Hệ Thống Game Tại Dị Giới - Chương 35

Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ
https://gacsach.com

Thái Minh trấn

Dòng người đi lại tấp nập, không khí cực náo nhiệt.

- Phong ca, nhìn xem, bên kia người ta đang múa võ kìa

- Tỉ tỉ bên kia có kẹo hồ lô kìa

- Minh ca, bên kia có nhiều người quá, họ đang làm gì vậy!

Tiểu Ngư Nhi cùng Lệnh Hồ Xung liên tục hô lên. Thích thú. Hoàng Minh cười trừ, bên này Điêu thuyền thì cười vui, nhiều khi nhìn sang Hoàng Minh lại thấy ngại ngùng. Sáng nay thức dậy, thấy có thêm áo đắp trên người mình, nàng vừa ngạc nhiên lại nhìn qua thấy Hoàng Minh có mỗi chiếc áo con cụt cánh, trời lạnh mà không mặc áo ngủ, lại đắp sang người nàng. Không hiểu sao lòng nàng có chút cảm động, có chút gì đó vui vui.

- Đại ca, bọn đệ đói rồi, bao giờ mới về tới nhà ca.

Tiểu Ngư Nhi hai tay ôm bụng, tỏ vẻ đói, Hoàng Minh cười ha ha. Đoạn nói:

-Không vội, hôm nay ta muốn dẫn bọn đệ đi ăn một bữa no nê đã.

- Thật sự!

Lệnh Hồ Sung hai mắt tỏa sáng, miệng đã chảy nước bọt.

Kiều Phong cùng Điêu Thuyền lại có chút không hiểu.

- Đại ca, chúng ta hiện tại không có tiền, hay là trước tiên về nhà đã.

Điêu Thuyền cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Hoàng Minh chỉ cười, hắn không nói gì, bước tới cửa hàng sầm uất nhất, là một quán ăn ngay giữa trấn, quán ăn có tới 3 tầng. Không khí cực kì tốt. bên cạnh quán còn có một hồ nước xanh thẳm. Khách nhân ra vào lườm lượm.

Lúc này, Hoàng Minh cũng không biết, phía sau hắn lúc này cách 15 mét nhiều ra một trung niên cùng một bé gái. Phía sau lại là 4 5 tên mặc toàn bộ là áo đen quần đen. Hoàng Minh mà thấy chắc cũng ấn tượng lắm. Đây khác gì xã hội đen. Ha ha

- Khiết Nhi à, ngươi nói tiểu tử kia, có nhầm lẫn gì không?

Nếu Hoàng Minh ở đây chắc nhận ra nữ hài này. Hai mắt to, tóc dài buộc thành hai bím. Cực kì khả ái

- Phụ thân, không nhầm được đâu, chính là hắn mà.

Hai mắt nữ hài tỏa sáng, bất chấp kéo trung niên đi tới quán ăn.

Quán ăn lúc này đã tầm trưa, khách nhân đang là đông nhất, ngươi ra ta vào. Đám trẻ Hoàng Minh bước vào, tiểu nhị cũng coi như là có huấn luyện, không thấy đám tiểu hài mặc đồ bần hàn mà khinh thường. Hoàng Minh rất hài lòng. Bắt đầu gọi món ăn, toàn là món ăn ngon, tiểu nhị nghe được mà hai mắt nhíu nhíu lại. Có chút gì đó không yên tâm.

Hoàng Minh thấy thế, liền quát.

- Sao, sợ chúng ta không có tiền trả?

Hắn quát một câu kèm theo linh khí áp đến, tiểu nhị sợ hãi lùi lại 5 bước, cũng phải thôi, người thường mà gặp tu sĩ thì không thể chịu được áp lực như vậy. Tiểu nhị thấy Hoàng Minh là tu sĩ người, cũng yên tâm phần nào. Tu sĩ là đám người được quốc gia thừa nhận, không lẽ tu sĩ lại đi bùng đồ ăn của quán ăn nhỏ thế này.

Đợi khoảng 20 phút, đồ ăn được bê ra, từng món từng món. Tiểu Ngư Nhi cùng Lệnh Hồ Xung hai tay bắt đầu hoạt động, cũng chẳng cần đũa bát gì. Tướng ăn như chết đói. Điêu Thuyền với Kiều Phong thì vừa ăn vừa lo lắng. Không biết Hoàng Minh tính toán thế nào. Cả hai đều biết Hoàng Minh cũng không có tiền.

Hoàng Minh một bên giục đám người ăn, một bên chú ý xung quanh. Khi ăn được khoảng 20 phút, hắn bắt đầu hắng giọng, dùng chút âm thanh.

- Các đệ biết tại sao khi nghe tên các đệ mà ta giật mình không?

Cả bọn đang ăn mà tự nhiên nghe hỏi, từ nghĩ lại. Đúng vậy, khi Hoàng Minh nghe tên của họ đúng là có phản ứng như vậy.

Cả đám đều gật đầu. giọng của Hoàng Minh kèm theo chút âm điệu linh khí, khiến cả tầng 1 quán ăn có chút hứng thú quay sang.

Hoàng Minh muốn chính là cái lúc này. Hắn cất giọng:

- Vậy để ta kể các đên nghe một câu chuyện. Tiểu Nhị, cho một vò rượu.

Tiểu nhị nghe gọi, bê tới một bình rượu.

Hoàng Minh mở nắp uống một ngụm. Hắn năm nay mười tuổi, thế nhưng tu luyện cùng rèn luyện khiến hắn cao lớn chẳng khác gì thanh niên 15 16 tuổi. Khuôn mặt tuấn tú có chút đỏ lên.

- Câu chuyện ta kể ở đây có tên là

Tiếu Ngạo giang hồ!

Mọi người nghe được tên chuyện, cũng có chút hứng thú. Không rõ tiểu tử nhà ai mà dám phát ngôn kể chuyện. Lại còn trang phục kì lạ, thế nhưng một câu Tiếu Ngạo Giang Hồ nghe rất khí phách. Nhiều người còn cười ha ha, tiểu tử miệng còn hôi sữa, biết gì mà giang hồ, tiếu giang hồ.

Bên kia góc khuất một bàn ăn. Một trung niên khẽ nhếch miệng cười, uống một ngụm rượu:

- Có chút ý tứ.

Bên cạnh nữ hài hai mắt chăm chăm nhìn về. Không hiểu sao rạo rực trong lòng.

Hoàng Minh bắt đầu kể, Khi Lệnh Hồ Xung nghe đến có tên của mình, cực kì yên tĩnh ngồi nghe quên cả ăn, không chỉ có Lệnh Hồ Xung, Tiểu Ngư Nhi, Kiều Phong, Điêu Thuyền cùng toàn thể khách nhân tầng 1 đều nghe tới xuất thần, quên cả đồ ăn trên bàn.

Chính Hoàng Minh cũng không ngờ không khí lại trở nên như vậy, liên tục người ở các tầng trên cũng lục đục chạy xuống.

Không hiểu sao ai tung tin, mà liên tục có người chạy tới.

Chỉ trong vòng 15 phút cả Thái Minh trấn loan tin ầm ầm. Quán ăn Thang Hình có một vị công tử đang kể chuyện, cực kì rung động chuyện về giang hồ. Một truyền 10, 10 truyền trăm, quán ăn dòng người tấp nạp, chen kín cả cửa ra vào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor