cha của Tiểu Như Nhi, nhất định là luyện đan sư, nếu không sách này là cái gì lí do. Thái Bình thôn này có chút gì đó bí ẩn. Khúc mắc ở đây chăng.

- Đệ học nó sao?

Hoàng Minh đưa sách lại cho Tiểu Ngư Nhi.

Tiểu Ngue Nhi nhận sách.

- Đệ nghĩ cha đệ đúng như huynh nói, là luyện đan sư. Nếu vậy, đệ cũng muốn làm luyện đan sư

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor