Hệ Thống Game Tại Dị Giới - Chương 36

Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia
https://gacsach.com

Trên đường dòng người nô nức kéo tới quán ăn.

Một người ngạc nhiên, vội kéo lại người đang chạy.

- Vị huynh đài này, có chuyện gì mà gấp gáp vậy. Các người là đi đâu.

Người kia hơi tức vì bị kéo lại, nhưng cũng coi như là có tâm:

- Quán ăn Thang Hình đang có một vị Kì nhân sị sĩ kể chuyện, cực kì lôi cuốn, cực kì bá đạo chuyện, không nhanh chân tới là không kịp nghe đâu.

Người kia giật mình:

- Thật sự có hay như vậy sao?

Người bị giữ lại bĩu mỗi:

- Là Tiếu Ngạo Giang Hồ đấy, ngươi có biết một cái tên đã uy danh thế nào rồi không. Mà thôi, mặc kệ ngươi ta phải tranh thủ đến nghe nếu không có lẽ tối không ngủ được.

- ấy, huynh đài, đợi ta theo với!

Lúc này, quán ăn Thang Hình kín người, không còn một kẽ hở nào. Mọi người phải đứng lên, mới có chỗ cho nhau, lại nói, lúc này bàn của Hoàng Minh bị vây quanh cách 5 mét bán kính. Không gian yên lặng chỉ nghe thấy tiếng của Hoàng Minh. Hễ có ai đánh rơi cái kim thôi, chắc sẽ bị biển người lườm cho đến chết. Mọi người không ai bảo ai, tự giác giữ yên lặng, hai tai nuốt từng từ từng từ mà Hoàng Minh nói. Hoàng Minh lúc này miệng đắng lưỡi khô, giọng nói biểu cảm như thật, chân trái vác lên bàn, hai tay cầm hai cái đùi gà, vừa nói thi thoảng lại cắn một cái. Cực kì ngứa mắt, thế nhưng không ai nói gì cả. Ai bảo người ta còn kể chuyện, ngươi nghe thì yên lặng. Dám ý kiến sao.

Đoạn Hoàng Minh kể tới lúc Lệnh Hồ Xung dùng Độc cô cửu kiếm lần lượt đánh bại Phong Bất Bình và 15 cao thủ bịt mắt của phái tung sơn phái ra thì ngừng lại.

Hắn cắn nốt miếng đùi gà rồi đứng dậy, miệng nói:

- Haiz, có lẽ muộn rồi, chúng ta nên về thôi, tối về ta sẽ kể nốt cho các đệ nghe.

Lệnh Hồ Xung còn đang chìm đắm trong câu chuyện, cả đám người đều như vậy, một tiếng của Hoàng Minh làm toàn bộ mọi người phục hồi tâm trí.

- Tiểu Huynh đệ, không nên thế chứ, kể tiếp đi, mọi người còn đang ngóng chờ mà.

Một vị đại hán đâu cua thân hình lực lưỡng đứng ra. Mọi người hùa theo, lên tiếng không thôi.

Hoàng Minh không nói gì, hắn đang kiển tra số lượng người ở đây, đã có 348 người có mặt, cần thêm chút nữa

Hoàng Minh cười cười. Đoạn đáp.

- Xin lỗi các vị, chuyện này chỉ là ta vô tình đọc qua, muốn lúc ăn cơm kể cho các đệ đệ của ta nghe cho vui. Lúc này cơm tuy rằng ăn chưa xong, nhưng tiền bạc thì đã có chút cạn kiệt, cái này...

Đoạn Hoàng Minh chần chừ, một Trung niên mặc áo giáp đứng ra, vị huynh đệ này, bữa ăn này, tính ta Cát Lạc dong binh đoàn đi. Mong rằng Huynh đệ không chê, có thể ở lại chút giúp mọi người nghe nốt câu chuyện sao?

Hoàng Minh mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã khà khà sung sướng. Chờ mãi mới có dê ra thế mạng.

Đám người bên ngoài ai cũng khen tới Cát Lạc dong binh đoàn.

Hoàng Minh không quan tâm. Hắn tạ một câu, kêu tới tiểu nhị cho ra vài món đắt hơn, ngon hơn. Đồ ăn đám cưới, ngu gì không ăn. Một bên giục Lệnh Hồ Sung, Điêu thuyền, Kiều Phong và Tiểu Ngư Nhi ăn. Một bên uống bát rượu.

Miệng đáp:

- Nếu mọi người đã thực sự yêu thích, đã vậy ta đành bêu xấu.

Hoàng Minh lại bắt đầu kể tiếp, kể tới 5 phút sau, hệ thống báo lên đã hoàn thành nhiệm vụ, hoàng Minh cũng bắt đầu rút ngắn lại, cũng tới qua giữa buổi chiều mới xong. Mọi người bắt đầu tản đi. Về nhà nghiền ngẫm câu truyện. Hoàng Minh chắc cũng không ngờ tới, chỉ 2 tuần sau, Tiếu Ngạo giang hồ đã xuất bản thành sách, Vang dội trong Vân Nam vương quốc. Đến lúc hắn biết đã là chuyện của 2 tuần sau rồi. Bây giờ đi đường ai mà nói không biết Lệnh Hồ Sung là ai, ở đâu, xin lỗi, ngươi quá lạc hậu rồi. Đến cả trẻ con, cầm gậy hô to độc cô cửu kiếm thức thứ nhất, thức thứ hai. Lại còn có kẻ ra đường hai tay thành trải miệng hô to Hấp Tinh Đại pháp công pháp.

Lúc này, Hoàng Minh cùng đám người đã về tới nhà, Hoàng Minh giật mình nhận ra, căn nhà nhỏ của hắn giờ đã biến mất, thay vào đó là một trang viên lớn. Hoàng Minh nghi ngờ cực độ. Mới mấy tháng mà sao lại có thay đổi thế này. Lòng hắn có chút không yên tâm. Vội vàng chạy đến gõ cửa.

Được lúc một nữ nhân đi ra, mặc trang phục có lẽ là một nha hoàn.

- Các ngươi tìm ai?

Hoàng Minh nhíu mày, trong lòng lại lo lắng nhiều hơn, đoạn đáp.

- Ta tìm người Hoàng gia.

Nữ nhân kia đáp lại:

-Đây là Hoàng Gia trang rồi

- Cái gì?

Hoàng Minh hai mắt mở to. Sao lại như vậy.

Mẫu thân phụ thân không tại sao?

Còn có Hoàng Gia nào khác sao?

Hoàng Minh ổn định lại:

- Ta Tìm Hoàng Chấn Giang!

Nữ nhân kia nghe vậy, giật mình đáp.

- Ngươi tìm Lão gia? Ngươi biết ngài sao?

Hoàng Minh nghe tới thế, thở phào một cái. Vậy ra vẫn là cha hắn tại.

- Ta là con trai hắn!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor