Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí - Chương 96

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 96: Đánh bại lang quần
gacsach.com

Triệu Vô Cực hướng Từ Tiểu Bạch phương hướng lao tới.

Từ Tiểu Bạch bên này đang cùng ba cái dã lang đại chiến, tuy có thể giết chết một đầu nhưng hắn cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Trên người đã có mấy đạo vết cào, máu tươi đang từ trong đó chảy ra.

Nặng nhất chính là ở phần bụng của hắn, có ba đạo viết trảo ăn khá sâu, đáng lẽ ở đây là nơi bị thương nặng nhất, nhưng Từ Tiểu Bạch tập trung khống chế của mình cơ bắp co lại nên máu cũng không chảy quá nhiều.

Tuy vậy hắn cũng không tốt đi nơi nào. Thấy Triệu Vô Cực đã xử lí xong bốn con dã lang, Từ Tiểu Bạch là có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ Triệu Vô Cực lại có thể nhanh chóng như vậy đánh giết chúng. Đổi lại là hắn, cũng đang vì bị ba con dã lang vây công mà đau khổ chống đỡ quả là cách biệt một trời một vực.

Tuy vậy hắn cũng không cảm thấy cái gì tự ti mặc cảm, từ lúc nhìn thấy Triệu Vô Cực ở Thanh Lang bang đại chiến hắn đã biết Triệu Vô Cực chiến lực có bao nhiêu kinh người.

Từ Tiểu Bạch chớp lấy cơ hội được Triệu Vô Cực giúp đỡ, lập tức đối với một con dã lang đang hướng mình nhảy chồm mà tới đưa kiếm hoành ngang đập mạnh.

Hắn không hề dùng sự sắc bén của lưỡi kiếm đi cắt chém đối phương mà cố tình hất bay nó về phía Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực thấy thế mắt sáng lên lập tức nói:

“Tới tốt lắm! ”

Triệu Vô Cực lập tức hướng triển khai Thủy Thượng Phiêu thân pháp trong nháy mắt bay vọt hướng con dã lang một trảo vỗ xuống.

Con dã lang này tuy ở giữa trời không có chỗ mượn lực, nhưng nó cũng không phải là đã dùng hết lực chỉ có thể mặc cho đánh giết. Nó lập tức uốn éo người quay về hướng Triệu Vô Cực chính là một cái trảo tát ngang.

Triệu Vô Cực cười lạnh, hắn đứng yên cho con dã lang này đánh không chắc nó có thể xuyên thủng phòng thủ của hắn hay không, huống hồ là một cái trong nháy mắt ứng biến tấn công không hề sử xuất ra được toàn lực.

Dưới chân lắc lư một cái, Triệu Vô Cực như một cái mị ảnh lập tức rời khỏi tuyến đường vốn có, hắn dễ dàng né qua dã lang một trảo, lúc xuất hiện chính là dã lang bên trái sau người.

Phốc!

Lại là một trảo xuyên não, dã lang không chút sức lực phản kháng nào lập tức bị hắn giết chết.

Triệu Vô Cực đánh giết một con dã lang, Từ Tiểu Bạch lúc này áp lực đại giảm.

Bốn con dã lang hắn chỉ có thể lấy thương đổi thương nhanh chóng giết một con.

Ba con dã lang chỉ có thể đánh ở thế hòa.

Mà hai con dã lang hắn chính là chiếm thượng phong, một lát nữa thôi là có thể tìm ra cơ hội đánh giết chúng.

Triệu Vô Cực cũng không để cho Từ Tiểu Bạch cái gì thời gian cùng hai con dã lang đánh, hắn bước chân không ngừng nghỉ lao nhanh mà tới.

Hai con dã lang thấy đồng bạn lập tức bị đánh giết rất tức giận, chúng hướng về Triệu Vô Cực tru lên rống giận.

Từ Tiểu Bạch cũng không phải là ngồi chơi lập tức vung kiếm đâm về phía một con dã lang trong đó, từ trên người nó đâm ra một cái lỗ máu.

Con dã lang này bị thương, lại càng điên cuồng hơn, hướng đôi mắt căm tức cùng khát máu về Từ Tiểu Bạch nhìn lại sau đó điên cuồng vồ cắn tiến công.

Một con trong đó thì hướng Triệu Vô Cực lao tới. lúc này nó đã bị tức giận làm mất lí trí, không hề có chút nào tấn công bài bản mà là toàn bộ theo bản năng tiến công.

Triệu Vô Cực đối với loại này ngu ngốc hành động càng là vui mừng, không tới nửa phút, đối phương liền bị Triệu Vô Cực nhân cơ hội tóm được lại một trảo đánh giết.

Triệu Vô Cực lặp lại bài cũ, ném mạnh xác dã lang mà ra hướng con cuối cùng dã lang ném tới.

Con dã lang này cũng là luôn ở chú ý Triệu Vô Cực, nó vừa thấy Triệu Vô Cực hành động lập tức nhảy lên tránh né.

Xác dã lang lúc này lao tới, đập vào mặt đất cuốn lên một đống bụi trần.

Từ Tiểu Bạch lúc này ánh kiếm chợt lóe, giống như là xuyên qua màn bụi một vệt lưu tinh, kiếm của hắn lấy tốc độ cực nhanh lập tức đâm tới.

Phốc!

Một kiếm đâm xuyên qua người con dã lang, dã lang lập tức cả người khí lực bỗng chốc mất hết, không còn mạnh mẽ dãy dụa nữa.

Từ Tiểu Bạch rút kiếm ra, hất văng dã lang qua một bên. Dã lang cố gắng động đậy mấy cái, sau đó khí tuyệt bỏ mình.

Triệu Vô Cực nhìn Từ Tiểu Bạch một chút, tên này tuy bị thương nhưng chiến lực vẫn còn, cũng không ảnh hưởng quá lớn tới khả năng chiến đấu của hắn. Triệu Vô Cực lập tức hướng Độ Hải lao tới, muốn trợ giúp hắn.

Từ Tiểu Bạch cũng không nghỉ ngơi mà cũng lao theo, hắn cũng theo Triệu Vô Cực tiến tới hỗ trợ.

Độ Hải bên này chỉ còn ba con dã lang, được Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch nhanh chóng cứu viện, không mất một phút liền hoàn toàn giải quyết vấn đề!

Rống! Rống! Rống!

Một tiếng thét dài phẫn nộ từ Lang Vương truyền tới, không ngờ ba tên nhân loại này lại dám giết của nó đồng loại.

Cứ nghĩ đối phương đối phó ba chỉ dã lang đã cố hết sức, ra tay bốn cái vây đánh một cái là hoàn toàn có thể thành công, không ngờ đối phương lại mạnh mẽ chống trả giết thêm của nó mười hai cái đồng loại.

Lang quần, cũng không chịu nổi mấy lần tổn thất như thế. bọn chúng chỉ còn lại hơn năm mươi con mà thôi.

Thiệt hại này đối với nó mà nói đã đủ to lớn, để Lang Vương hết sức đỏ mắt cùng tức giận.

Rống lớn một tiếng, Lang Vương lập tức ra lệnh tất cả lang quần cùng xông lên, làm thịt đám này to gan lớn mật con mồi, dám phản kháng nó săn bắn, dám giết đồng loại của nó.

Rống! Rống! rống!

Lang quần từ trong bóng tối truyền tới thật nhiều tiếng tru lên, đây chính là của chúng tiếng gọi, là tổng tiến công tín hiệu.

Từ trong bóng tối hiện lên từng đôi xanh lam cặp mắt, rất nhanh thì rời khỏi bóng tối hướng Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch Độ Hải lao tới.

Từ Tiểu Bạch lúc này nhìn số lượng lang quần có chút sợ hãi. chỉ bốn con đã đủ cho bọn hắn đánh đập tàn nhẫn một trận, bây giờ tất cả cùng xông lên thì hắn còn có thể bình tĩnh sao?

Từ Tiểu Bạch xuất thân đại gia tộc, từng trải giang hồ, chiến lực cũng không yếu.

Nhưng đối mặt với nguy cơ sinh tử thật sự, hắn vẫn là lòng có sợ hãi.

Từ Tiểu Bạch lúc này mặt tái nhợt, tay cầm kiếm run run, nhìn về phía Triệu Vô Cực, hi vọng vị này chiến lực kinh người cùng túc trí đa mưu đồng đội, đội trưởng có thể cho hắn một cái giải pháp cứu cấp.

Độ Hải cũng là hết sức nghiêm trọng, âm trầm tuyên một câu phật hiệu.

Nếu Triệu Vô Cực không thể đỡ lấy áp lực lớn, bọn hắn cũng là phải bị vây công đến chết tiết tấu.

Triệu Vô Cực cho dù có thể dễ dàng đánh giết bốn con dã lang, nhưng nếu là hơn năm mươi con cùng xông lên vây công thì hắn cũng sẽ vô lực chiến đấu.

Số lượng một khi nhiều tới mức nhất định, có thể dẫn tới chất biến.

Triệu Vô Cực cũng tự bản thân cảm thấy hắn không thể cùng lúc đối phó số lớn như vậy dã lang. chưa kịp xuất chiêu sợ là đã bị đối phương từ sau lưng vồ tới hoặc dùng trảo xé rách huyết nhục rồi.

Hắn sắc mặt cũng rất ngưng trọng, nhưng hắn lại rất bình tĩnh, Triệu Vô Cực không thể loạn, hắn là đội trưởng nếu lúc này cũng loạn đoàn đội chỉ có thể diệt đoàn.

Lập tức trong đầu các loại kế sách nhanh chóng tìm kiếm cùng suy diễn, xem có cách nào có thể từ giúp bọn hắn thoát khỏi hiểm cảnh này.

Triệu Vô Cực tinh thần lực mạnh mẽ, rất nhanh hắn liền có đối ứng biện pháp.

Hắn quay lại đối với Từ Tiểu Bạch nở một nụ cười sáng lạn nói:

"Không cần sợ hãi ta đã có đối sách!"

Từ Tiểu Bạch lúc này mới hơi có chút an tâm, hắn cảm thấy Triệu Vô cực nụ cười lúc này vô cùng đáng tin cậy cùng đẹp trai!

Đưa nội công kích thích nhẫn trữ vật một chút, lập tức ở trên mặt đất bày ra một đống lớn giống như là bình đựng rượu cái bình.

Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải lập tức trợn tròn mắt, những cái này bình là ở đâu ra?

Phía trước một phút bọn hắn vẫn còn cùng Triệu Vô Cực đứng đây cũng không có cái nào bình bình lọ lọ a? Triệu Vô Cực là làm ảo thuật biến ra sao?

Hai người hết sức kinh ngạc nhìn về phía Triệu Vô Cực, Từ Tiểu Bạch thì lại mắt sắc lập tức nhìn về ngón tay hắn, trong miệng lẩm bẩm: Nhẫn trữ vật!

Độ Hải tai thính lập tức nghe được, hắn liền hiểu Triệu Vô Cực là có nhẫn trữ vật.

Nhẫn trữ vật ở phàm nhân là một thứ xa lạ, nhưng ở bọn hắn đám này võ giả gia tộc hoặc xuất thân môn phái cũng đã từng được nghe đề cập qua, là của tu tiên giả thủ đoạn.

Muốn sử dụng phải có Linh lực mới có thể dùng, mà có Linh lực chính là có Tiên căn.

Tiên căn vô cùng hiếm hoi, trong nhân loại chính là ngàn người chọn một, có lúc một cái làng cũng chỉ có thể có một người có tiên căn.

Bọn hắn từ nhỏ đã luyện võ đi theo hướng phát triển của gia tộc cùng môn phái, đều là người dòng chính của gia tộc, môn phái đương nhiên hiểu được muốn sử dụng nhẫn trữ vật phải có Linh lực a.

Nhưng nhìn Triệu Vô Cực có chút nào là giống có linh lực sao? chắc chắn không!

Vậy hắn là làm sao sử dụng được nhẫn trữ vật?

Chiếc nhẫn này hẳn là được sửa chữa qua, có thể để cho giang hồ võ giả cũng có thể sử dụng.

Một cái nhẫn trữ vật có thể để cho giang hồ võ giả sử dụng có bao lớn hấp dẫn? Không khác gì một quyển đỉnh cấp võ công bí tịch, nếu lộ ra ngoài rất nhiều thế lực sẽ vì nó điên cuồng, bất chấp hậu quả.

Triệu Vô Cực ở trước mặt bọn hắn lộ ra bí mật, một là tin tưởng bọn hắn sẽ không tiết lộ bí mật, hoặc là cộng đồng sức mạnh trước hết vượt qua khó khăn, sau đó giết bọn họ diệt khẩu để bảo đảm mình có nhẫn trữ vật chuyện không lộ ra ngoài.

Nhưng suy nghĩ một chút Triệu Vô Cực thân pháp tinh diệu, hai người cảm thấy Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể tự thoát đi bỏ lại bọn họ mặc cho bọn họ sống chết.

Thế nhưng hắn bất chấp nguy hiểm, lại là lộ ra bản thân có nhẫn trữ vật cái này sự việc để cùng bọn họ kề vai tác chiến, quả nhiên là đủ nghĩa khí.

Quân tử chi giao, chính là ở trong hoàn cảnh như thế tạo thành.

Anh hùng bản chất, không thể nào giả mạo cùng lẫn lộn.

Triệu Vô Cực lúc này cũng lười để ý bọn họ ngạc nhiên vẻ mặt lập tức rống to:

“Bên trong này đều là dầu đốt, các ngươi lập tức cầm chúng nó ném vào người lũ sói hoang, sau đó cầm một mồi lửa đi đốt chúng. Cẩn thận một chút đừng để chúng trong lúc điên cuồng trước khi chết liều mạng phản công bắt trúng rồi. Nếu cảm thây không ổn thì nhảy lên trên cành cây tránh né một chút! ”

Triệu Vô Cực tiếng rống lập tức làm tỉnh hai người, hai người này cũng rất nhanh vào trạng thái hiểu rõ Triệu Vô Cực ý đồ.

Bọn họ không ngờ Triệu Vô Cực trước lúc xuất hành còn chuẩn bị cả thứ này. Nhìn như bình thường dầu đốt lúc này lại phát ra kinh người hiệu quả. Nếu ở trong đông đúc lang quần ném ra thì không thể nào trượt được, lại dùng lửa đốt lên, không mấy chốc bọn chúng sẽ biến thành một đống Lang nướng.

Hai người lập tức thi hành, hai tay cắm vũ khí lên mặt đất, bốc lên bình dầu điên cuồng ném.

Triệu Vô Cực lực tay lớn nhất, ném mạnh nhất cũng là chuẩn xác nhất.

Hắn mỗi lần ném đều có thể trúng ít nhất một con, dầu văng tung tóe còn có thể nhiễm lên hai ba con.

Độ Hải luyện thể cũng không kém, nhưng so Triệu Vô Cực sức mạnh cơ bắp vẫn là còn kém một chút, nhưng hắn ném cũng rất chuẩn xác, cho dù dã lang muốn né ra, bị trúng dầu vỡ ra tung tóe dính lên người cũng là không thể tránh khỏi.

Kém cỏi nhất chính là Từ Tiểu Bạch, hắn một bộ tiểu bạch kiểm bộ mặt, sức lực cũng là không ra gì, dù sao hắn luyện là kiếm cần linh xảo nhanh nhẹn mà không phải Độ Hải thiền trượng nặng nề cùng Triệu Vô Cực trảo công cận thân chiến chủ sát phạt.

Từ Tiểu Bạch dùng hết sức bú sữa mẹ, mỗi lần ném đều là yêu kiều quát lên một tiếng để tăng sức mạnh cho bản thân mình, Triệu Vô Cực nhìn thấy đều là muốn che mặt.

Ngươi một cái nam nhân mọc ra tiểu bạch kiểm mặt thôi đi, đến mức rống to cũng không thể rống chỉ có thể kiều quát muốn bao nhiêu nũng nịu có bấy nhiêu nũng nịu a.

Thế này ngày tháng tiếp theo hắn cùng Độ Hải làm sao sống?

Không tiếp tục nhả rãnh, Triệu Vô Cực lập tức từ trong đống lửa cầm lên một que củi lập tức ném đi.

Lửa cùng dầu gặp nhau lập tức bén lên hỏa thế. một con dã lang bị lửa đốt nóng lập tức vô cùng táo bạo điên cuồng sủa loạn.

Sức nóng từ lửa ở trên người khiến nó vô cùng bất an cùng đau đớn, trên nhảy dưới khoan, sát khí lúc nãy xông tới muốn giết Triệu Vô Cực đã là mười không còn một.

Nó lúc này chỉ muốn nghĩ cách làm sao dập lửa, để lửa không đốt nó thành một cái lang nướng mà thôi.

Giống như một cái không đầu con ruồi chạy loạn, con dã lang này bắt đầu lao ra khỏi đội hình xông tới, tứ phía chạy loạn.

Lửa nóng đã làm cho nó hết sức đau đớn táo bạo, bây giờ nó cũng không quản cái gì Lang Vương hay lang hậu, nó muốn tìm cách dập lửa.

Đáng tiếc địa hình xung quanh đây cũng không có nguồn nước, hoàn toàn là đất bằng, dã lang chỉ có thể hoảng loạn khắp nơi một cách vô vọng, không ai có thể cứu nó.

Dầu cùng lớp lông của dã lang vô cùng tốt đốt, chỉ trong nháy mắt trong không khí liền bốc lên mùi khét của thịt nướng, con dã lang này muốn xong đời.

Tử vong uy hiếp phủ xuống, con dã lang này bắt đầu điên cuồng lao loạn, nó tách khỏi quỹ đạo duy chuyển ban đầu chạy loạn, va vào không ít dã lang khác.

Đám dã lang này trên người cũng là đầy dầu, một khi va vào đều là lập tức bén lửa.

Triệu Vô Cực cũng không ngừng lại lập tức cầm ra càng nhiều củi lửa ném mạnh, phía trước mặt của hắn bây giờ đã thành một biển lửa di động, người không biết nhìn thấy còn tưởng là dã lang đã tập thể thức tỉnh khống hỏa thiên phú thần thông đây.

Có Triệu Vô Cực làm mẫu, Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải rất nhanh liền chiếu theo làm. bọn hắn cũng vô cùng nhanh chóng đốt lên một biển lửa ở trước mặt.

Bình dầu Từ Tiểu Bạch có thể hơi khó ném, nhưng củi lửa thì hắn thừa sức, Từ Tiểu Bạch lúc này ném đều rất nhanh rất mạnh, giống như là phát tiết lúc nãy hận ý vậy.

Uông uông uông!

Bốn phía không ngừng truyền ra tới tiếng sói tru cùng rên lên đau đớn thê thảm, không ít dã lang lúc này đã là trọng thương sắp chết, một số con thì đang còn loạn chạy, đội hình đã tan rã sạch sành sanh.

Một con dã lang trên người bị đốt đã gần đến bên bở vực tử vong, nó giống như là hồi quang phản chiếu, lập tức dùng ánh mắt căm thù tràn đầy phẫn nộ nhìn Triệu Vô Cực.

Chính nhân loại này đã làm nó trở nên như vậy! chính nhân loại này đốt lửa trên người nó khiến nó sắp phải chết! chính nhân loại này là con mồi của bọn chúng, lại giám phản kháng sự săn giết của bọn chúng!

Bao nhiêu nỗi uất hận căm thù của con dã lang trong đời đều không thể cao bằng lúc này, nó lập tức điên cuồng hướng Triệu Vô Cực lao tới.

Triệu Vô Cực lập tức cảm giác được đối phương hồi quang phản chiếu một kích muốn liều mạng, hắn trong lòng thầm mắng không tốt.

Đối phương làm như vậy chính là cho đồng bạn một cái làm gương, trước khi chết liều mạng trả thù một lần, còn hơn là ôm nỗi uất hận bị lửa đốt chết.

Có làm mẫu đương nhiên sẽ có học theo, lúc đó cả lang quần sẽ ồ ạt liều mạng tấn công bọn hắn.

Đây là hồi quan phản chiếu một kích, độ nguy hiểm còn phải hơn lúc đầu bị vây công mấy lần.

Triệu Vô Cực trong lòng mắng to, lập tức rống lên:

“Đừng cùng chúng ngạnh kháng, dùng thân pháp leo lên cây tránh né một chút, bọn chúng chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, chẳng mấy chốc nữa sẽ chết sạch, nhanh lên! ”

Nói xong hắn lập tức phát lực, dưới chân đạp mạnh một cái bay lên.

Triệu Vô Cực nhảy lên vô cùng cao, có hơn năm mét, vừa chạm vào cành cây lập tức đạp nhẹ một cái mượn lực lại là leo lên thêm ba mét nữa mới dùng lại.

Hắn lúc này ở trên cây cao, quan sát xuống phía dưới.

Bên dưới Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch phản ứng cũng không chậm đang học theo hắn dùng thân pháp trèo lên cây, may mắn ở đây là rừng rậm cây cối đủ nhiều.

Tuy vậy muốn có thể ở đây dùng khinh công di chuyển như trong phim anime naruto là chuyện không thể nào.

Các tán cây bất quy tắc sẽ cản hết đường đi, không hề có thể di chuyển dễ dàng như vậy.

Trong phim cây cối mọc quá đều quá đẹp rồi, Triệu Vô Cực cũng có chút nghi ngờ rừng cây của bọn họ là rừng cây nhân tạo.

Phía dưới một đám dã lang đang cả người bốc lửa đứng dưới gốc cây điên cuồng rống giận.

Chúng muốn liều mạng, nhưng Triệu Vô Cực lại như con chuột nhỏ bỏ trốn, không có chút cường giả tự tôn nào cùng chúng đánh một trận tử chiến.

Chúng chỉ có thể ở dưới gốc cây dùng ánh mắt phẫn hận điên cuồng tới cực độ mà nhìn lấy Triệu Vô Cực, nhiều con còn đang không ngừng rống to phát tiết lửa giận.

Triệu Vô Cực nếu biết của bọn nó cái này suy nghĩ sẽ đưa ra một cái quốc tế tính thủ thế ngón giữa nói:

“Ngốc bức mới cùng ngươi liều mạng đây, ha ha! ”

Lại nhìn lại một chút Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải, hai tên này chỉ là lúc đầu chiến đấu có chút thương nhẹ lúc này cũng không có cái gì to lớn thương tổn.

Từ Tiểu Bạch lại vì dùng sức hơi quá mà đang phì phò thở mạnh. Triệu Vô Cực chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

Ngươi a, mới thế mà đã mệt sao? trường một cái mặt đẹp thế sau này chỉ có thể nằm dưới làm ngoan ngoãn tiểu thụ mà thôi!

Lắc đầu, thở dài, mở mắt ra. Triệu Vô Cực bỗng có chút mộng bức nhìn thấy th cùng Từ Tiểu Bạch đang trợn mắt nhìn mình.

Độ Hải nhẹ nhàng ho một tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngừng. Từ Tiểu Bạch thì đang dùng ánh mắt bốc lửa muốn giết người nhìn hắn.

Triệu Vô Cực mộng bức lần hai, hắn là vừa rồi không cẩn thận nói ra tiếng lòng sao? không đúng a, tại sao có thể như vậy!

Triệu Vô Cực cảm thấy thật oan ức, tuy rằng lần đầu tiên gặp Từ Tiểu Bạch hắn đã cảm thấy đối phương thật là một cái tiểu bạch kiểm có tư chất làm thụ rất tốt, nhưng hắn cũng sẽ không thất lễ nói ra a.

Như vậy rất khó làm bằng hữu được không?

Không ngờ lúc nãy một giây lát, lắc đầu ngán ngẩm hắn liền lỡ mồm rồi?

Chắc là do chiến đấu quá căng thẳng, Triệu Vô Cực lau trên đầu mồ hôi, dùng ánh mắt xin lỗi cùng vô cùng ngượng ngùng nhìn về phía Từ Tiểu Bạch.

Từ Tiểu Bạch thì lại tức giận thở phì phò, ngực liên tục chập chùng.

Không biết hắn là do mệt hay là do tức giận khí không thông nữa. Từ Tiểu Bạch lập tức gằn từng chữ nói:

“Triệu! Vô! Cực! ”

Có thể thấy hắn rất tức giận, nhưng đại chiến trước mắt hắn không thể cùng Triệu Vô Cực trở mặt, đây không phải lúc. hơn nữa hắn cũng không có tự tin đánh bại Triệu Vô Cực, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Độ Hải lúc này đứng ra giải hòa nói:

“Triệu thí chủ ngươi nói quá lời! Từ thí chủ bình tĩnh một chút, lúc này không thể tự loạn trận cước, nếu không chúng ta đều khó sống! ”

“Hừ! ”

Từ Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng lập tức ngoảnh mặt đi, rất có dáng vẻ hờn dỗi vậy.

Triệu Vô Cực thì lại chỉ có thể thở dài, hắn đây là mao bệnh gì a, bỗng nhiên lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình. trước đây hắn không giống có bênh như vậy a!

Độ Hải thì lúc này chỉ muốn bổ sung một câu:

“Từ thí chủ kì thật ta thấy ngươi cũng rất giống tiểu bạch kiểm, Triệu thí chủ nói không sai ngươi rất có tư cách làm thụ! ”

Nhưng hắn phật môn không thể nói vậy, cũng không dám nói vậy.

Hắn nếu đổ thêm dầu vào lửa lúc này sợ là đoàn đội này phải tan rã!

Triệu Vô Cực không quan tâm vấn đề này nữa, trở lại xin mời bữa cơm bồi tội cho Từ Tiểu Bạch vậy, hắn nhìn xem đám dã lang.

Dã lang lúc này thê thảm vô cùng, một đống hơn năm mươi con lang quần tập trung ở dưới gốc cây không ngừng tru lên, có con còn muốn leo lên cây.

Nhưng lửa trên người chúng đốt vô cùng nhanh chóng cùng mạnh mẽ, chẳng mấy chốc lang quần đã bị một mảnh thảm sát.

Nên đốt chết thì bị đốt chết, còn chưa chết thì đều sắp phải chết.

Lúc này lang quần có thể nói là toàn quân tan rã, không còn sức chiến đấu.

Lang Vương lúc này chính là quang can tư lệnh, không binh lực có thể dùng.

Rống! Rống! Rống!

Lang Vương lập tức điên cuồng rống to, Triệu Vô Cực làm nãy giờ nó đều nhìn thấy, nhưng không thể ngăn cản nổi.

Một cái nhân loại lại dám phản kháng nó săn giết!

Một cái nhân loại lại giết của nó tộc quần!

Một cái nhân loại biến nó thành quang can tư lệnh!

Nó bây giờ dưới tay đã không có lang, Lang Vương còn là Lang Vương sao? không có tộc quần nó bây giờ chính là lang thang sói, sẽ không có tộc quần nào dễ dàng chấp nhận nó.

Muốn vào trừ khi là nó khiêu chiến đánh bại của bọn họ Lang Vương.

Nhưng đối phương cũng không phải là cơm khô muốn ăn lúc nào thì ăn, Lang Vương một cái đều là không đơn giản, từ trong biển máu đi ra mới có tư cách trở thành Lang Vương.

Nó muốn tới khiêu chiến kết quả cũng là lưỡng bại câu thương, nếu may mắn chiến thắng cũng sẽ bị cái khác lang khiêu chiến giết chết.

Lang quần này chính là nó tất cả tài sản cùng sinh mệnh giá trị.

Bên trong đám chết đi lang kia còn có của nó mấy cái mẫu lang được nó vô cùng sủng hạnh.

Bây giờ tất cả đều không! Bây giờ nó đã trở thành dã lang mà không phải lang vương uy phong hiển hách nữa rồi!

Tất cả đều tại nhân loại kia!

Lang Vương con mắt đỏ lên, trong lòng nó vô cùng điên cuồng, nó muốn cùng Triệu Vô Cực quyết đấu.

Cho dù Triệu Vô Cực trốn ở trên cây, nó cũng sẽ không hề bỏ qua cho Triệu Vô Cực.

Chỉ có Triệu Vô Cực chết đi hoặc nó chết đi mới có thể hóa giải nỗi hận trong lòng nó.

Lang Vương nhìn lại lang quần, lúc này đã không còn một cái nào lang đứng vững, tất cả đều đã chết sạch, bị lửa đốt chết!

Nó đưa ánh mắt tràn đầy nộ khí, điên cuồng,khát máu nhìn Triệu Vô Cực rống to.

Nó, nhất định phải giết tên nhân loại này, bằng bất cứ giá nào!