Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí - Chương 97

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 97: Áp dụng binh chi chiến lược
gacsach.com

Lang vương dùng ánh mắt điên cuồng nhìn Triệu Vô Cực đám người, nó lập tức lao tới dưới gốc cây điên cuồng tru lên gào thét, dùng trảo cuồng vỗ vào gốc cây đánh cho gốc cây da tróc vỏ bong.

Triệu Vô Cực nhìn Lang Vương, là một cái cường tráng hơn đám dã lang lúc nãy một nửa, trên người ở gần tứ chi có từng khối thịt nổi lên, chính là cơ bắp, tràn đầy công kích tính.

Nó bây giờ đang rất điên cuồng, cùng nó đại chiến chắc chắn sẽ không chiếm được chỗ tốt gì.

Nó trảo lực cũng rất kinh người, Triệu Vô Cực ở trên cây cũng bị nó đánh cho không ngừng rung động.

Đổi lại là người khác, thấy Lang Vương một thân một mình lúc này đã lao xuống cùng nó đại chiến dùng ba đánh một.

Nhưng Triệu Vô Cực không hề giống bọn họ, nhìn tình hình Lang Vương điên cuồng muốn liều mạng tư thế, lại nhìn nó vỗ thân cây tuy có thể đánh nát vỏ cây nhưng không thể đánh gãy cây đại thụ này Triệu Vô Cực liền yên tâm.

Lúc này nguy cơ coi như kết thúc, Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch cũng là thở ra được một hơi.

Bọn hắn vốn tưởng bị năm mươi con dã lang vây công đã phải bỏ mình ở nơi này, không ngờ Triệu Vô Cực có thể lật bàn thần kì như vậy.

Hắn dùng lại chỉ là một ít dầu đốt bình thường mà thôi, tính tổng chi phí lần này cũng là mấy chục lượng bạc.

Mấy chục lượng bạc liền cứu được tính mạng của Từ gia thiếu chủ cùng Vạn Sơn Tự một vị hạch tâm đệ tử, quá kiếm lời.

Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch tự nhận bản thân không thể nào làm so với hắn tốt hơn, bọn họ lúc đầu chỉ là lâm thời coi Triệu Vô Cực là đội trưởng nhưng lúc này hoàn toàn đã tin phục.

Triệu Vô Cực từ trong nhẫn trữ vật lấy ra Sinh nhục tán ném cho Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải mỗi người một bình nói:

“Hai người các ngươi mang đầy đủ lương khô đi? chúng ta sẽ ở trên này ngâm mấy ngày thời gian, đây là chữa thương tán các ngươi chỉ cần bôi bên trên vết thương là được! ”

Độ Hải lúc này khó hiểu hỏi:

“Lang Vương tuy mạnh nhưng chỉ còn một mình, dựa vào chúng ta ba người hợp lực hoàn toàn có thể đánh giết nó a, tại sao không lập tức tiến công mà phải ngâm trên này mấy ngày kéo dài thời gian? ”

Triệu Vô Cực nói:

“Lang Vương tuy chỉ có một mình nhưng sức chiến đấu không tệ, hơn nữa nó đang trong trạng thái điên cuồng nhất nếu muốn cùng nó quyết đấu là không hề khôn ngoan. chúng ta tuy đi thám hiểm nhưng cũng không có ai cạnh tranh không cần nóng vội nhất thời! cứ ở đây tĩnh dưỡng nghỉ ngơi mấy ngày rồi tính! ”

Triệu Vô Cực nói xong Độ Hải cũng không tiếp tục truy vấn, hắn tin tưởng Triệu Vô Cực trí tuệ. Hơn nữa quyết định này cũng không thấy xấu ở chỗ nào.

Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn Lang Vương, trong lòng cười lạnh: Muốn đánh giết chúng ta đúng không? sợ là ngươi chưa có bản lĩnh đấy! Hơn nữa còn phải xem chúng ta có đồng ý hay không? trước kéo dài một chút, xem trong chúng ta ai kiên nhẫn hơn!

Triệu Vô Cực vốn trên người cũng không có thương thế gì quá lớn, hắn lấy ra tụ khí đan ăn vào bắt đầu trạng thái tu hành của mình.

ở trên cây tuy cành lá rậm rạp nhưng cũng không hề yên ổn, phía dưới còn có Lang Vương nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực chỉ có thể bình thường tu hành mà thôi, không hề dám vào trạng thái sâu tu hành.

cả ngày hôm nay hắn đều ở tôi cốt, tu luyện ra nội công đều nhanh chóng thúc dục đi uẩn dưỡng cốt cách của bản thân mong muốn mau chóng tôi cốt hoàn thành.

Một ngày nhanh chóng trôi qua.

Buổi tối, Lang Vương cũng không hề bỏ đi. nó táo bạo tính tình cũng đã bình ổn lại, nhưng cũng không hề bỏ qua đám người Triệu Vô Cực.

Nó điên cuồng vỗ đánh đại thụ cũng đã nửa ngày, cũng biết mệt. bây giờ nó đang ở bên dưới gốc cây nằm nghỉ, hai mắt vẫn là căm tức nhìn lấy Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực mở mắt ra, nhìn thấy Lang Vương, trong lòng tấm tắc: tên này vẫn là sức bền rất đủ a, xem ra đối phương đối với bọn hắn là không chết không thôi ý tứ.

Lại nhìn lại một chút Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch, hai tên này cũng học theo hắn đang ở vào trạng thái tu hành.

Võ giả có thể tu hành thời gian rất lâu không cần ngủ, nhưng thời gian dài vẫn là phải có một chút nghỉ ngơi, không hề giống tu tiên giả có thể dùng tu hành thay thế giấc ngủ, một cái ngồi xuống chính là mấy năm.

Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ, bây giờ hai người này tinh lực vẫn còn dư dả, trước hết chờ tới ngày mai lại nói.

Hắn nhắm mắt lại tiếp tục quá trình tôi cốt của bản thân.

Lấy Triệu Vô Cực tiến độ tôi cốt bây giờ, mỗi ngày đều có thể tôi cốt nửa khúc xương.

Đây đã là so với trước đây nhanh hơn năm thành, vô cùng khó có được.

Lần thứ hai mở mắt ra, đã là xế chiều ngày hôm sau.

Lang Vương đang nằm dưới gốc cây lim dim nhắm mắt, Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch tuy vẫn là tu luyện nhưng đã có chút mệt mỏi.

Triệu Vô Cực lúc này từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một đống dây thừng, bắt đầu ở ngay trên cành cây bắt đầu bện.

Hắn muốn dựa vào kiếp trước cái võng hình thức, bện thành lâm thời võng dùng để nghỉ ngơi.

Hai người này nếu còn không đi ngủ, sợ là cũng không chống được bao lâu.

Rất nhanh một cái võng thành hình, Triệu Vô Cực nhìn một chút dài hai mét rộng gần một mét cái võng vô cùng hài lòng.

Dùng cái này võng có thể đảm bảo ngủ ngon không lo rơi xuống cành cây.

Hắn lập tức gọi Từ Tiểu Bạch:

“Từ công tử, ta có quà cho ngươi đây! ”

Từ Tiểu Bạch nghe tiếng Triệu Vô Cực gọi, lập tức từ trong tu luyện tỉnh lại, Độ Hải cũng theo đó mà tỉnh, có thể là hắn tu luyện thời gian lâu đã có chút phát ngán.

Triệu Vô Cực ném cái võng về phía Từ Tiểu Bạch, Từ Tiểu Bạch chuẩn xác bắt được.

Triệu Vô Cực nói:

“Đây là một thứ ta vừa làm, tên là võng. Ngươi có thể buộc hai đầu sợ dây vào hai cành cây, để nó cân bằng một chút sau đó có thể nằm vào giữa đó nghỉ ngơi. Ngươi thử xem! ”

Từ Tiểu Bạch mắt sáng lên, có thể nằm vào nghỉ ngơi a!

Hắn hai ngày hôm nay không được ngủ đã vô cùng mệt mỏi buồn ngủ, Triệu Vô Cực lần này đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a.

Hắn lập tức theo lời Triệu Vô Cực nói, nhanh chóng treo lên cái võng, sau đó cẩn thận từng li từng tí nằm vào bên trong.

Quả nhiên có thể nằm, cũng khá là êm ái. Từ Tiểu Bạch đại hỉ, lập tức hướng Triệu Vô Cực cười nói:

“Rất tốt! ”

Nói xong hắn liền nhắm mắt lại, một bộ muốn đi ngủ bộ dáng.

Độ Hải ở bên kia cũng là hai mắt sáng choang, hắn cũng muốn đi ngủ a!

Hắn cũng dùng ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực gật đầu, bắt đầu lấy ra dây thừng tiếp tục bện lại thành võng.

Một lát sau hắn cũng cho Độ Hải một cái võng, Độ Hải cũng lập tức vui vẻ treo lên đi ngủ.

Chỉ còn lại Triệu Vô Cực một người còn thức, hắn nhìn đang lim dim Lang Vương, trong nhẫn trữ vật lấy ra lương khô bắt đầu gặm.

Lang Vương đã gần hai ngày không ăn, xem chừng cũng là rất đói bụng. nó hình thể khổng lồ, sức ăn so bọn hắn lớn, nhu cầu ăn uống cũng là rất lớn.

Bởi vì thù hận mà nó không hề rời đi vẫn thủ ở đây, một lòng muốn giết Triệu Vô Cực đám người.

Nó sợ nó chỉ cần rời đi, đám này cùng hung cực ác, làm chuyện thương thiên hại lí con mồi sẽ chạy mất, lang quần của nó xem như chết vô ích.

Bởi vậy nó vẫn thủ ở đây, không hề rời đi. đương nhiên như vậy nó cũng là rất mệt mỏi cùng đói bụng, chỉ có thể vào giấc ngủ trạng thái để tránh bớt tiêu hao.

Triệu Vô Cực ăn uống no đủ, hắn nhìn lên bên trên cây.

Cây này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là thân cay to lớn lại mọc ra một loại quả da ngoài sần sùi vỏ cứng, nhìn dáng vẻ là không ăn được.

Triệu Vô Cực mắt sáng lên, hắn lập tức hái xuống một đống lớn trái cây.

Cầm trên tay to bằng quả đấm trái cây, Triệu Vô Cực lập tức hướng Lang Vương ném tới.

Đang nằm ngủ ngon Lang Vương giống như là nó chưa hề ngủ bao giờ lập tức cả người bắn lên né sang một bên, mắt tràn đầy cừu hận nhìn Triệu Vô Cực, con sâu kiến này lại dám phá hỏng giấc ngủ của nó, đáng chết!

Triệu Vô Cực cười cười, xem ra vẫn còn rất tinh thần a, tiếp tục kéo vài ngày.

Hắn lại tiếp tục tu luyện, bởi tinh thần hắn mạnh mẽ, giấc ngủ nhu cầu cũng là so Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch ít rất nhiều, mỗi lần rảnh rỗi Triệu Vô Cực đều cầm trái cây ném mạnh Lang Vương.

Lang Vương mỗi lần đều là hoàn mĩ né tránh, tức giận lườm Triệu Vô Cực, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng đáng tiếc nó lại vô lực làm vậy.

Triệu Vô Cực thì vô cùng thích thú, hắn tiếp tục cùng Lang Vương chơi sức bền chiến, ai không chịu nổi trước chính là người phải chết.

Triệu Vô Cực bên này có ba người, có thể luân phiên cùng nó chơi, hắn không tin mình có thể thua được.

Suy nghĩ xong, hắn lại bắt đầu tu luyện.

Sáng sớm hôm sau, Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch tỉnh lại, hai người giấc ngủ sung mãn, tinh thần phấn chấn.

Triệu Vô Cực cũng ở lúc này tỉnh lại, hắn đối với hai người nói:

“Hai ngươi nhìn trên cây, có rất nhiều trái cây cứng rắn. hai ngươi phân công nhau thay ca, cứ mỗi lúc lại đối với Lang Vương cầm trái cây ném mạnh, không cho nó được nghỉ ngơi, ta đi ngủ trước! ”

Nói xong hắn lấy ra một cái võng lắp lên lập tức đi ngủ.

Cùng Lang Vương chơi quấy rầy chiến cả một đêm hắn cũng có chút buồn ngủ, hắn có thể đi ngủ nhưng đáng tiếc Lang Vương liền không.

Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch lập tức gật đầu hiểu ý, hai người nhanh chóng phân công nhau quấy rối, buổi tối Triệu Vô Cực mặc định nhận lấy trách nhiệm.

Lang Vương lúc này thật đúng là không tốt một chút nào.

Nó mấy ngày không ăn uống đã rất đói bụng nhưng không thể rời đi, sợ đám này kẻ thù không đội trời chung chạy trốn.

Nó cũng rất buồn ngủ, nhưng Triệu Vô Cực liên tục quấy rối khiến nó không thể ngủ ngon.

Vừa đói vừa mệt, Lang Vương trong lòng cũng là có thoái chí. Nhưng lửa hận lúc này cứ bừng bừng thiêu đốt lên, khiến nó không thể bỏ qua đám người Triệu Vô Cực.

Nó vẫn cắn răng kiên trì tới cùng, cùng đám người kéo dài thời gian.

Triệu Vô Cực không quấy rối nó, nhưng còn Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch hai người.

Hai người này ném mạnh cũng không được như Triệu Vô Cực nhưng cũng đủ quấy rối giấc ngủ Lang Vương, khiến nó vô cùng tức giận khó chịu nhưng không thể làm gì.

Tvc tỉnh lại, đã là buổi chiều. hắn lập tức nhận lấy trách nhiệm quấy rầy.

Triệu Vô Cực cầm lấy một quả cứng,hướng Lang Vương ném tới.

Lang Vương bị ném cả ngày, vừa mệt vừa đói, nó cũng lười tránh.

Quả dại đập lên người nó, Lang Vương có chút đau, nhưng nó vẫn nằm im không động đậy gì.

Triệu Vô Cực hào hứng, tên này đã tới tình trạng này sao? ngươi không tránh đúng không? hắc hắc!

Triệu Vô Cực vận lên sức mạnh cánh tay, lập tức cánh tay hắn phồng lên một vòng trông thấy, hắn ném mạnh mà ra.

Quả cứng như là một viên đạn pháo phá không lập tức bay tới, Lang Vương lúc này không kịp tránh né lập tức trúng đòn.

Rống!

một tiếng rống lớn giận dữ vang lên, Lang Vương bị Triệu Vô Cực ném đau, nó vô cùng phẫn nộ trừng mắt Triệu Vô Cực gào thét.

Tên nhân loại này có thôi hay không a? mấy ngày hôm nay hắn đều dùng thủ đoạn này đi đối phó bản thân, một điểm cường giả tự tôn đều không có sao? không dám cùng nó quyết một trận chiến sinh tử sao? sao chỉ dám như một con chuột trốn trên cành cây suốt ngày chọc ghẹo nó?

Lang Vương vô cùng tức giận bất bình, nếu nó là con người đã sớm mắng to Triệu Vô Cực vô sỉ, nhưng đáng tiếc nó không phải. Nếu là người, sợ rằng nó cũng đã sớm chạy, không cùng Triệu Vô Cực kéo dài như thế này.

Triệu Vô Cực lực tay so với Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch còn phải lớn nhiều lần, hắn ném mà dám không tránh chỉ có thể ăn quả đắng, Lang Vương chính là ví dụ điển hình.

Triệu Vô Cực cười thầm, xem ngươi còn dám không tránh nữa không? muốn ngủ? đừng hòng!

Lang Vương làm ồn một lúc rồi cũng thôi, nó lại tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Triệu Vô Cực cũng là thỏa mãn tiến hành tu luyện, đánh đau Lang Vương một lần cho nó bài học, lần sau lại đánh lén nó nhất định phải né tránh.

Triệu Vô Cực cứ như vậy tiếp tục tu luyện cùng quấy rối, quả nhiên Lang Vương học thông minh lúc này đều có thể né tránh hắn ném tới.

Nhưng nó cũng đã tới giới hạn của bản thân, vô cùng đói cùng buồn ngủ, nó có thể chống đối kiên trì tới lúc này chính là vì diệt quần thù hận, không đội trời chung.

Triệu Vô Cực tỉnh lại, tiếp tục quấy rối.

Lần này có khác biệt, Lang Vương lại bị hắn ném trúng, mà không giống lần trước hoàn mĩ né đi.

Rống!

Nhìn Lang Vương căm thù nhìn bản thân Triệu Vô Cực cười cười.

Đã tới mức này sao? ba ngày không ăn không ngủ, cho dù là Lang Vương cũng không chịu nổi sao?

Ba ngày không ăn ngủ lại thêm bị quấy rồi, Lang Vương lúc này bộ dáng trông vô cùng thảm.

Nó béo tốt cơ thể lực lưỡng cơ bắp đã bị héo rút xuống không ít, lộ ra vẻ gầy yếu.

Bộ lông cũng không còn sáng rõ như trước mà hơi ảm đạm phai mờ, có chút hôi bại khí tức.

Ánh mắt cũng là hơi đục đi, một bộ suy yếu đến cực hạn.

Nó cũng không phải ở diễn, mà là thật suy yếu.

Bị quấy rối như vậy không suy yếu mới là lạ.

Triệu Vô Cực đám người thì là tranh thủ luyện công, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ vô cùng tự nhiên tiêu sái, so với Lang Vương quả là một trời một vực.

Lần này ném mạnh, Triệu Vô Cực đã biết Lang Vương không còn tỉnh táo như trước, cơ hội của bọn hắn sắp tới.

Nhưng không cần vội vã, chỉ cần Lang Vương không bỏ cuộc, Triệu Vô Cực sẽ tiếp tục cùng nó kéo dài.

Lang Vương bị ném đau rất tức giận rống to một lúc, lại tiến tới điên cuồng vỗ thân cây.

Nhưng tất cả vô dụng, những hành động này chỉ là càng thêm tiêu hao nó thể lực mà thôi.

Lang Vương có chút vô lực nằm xuống, Triệu Vô Cực cũng là tiếp tục vận chuyển chu thiên tuần hoàn.

Lần sau tỉnh lại, hắn lại tiếp tục quấy rầy. có lần Lang Vương né tránh thành công, có lần hắn lại ném trúng.

Nhưng xác suất ném đau Lang Vương đang không ngừng tăng cao, cho thấy Lang Vương đã vô cùng mệt mỏi.

Triệu Vô Cực trong lòng nhủ thầm, lần tới chính là nó tử kì, hắn muốn dùng phi châm ám sát rồi.

Nhưng Lang Vương cũng không cho hắn được như ý, mấy hôm nay canh gác cùng bị quấy rồi nó chịu đủ lắm rồi.

Ăn không có ăn uống không có uống lại còn không thể ngủ, cho dù nó là Lang Vương cũng không chịu nổi giằn vặt như vậy.

Lang Vương lúc này đã thoái chí vô cùng, nó muốn bỏ cuộc.

Lang Vương đứng lên, tức giận hướng Triệu Vô Cực rống to một hơi.

Rống này dài vô cùng, như là muốn phát tiết tất cả thống hận trong lòng nó, để nó có thể thả xuống cái này cừu hận.

Lang Vương quay đầu, nó bỏ chạy.

Không phải là thật bỏ chạy, mà là nó không muốn cùng Triệu Vô Cực tiếp tục chờ, nó đói bụng cần đi săn.

Nó cũng hiểu lần sau trở lại, sợ rằng Triệu Vô Cực đã chạy không còn một cái bóng.

Lần này đi săn đám này nhân loại, quả là sai lầm to lớn nhất trong đời nó, để nó mất đi lang quần, thành một cái cô độc Lang Vương.

Triệu Vô Cực thấy đối phương muốn bỏ đi, lập tức đứng lên hướng Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch nói:

“Tỉnh lại, đến lúc kết thúc việc này rồi! ”

Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch lập tức lên tinh thần, mấy ngày hôm nay chỉ ăn cùng ngồi một chỗ tu luyện bọn hắn cũng đã sớm chán ngấy, bây giờ có thể hướng Lang Vương trả thù không còn gì tốt hơn.

Kể cả là phật môn đề cao từ bi Độ Hải trên mặt cũng là thấy được một vẻ vui sướng.

Bọn họ mấy ngày nay đã dưỡng đủ thể lực, lấy mạnh đánh suy nhược, lấy số đông đánh số ít chính là dụng binh chi đạo chính xác cách làm.

Ba người lập tức xông tới đuổi theo Lang Vương, Triệu Vô Cực phân phó:

“Lát nữa ta cùng Độ Hải chủ công cầm chân nó, Từ Tiểu Bạch ngươi tìm góc chết tầm nhìn của nó tấn công, ngươi thể lực quá yếu không nên cùng nó ngạnh kháng! ”

Từ Tiểu Bạch lập tức gật đầu hiểu, hắn không hề cãi lại, thật sự so Độ Hải với Triệu Vô Cực biến thái nhục thân phòng ngự, hắn đúng thật là quá yếu.

Lang Vương quay lưng lại, nhìn thấy đám người Triệu Vô Cực lao tới đuổi theo, trong lòng nó phẫn hận chi ý lên tới tột đỉnh.

Mấy ngày, nó muốn cùng đám chuột nhắt này chiến đấu, bọn chúng trốn chui chốn nhủi ở trên cây, dùng thủ đoạn đê tiện quấy rầy nó.

Bây giờ nó thể lực suy yếu, tinh thần mệt mỏi, cả người cũng gầy đi một vòng trông thấy, đám người lại quay ngược lại truy đuổi nó.

Khinh lang quá đáng!

Lang Vương gầm to, lập tức quay đầu điên cuồng xông ngược trở lại, mục tiêu chính là Triệu Vô Cực, hắn đánh Lang Vương đau nhất đương nhiên phải ưu tiên giết hắn.

Triệu Vô Cực quát:

“Độ Hải! ”

Độ Hải hiểu ý, lập tức tăng nhanh tốc độ xông tới, thiền trượng trên tay hắn múa hổ hổ sinh phong, chuẩn bị cùng Lang Vương va chạm, lấy cứng chọi cứng.

Độ Hải trong người nội công vận chuyển điên cuồng, một kích đầu va chạm xung lực luôn là lớn nhất, hắn nếu không cẩn thận ứng phó sợ là cũng sẽ ăn quả đắng.

Cho dù nhục thân cường hoành, nhân loại cũng khó mà so với yêu thú.

Độ Hải như một mũi tên lao mạnh mà tới, thiền trượng lập tức từ bên phải phía dưới quất ngược mà lên.

Tiếng trượng xé gió tạo ra âm bạo kéo dài, vô cùng kinh khủng lực lượng đang được hắn ngưng tụ ở một trượng này, khí thế vô cùng hung hãn giống như trước mặt có là một tòa đại sơn, hắn cũng có thể đánh bay không chút nghi ngờ.

Đổi lại là người khác đã sớm sợ mất mật tránh né, nhưng Lang Vương thì lại không phải người.

Lang Vương cũng là lao mạnh mà tới, xung phong chi thế đã tích lũy tới đỉnh phong, nó cũng là vung mạnh trảo đập xuống!

“Ầm! ”

Một tiếng nổ to vang lên, sóng xung kích điên cuồng từ trung tâm va chạm thổi ngược mà ra.

Độ Hải như diều đứt dây bay ngược, trong miệng điên cuồng thổ huyết. Hắn trong nội phủ huyết khí loạn lưu, sắc mặt ủng hồng, tạm thời mất đi sức chiến đấu, trước phải lấy bình ổn thương thế làm chủ.

Đặc biệt là hắn lòng bàn tay, bởi vì va chạm quá mạnh thiền trượng của hắn đã bị đánh bay, lòng bàn tay đã bị xung lực đánh tan máu chảy be bét thảm không dám nhìn.

Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn hắn, vẫn còn sống, không đáng lo ngại. đối với bọn hắn đám này thể tu làm chủ võ giả, một chút này thương thế không đáng là gì.

Chỉ cần hắn kéo Lang Vương một chút, Độ Hải sẽ lập tức bình phục chiến lực tham gia vòng chiến.

Quan trọng là Lang Vương có còn sống được tới lúc đó không mới là vấn đề.

Lang Vương cũng không vui vẻ gì, nó lợi trảo cũng là đau đớn tê rần, lập tức bị đẩy lùi bốn năm bước.

Bởi chiếm thân thể trọng lượng ưu thế nó cũng không bị đánh bay, đổi lại một cái bình thường lang sớm cũng là bay ngược mà ra.

Độ Hải toàn lực va chạm một kích, không phải là trò đùa trẻ con.

Triệu Vô Cực nhân lúc Độ Hải bay ngược, Lang Vương vô lực, hắn lập tức vận dụng Thủy Thượng Phiêu thân pháp như một mị ảnh tiếp cận Lang Vương.

Lang Vương vừa lùi lại còn chưa kịp ổn định trận cước, Triệu Vô Cực lập tức đã xông tới trước mặt nó, trên tay âm dương hoàn lập tức thành hình Thiên Địa Tinh biến chưởng như cuồng phong bạo vũ lập tức ập tới.

Lang Vương lập tức rơi vào ý cảnh của Triệu Vô Cực, nó là một cái dã lang ở trong rừng núi hoang sơ, lại bị một bàn tay to lớn như già thiên tế nhật chụp xuống, đất rung núi lở, nó cảm thấy bản thân thật nhỏ bé vô vọng.

Sợ hải tử vong ập tới, nó cảm giác bản thân mình phải chết là cái chắc, nhưng trong giây lát đó nó lại bỗng nhiên cảm giác được một tia hi vọng sống, nó muốn chạy trốn, phải chạy trốn thật nhanh mới có thể sống sót.

Lang Vương mặt dại ra, nó đã bị Triệu Vô Cực ý cảnh đánh tan tinh thần.

Mấy ngày không ngủ nghỉ ăn uống, làm nó tinh thần uể oải tới cực hạn, lúc này chính là nó yếu ớt nhất thời khắc.

Triệu Vô Cực lại là gần đây ý cảnh có mới lĩnh ngộ tăng tiến, bản thân uy lực không hề giống trước đây như vậy một dạng.

Đặc biệt hắn ý cảnh phát ra có thể tùy cơ ứng biến, đối phương là lang, không thể để đối phương cảm giác mình là một chích thỏ trắng nhỏ đúng không? bởi vậy mà hắn để cho đối phương vẫn là lang, rơi vào ý cảnh của mình.

Triệu Vô Cực trong lúc chiến đấu, ở giữa sinh tử bồi hồi. Hắn cảm nhận được trước lúc nguy cơ sinh tử giáng lâm tuyệt vọng cùng sợ hãi, lại cảm nhận được tìm đường sống trong chỗ chết vui sướng, cảm giác tim đập nhanh nhiệt huyết gia tốc khiến hắn có thể kí ức khắc sâu những thứ này, đưa chúng nó biến thành của mình ý cảnh.

Hắn trước đây ý cảnh chính là đưa đối phương bức đến chỗ chết, như vậy sẽ dễ dàng đưa tới đối phương bắn ngược phản ứng. giống như là một cái dây đàn, kéo quá căng liền sẽ đứt dây.

Nhưng hắn bây giờ, cho đối phương tuyệt vọng cảm giác, lại vẽ cho đối phương một cái đường sống cơ hội, ám chỉ đối phương chỉ cần chạy trốn là có thể sống sót, chỉ cần không phản kháng sẽ không phải chết.

Nếu đối phương là tinh thần kiên định cao thủ, vậy thì bị thoát khỏi ý cảnh cũng là chuyện bình thường.

Cao thủ giao thủ chỉ trong nháy mắt, có thể khiến đối phương phản ứng chậm một giây nửa giây đều vô cùng quý giá.

Nhưng nếu đối phương tinh thần bạc nhược yếu kém, chỉ cần lâm vào ý cảnh sẽ lập tức dại ra, tinh thần mắc kẹt vào trong ý cảnh của hắn.

Hắn ở thế giới hiện thực tấn công tới, đơn giản có thể kết thúc mạng sống của đối phương.

Lang Vương mấy ngày không ăn không ngủ đã mệt mỏi đến cực hạn, nó lại là thú loại, không phải lấy mạnh mẽ tinh thần xưng tên, không thể nào thoát khỏi được Triệu Vô Cực ý cảnh.

Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh, thắng bại đã được quyết định ngay lúc này!

Hắn vận công toàn lực, một chưởng như bài sơn đảo hải đánh ra, muốn kết thúc tính mạng Lang Vương, hoàn thành lần này chiến đấu!