Hệ Thống Game Tại Dị Giới - Chương 53

Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 53: Đoàn Trưởng bận rộn
https://gacsach.com

Sorry anh em, hôm trc hứa thả bom mà tối qua lại nhậu bữa lẩu tưng bừng quá. Giờ đau hết cả đầu. Viết được mấy chap. Anh em thông cảm nhé.

- Cha, người đây là ý gì?

Trung niên cười làm lành, không ngờ một khuôn mặt nghiên túc bỗng tươi cười lại cực kì dễ nhìn.

- Ta có làm gì sao?

Trung niên nói lại, rất vô tội.

- Ngươi còn chối, vừa áp lực ngươi ép tới ta chẳng lẽ không nhận ra sao? Hừ hừ..

Linh San cực kì không vui, tay trái giơ giơ nắm đấm thị uy.

Hoàng Minh cảm nhận được tình cảm cha con hết sức ấm áp

Linh San quay lại, Đoạn giới thiệu.

- Đây là cha ta, Đoàn Trưởng Cát Lạc Binh đoàn Linh Vô Song.

Linh Vô Song, Hoàng Minh tặc lưỡi, Vô Sinh dễ nghe hơn. Hắn tà ác liên tưởng.

- Cha, đây là Hoàng Minh, là người lần trước ta đã kể cho ngươi nghe, hắn còn là ngươi ân nhân đấy.

Linh Vô Song ồ một tiếng, theo Linh San kể thì lúc Hắc man Hùng nện xuống, thiếu niên này ắt hẳn là chạy không được. Ấy vậy mà. Vừa rồi còn thoát được áp lực của ngưng thần đỉnh phong. Trên người tiểu tử này bí mật cũng nhiều đây.

- Ngồi đi!

Linh Vô Song hạ lời mời. Hai người đi tới trước bàn làm việc.

- Trước hết rất cảm ơn ngươi vì sự kiện lần trước, khí phách không tệ, đúng là anh hùng xuất thiếu niên.

Linh Vô Song vừa nói vừa gạt một số văn kiện ra. Công việc của hắn khá nhiều. Thật sự cũng khá mệt mỏi.

Hoàng Minh gật đầu.

- Không có gì, là việc nên làm thôi, dù sao kim thúc cũng cứu ta một mạng.

Linh Vô Song gật đầu, nói một lúc với Linh San là tiếp đãi Hoàng Minh cho tốt. Ngày mai sẽ mở tiệc tiếp đón hắn sau, rồi lại cặm cụi vào làm việc

Hoàng Minh bĩu môi. Cái gì mà đón tiếp, đáng ra đưa ta vài ngàn kim tệ là ổn rồi. Kẹt xỉ.

Hoàng Minh không thèm chấp tên cuồng công việc này, theo Linh San ra ngoài.

Hai người vừa ra ngoài một lúc, cúi đầu Linh Vô Song bỗng lên tiếng:

- Điều tra cặn kẽ một chút!

- Vâng!

Một tiếng nói ở đâu không ngờ vang lên trong phòng..

Hai người đi ra ngoài trở về nơi nghỉ ngơi của nhóm người, Linh San áy náy xin lỗi:

- Xin lỗi ngươi, cha ta vốn là bận rộn như vậy. Nhưng hắn là người giữ chứ tín. Nhất định mai hắn sẽ mở tiệc đón ngươi.

- Không có gì.

Hoàng Minh phẩy phẩy tay, quá bình thường có gì đâu.

Về đến phòng chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng rồi:

- Ta cam đoan với ngươi Linh San tiểu thư là thích lão đại.

Giọng này nhất định là Đoàn Dự, tiểu tử này vốn giọng sang sảng.

- Vốn là cũng ý đó

Kiều Phong gật gật đâu.

- Minh tiểu tử trông thế thôi chứ mục tiêu phải là tứ thê thập thiếp. Ha ha ha

Cái giọng hô hố không kiêng nể ai này không phải vũ bàn tử thì là ai.

Hoàng Minh gân xanh nổi đầy trán. Tổ sư, dám bàn luận việc của lão tử.

Bên cạnh Linh San hai má hồng hồng, ngượng ngùng không nói quay đầu rời đi.

Hoàng Minh biết nàng ngại, cũng không gọi lại. Hắn đá cửa cái bụp. Hai tấm cửa mở toang, đám thiếu niên còn đang hố hố trêu nhau liền giật mình.

Ta kháo, vậy mà hắn về lúc này!

Tiểu bàn tử mặt thộn ra, vừa nãy không phải hắn nghe hết rồi chứ, chết mịa.

...

Bữa tối đã được người đưa đến nhưng bàn ăn vẫn chưa có người. Ở bên kia góc phòng là 8 thiếu niên đang đứng tấn. Mồ hôi chảy ròng ròng.

Tiểu bàn tử hai áo mặc ướt đẫm. Mùi thơm của thức ăn làm bụng hắn kêu ca không ngừng. Hoàng Minh thì đang đứng nhìn ra ô cửa sổ. Vậy là gần 3 tháng hắn tới nơi này rồi.

Cuộc sống cũng không hẳn là quá khó, chỉ là, không biết em gái hắn ở địa cầu giờ này ra sao?

Nhiều lúc Hoàng Minh còn nghĩ, nếu hắn không có hệ thống một ngày, hắn sẽ sinh hoạt thế nào ở dị giới.

Hoàn Minh ấn vào biểu tượng cá nhân góc trái

Hoàng Chấn Minh

Chức nghiệp: Thuần thú sư

Thực lực: Luyện khí kì

Cấp bậc: 5

Kĩ năng:

- Sơ cấp Đa trùng ảnh phân thân thuật

- Sơ cấp Thế Thân thuật

- Sơ cấp Kamejoko

- Sơ cấp Hỏa chi thuật

- Cao cấp Bách Hiểu 98/100

Sủng thú: 0

Pokemon:

+ Pikachu cấp 4

+ hitokage cấp 2

Phụ trợ nghề nghiệp: 0

Hoàng Minh thầm nghĩ, chắc phải dùng chút thời gian nâng độ thuần thục của kĩ năng lên thôi.

Đang trầm ngâm, bỗng một tiếng vang vang kêu lên. Đánh thức tâm trạng của Hoàng Minh. Như một thói quen uỵch uỵch uỵch uỵch uỵch, liên tục đám thiếu niên ngã xuống thở phì phì. nằm thở nhue chưa bao giờ được thở.

Vũ bàn tử thở hồng hộc:

- Con mẹ nó cuối cùng cũng tới giờ. Đói chết lão tử.

Nói xong hắn *** cồm bò tới bàn ăn. Không biết hắn lấy đâu ra sức mà bò tới bàn ăn nhanh như vậy. Hoàng Minh buồn cười, tên tiểu tử này vẫn bò tới bàn ăn đc.

Một bàn ăn đầy ắp thức ăn không ngờ chỉ 10 phút tan biến sạch sành sanh.Thậm chí có tình trạng tranh cướp đồ ăn xảy ra.

Đoàn Dự một thời gian ở chung, đến nay cũng rất tùy tiện không còn sợ bẩn sợ thừa nữa. Ở với đám này mà còn tỏ vẻ quý tộc thì chỉ có nhịn đói.

Hoàng Minh nhìn những huynh đệ này, ở chung một thời gian thật sự vui vẻ hòa thuận. Không biết từ lúc nào hắn đã coi các thiếu niên này như người thân thật sự chứ không phải là do nhiệm vụ nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor