Hệ Thống Game Tại Dị Giới - Chương 44

Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân
https://gacsach.com

Đám người nhìn hai cây cảnh to trước mặt vậy mà giờ đang ở phương trời nao. Thật sự quá con mẹ nó kích thích.

Pikachu hai tay khoanh vào nhau, mặt vênh lên, hết sức biểu cảm. Đừng khen ca, ca rất ngại ngùng.

- Lão đại, đây là, đây là yêu thú gì vậy? Sao có thể mạnh như thế.?

Trương Vô Kỵ bất giác hỏi dồn dập. Hoàng Minh cũng trả lời luôn.

- Con này là chuột điện tử, con kia hình như là long tộc, thằn lằn bò sát gì đấy!

- Cái gì, long tộc?

Cả đám người đều sợ hãi cùng kêu lên.

Sao thế, Hoàng Minh khó hiểu, Long tộc thì làm sao?

Không phải Hoàng Minh khó hiểu mà là hắn không rõ ràng. Ở đại lục này Long tộc biểu hiện cho sự vượt trội của yêu thú. Gần như là một trong thần thoại yêu thú mạnh nhất. Có một con rồng làm sùng thú, đó là cỡ nào kinh khủng.

Đám người trò chuyện như vậy qua hết đêm. Gần sáng thì mới dẫn nhau đi ngủ. Quả là một đêm đầy kích thích rồi.

Hoàng Minh định về phòng thì bị Trương Vô Kỵ cùng Chu Du giữ lại.

- Lão đại, giờ ngươi cũng là lão đại của bọn ta rồi, không lẽ không định giúp đỡ Chu Du giải độc chứ!

Hoàng Minh yên lặng một lúc. Hai người thấy hắn yên lặng, cũng chỉ biết yên lặng dõi theo.

Hoàng Minh thở ra một hơi:

- Cách thất sự thì ta có, hơn nữa là tuyệt đối giải được. Nhưng thật sự, quá khó làm. Chỉ sợ Chu đệ tâm lí không chịu được.

Nghe Hoàng Minh nói xong, Chu Du hai chân lập tức quỳ xuống. Hai dòng nước mắt chảy ra.

Hoàng Minh giật mình, định kéo Chu Du lên, nhưng không nâng được, Trương Vô Kỵ cũng quỳ xuống theo.

Chu Du thanh âm có chút vui vẻ, có chút giận dữ.

- Lão đại, Chu Du ta gần một năm nay, tranh đấu cùng kịch độc, có bao giờ là yên ôn qua một ngày. Nhiều lúc chỉ muốn nhắm mắt xuôi tay, thế nhưng mối thù giết cha mẹ còn đó. Ta hận mình thực lực không đủ để giết cừu địch, hận mình yếu đuối không thể ăn xương uống máu bọn chúng. Lão đại ngươi nếu là có cách, xin hãy cứu tiểu đệ. Cho dù có khó khăn thế nào, ta vẫn sẽ chịu đựng được.

Nói xong hai mắt Chu Du kiên định ngời ngời, nhìn thẳng vào Hoàng Minh.

- Tinh tinh, nhiệm vụ gây dựng lại ý chí Chu Du hoàn thành.

Nhận được kim tệ 800

Đá tiến hóa một viên.

Hoàng Minh vui mừng. vậy là xong cái nhiệm vụ nữa. Hoàng Minh dùng sức kéo Chu Du cùng Trương Vô Kỵ dậy, đoạn nói.

- Đã là huynh đệ, các ngươi tin ở ta, lão đại thì phải lo chi huynh đệ mình chứ. Với lại. Chiều tối hôm nay. Nhất định sẽ nói với các ngươi. Trước hãy về phòng nghỉ ngơi. Chiều đến chúng ta sẽ nói về vấn đề này.

.Chu Du cùng Trương Vô Kỵ rời đi Hoàng Minh về phòng đóng cửa lại.

Hắn bắt đầu nhìn về ba lô.

Hiện tại hắn đang có 1420 kim tệ. Nếu có thể đổi, thì chỉ có đổi được 7 quả pokeball mà thôi. Những 200 kim tệ một quả pokeball. Rất là khốn nạn.

Nhưng vì sự nghiệp tới, chắc hẳn là phải đổi rồi. Ngó một chút đá tiến hóa.

Đá tiến hóa

Vật phẩm tiêu hao.

Lấy từ thiên thạch 2 vạn năm, bên trong chưa tràn ngập khí tức hồng hoang. Đối với việc tiến giai của pokemon và yêu thú có trợ giúp cực lớn. Xác xuất cao lên 8 thành.

Vật phẩm khóa

Không thể vứt đi, không thể giao dịch.

Khá tốt, viên đá này để cho hitokage lúc quan trọng đột phá thành lizardon.

Sắp xếp lại một chút. Hoàng Minh bắt đầu phác thảo kế hoạch rèn luyện cho đám tiểu đệ. Một tháng này rèn luyện. Hoàng Minh vừa viết lại vừa cười đê tiện. Không biết hắn đang viết cái gì. Nhưng chắc chắn là không hay ho.

Đến cuối buổi chiều, đám thiếu niên mới theo hẹn tụ tập lại. Trong sân lúc này, Trần Mẫu đang mắng ầm ĩ vì hai cây cảnh bóng mát trong sân của nàng. Không hiểu sao bị phá mất. Đám thiếu niên im re không dám trả lời.

Lão đại à lão đại, ngươi chắc chắn toi rồi.

Y như rằng, Hoàng Minh đang hí ha hí hửng đi từ cuối hành lang tới. Còn đang đắc chí về kế hoạch huấn luyện của mình thì một tay kéo tới, Rõ ràng Hoàng Minh có thể cảm nhận được, nhưng không hiểu vì sao không thể né được. Một tai hắn bị xách lên.

- ta kháo! Tên trời đánh nào..

Một tiếng trầm thấp vang lên khiến Hoàng Minh rụt vòi:

- Là lão nương của ngươi đây, ngươi định xử ta sao? Định làm phản hả?

Một chứ hả Trần trị kéo dài, cùng theo đó là cái xoắn tai lôi đi. Hoàng Minh kêu lên ai ái. Quá mất mặt, còn đám tiểu đệ kia lại cười nghiêng ngả. Hoàng Minh trợn mắt giơ giơ nắm đấn. Cả đám im lặng.

- Mẫu thân a, ta không làm gì sai nha, sao người lại!

Hoàng Minh phân bua, Trần thị hầm hừ. Hai mắt đẹp nhíu lại.

- Không làm gì sai, ta hỏi ngươi, hai cây An Dưỡng Sơn của ra đâu?

Vừa nói Trần thì vừa chỉ về phía trước cái sân.

Bỏ mẹ rồi. Hai cái cây tối qua sao. Hoàng Minh ngẩn ra, thôi xong.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor