Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí - Chương 99

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 99: Lần đầu tiên đụng độ yêu thú
gacsach.com

Triệu Vô Cực cùng Độ Hải Từ Tiểu Bạch đang nói chuyện vui vẻ thì lập tức từ xa vang lên một tiếng chít chít chuột kêu.

Triệu Vô Cực sắc mặt lập tức ngưng trọng, có thể ở phạm vi Tiểu Hoàng cảnh giới xâm nhập mà hắn chưa hề có chút phát hiện, đối phương ẩn nấp thủ đoạn so với lang quần cao minh rất nhiều, hơn nữa số lượng có cũng không nhiều, dễ dàng ẩn nấp.

Số lượng không nhiều không có nghĩa là đối phương yếu, ngược lại cường đại mãnh thú đều đa số là đơn độc hành động.

Triệu Vô Cực sắc mặt nghiêm túc nhìn hai người nói:

“Cẩn thận, chúng ta có khách tới thăm! ”

Hai người bọn họ lập tức hiểu ý, từ bên đống lửa đứng dậy hình thành tam giác góc đứng, cảnh giới xung quanh.

Triệu Vô Cực mở to mắt, cố gắng nhìn rõ xung quanh xem rốt cuộc là tình huống gì, kẻ đich là ai.

Trong bóng tối không hề truyền tới một chút âm thanh, nhưng Triệu Vô Cực tin tưởng Tiểu Hoàng sẽ không lừa hắn, đối phương ẩn nấp vẫn còn tính là kĩ, sát khí cũng chưa hề lộ ra ngoài.

Triệu Vô Cực đối với chuyện này càng là trầm trọng, hắn không sợ thế đến dũng mãnh như hổ, chỉ sợ không biết đối phương là ai, có mạnh hay không?

Càng là tới gần Thiếu Vân Tự càng là nhiều mãnh thú, mới không tới hai ngày bọn hắn liền trở thành con mồi cho mãnh thú khác, cảm giác thật khó chịu.

Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch Độ Hải tập trung tinh thần cảnh giác một lúc lâu, nhưng đối phương cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, ẩn nấp ở trong bóng tối theo dõi ba người bọn họ.

Triệu Vô Cực không hề buông lỏng qua cảnh giác, chú ý từng tấc đất xung quanh, chỉ cần có gió thổi có lay đều có thể khiến hắn trở nên chú ý.

Có thể là đã đánh giá xong thực lực của bọn hắn, kẻ đi săn bắt đầu lộ diện.

Từ trong bóng tối hiện lên hai cặp huyết hồng con mắt, ánh mắt đỏ như màu máu.

Triệu Vô Cực nhìn thấy hai cặp mắt này trong lòng lộp bộp nhảy một cái.

Mãnh thú bình thường mắt ở trong đêm tối đều có màu xanh, mà màu đỏ thì đại diện cho nó cũng không còn là mãnh thú phạm trù mà là yêu thú.

Thiếu Vân Tự từ lúc nào cũng đã có yêu thú tụ tập, Triệu Vô Cực trong lòng nặng nề vô cùng.

ở trong hoang sơn dã lĩnh này gặp phải yêu thú, còn là một cặp, hắn cảm thấy đã là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Yêu thú, cho dù là luyện khí kì một tầng yêu thú cũng là có thể so sánh võ lâm giang hồ nhị lưu cao thủ ba mươi năm công lực.

Luyện khí kì hai tầng chính là nhất lưu sáu mươi năm.

Bọn hắn nếu đen đủi một chút, gặp phải hai cái luyện khí kì hai tầng hoặc hơn thì chỉ có một con đường chết.

Triệu Vô Cực chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, Thiếu Vân Tự tình huống phát triển chưa lâu, yêu thú tu luyện cũng so sánh dài dòng khó khăn, sẽ không tiến hóa quá nhanh đi.

Yêu thú cũng không thể chỉ lấy bao nhiêu năm công lực đến tính toán. chúng sử dụng chính là yêu lực, cùng một đẳng cấp với linh lực.

Linh lực có thiên nhiên áp chế tính đối với nội lực, nội lực cùng linh lực ở một cảnh giới linh lực ắt thắng.

Tương đồng, cùng một cảnh giới, giang hồ võ giả không thể địch lại yêu thú.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, yêu thú vốn nhục thân cường hoành, bình thường cùng cảnh giới tu sĩ đều là thành quần kết đội mà đi mới có thể giải quyết được một con yêu thú cùng cảnh giới.

Bởi vậy bọn hắn đang đứng ở tình huống vô cùng tệ hại, nếu may mắn thì còn có thể có cơ hội sống sót, nếu không may mắn đoàn diệt cũng không có gì kì lạ.

Đối phương hai cái yêu thú lộ diện, bởi vì chúng nó biết bọn hắn thực lực không thể cùng chúng nó là địch. đã như vậy cũng không cần trốn trốn tránh tránh đánh lén nữa mà là trực diện tiêu diệt.

Ngươi có thể dùng một ngón tay dí chết con kiến, vậy có cần thiết phải chạy đi lấy thêm một cái vỉ tới đập chết nó cho thêm mất công sao? tất nhiên là không, hai con yêu thú này suy nghĩ cũng là tương tự như vậy.

Triệu Vô Cực lúc này mới có thể nhìn rõ ràng, là một cặp dã cẩu tu luyện thành yêu.

Hắn cảm thấy hôm nay hắn đối với họ nhà lang, nhà chó có đặc biệt cảm tình, đúng là ngày chó.

Dã thú cũng mãnh thú sở dĩ chỉ là cuồng bạo khát máu có tính công kích cao một chút mà thôi.

Nhưng khi chúng ăn nhầm linh quả, hoặc tự thức tỉnh cảm nhận được linh khí trải qua hấp thu chuyển hóa linh khí cùng bản thân dã thú chi khí hợp thành yêu khí liền có thể trở thành yêu thú, là một cái yêu tu.

Tuy nhiên cũng chưa thể xưng yêu tu, bởi vì chúng nó linh trí quá thấp, yêu tu chỉ đều là hóa hình nguyên anh kì yêu vương.

Nhân loại thì lại chỉ là đơn thuần đối với linh khí hấp thu vận dụng mà thôi, không giống như yêu thú dùng dã thú chi khí của mình kết hợp tạo thành yêu khí.

Đương nhiên yêu thú muốn tạo ra được yêu khí đều phải trải qua quá trình như vậy, không hề ngoại lệ.

Yêu khí đối với nhân loại vô cùng có hại, yêu thú một khi chết nhân loại nếu ăn thịt chưa qua xử lí dễ dàng đánh mất thần trí trở nên điên cuồng thị huyết, hoặc nhẹ hơn một chút thì là trên người mọc lông hoặc mọc ra một cái dì đó dị dạng, ví dụ như đuôi.

Đương nhiên trong thú loại cũng có một số loài linh thú, chúng là đơn thuần hấp thu linh khí mà không đi chuyển đổi, ở trong cơ thể mình nuôi dưỡng linh khí.

Đa số linh thú đều có thể ăn được, lại vô cùng bổ dưỡng, là tu sĩ chạy theo như vịt chi vật.

Một số đỉnh cấp linh thú thịt ăn vào có thể để ngươi trong nháy mắt thoát gân hoán cốt, lập tức tiến cảnh thần tốc cũng không có gì là lạ.

Linh thú cách làm hiệu quả nhất chính là nấu linh thực.

Nhưng không ít người không biết làm linh thực, hấp hoặc nướng ăn cũng có thể,chỉ là thiếu mĩ vị mà thôi.

Ở Thanh Vân Tông cũng không thiếu linh thú được chăn nuôi, sơ cấp nhất chính là hỏa vĩ kê Triệu Vô Cực thường được ăn, cao hơn một chút chính là bạch bối hắc phúc linh ngư, còn rất nhiều loại khác nữa.

Linh thú đa số là loài động vật trí thông minh không cao, nhưng lại có thể vô ý thức hấp thu linh khí tu luyện, tính công kích cực kì bạc nhược đây là nhưng điều kiện cơ bản của linh thú.

Quay trở lại tình huống hiện tại, nhóm của Triệu Vô Cực đối mặt chính là một đôi dã cẩu yêu thú, hắn ước gì lần này gặp được là linh thú mà không phải yêu thú.

Triệu Vô Cực tinh tế cảm nhận một chút khí tức trên người chúng, quả nhiên so với mãnh thú có khác biệt.

Mãnh thú hoặc dã thú trên người có một cỗ cuồng bạo chi ý cùng huyết tinh vị rất dễ dàng nhận biết. yêu thú so với chúng nội liễm rất nhiều, trên người lại có một cổ huyền diệu khí tức chính là yêu khí, nhưng chúng thị huyết trình độ không hề kém so với mãnh thú.

Triệu Vô Cực dựa vào kiến thức của mình cùng cảm nhận, lập tức có thể phán định hai con yêu thú này chưa tới luyện khí kì tầng hai.

Đương nhiên hai con yêu thú cũng cho rằng, chúng đã thừa sức bãi bình đám người này.

Đánh giá một chút võ lực đôi bên, Triệu Vô Cực không chắc có thể chống đối một con trong đó hay không, nhưng Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch hợp lực đánh giết một con có vẻ khả thi, nhưng Triệu Vô Cực có thể chắc chắn hai người phải trả giá không nhỏ.

Đến khi đó hai người chiến lực mất hết, trận chiến này cũng là có nguy cơ bại rất cao, chuyến đi này cũng không còn ý nghĩa gì nữa cả.

Nếu Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch hợp lực đánh giết một con, để Độ Hải chống đối một con, cố gắng cầm chân nó, thì cũng là một cách.

Nhưng có thể cầm chân được hay không còn phải xem Độ Hải bản lĩnh cá nhân, nhưng như thế đối với hắn rất nguy hiểm.

Triệu Vô Cực trong lòng suy tính, muốn tìm ra một biện pháp an toàn nhất, đảm bảo cả ba người có thể không bị thương quá nặng nhưng vẫn có thể đánh hai con này yêu thú.

Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch lúc này cũng là vô cùng căng thẳng chú ý quan sát hai con yêu thú, bọn hắn cũng là từ đại môn đại tộc đi ra, tất nhiên hiểu tình huống của bản thân.

Đối phó yêu thú, bọn hắn không tự tin, chỉ có thể trông chờ vào Triệu Vô Cực trí tuệ cùng võ lực có thể thay đổi trời đất hay không.

Hai người bước chân hướng Triệu Vô Cực nhích lại gần, đưa mắt nhìn về phía hắn.

Triệu Vô Cực vẫn là im lặng đánh giá chiến cuộc, hai con dã cẩu này trước đây rất có thể là một cặp, sau này vào rừng làm dã cẩu lại may mắn tu thành yêu vẫn là dữ đặc tính cũ cùng nhau hành động.

Lần này coi như xui xẻo, đã không đụng thì thôi đã đụng liền đụng hai cái.

Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn Độ Hải nói:

“Nếu ta để ngươi tìm cách dẫn đi một cái cùng cầm chân nó, chỉ là cầm chân mà không chiến đấu, ngươi có thể ở đảm bảo bản thân an toàn tình huống dưới kéo nó đi sao? ”

Độ Hải suy nghĩ một chút nói:

“Trước hết ta muốn cùng nó giao thủ một chút xem thực lực nó làm sao, nếu không quá mạnh có hi vọng chiến thắng thì không nhất thiết. Nếu nó quá mạnh, ta cũng có thể dựa vào khinh công kéo nó đi. đương nhiên có thể thành công hay không còn xem vận khí, ta đối với khinh công của bản thân cũng rất tự tin, lần này chính là một thử thách lớn! ”

Dẫn thú đi cũng không phải là đơn giản nói suông như vậy, cần rất lớn can đảm, kĩ thuật cùng cao minh thân pháp.

Nếu không lấy yêu thú nhục thân cường hoành tốc độ tật phong, không cẩn thận một chút chính là làm khéo thành vụng, biến thành bữa ăn cho dã cẩu.

Triệu Vô Cực gật đầu nói:

“Cho dù thế nào chúng ta sẽ gặp nhau ở cách đây một ngày đường đã đi qua chỗ kia thác nước, chúng ta ai trở về trước liền chờ đối phương, nếu quá một tuần mà chưa thấy người kia trở lại liền xem như đã chết, có thể lập tức rút lui. ”

Độ Hải cũng gật đầu, bọn họ thời gian này đã bồi dưỡng ra được ăn ý, không cần nói quá nhiều đều hiểu tiếp theo cần làm gì.

Triệu Vô Cực từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình đan dược chữa thương ném cho Độ Hải sau đó cùng Từ Tiểu Bạch lập tức hướng bên trái chạy đi, Độ Hải thì hướng bên phải chạy đi, binh chia hai đường.

Chỉ cần hai con dã cẩu đuổi 1 bên thì một bên sẽ được sống, nếu hai con dã cẩu chia quân hai đường thì bọn hắn liền có cơ hội thử nghiệm lật bàn.

Hai con dã cẩu nhìn nhau một chút lập tức chia ra hai hướng đuổi theo. bon chúng trước giờ vốn là cùng chung hành động đi săn, nhưng nếu đã chắc thắng thì không cần thiết để con mồi có cơ hội thoát được.

Độ Hải ở bên này điên cuồng chạy nhanh, dù sao đối phương là yêu thú tốc độ không chậm, hắn còn muốn thử cùng yêu thú đại chiến một phen nhưng trước hết cần kéo ra khoảng cách phòng ngừa chúng nó có thể nhanh chóng hội họp lại.

Đám người này Từ Tiểu Bạch khinh công thân pháp kém nhất, nhưng đi cùng Triệu Vô Cực an toàn được đảm bảo nhất, ngược lại Độ Hải lại là người chủ chốt trong lần chiến đấu này, hắn cần phải tùy cơ ứng biến thật linh hoạt.

Dưới chân đề khí di chuyển không ngừng, Độ Hải nhanh chóng ở giữa rừng cây xuyên toa, phía sau dã cẩu yêu thú theo sát hắn gắt gao.

Chạy được một quãng đủ xa, Độ Hải chiến ý nổi lên, hắn muốn xem xem con dã cẩu này thực lực so với hắn như thế nào.

Từ trạng thái lao nhanh phía trước, Độ Hải lập tức quay ngược người lại, rống to một tiếng, cả người cơ bắp phồng lên một vòng trông thấy múa thiền trượng hướng con dã cẩu xông lại.

Dã cẩu thấy thế cũng là rống to một tiếng hưng phấn xông tới, con mồi của nó từ bỏ chạy trốn, đây là muốn chết sao?

Dã cẩu cũng không hề nhỏ, cao gần một mét dài gần hai mét, thể trạng cực kì tráng kiện, có thể thấy rõ từng đường vân cơ bắp.

Đặc biệt là nó đôi mắt tỏa ra huyết hồng quang mang, ở trong đêm tối vô cùng nhiếp nhân tâm.

Nội công vận chuyển tới cực hạn, Độ Hải vung mạnh thiền trượng từ phía trên giáng xuống, không hề có một chút hoa mĩ nào đáng nói, đơn giản chỉ là man lực va chạm.

Dã cẩu cũng lập tức vung lên của nó ánh lên lạnh lẽo sắc bén hào quang lợi trảo, hướng thiền trượng đập tới.

Thiền trượng cùng móng vuốt va chạm trong giây lát, ở giữa hai người không khí như đọng lại, thời gian giống như đứng im.

Độ Hải một trượng khí thế hung mãnh vô cùng, có bài sơn đảo hải chi thế, đập xuống lại như là bổ ra núi lớn khí thế uy mãnh lực chấn nhiếp mạnh vô cùng.

Dã cẩu tuy thanh thế không bằng, nhưng yêu lực sức mạnh không thể coi thường.

Một thân yêu lực đều tụ tập vào nó chân trước, ngưng tụ ở một cái tát này.

Móng vuốt vô cùng sắc bén tỏa ra sắc bén hàn quang như là giữa đêm cực quang, ở trong không khí kéo ra từng đường từng đường ánh sáng, một chưởng đơn giản vỗ vào thiền trượng của Độ Hải lại cuốn lên bạo phong cuồng vũ, nếu Độ Hải một kích là phá tan sơn nhạc thì nó một kích chính là đánh bằng sơn nhạc.

Ầm!

Một tiếng nổ tung to lớn vang lên, không khí cuốn ngược mà ra, bụi trần bay toán loạn, tình hình trận đấu ở giữa không hề rõ ràng.

Xoẹt!

Độ Hải như diều đứt dây bay ngược mà ra, trong miệng không ngừng nôn ra máu tươi.

Quả nhiên như Triệu Vô Cực dự đoán, đối phương cũng là luyện khí kì một tầng đỉnh phong yêu thú, lại thêm yêu lực áp chế tính mạnh mẽ, Độ Hải nội công không thể cùng nó so sánh.

Dã cẩu cũng là không tốt đẹp gì, nó bị đánh lui lại bốn năm bước, lòng bàn chân đau đớn không hề nhẹ.

Cho dù nó là yêu thú nhục thân cường hoành, gặp phải Độ Hải chuyên thể tu, lại dùng vũ khí thiền trượng đánh chính là man lực công kích, nó dùng huyết nhục chi khu va chạm kim thiết một kích toàn lực cũng là bị đánh cho lòng bàn chân tê rần khó nhịn, sợ rằng nếu phải di chuyển tốc độ cao sẽ không dễ dàng.

May mắn con mồi của nó nhìn cũng không tốt đi chỗ nào, có thể sau một kích vừa rồi mất đi năng lực giao thủ cũng không chừng.

Độ Hải bay ngược về phần bay ngược nhưng trong đầu hắn vẫn rất thanh tỉnh.

Hắn đã xác nhận được thực lực đối phương, là gần sáu mươi năm công lực giang hồ nếu tính theo nội công.

Nhưng đối phương là yêu lực, thiên nhiên áp chế hắn, hắn đánh chắc chắn là không lại.

Độ Hải trước vốn mang trong lòng kiêu hãnh, cũng muốn so tài một phen, đánh không lại mới cần phải bỏ chạy.

Đối với hắn không đánh mà bỏ chạy là chuyện không thể nào chấp nhận được.

Bây giờ trong lòng đã có đáp án, đã thỏa mãn, hắn tự biết không địch lại.

Đánh tiếp chính là đưa mạng, không những thế còn là hại Triệu Vô Cực đám người.

Hắn chết con dã cẩu sẽ hội hợp cùng đồng bạn, sau đó Triệu Vô Cực hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.

Độ Hải lập tức móc ra Triệu Vô Cực đưa cho hắn chữa thương đan dược bình ngọc, mở nắp ra lập tức đổ vào miệng.

Hắn cảm giác được không chỉ một viên, mà là ba bốn loại chữa thương đan đang tan chảy trong miệng hắn, Độ Hải cảm thán Triệu Vô Cực gia cảnh quá tốt, ra tay thật xa xỉ.

Hắn nhớ không nhầm Triệu Vô Cực lúc trước ở Thanh Lang bang cũng là như thế ăn đan dược chữa thương, không khác gì hắn bây giờ.

Đan dược chữa thương giá cả không thấp, Triệu Vô Cực lại xem như đường đậu ăn, quả thật xa xỉ tới cực điểm, không trách hắn chiến lực ở trong trận chiến luôn được giữ ở một cái tuyến nhất định, không mấy khi thấy hắn kiệt lực.

Độ Hải cũng không biết, Triệu Vô Cực trước giờ đều là vượt cấp khiêu chiến, nhưng chưa có ai ép được hắn tới mức sơn cùng thủy tận, nên cũng chưa có ai thấy được hắn cực kì mệt mỏi khuôn mặt.

Đan dược vừa vào miệng lập tức hóa thành từng cỗ dược lực nhanh chóng lưu động trong cơ thể hắn, chữa thương nội phủ bảo vệ kinh mạch.

Độ Hải cảm thấy sức mạnh đang dần quay trờ lại với bản thân mình, hắn từ giữa trời lập tức lắc mình một cái, giữ được thăng bằng đáp xuống.

Dã cẩu một mặt ngạc nhiên, đối thủ của nó khôi phục có phải hay không là quá nhanh? vừa nãy còn đang thổ huyết bay ngược trong nháy mắt liền là sắc mặt màu máu đã trở lại, chiến lực lại tăng lên trên diện rộng.

Nếu nó là người, nó sẽ rống to một câu: Ngươi bật hack, ta muốn tố cáo Game Master!

Độ Hải thì không quan tâm nó cảm tình, trên tay bình ngọc hướng mặt nó ném tới, khiêu khích ý vị mười phần.

Dã cẩu nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh né một cái, trên mặt căm tức nhìn hắn.

Độ Hải cũng không hề dừng lại, ở dưới mặt đất cực kì nhanh chóng nhặt lên một đống cục đá, bắt đầu điên cuồng hướng dã cẩu ném.

Dã cẩu động sát lực rất tốt, dễ dàng né tránh những thức này, nhưng nó cảm thấy bị bị vũ nhục, đối phương giống như là đang ở trêu đùa nó.

Gâu!

Sủa to một tiếng dã cẩu lập tức xông tới, muốn phanh thây xé xác Độ Hải ra, ăn một bữa no nê!

Nhưng tốc độ của nó không nhanh như trước, vừa bị Độ Hải đánh một trượng đau chân di chứng vẫn còn đang tác quái.

Độ Hải biết khiêu khích thành công, lập tức quay đầu liền chạy.

Triệu Vô Cực cho hắn nhiệm vụ chính là chạy, kéo càng lâu càng tốt, để bọn hắn có thời gian hợp lực đánh giết con kia dã cẩu, sau đó hội binh hoặc là trở về thác nước tìm nhau.

Hắn tin tưởng Triệu Vô Cực nếu như có thể đánh giết con kia dã cẩu sẽ không bỏ qua cho này đang đuổi theo hắn dã cẩu. Lấy hắn hiểu tính cách Triệu Vô Cực, có thể giết sẽ giết, cần giết liền giết.

Dã cẩu này chính là một đôi, có tình cảm với nhau, Triệu Vô Cực giết một con nếu thả đi một con sau này nó tu luyện có thành tựu tìm hắn phiền phức làm sao bây giờ?

Đương nhiên là nhổ cỏ tận gốc, trừ đi mầm họa!

Tất cả những thứ này là nói sau, dựa trên yếu tố đầu tiên là Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch hợp lực có thể đánh bại cái kia dã cẩu yêu thú.

Còn hắn bây giờ cần làm chính là không ngừng khiêu khích con này đang đuổi theo hắn dã cẩu, sau đó là một mực phi thân chạy nhanh.

May mắn hắn sức bền có đủ, kéo một thời gian dài không hẳn thành vấn đề.

Đổi lại Từ Tiểu Bạch vừa chạy một lúc liền thở phì phò, vậy thì là một con đường chết.

Bên kia chiến tuyến, Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch cũng đang lao nhanh.

Triệu Vô Cực hướng Từ Tiểu Bạch nói:

“Ta tới chủ công, kiềm chế nó tạo cơ hội cho ngươi đột kích, nhớ rõ nếu không bắt buộc cùng nó ngạnh kháng quyết đừng ngạnh kháng, yêu thú thân thể rất cường hoành, nhân loại khó mà so bì! ”

“Được! ”

Từ Tiểu Bạch gật đầu nói một tiếng, đây là lần đầu tiên hắn cùng yêu thú giao thủ, cảm thấy thật kích thích!

Mãnh thú tuy mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn, bị hạn chế ở phàm tục sức mạnh.

Mà yêu thú có thể vô hạn mạnh mẽ, chúng nó sợ hãi chỉ là độ kiếp mà thôi.

Yêu thú độ kiếp độ ác liệt so với nhân loại còn lớn hơn nhiều, bởi chúng nó nhục thân cường hãn tuổi thọ dài dòng, muốn nghịch thiên mà lên là vô cùng khó khăn.

Hơn nữa yêu thú cũng không giỏi như nhân loại luyện đan luyện khí trận pháp, phương thức tu hành vẫn là lấy bản thân làm chủ, lấy bản thân một vị trí nào đó tu luyện thành pháp bảo.

Bởi vậy chúng số lượng tuy lớn, nhưng độ kiếp thất bại cũng là nhiều.

Triệu Vô Cực gật đầu, cảm thấy chạy đã đủ xa, có thể khai chiến, hắn chủ động dừng lại, quay đầu lại nhìn thẳng vào con dã cẩu này.

Con này dã cẩu là đực, vậy con kia đuổi theo Độ Hải dã cẩu hẳn là cái rồi. nó công kích tính so con kia dã cẩu cũng mạnh hơn, bản thân chiến đấu ý thức cũng là vượt lên trước rất nhiều.

Hai bên đều ăn ý dừng lại bước chân, dã cẩu bắt đầu đối với Triệu Vô Cực nhe răn trợn mắt uy hiếp.

Nó mõm da thịt co lại nhăn lên, lộ ra hàm răng sắc nhọn vô cùng, một cái cắn cũng có thể khiến người ta đứt chi toái cốt.

Triệu Vô Cực thì cẩn thận quan sát đối phương, một cái hoang dã chó, làm sao là thức tỉnh tu luyện được.

Hắn nghĩ nghĩ, hẳn là ăn vào thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật đi.

Mà không chỉ có nó, con kia dã cẩu cũng là như thế.

Chúng nó một đôi đều ăn nhầm mà trở thành yêu thú. từ lúc nào thiên tài địa bảo nhiều tới mức hai cái dã cẩu cũng đã có thể nhúng chàm rồi?

Không phải đều có yêu thú bảo vệ sao?

Ngược lại không có yêu thú bảo vệ hẳn là mãnh thú bảo vệ cũng có chứ? mãnh thú bảo vệ còn bị hai con dã cẩu cho ăn đi? hắn cảm giác khó hiểu!

Triệu Vô Cực cũng không biết chúng là tình cờ gặp phải linh quả, sau đó ăn nhầm mà thôi.

Chính là trên trời tự rơi đĩa bánh loại kia, có thể nói là quá may mắn cùng tỉ lệ quá nhỏ.

Triệu Vô Cực hướng Từ Tiểu Bạch gật đầu một cái, ra hiệu hắn chuẩn bị, Từ Tiểu Bạch tinh thần căng thẳng nội công vận chuyển liên tục.

Triệu Vô Cực cảm nhận một chút Tiểu Hoàng vị trí, rất tốt, Tiểu Hoàng đã theo kịp vị trí đám người, lúc nào cũng có thể triển khai đánh lén.

Triệu Vô Cực Tử Hà Bất Diệt thần công vận chuyển, chiến đấu bất cứ lúc nào cũng có thể nảy sinh.

Xuất thủ chiếm tiên cơ luôn là hắn việc thường làm, dưới chân Thủy Thượng Phiêu thân pháp phát động hắn lập tức bắn mạnh mà ra, như một cái rời cung mũi tên lao nhanh mà tới dã cẩu.

Trên cổ tay hắn hiện lên một vòng âm dương hoàn, Triệu Vô Cực vừa lên chính là một kích toàn lực.

Dã cẩu cũng sủa to một tiếng, yêu lực ngưng tụ đánh ra một chưởng.

Triệu Vô Cực mắt híp lại, đối phương thực lực cũng không yếu, hắn muốn va chạm cũng phải nghiên cứu kĩ càng xem như thế nào va chạm mới có lợi ích tốt nhất.

Triệu Vô Cực lập tức phát động Ngũ Quỷ mật tịch, thân pháp trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ vô cùng nhanh nhạy, Triệu Vô Cực như là một cái mị ảnh vô tung, lập tức biến thành bốn cái Triệu Vô Cực từ bốn phía công lại đây.

Dã cẩu chỉ cảm thấy trước mắt một hoa, phía trước một người đã nhanh chóng biến thành bốn người, nó ra tay cũng không thể giữa chừng thu hồi, lập tức chọn một cái trong đó vỗ mạnh.

Phốc!

Triệu Vô Cực như một làn khói tan biến, dã cẩu vỗ trúng chính là tàn ảnh mà thôi!

Triệu Vô Cực lúc này dựa vào tốc độ nhanh chóng, như một cái quỷ ảnh đã xuất hiện bên phải con dã cẩu, Thiên Địa Tinh biến chưởng một chưởng lập tức vận chuyển đến cực hạn, trên tay hắn cũng bắt đầu nứt toác ra từng đường huyết nhục trông hết sức kinh người, máu tươi không ngừng từ đó chảy ra.

Tay phải phồng to một vòng, Triệu Vô Cực sắc mặt bởi vì vận công quá độ mà ửng đỏ lên, hắn lập tức rống to:

“Chết! ”

Ầm!

Một chưởng không huyền niệm lập tức đánh vào phần lưng eo của dã cẩu, dã cẩu bị Triệu Vô Cực Thiên Địa Tinh biến chưởng cự lực cùng nội công dũng mãnh một chưởng đánh bay ra ngoài, miệng thổ máu tươi, sống chết không rõ!