Hệ Thống Game Tại Dị Giới - Chương 58

Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 58: Bọn ta không hứng thú
https://gacsach.com

- Các ngươi về rồi, cha ta đã đặt bàn tiệc rồi. Tối nay các ngươi nhớ ghé đấy!

Linh San lên tiếng khi nhìn thấy đám Hoàng Minh về đến.

Được lệnh nghỉ ngơi cả đám bò ra đất, mệt mỏi. Con mẹ nó quá mệt.

Đau nhất có lẽ là Chu Du cùng Vũ bàn tử. Mặt mũi xước xác. Tay chân cứ oặt ra. Cả đám lui về là tắm giặt cùng thay trang phục.

Hoàng Minh lúc này về phòng, xem xét lại balo cũng khá hài lòng. Đây có lẽ là khởi đầu tốt cho việc sắp tới của hắn.

Trời đã tối, Hoàng Minh dắt theo đám tiểu đệ đi vào nơi ở của Linh Vô Song. Không ngờ nơi ở của hắn lại là một vườn trúc nhỏ. Không gian khá là yên tĩnh. Trong phòng chỉ có 3 người đang nói chuyện. Một là Linh San, hai là Linh Vô Song đoàn trưởng, 3 là một lão già, không ngờ mặc bộ đồ màu xám hơi nát.

Hoàng Minh ồ một tiếng, không ngờ lại là lão.

3 người cũng nhận ra có người tớ, đồng thời quay qua nhìn.

- Tiểu huynh đệ, nhớ ta không?

Lão già áo xám cười cười hỏi:

- Rất vui được gặp lại tiền bối!

Hoàng Minh mỉm vười, rất tự nhiên ngồi xuống ghế. Đám người chu du Đoàn Dự cũng vậy.

Lão già áo xám gật đầu. Một đám thiếu niên này, toàn là hạt giống tốt. Không ngờ tuổi còn trẻ mà đã có tới 2 tên luyện thể kì. Hai mắt lão sáng lên tinh quang. Tinh Thú môn đang cần một lượng thiên tài mới, có khi nào lừa được đám này về sẽ là công lớn. Đang trầm ngâm nghĩ ngợi, Linh Vô Song bên cạnh lão đứng dậy, đoạn nói:

- Hôm nay, chủ yếu là cảm ơn Hoàng Minh tiểu huynh đệ cùng Ưng lão ca. Trong chuyến đi vừa rồi đã giúp con gái ta đất nhiều. Còn cả Kim Tứ. Hắn hôm nay gia có việc nên không qua. Chén rượu này xin được cảm ơn mọi người. Cả đám đứng lên, giơ cao chén rượu làm một ngụm.

Sau đó lại ngồi xuống. Vũ bàn tử hai tay cầm dao dĩa, Đoàn Dự cầm đũa, cả bọn đều cầm đồ lên, nhưng chưa có động tác chạm vào thức ăn. Đều quay qua nhìn Hoàng Minh đợi.

3 người kia đều thấy kì quái. Hoàng Minh nhìn một lượt, gật đầu một cái.

Ùm ùm keng keng, 8 tên thiếu niên như 8 con quái vật, càn quét bàn ăn. Thậm chí còn tranh nhau đồ ăn.

Lão già áo xám cùng cha con Linh San trợn mắt há mồm. Đây là cái gì tướng ăn. Tổ sư.

Hoàng Minh mỉm cười. Hơn nửa tháng nay bọn hắn đã quen với cách ăn uống này. Hoàng Minh hắn từng yêu cầu, ăn phải nhanh phải gọn, không quan tâm thị phi. Ăn nhanh ngươi no bụng, ngươi mới có thể sống sót. chậm, ngươi đừng hòng sống sót.

Nhiều nhiều thành thói quen sinh hoạt. Chỉ sợ sau này không bỏ được haha.

Linh Vô Song cười to, rất lâu rồi hắn chưa được thoải mái cười. Nhìn thấy đám thiếu niên này hắn lại nhớ về hắn ngày xưa. Cũng tầm này, vui chơi không lo nghĩ.

Đoạn hắn lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa tới tay Hoàng Minh

- Tiểu huynh đệ, ngươi mặc dù không tham gia lời mời của ta, nhưng cũng đã đóng góp lớn cho chuyến đi vừa rồi. Đây là chút thù lao ta nên đưa ngươi nhận.

Hoàng Minh ồ một tiếng, đây là thứ gì. Đã nói thù lao thì hắn nhận. Không biết là thứ gì. Đưa tiền có lẽ tốt hơn.

Hoàng Minh cũng không để ý, đút vào túi áo, lặng lẽ thu vào ba lô

- Tiểu huynh đệ.

Lão già áo xám chợt gọi

- Có chuyện gì sao tiền bối.

- hà hà, nếu ngươi không chê, sau này gọi ta ưng thúc được rồi. Cứ tiền bối tiền bối quả là xa cách.

Lão già áo xám cười xòa xòa tay.

- Vậy được rồi, ưng thúc tiền bối.

Hoàng Minh thật thà đáp.

Ặc, lão già bất lực nhìn Hoàng Minh, đoạn nói:

- Đám thiếu niên này là huynh đệ ngươi?

- Đúng, huynh đệ của ta!

Hoàng Minh đáp.

- Vậyvđược rồi, thật ra ta là người của Tinh Thú môn!

- Tinh thú môn!

Chu Du cùng Trương vô kỵ cũng giật mình nhìn qua.

- Ồ, các ngươi có biết sao?

Lão già hứng thú nhìn tới hai người phản ứng.

- Có nghe qua.

Chu Du trả lời một tiếng rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

Bàn ăn lớn như vậy bị bọn hắn ăn sắp hết đến nơi. Linh San hai mắt đẹp cứ mở to không thôi. Đâu phần lớn là đồ ăn nàng làm mà.

- Tinh thú môn sao? Có liên quan tới chúng ta?

Lão già cười, đoạn đáp:

- Ta muốn đưa vài huynh đệ của ngươi tới để trở thành đệ tử Tinh thú môn. Nhìn bọn hắn thiên phú. Nhất định sẽ được nhận làm ngoại môn đệ tử. Có cố gắng nhất định trong 3 năm trở thành nội môn đệ tử.

Lão già áo xám đưa ra một cái bánh mật. Lão tin tưởng với đám thiếu niên vương quốc nhỏ bé này. Làm một kẻ tu sĩ ở tông môn lớn nhất định là ao ước.

- Cả bọn đều quay tới nhìn Hoàng Minh. Dù sao giọng lão già áo xám cũng là cố ý nói cho bọn hắn nghe nữa.

Hoàng Minh không nói gì, uống thêm một li nữa. Hai tay gõ gõ mặt bàn. Hai hàng lông mày nhíu nhíu.

Ưng lão mỉm cười đắc thắng, lão không tin miếng bánh ngọt như vậy mà bọn hắn không đáp ứng. Chỉ cần lôi được đám này tới. Lão sẽ có thêm một số điểm cống hiến lớn vì lão nhận ra đám thiếu niên này thiên phú tu luyện khá tốt.

Hoàng Minh hai hàng lông mày giãn ra, mỉm cười, hắn gắp một miếng thịt cho vào miệng. Đoạn vừa nhai vừa đáp:

- Xin lỗi ưng thúc tiền bối, Huynh đệ ta có vào cũng phải là nội môn đệ tử trở lên tư cách. Với lại, bọn ta đều chưa muốn vào bất cứ tông môn nào.

Kì thực bọn ta chưa có hứng thú.

Giọng nói của hắn không lớn, đang nhai cũng không làm ý của hắn không lộ rõ.

Đệ tử ngoại môn, con mẹ nó bọn ta mà phải làm đệ tử ngoại môn. Hoàng Minh khinh thường.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor