Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí - Chương 94

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 94: Dã ngoại đêm tối tập kích
gacsach.com

Cửa phòng mở ra, Trang Huyền Nhi như một làn khói chạy ra ngoài, trên mặt một mảnh ửng hổng như ráng mây chiều, dưới chân có chút run run không vững.

Triệu Vô Cực nhìn theo bóng dáng nàng nhanh chóng biến mất sau bức tường, trong lòng thở dài.

Đến bao giờ hắn mới có thể lớn lên a!

Trang Huyền Nhi chủ động đi tới, hắn chỉ có thể cùng nàng hôn môi một chút, sau đó là dùng tay sờ soạng kích thích một chút nàng nhũ hoa mà thôi. hắn cũng không hề loạn chuyển xuống xa hơn.

Cùng nàng chơi đùa một chút thì được, nhưng động vào cấm khu thì lại là một vấn đề khác.

Triệu Vô Cực cảm thấy hắn nếu động vào sẽ như là vượt qua ranh giới cuối cùng, không giữ được trong lòng mình điểm mấu chốt.

Bởi vậy hắn cũng chỉ hướng Trang Huyền Nhi lấy một chút lợi tức mà thôi. Bấy lâu nay các nàng Trang gia phát triển tốt như vậy cũng là nhờ có hắn, Trang Huyền Nhi cũng là chủ động thích hắn, hắn đối với Trang Huyền Nhi làm một số việc không quá ảnh hưởng tới việc nàng tìm trượng phu sau này cũng coi như là không bước ra ranh giới cuối cùng.

Hắn tuy không làm quân tử, nhưng cũng không muốn làm tiểu nhân. Thi ân cầu đáp, lại sử dụng tiền cùng quyền thế hoặc sinh mạng gia đình của nàng lo lắng mà ép Trang Huyền Nhi, mấy việc này hắn khinh thường làm.

Cho dù hắn không ở Thiên giang thành tàn sát Hắc Kình bang cùng Thanh Lang bang, Trang Huyền Nhi cũng sẽ như cũ muốn ủy thân cho hắn.

Nhưng Triệu Vô Cực lại không muốn bị gò bó bước chân ở Trang gia, hắn chí rộng lớn hơn rất nhiều.

Trang Huyền Nhi cùng hắn tối đa chỉ có thể làm bằng hữu mà thôi, không thể làm phu thê được.

Lau đi khóe miệng còn dính một chút thủy tuyến còn lưu lại lúc cùng Trang Huyền Nhi hôn môi, Triệu Vô Cực thu liễm tâm thần lại.

Ngày mai hắn liền cùng Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch đi thám hiểm, vật dụng cần thiết lúc nãy hắn cũng đã lấy đủ thu vào nhẫn trữ vật rồi, tối nay cũng là rảnh rỗi vậy thì đến tu luyện đi.

Triệu Vô Cực có thể dùng nội công đi tôi cốt, nhưng tốc độ khá chậm mà thôi. hắn bây giờ tôi cốt tốc độ đang trên diện rộng kéo chân sau tu vi của hắn.

Bởi vậy Triệu Vô Cực cần nhanh chóng hoàn thành tôi cốt, một khi hoàn thành tôi cốt lấy được tôi cốt phụng dưỡng trở về nội công cùng hắn hiện tại đã năm mươi năm công lực, hắn có thể một mạch đột phá nhất lưu cao thủ hàng ngũ trở thành một vị chân chính ngoại cương cảnh cao thủ.

Tất nhiên Tử Hà Bất Diệt thần công cũng có phương pháp ngưng tụ ngoại cương của riêng mình, không cần tham khảo thêm bất kì phương pháp của bí tịch nào khác.

Triệu Vô Cực đối với Tử Hà Bất Diệt thần công ngoại cương vẫn là rất tự tin, phương pháp này đủ cao minh.

Trước kia Triệu Vô Cực cảnh giới tu luyện Tử Hà Bất Diệt thần công chính là tôi cốt chi trên mười tám khúc xương.

Thời gian này hắn vì bận rộn chiến đấu cùng chữa thương, thời gian dư dả không nhiều, bây giờ mới tôi cốt thêm được tám khối. tổng cộng hắn đã tôi cốt thân trên hai mươi sáu khối.

Triệu Vô Cực thu liễm tâm thần, tiến vào trạng thái Pháp Luân Chiếu Minh.

ở trạng thái này, hắn có thể phát huy ra tối đa tiềm năng tu luyện của bản thân, để hắn đạt được hiệu suất tu luyện tối cao.

Triệu Vô Cực bắt đầu dùng tinh thần lực của mình dẫn đạo nội công đi tới uẩn dưỡng cố cách bản thân.

Tôi cốt chính là mài nước công phu không thể bỗng nhiên tiến mạnh cảnh giới đạt được.

Triệu Vô Cực dựa vào Tử Hà Bất Diệt thần công mạnh mẽ nội lực, tốc độ sinh sôi nhanh chóng đặc tính lại thêm Pháp Luân Chiếu Minh giúp hắn luôn ở trạng thái tu hành tốt nhất, một mạch tôi cốt tới nửa đêm.

Nửa đêm thời gian, Triệu Vô Cực hoàn thành nửa cái cốt cách uẩn dưỡng, cũng chính là tôi cốt nửa cái xương.

Tốc độ tu luyện của hắn tăng lên so với trước đây năm thành, quả là đáng kinh ngạc.

Tất cả cũng chỉ có thể quy công cho Tử Hà Bất Diệt thần công cùng Pháp Luân Chiếu Minh huyền diệu.

Thu công, Triệu Vô Cực rời khỏi trạng thái tu luyện.

Sau khi có được tiểu thần thông mới từ việc đả thông nhâm đốc hai mạch, Triệu Vô Cực bây giờ cần phải làm là dùng tinh khí cùng thần khí nuôi dưỡng hai cái tân thần thông này.

Triệu Vô Cực nhẹ nhàng kích thích một chút nhâm mạch huyệt đản trung, lập tức cỗ hư vô khí xoáy kia lập tức dâng trào mà lên.

Triệu Vô Cực rất nhanh chóng có thể cảm giác được bản thân tinh khí đang trôi đi nhanh chóng, bị cái đó vòng xoáy hấp thu.

Triệu Vô Cực vô cùng cẩn thận chỉ nhẹ nhàng kích thích mà thôi, hắn nắm chắc một cái cường độ để bản thân không rơi vào trạng thái tổn thương bản nguyên.

Triệu Vô Cực muốn là làm cho hắn cảm thấy mình như vừa trải qua một cơn vận động mạnh mà mệt mỏi mà thôi.

Như vậy hắn chỉ cần ngủ một giấc dậy, tinh khí sẽ có thể hồi phục tràn đầy, giống như là người làm việc cả ngày mệt mỏi cần được nghỉ ngơi, ngày hôm sau sức khỏe hồi phục lại có thể thoải mái tiếp tục đi làm vậy.

Một lát sau, hắn liền ngừng lại việc hư không nội đan hấp thu của mình tinh khí, hắn cảm thấy như thế là đã đủ rồi.

Thở ra một hơi, Triệu Vô Cực cảm giác được hơi suy yếu, nhưng hắn vẫn còn một nửa công việc cần làm.

Triệu Vô Cực lại kích hoạt hư không nội đan ở mạch Đốc, lập tức “ thần ” của hắn cũng đang không ngừng trôi đi.

Triệu Vô Cực “ thần ” so tinh phải yếu kém rất nhiều, chỉ trong chốc lát hắn lập tức phải ngừng lại.

Triệu Vô Cực lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi buồn ngủ, giống như là một cái lao động chân tay công nhân, buổi tối trở về nhà chi muốn tắm rửa ăn cơm xong lập tức đi ngủ.

Hắn cũng vô cùng cảm thấy buồn ngủ. Hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng, Triệu Vô Cực tiến vào giấc ngủ.

Bên ngoài đã có trận pháp bảo vệ, hắn cũng không sợ sẽ có người đột kích, cho dù có cũng sẽ bị trận pháp cảnh báo trước, Triệu Vô Cực có đủ thời gian phản ứng.

Tất nhiên ở Thiên giang thành bây giờ cũng không có ai không mở mắt dám đi trêu chọc hắn nữa.

Sáng ngày hôm sau, Triệu Vô Cực tỉnh lại. cảm giác một chút tình hình bản thân, hắn lập tức vui vẻ.

Quả nhiên giống như hắn dự đoán, tinh khí cùng thần khí của hắn đều được bổ sung đầy đủ sau một giấc ngủ, bên trong hư không nội đan cũng nhiều hơn một phần năng lượng.

Cứ tiếp tục trải qua nuôi dưỡng tích lũy như thế này, hắn chẳng mấy chốc sẽ lấp đầy được hai cái này nội đan, sau đó hiểu rõ ý nghĩa của bọn chúng.

Thời gian hẹn cùng Độ Hải cung Từ Tiểu Bạch đã tới, Triệu Vô Cực lập tức rời giường đóng lại trận pháp đi ra ngoài.

Trời đã sáng, bên ngoài hạ nhân đi lại tấp nập, mỗi người đều đang có công việc của riêng mình, tuy vậy chỉ cần người nào nhìn thấy Triệu Vô Cực cũng không dám lãnh đạm, tất cả đều rất cung kính đứng lại cúi chào.

Nói đùa, dám không cung kính sao? Triệu Vô Cực là Trang gia khách quý, cũng có thể sẽ là tương lai chủ tử của bọn hắn cung kính vốn nên là. Hơn nữa hắn hung danh, dùng sức một người giết sạch Thanh Lang bang cùng Hắc Kình bang không phải nói đùa hay đồn thổi, mà là ở dưới mí mắt của tất cả mọi người ở Thiên giang thành giết ra.

Ngu ngốc mới đi đắc tội với hắn đây!

Triệu Vô Cực đến trước mặt một tên hộ vệ nói:

“Đi thông báo gia chủ cùng đại tiểu thư, ta ngay bây giờ sẽ xuất phát! ”

“Vâng! ”

Tên hộ vệ rất nhanh thì đi về hướng nội phủ, Triệu Vô Cực thì nhàn nhã đi tới một cái đình nghỉ mát ở đó ngồi xuống.

Rất nhanh Trang Đại Nghĩa cùng Trang Huyền Nhi đi tới, hai người đối với Triệu Vô Cực chào hỏi mỉm cười.

Triệu Vô Cực dưới sự nhiệt tình chúc lên đường bình an cát lành của bọn họ, ở trước cổng Trang phủ chuẩn bị xuất phát.

Triệu Vô Cực đối với Trang Đại Nghĩa nói:

“Trang thúc cho ta cùng Huyền nhi nói chuyện riêng một chút được không? ”

Trang Đại Nghĩa liếc nhìn Trang Huyền Nhi, vui vẻ nói:

“Tất nhiên là được, ha ha, các ngươi hai người trẻ tuổi nên là nhiều giao lưu mới đúng a! ”

Hắn cầu còn không được đây, Triệu Vô Cực đối với Trang Huyền Nhi càng đặc biệt hắn càng cảm thấy vui mừng!

Trang Đại Nghĩa rời đi, Triệu Vô Cực đối với Trang Huyền Nhi cười xấu xa nói:

“Thế nào? tối qua sao đi nhanh như vậy? lão sư bài giảng có tốt không? ”

Trang Huyền Nhi lập tức đỏ mặt, hai má ửng hồng nói:

“Triệu công tử thật là xấu, ngươi chỉ biết khinh dễ Huyền nhi mà thôi! ”

Nàng cũng vốn là một cái tiểu thư khuê tú, lúc nào thì gặp qua chuyện đó. Nào là hôn môi nào là kích thích, Triệu Vô Cực khiến nàng cảm giác vô cùng kích thích, bản thân sau đó trở về cả người khô nóng khó chịu, thật lâu mới đi ngủ được đây.

Tối hôm đó nàng mơ, mơ nàng cùng Triệu Vô Cực triền miên cùng nhau dây dưa một chỗ.

Sáng ra tỉnh lại, tất cả chỉ là hư ảo, nàng có chút thất lạc. Nhưng điều làm nàng xấu hổ hơn là bên dưới một mảnh ẩm ướt lộc cộc khiến nàng mới sáng sớm đã phải đi tắm thay trang phục.

Trang Huyền Nhi đối với Triệu Vô Cực nhu tình mật ý nói:

“Ngươi nhất định phải chú ý an toàn, đừng có cậy mạnh xông vào chỗ nguy hiểm biết không? ”

Triệu Vô Cực đưa tay lên vuốt nhẹ má nàng, sau đó chạm nhẹ một cái vào tinh xảo cái mũi của nàng nói:

“Yên tâm, ta còn sẽ trở về, chuyện của ta ở Thiên giang thành còn chưa xong. Ta biết ngươi lo lắng điều gì! Yên tâm, chỉ cần ta không chết, ta sẽ có cách phù hộ Trang gia của các ngươi bình an một đời! ”

Đây là Triệu Vô Cực đối với nàng đảm bảo, hắn coi nàng là bằng hữu cũng là một cái đặc biệt người, có chút trên cả bằng hữu.

Phù hộ Trang gia bình yên một đời hay mấy đời, hắn rất dễ dàng có thể làm được.

Trang Huyền Nhi đối với Triệu Vô Cực hành động gần gũi không hề có chút nào bài xích mà lại càng tỏ ra thích thú, hai mắt to trong sáng nhìn hắn, đạt được Triệu Vô Cực đảm bảo nàng trong lòng càng là an tâm.

Triệu Vô Cực là một cái thiên tài thiếu niên, tâm tính cẩn thận tỉ mỉ, võ lực siêu quần, hiểu biết rộng rãi lại vô cùng trọng tình nghĩa. Nếu có thể nàng muốn gả cho hắn, đáng tiếc Triệu Vô Cực đối với nàng tuy gần lại là xa, hai người vốn không cùng đường.

Trang Huyền Nhi nhẹ giọng nói:

“Ta chờ ngươi trở về! ”

Triệu Vô Cực cười cười, hướng nàng vẫy tay, sau đó quay lưng rời đi.

Hắn tiến tới Thiên Giang thành cổng bắc, vừa ra khỏi cổng đã thấy Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch đang đứng ở đấy chờ hắn.

Triệu Vô Cực tiến tới chào hỏi:

“Hai người đợi ta có lâu không? ”

Từ Tiểu Bạch cười nói:

“Không lâu, hai người chúng ta cũng là mới tới mà thôi! chúng ta vốn một thân một mình không như Triệu công tử tục sự quấn thân, chậm một chút cũng không có gì! ”

Độ Hải chỉ là lễ phép đối với Triệu Vô Cực gật đầu thi lễ một cái.

Triệu Vô Cực cũng không ở vấn đề này dây dưa nhiều, nói:

“Chúng ta lên đường thôi, Độ Hải đại sư nếu có thêm thông tin gì về Thiếu Vân Tự thì nên ngay lúc này nói ra nếu không sau đó xuất hiện biến cố chúng ta cũng không thể lập tức ứng biến! ”

Độ Hải vừa đi vừa nói:

“Triệu thí chủ, ta biết được gì đều đã nói cho hai vị, không hề có chút dấu diếm. Phật gia vốn không ủng hộ lừa dối, hai vị nên tin tưởng ta! ”

Triệu Vô Cực tin, phật gia đúng là không ủng hộ lừa dối, nhưng biết mà không nói cũng không là lừa dối.

Nhưng Độ Hải thái độ rất thành khẩn, hắn một thân chính khí cũng tỏ ra rất đáng tin cậy.

Triệu Vô Cực đoán, nếu có dấu diếm thông tin chắc chắn là chỗ có lợi cho bản thân hắn hoặc Vạn Sơn Tự mà thôi, sẽ không gây nguy hiểm quá nhiều tới hành trình nên cũng không tìm cách truy hỏi.

Một nhóm ba người nhanh chóng rời xa Thiên giang thành hướng hoang vu sơn dã tiến tới.

Triệu Vô Cực nói:

“Nếu đi bộ sẽ quá lâu, đi ngựa cũng không quá thích hợp, không bằng ba chúng ta triển khai một chút khinh công đi đường, nhân dịp này cũng có thể xem xét một chút mọi người tốc độ, sau này tốt phối hợp! ”

Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch cũng rất tán thành, bọn họ hiểu rõ chiến lực của nhau cùng đặc điểm mới có thể tạo thành hoàn mĩ phối hợp.

Hoang dã sơn lâm rất nguy hiểm, một chút sơ sẩy thôi cũng có thể khiến bọn họ nuốt hận cả đời.

Triệu Vô Cực chủ động mở màn, hắn Thủy Thượng Phiêu thân pháp triển khai năm thành công lực, lập tức như một mũi tên bắn mạnh mà ra.

Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải tuy đã được lĩnh giáo Triệu Vô Cực thân pháp kinh khủng chỗ, nhưng thấy hắn lao ra nhanh như vậy vẫn là rất ngạc nhiên, hai người lập tức vận dụng thân pháp lao theo.

Triệu Vô Cực vẫn luôn để ý hai người này tốc độ, Độ Hải thân pháp so với Từ Tiểu Bạch có chút cao minh hơn, hắn luôn ở dẫn trước Từ Tiểu Bạch nửa bước.

Triệu Vô Cực lại tăng tốc lên sáu thành, phía sau Từ Tiểu Bạch đã có chút cố sức, Độ Hải thì vẫn còn đuổi kịp.

Triệu Vô Cực tăng lên bảy thành, Từ Tiểu Bạch đã bị bỏ lại một đoạn mà Độ Hải lại lộ ra quá sức.

Triệu Vô Cực tính nhẩm một chút, Từ Tiểu Bạch nằm ở sáu thành triển khai Thủy Thượng Phiêu, Độ Hải nằm ở bảy thành Thủy Thượng Phiêu.

Đương nhiên có thể đối phương chưa triển khai hết thực lực hoặc đang giấu diếm thực lực, nhưng đối với Triệu Vô Cực chưa toàn lực triển khai Thủy Thượng Phiêu mà nói chỉ là trò trẻ con.

Hắn nếu vận dụng luôn cả Ngũ Quỷ mật tịch bổ trợ thân pháp, tốc độ còn có thể một đường thẳng tắp tăng lên.

Đến lúc đó hai người bọn họ sợ là hắn cái bóng cũng không thể nhìn thấy.

Triệu Vô Cực đại khái dự tính xong thân pháp của bọn hắn lập tức thả chậm tốc độ để cho Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải có thời gian đuổi tới.

Độ Hải lập tức cảm khái:

“Triệu Công tử thân pháp quả nhiên tinh diệu tuyệt luân, khiến người nhìn mà than thở, bần tăng bội phục! ”

Từ Tiểu Bạch lúc này cũng đuổi kịp góp chuyện nói:

“Triệu công tử ngươi dùng chính là thân pháp gì a? ”

Triệu Vô Cực nói:

“Ta sử dụng Thủy Thượng Phiêu thân pháp. Từ Tiểu Bạch ngươi là sử dụng Từ gia thân pháp sao? ”

Từ Tiểu Bạch thở ra nói:

“Đúng vậy ra, Từ gia thân pháp cũng không quá đặc sắc, ở trên giang hồ mới đứng được ở hàng bét nhất của thượng cấp thân pháp mà thôi. lại nói Thủy Thượng Phiêu không phải là của Kim nhạn hành sáng tạo hay sao? ”

Triệu Vô Cực đến đây lập tức có hứng thú! Kim Nhạn Hành sáng tạo ra thân pháp này?

Độ Hải cũng nói:

“Đúng là Kim Nhạn Hành của Kim Nhạn sơn trang. Đáng tiếc hắn thân pháp mạnh mẽ tuyệt luân nhưng lại cùng người giao đấu bên trong tử vong, Kim nhan sơn trang cũng từ đó suy bại. Trên giang hồ một quãng thời gian từng vì thân pháp này mà có một tràng chém giết tranh đoạt, sau đó thân pháp này bị sao chép ra làm nhiều bộ được nhiều gia tộc hoặc môn phái lớn biết tới. Nhưng muốn tu đại thành lại rất ít người! ”

Triệu Vô Cực nghe Độ Hải nói xong liền hiểu rõ lai lịch. Trên giang hồ mỗi ngày đều đang không ngừng có môn phái chém giết lẫn nhau, có mới môn phái sinh ra cũng có cũ môn phái diệt vong. chuyện này xem nhiều xem đến nhàm chán.

Nhưng công pháp thì lại không như thế, mỗi môn phái nếu có độc môn công pháp mà lại mạnh mẽ, sẽ là rất nhiều môn phái khác muốn tranh đoạt một chén canh đối tượng.

Thủy Thượng Phiêu cũng là ở trên giang hồ đỉnh cấp thân pháp bị nhiều người tranh đoạt cũng không có gì là lạ.

Ngược lại Triệu Vô Cực đối với bọn họ tu luyện Thủy Thượng Phiêu cảm thấy quá kém không mạnh như bản thân vẫn tưởng tượng.

Qua cùng Độ Hải miêu tả, trên giang hồ sau lần tranh đoạt đấy cùng đến hiện tại, vẫn chưa thấy ai tái hiện lại Kinh Nhạn Hành phong thái ngày xưa, một bộ Thủy Thượng Phiêu thân pháp độc bộ thiên hạ.

Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch cũng là đối với Triệu Vô Cực cảm thán, đây là người đầu tiên sau ngần ấy năm bọn hắn mới gặp được người tu luyện Thủy Thượng Phiêu tới cảnh giới cao thâm như vậy. có thể nói so với Kim Nhạn Hành năm đó cũng không xê xích bao nhiêu.

Từ Thiên Giang thành tới Thiếu Vân Sơn khoảng cách không ngắn, dùng thân pháp đi đường cũng không phải một hai ngày liền tới được.

Gần tối bọn họ phải dừng chân lại cắm lửa trại, ăn uống nghỉ ngơi khôi phục sức khỏe.

Bởi vì tiến nhập hoang dã chi địa không sâu, ở chỗ này cũng không có cái gì quá lớn mãnh thú qua lại, Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch Độ Hải một đêm đều ở bình yên trải qua.

Từ Tiểu Bạch lúc này liền được hưởng lợi, hắn đang thèm nhỏ dãi nhìn xem Triệu Vô Cực gà hấp ống tre.

Triệu Vô Cực mở ra ống tre, mùi thơm thảo dược cùng gà hấp lập tức phát ra tứ phía, làm cho Từ Tiểu Bạch không ngừng nhỏ nước miếng.

Từ Tiểu Bạch là Từ gia thiếu chủ, ăn không ít sơn hào hải vị, nhưng như thế hoang dã món ăn lại ngon như vậy hắn là lần đầu thấy tới.

Triệu Vô Cực dùng Tử Thanh quả nước ép tẩm ướp gà, lại thêm các loại thảo dược phối chế, làm ra tới gà hấp ống tre vô cùng thơm ngon.

Triệu Vô Cực nhìn Từ Tiểu Bạch một mặt thèm nhỏ dãi nói:

“Từ công tử, tới đây, một mình ta ăn không hết chỗ này! ”

Từ Tiểu Bạch có chút nhận lấy thì ngại mà nói:

“Triệu công tử, như vậy tốt sao? đây là bữa tối của ngươi a! ta có mang lương khô! ”

Triệu Vô Cực:

“Không sao, ta ăn không hết, công tử tới đây, ta chia sẻ cho ngươi một nửa! ”

Từ Tiểu Bạch đúng là mang theo lương khô, ra ngoài thám hiểm nếu không mang theo đồ ăn chính là tìm đường chết.

Không phải lúc nào cũng có thể ở hoang dã tìm thấy đồ ăn, lúc này phải dựa vào lương khô cầm hơi.

Nếu bị đói không có sức chiến đấu lại gặp phải mãnh thú, chính là cửu tử nhất sinh.

Từ Tiểu Bạch có chút rụt rè đi tới, Triệu Vô Cực vui vẻ chia cho hắn một cái to đùi gà cùng một nửa thân gà.

Từ Tiểu Bạch nhận lấy có chút ngại ngùng nói:

“Triệu công tử, chờ trở về ta sẽ mời ngươi đi đại lâu ăn bữa tiệc lớn! ”

Triệu Vô Cực vốn không nhìn lọt mắt mấy cái phàm nhân quán ăn lầu này, lần trước hắn đi chỉ là mở mang hiểu biết mà thôi, nhưng hắn cũng không đi từ chối Từ Tiểu Bạch mà là cười nói:

“Tốt, vậy ta rất mong chờ a! ”

Hai người ăn được rất vui vẻ, Triệu Vô Cực vốn có thể ăn uống nhiều hơn thế này nhiều, nhưng ở dã ngoại không cần thiết quá mức khoa trương, hắn chỉ cần không đói bụng là được.

Độ Hải thì rất yên tĩnh ở một bên gặm bánh bao, hắn là một cái rất chuẩn mực hòa thượng.

Mùi thơm, đối với hắn vô dụng. Triệu Vô Cực liếc nhìn Độ Hải, tên này nội tâm tu hành, đinh lực không hề nhỏ.

Hắn có thể đối với ngoại giới cám dỗ lòng mang lạnh nhạt, có thể thấy đạo hạnh thâm sâu.

Triệu Vô Cực mắt tinh, nhìn rõ bánh bao Độ Hải đang ăn. không phải cái gì nhân thịt hay đậu xanh bánh bao, mà là nhân thảo dược bánh bao.

Thảo nào tên này không hề chậm trễ luyện thể con đường, hóa ra ăn đều là dược thảo, ha ha.

Một buổi tối không có chút nào nguy hiểm an toàn vượt qua, ngày thứ hai chính là nhàm chán lặp lại đi đường.

Triệu Vô Cực nhân lúc này cũng đối với Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải làm sâu hiểu rõ, quan hệ của bọn họ lập tức kéo gần không ít, tin tưởng cũng dần dần sinh ra.

Một ngày đi đường nghỉ tổng cộng bốn lần. Mọi người sức bền đều rất đủ, không ai thể hiện ra quá yếu kém. tổ đội sức chiến đấu khá đồng đều, đương nhiên Triệu Vô Cực vẫn là mạnh nhất.

Ngày hôm qua bọn hắn ở mới xâm nhập ngoại vi sơn dã, chưa hề có xuất hiện mãnh thú. Nhưng hôm nay đi tới cũng đã thoáng thoáng có xuất hiện mãnh thú tung tích, có lần còn gặp được một cái lạc đàn Lang. Nhưng con sói này vừa nhìn thấy nhóm ba người lập tức biết không địch lại, cúp đuôi chạy thẳng.

Triệu Vô Cực thở dài, một nồi thịt chó đã chạy mất.

Tất nhiên lang không được tính là chó, nhưng nấu giả cầy vẫn rất là thơm.

Ba người tối hôm nay vẫn tiếp tục cắm trại phân ba đợt thay ca, ở trong dã ngoại giấc ngủ cùng tinh thần no đủ rất là quan trọng.

Nếu có thể luôn luôn phải đảm bảo bản thân ở trạng thái đỉnh phong chiến lực cao nhất có thể.

Bởi vậy Triệu Vô Cực cũng không hề đi tu luyện cái gì hư không nội đan mà là lấy dưỡng thần làm chủ.

Canh gác Từ Tiểu Bạch ca đầu tiên, sau đó là Độ Hải cuối cùng là Triệu Vô Cực.

Bởi ca cuối thường là ca nguy hiểm nhất, nên Triệu Vô Cực mới đảm đương ca này.

Hắn tự tin ở dã ngoại nếu có bất kì nguy hiểm gì xuất hiện hắn đều có thể sớm so với Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch phát hiện ra.

Đã thâm nhập sâu vào hoang sơn dã lĩnh, không thể mất cảnh giác.

Trước đống lửa, Triệu Vô Cực đang nhắm mắt tu luyện, hắn là đang ở tôi cốt.

Nhưng Triệu Vô Cực không hề đi sâu vào tu hành mà phần lớn ý thức đều đang thả ở bên ngoài xem rõ tình hình, Tiểu Hoàng cũng được hắn thả ra, sớm đã ở xung quanh tuần tra.

Tiểu Hoàng từ ngày theo Triệu Vô Cực sống được vô cùng tốt, càng ngày càng béo mập, tu vi cũng trướng so với trước đây nhanh không biết bao nhiêu lần.

Nó chỉ việc đi theo Triệu Vô Cực, thỉnh thoảng lại tới một cái đâm lén cúc hoa, mỗi lần như thế trở về Triệu Vô Cực đều sẽ đối với nó có thưởng.

Tiểu Hoàng đối với mình vị này chủ nhân vô cùng hài lòng thỏa mãn.

Nó không hề bị Triệu Vô Cực quản thúc tự do quá nhiều, ban ngày thoải mái đào động đi chơi, buổi tối chỉ cần trở về với Triệu Vô Cực là được, lúc cần ra ngoài thì theo Triệu Vô Cực ra ngoài.

Tiểu Hoàng ham chơi, nhưng đa số thời gian đều lười biếng nằm ngủ một chỗ.

Bởi vậy nó càng ngày càng phát béo, sắp thành mập thử.

Nhưng đối với Tiểu Hoàng đây chính là thử sinh (nhân sinh) mà nó mong ước, nếu có tài nguyên tu luyện cuồn cuộn thì càng tốt hơn.

Triệu Vô Cực đang tu luyện, bỗng nhiên hắn mở mắt ra, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn về phía đêm tối.

Chít Chít!

Lúc này Tiểu Hoàng cũng phát lên tiếng kêu báo hiệu, Triệu Vô Cực lập tức rống to:

“Từ Tiểu Bạch Độ Hải tỉnh lại mau, có mãnh thú tập kích! ”

Một tiếng rống to lập tức truyền vào tai hai người, Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải không phải cái gì không có kinh nghiệm người mới, hai người lập tức từ trong giấc ngủ tỉnh lại, lao ra đứng cạnh Triệu Vô Cực.

Từ Tiểu Bạch sắc mặt căng thẳng nhìn Triệu Vô Cực hỏi:

“Là cái gì mãnh thú? ở đâu? ”

Triệu Vô Cực sắc mặt trầm trọng nói:

“Ta không rõ, nhưng ta đã cảm giác được nó, sát ý rất nặng. Chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta! Hơn nữa còn có một tin xấu hơn chính là, đối phương không phải làm một cái tới! ”

Độ Hải lúc này lập tức thở dài, tuyên một câu phật hiệu:

“A di đà phật! ”

Chiến đấu, không thể tránh khỏi!