Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí - Chương 85

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 85: Hắc thủ phía sau màn có phải là Thanh Lang bang?
gacsach.com

Tì nữ này tên Ngọc nhi, nàng từ nhỏ đã được bán vào Trang phủ làm tì nữ, ở đây đã nhiều năm.

Nàng ở trong phủ cũng được xem như là thoải mái, gia chủ hiền lành ít mắng chửi đánh đập, tiểu thư thì lại văn tĩnh khuê tú cũng không hề làm khó gì nàng.

ở trong phủ việc lớn không có, việc nhỏ có thừa, nhưng hạ nhân đông, mỗi người làm một chút cũng chẳng có bao nhiêu. Bọn họ thừa thãi thời gian rất nhiều, chủ yếu đều ở buôn chuyện cùng vụng trộm yêu đương trải qua.

Nàng cũng có một cái nam người hầu để ý tới, hai người lén lút qua lại một thời gian, cũng rất tương đầu ý hợp.

Tên kia miệng ăn nói rất dẻo, biết cách dỗ ngon dỗ ngọt nàng khiến nàng rất vui sướng, hôm qua hắn tìm nàng muốn nàng hợp tác cùng hắn làm một chuyện.

Đó chính là đầu độc Triệu Vô Cực. Hắn nói độc dược đã chuẩn bị kĩ càng, là hai loại độc dược phối hợp mới tạo nên độc tố, cho dù Triệu Vô Cực là cao thủ cũng không thể biết được, dùng châm bạc bỏ vào kiểm tra cũng vô dụng.

Nàng từng thử qua, châm bạc cũng không thể tìm ra dấu vết gì. Nhưng nàng sợ hãi, Triệu Vô Cực là khách quý của Trang phủ, làm không tốt nàng bị phát hiện chính là bị đánh chết.

Tên kia tiếp tục nói ngon nói ngọt với nàng, việc này cũng không phải là của hắn chủ ý, hắn chỉ thay người làm việc mà thôi.

Người này thế lực Trang phủ không thể cùng so sánh, Triệu Vô Cực lại là một cái giang hồ thiếu hiệp, là một cái lục bình không rễ không căn cơ, bọn họ muốn giết lúc nào thì giết.

Không bằng tiếp nhận cái này sinh ý, mọi thứ đều đã làm xong, Triệu Vô Cực bị độc chết cũng không thể trách tội lên đầu nàng, nàng chỉ là người vận chuyển đồ ăn từ nhà bếp tới mà thôi, có trách nhiệm cũng là nhà bếp trách nhiệm.

Hơn nữa không ai có thể tìm ra thủ đoạn hạ độc trong đó, nàng càng an toàn, sẽ không ai nghi ngờ lên trên đầu nàng.

Triệu Vô Cực một khi chết, tên kia nhận được tiền thưởng tất nhiên sẽ giúp nàng cùng hắn chuộc thân, sau đò bọn họ cùng nhau cao chạy xa bay, trở về nông thôn làm một cái phú hào, sống qua những ngày tháng vui sướng.

Nàng lúc đấy bị hắn dùng tình cảm cùng lòng tin lừa gạt, sau đó đồng ý với hắn. nhưng đáng tiếc nàng từ nhỏ tới lớn chỉ là một cài tì nữ, chưa hề làm qua chuyện hại người.

Đối mặt với Triệu Vô Cực nàng tâm lí có chút hoảng, dẫn tới để lộ ra chân ngựa.

Nếu Triệu Vô Cực chết, nàng cần nhanh chóng tới thu lấy trên người hắn bí tịch, giao lại cho tên nam người hầu kia, để hắn hoàn thành sau cùng nhiệm vụ.

Bí tịch chắc chắn là ở trên người Triệu Vô Cực, hắn từ khi lấy được bí tịch cũng chưa hề đi đâu quá xa cũng cùng người giao thiệp bí mật, rất dễ dàng có thể có được.

Nàng lúc nãy trở lại chính là muốn xem Triệu Vô Cực đã độc phát thân vong hay chưa cùng tìm một chút trên người hắn bí tịch để đi giao lại cho mình tiểu tình nhân.

Triệu Vô Cực nghe xong cảm thấy nàng hẳn là không nói dối, đối với các nàng loại này trí tuệ thấp tâm tư đơn giản hạng người lừa gạt lòng tin của các nàng rất dễ dàng.

Tên hạ nhân kia hẳn cũng là được người thuê, hắn muốn phục mệnh đối tượng chính là sau màn hắc thủ.

Triệu Vô Cực không biết hai cái này ám sát có phải là cùng một người ra tay hay không. Có thể là hai thế lực cùng ra tay. Nhưng nếu là một người ra tay, ám sát thất bại lại tới hạ độc cũng không có gì là lạ.

Hắn nhìn nàng nói:

“Vậy là nói ngươi chỉ bị đối phương mê hoặc tâm trí mà thôi, không hề uy hiếp cái gì? ”

Nàng vội vàng gật đầu nói:

“Đúng vậy công tử, ta là bị hắn mê hoặc, ta ngu xuẩn công tử bỏ qua cho ta một lần này đi, ta thành trâu thành ngựa cũng sẽ báo đáp công tử! ”

Nàng liên tục cầu xin tha thứ, Triệu Vô Cực thì lạnh nhạt nhìn nàng nói:

“Trong khế ước bán thân của ngươi hẳn là có ghi cha mẹ của ngươi địa chỉ đúng không? ”

Triệu Vô Cực hỏi câu này, nàng mặt liền tím.

Nàng tuy từ nhỏ bị bán đi nhưng vẫn là nhớ rõ cha mẹ nàng là ai. Ở thế giới này rất trọng chữ hiếu, chữ hiếu được đặt lên hàng đầu.

Triệu Vô Cực hỏi vậy là muốn nhắc nhở nàng hắn có thể dễ dàng tìm ra phụ mẫu nàng ở đâu, dùng sinh mệnh của bọn hắn ép nàng vào khuôn khổ.

Triệu Vô Cực cười lạnh nhìn nàng nói:

“Ngươi nên biết một điều, nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp, tên kia tiểu tình nhân của ngươi nhận được tiền ngươi có thể chắc chắn hắn sẽ vì ngươi chuộc thân sao? hắn sẽ không tìm nữ nhân khác?

Ngươi là một cái tì nữ mà thôi, hắn cầm số tiền đó trở về quê lập nghiệp, lập tức sẽ có thể quen tới vô số nữ tử xinh đẹp, ngươi cảm thấy hắn sẽ vĩnh viển yêu ngươi hay sao?

Còn chưa nói tới hắn yêu ngươi có phải thật lòng hay không, hay chỉ vì thân thể của ngươi, cùng ngươi làm một chút xấu hổ chuyện mà thôi! ”

Triệu Vô Cực từng câu từng chữ vô cùng có lí lẽ, lại như đâm vào tim của nàng.

Nàng giống như là tỉnh ngộ, lại có chút mê man lặp lại lời của hắn:

“Hắn sẽ bỏ rơi ta sao? hắn sẽ tìm nữ nhân khác sao? hắn vì thân thể của ta mới nói những lời ngon ngọt sao? ”

Nàng có chút tuyệt vọng cùng với biết được sự thật sau đau lòng, nước mắt không ngừng từ trên khóe mắt nàng rơi xuống.

Triệu Vô Cực để cho nàng thời gian suy ngẫm, hắn lúc này mời lên tiếng tiếp:

“Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng làm lại cuộc đời, người sẽ không còn là tì nữ thân phận, làm xong việc ta bàn giao ngươi có thể yên tâm trở về quê cùng cha mẹ ngươi đoàn tụ làm một tiểu phú bà.

Có tiền trong tay, ngươi muốn dạng gì nam nhân không được? Ngươi có thể gặp người đẹp trai hơn hắn gấp nhiều lần, cùng đối phương kết hôn sinh con!

Thế nào? nghĩ kĩ chưa? có muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng này không? ”

Triệu Vô Cực tâm lí chiến đến đây gần như kết thúc thu công, hắn cảm thấy đối phương không có bất kì lí do nào để từ chối hắn.

Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, nàng lấy lại tinh thần nói:

“Công tử cần ta làm việc gì ta sẽ lập tức đi làm, chỉ mong công tử giữ đúng lời nói của mình! ”

Triệu Vô Cực lạnh lùng nói:

“Nếu đối phương đã muốn mật tịch của ta vậy thì ta sẽ đưa cho ngươi, ngươi cứ việc giao cho tên kia tình nhân của ngươi là được, nhưng ta khuyên ngươi một câu, đối phương chưa chắc là thật lòng yêu ngươi không cần cùng đối phương ra ám hiệu cái gì. cả quá trình ta sẽ theo dõi ngươi, ngươi không nên lãng phí cơ hội cuối cùng của mình, hãy nghĩ tới cha mẹ của ngươi cùng tương lai của ngươi! ”

Nàng lập tức gật đầu lia lịa nói:

“Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc mà công tử giao cho ta! ”

Triệu Vô Cực gật đầu một cái, hắn lấy ra một quyển sách trống không bắt đầu sao chép lên Ngũ Quỷ mật tịch.

Tất nhiên là giả Ngũ Quỷ mật tịch, hắn sẽ dùng cái này để cho nàng đưa cho nàng tiểu tình nhân.

Nếu mật tịch không may thất lạc hắn cũng không sẽ không vì thế mà lộ ra mật tịch.

Dựa theo Triệu Vô Cực đối với võ đạo vào kinh mạch hiểu biết rất nhanh hắn liền làm ra một cái giống như thật mà lại là giả mật tịch, nếu quyển sách này thật sự lộ ra ngoài, người luyện theo chỉ có thể luyện tới mức biến thành điên, kinh mạch nghịch chuyển, giống như Âu dương phong vậy.

Hài lòng cầm lên bản mật tịch, Triệu Vô Cực đưa cho nàng nói:

“Nhớ kĩ nãy giờ ta nói với ngươi, lập tức đi đi! ”

Nàng rối rít nhận lấy mật tịch giả, thiếp thân cất kĩ. sau đó lập tức rời đi phòng của Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực cũng lập tức động thân, ở trong bóng tối dám sát nàng.

Triệu Vô Cực có thể từ nàng cùng nàng tiểu tình nhân giao dịch, sau đó bám theo hắn xem xem rốt cuộc là ai đang tính kế mình.

Trong này cũng phải hiểu rõ một chút, cũng có thể là thế lực nào đó xem nàng như là công cụ dùng để vu oan giá họa.

Nếu nàng ám sát thành công thì tốt, nếu không thành công thì ngược trở lại vu oan cho một cái đối địch gia tộc liền được.

Triệu Vô Cực muốn hành động triệt để loại bỏ đi khả năng này, hắn phải tìm đến tận gốc nguồn nguy hiểm, từ đó tiêu diệt hết tai họa ngầm.

Quả nhiên không lâu sau đó, nàng lập tức gặp một cái nam người hầu.

Tên kia hứng khởi nhìn nàng nói:

“Ngọc nhi, sự việc thế nào rồi? ”

Tì nữ Ngọc nhi lập tức trả lời:

“Thành công, Triệu công tử đã độc phát thân vong, đây là mật tịch ngươi muốn ta tìm được. Ngươi mau cầm mật tịch trở về phục mệnh đi, sau đó một thời gian ta sẽ hô lên Triệu công tử đã chết! ”

Tên kia mừng như điên nói:

“Ngọc nhi, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi. Ta sau này nhất định sẽ lấy ngươi, đối tốt với ngươi! ”

Ngọc nhi có chút chần chờ hỏi:

“Ngươi sẽ lấy ta, ta sẽ trở thành một cái phú hộ phu nhân sao? ”

Tên kia hơi ngưng lại một chút, nhưng vẫn là vui vẻ nói:

“Đương nhiên a, ta sẽ lấy ngươi, cho ngươi hưởng hạnh phúc cả đời! ”

Hắn đương nhiên sẽ lấy Ngọc nhi, cũng cho nàng hưởng phúc.

Số tiền hắn kiếm được từ nhiệm vụ lần này không ít nuôi một cái tiểu phu nhân không tính là gì.

Đương nhiên hắn sẽ không để Ngọc nhi làm chính thất, hắn chỉ đang dỗ ngọt nàng mà thôi!

Chính thất đương nhiên phải là con nhà quyền quý để có thể tiếp tục giúp đỡ hắn trở nên ngày càng giàu có, còn Ngọc nhi là người hắn ở trong phủ yêu thích.

Bỏ nàng thì tiếc, mà lấy nàng làm chính thất thì không ổn. vậy cứ đưa về làm thiếp, không tiện nghi người ngoài.

Lúc nào thèm khát chuyện đấy, hắn lại có thể cùng nàng song túc song phi, không phải là càng tốt sao?

Đây chính là muốn vắt kiệt nàng giá trị lợi dụng tiết tấu.

Nhưng hắn lúc này không thể nói ra, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành nàng mà thôi.

Đáng tiếc, Ngọc nhi ngu ngốc trước đây có thể tin hắn chuyện ma quỷ, nhưng Ngọc nhi bây giờ thì không.

Nàng được Triệu Vô Cực làm cho thấy rõ sự việc, gieo xuống trong lòng nàng nghi ngờ hạt giống.

Lúc nãy hắn một chút ngừng lại, nàng dựa vào nữ nhân mẫn cảm lập tức bắt được ngay.

Nàng liền biết rõ Triệu Vô Cực nói là sự thật, đối phương khả năng muốn trở mặt là rất lớn.

Buồn cười trước đây nàng còn tin tưởng đối phương sẽ cùng nàng cao chạy xa bay, cùng nàng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hóa ra, tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, đều là hư ảo.

Nhìn tên tiểu tình nhân của mình đi xa, Ngọc nhi thất hồn lạc phách đứng đó, nàng không biết lúc này nên làm gì cho phải.

Triệu Vô Cực thì không hề tiếp tục quan tâm nàng mà bắt đầu bám theo tên hạ nhân kia.

Tên hạ nhân kia lén lén lút lút đi không biết bao nhiêu đường ngang ngõ tắt, hắn đối với Thiên Giang thành hết sức quen thuộc.

Triệu Vô Cực nhìn hướng đi của hắn, dần dần phát hiện ra một ít vấn đề.

Đối phương là hướng Thanh Lang bang tới!

Thanh Lang bang gần đây hắn đúng là có đắc tội, nhưng cũng không nhanh như vậy tới trả thù đi. Lại là dùng thủ đoạn như vậy?

Triệu Vô Cực có chút khó hiểu, hắn không muốn bị lợi dụng làm thương cho người khác!

Nhưng hắn không biết, Lan Ngọc từ lúc ở Bạch Hạc Lâu trở về liền đã ý định giết chết hắn, không cho hắn thời gian trưởng thành cùng ảnh hưởng tới Thiên giang thành thế cuộc.

Nàng rất cẩn thận, Thanh Lang bang gần nhất chiêu mộ được hai cái khách khanh trưởng lão, một cái tinh thông ám sát nàng liền phái đi.

Tiếp theo còn chuẩn bị một bước phía sau, nếu hắn không thành công thì lập tức hạ độc không cho Triệu Vô Cực thời gian tìm Thanh Lang bang phiền phức.

Đáng tiếc Triệu Vô Cực không phải là người mà nàng có thể dùng lẽ thường để cân nhắc, bản thân hắn am hiểu dược lí, đối với độc dược lại vô cùng nhạy cảm.

Triệu Vô Cực xuyên tới thế giới này không lâu, nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây xem phim cùng đọc tiểu thuyết của mình rất nhanh hắn liền thích nghi với thế giới này, âm mưu quỷ kế hắn cũng sâu am hiểu.

Hắn lại càng là tinh thần lực mạnh mẽ, đối với sát cơ cùng nguy hiểm luôn có giác quan nhạy cảm, tên kia nhị lưu cao thủ nắm trong tay lợi thế đánh bất ngờ cùng nội công vượt trội hơn hắn, nếu không đã sớm bị hắn đánh chết.

Triệu Vô Cực lúc này bám theo tên kia, hắn lập tức dừng lại ở một cái ngõ nhỏ ở gần Thanh Lang bang.

Hắn không trực tiếp tiến vào mà là ở bên ngoài lấy ra một con bồ câu thả ra, bô câu lập tức hướng Thanh Lang bang một căn nhà nào đó bay vào.

Tên này hành động hết sức cẩn thận, cho dù muốn điều tra cũng không hề có chút chứng cớ nào nghi ngờ đến Thanh Lang bang trên đầu, vì hắn không trực tiếp xuất hiện ở Thanh Lang bang cửa lớn.

Đám tai mắt của các thế lực cũng không dễ dàng gì có thể tìm được tung tích của hắn.

Triệu Vô Cực kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau một cái người trung niên ăn mặc đồ gấm xa hoa đi tới, bên cạnh hắn còn mang theo hai cái tráng hán hộ vệ.

Tên hạ nhân lập tức cười lấy lòng, vô cùng xun xoe nịnh nọt nói:

“La quản gia, nhiệm vụ ngài giao cho ta đã hoàn thành, thứ này chính là ngài muốn! ”

Hắn từ trong ngực móc ra giả Ngũ Quỷ mật tịch đưa cho La quản gia, Triệu Vô Cực ở một bên thu liễm khí tức híp mắt nhìn xem.

Tên này La quản gia qua nhiên là người của Thanh Lang bang.

La quản gia hai mắt sáng lên, lập tức lật xem qua mật tịch, thấy không có vấn đề gì lập tức hỏi:

“Triệu Vô Cực sao rồi? ”

Tên hạ nhân lập tức cười gằn nói:

“Đương nhiên là chết, hắn đã bị ngài đưa cho ta độc dược giết chết rồi, ta mới có thể lấy được mật tịch này chứ? nếu không ta làm sao có thể từ trong tay một cái cao thủ võ lâm lấy được thứ này! ”

La quản gia lập tưc vui mừng gọi liền ba cái tiếng tốt:

“Tốt, tốt, tốt. Ngươi chờ ở đây, ta đi bẩm báo bang chủ. Bang chủ kiểm tra xong phần thưởng sẽ phát xuống cho ngươi, một phân tiền cũng không thiếu! ”

Tên hạ nhân lập tức vui vẻ:

“Cảm tạ La quản gia, cảm tạ bang chủ! ”

Hắn lập tức cúi người liên tục bái, La quản gia thì quay người rời đi, giống như là vội vã báo tin mừng vậy.

Triệu Vô Cực cuối cùng cũng xem như hiểu, chờ cho La quản gia đi khuất, hắn lập tức xuất hiên phía sau tên Hạ nhân nhân lạnh lùng nói:

“Nhiêm vụ của ngươi đã hoàn thành, đây là phần thưởng cho ngươi! ”

Tên Hạ nhân kia lập tức kinh hoảng, từ lúc nào có cao thủ đã tới phía sau của hắn mà hắn không hay không biết?

Hắn vội vàng quay lại, muốn nhìn rõ xem đối phương là ai!

Đáng tiếc Triệu Vô Cực lập tức nhanh như thiểm điện lấy ra một cái chủy thủ, cắt ngang qua cổ họng hắn, đồng thời dùng thân pháp di chuyển ra sau lưng hắn.

Tên này Hạ nhân cũng không hề thấy rõ cái gì xảy ra, trong nháy mắt cổ của hắn liền lành lạnh, máu tươi phun ra ngoài.

Hắn đưa tay sờ lên cổ, cảm nhận được dòng máu đang không ngừng phun trào, sinh cơ đang dần dần trôi đi.

Hắn ngã ra đất, trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng không hiểu rõ.

Là ai giết ta? đến chết cũng không thể thấy mặt hắn, đáng hận a! Nếu có thể thấy mặt hắn, biến thành quỷ cũng có thể trở về ám ảnh hắn! đáng tiếc ta không thể thấy mặt hắn a!

Tên kia trong chốc lát hồi quan phản chiếu, suy nghĩ vô cùng thông suốt.

Là Thanh Lang bang phần thưởng sao? bọn hắn sớm muốn giết ta? chỉ bởi vì không muốn xuất ra cho ta phần thưởng sao? ta thật ngu ngốc, sớm không nên cùng đám này ăn thịt nuốt xương quái vật giao thiệp!

Tên này hạ nhân lập tức giống như tự mình hiểu rõ, trong mắt hắn sinh cơ dần trôi đi, tràn đầy mịt mờ cùng oán độc.

Triệu Vô Cực xem hết tất cả, cảm khái một chút nhân loại tâm lí thật đặc sắc.

Tên kia hạ nhân có chết cũng không thể biết Thanh Lang bang có muốn trao thưởng cho hắn thật hay không, mà người giết hắn chính là người hắn muốn hại Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực đi về phía cuối con đường, hắn nhìn thấy người La quản gia kia đang đi vào Thanh Lang bang trong sự cúi chào của Thanh Lang bang.

Hắn biết việc này thủ phạm đã hoàn toàn xác định, không cần phải điều tra thêm nữa.

Hắn nhớ rõ mấy hôm trước nghe được La ngọc nói, Thanh Lang bang mới mời thêm hai cái nhị lưu cao thủ, nếu lần này hắn đánh vào Thanh Lang bang mà chỉ có thể gặp một người, vậy thì nói rõ đối phương hai bút cùng vẽ ám sát khả năng cực cao.

Tội lỗi này Thanh Lang bang cũng đến lúc phải trả giá rồi!

Triệu Vô Cực cảm thấy có chút quen thuộc, trước đây không lâu cũng là hắn chủ động tìm đến Hắc Kình bang phiền phức.

Mới qua không lâu lại là Thanh Lang bang.

Hắn giống như đối với bang hội có thiên đại thù hận vậy.

Thở dài một hơi, Triệu Vô Cực tự nhủ: “ra tay nhất định phải nhanh, không được để đối phương nuốt vào cuồng bạo đan! ”

Hắn đối với thế giới này cuồng bạo đan vô cùng chán ghét!

Triệu Vô Cực lập tức đi tới trước Thanh Lang bang cửa lớn, nhìn lên trên tấm Hoành phi ba chữ to “ Thanh Lang bang ” cười cười.

Mấy tên canh cổng cũng lập tức nhận ra hắn dị dạng, quát to nói:

“Tiểu tử, ngươi ở đó ngốc cười cái gì còn không mau cút đi, đừng để đại gia tự ra tay đánh đuổi ngươi! ”

Triệu Vô Cực nhìn về phía hắn, một cái vạm vỡ cơ bắp đại hán.

Phía sau hắn mấy tên hộ về đều xem hắn là cầm đầu, một bộ tùy tùng giáng vẻ.

Triệu Vô Cực không muốn trả lời, lập tức phi thân nhảy lên xuất một chưởng.

Ầm!

Tấm hoành phi lập tức bị hắn đánh cái nát tan, cái này không cần nói cũng hiểu, hắn, là tới phá quán!

Mấy tên đại hán ngơ ngác nhìn hắn một giây lúc này mới lấy lại tinh thần.

Bọn hắn ở đây trông cửa đã lâu, cũng có người đã từng đánh tới đây. Nhưng chưa có ai dám công khai đánh tan bảng hiệu của bọn hắn.

Đánh tan bảng hiệu chính là một hành động cực kì khiêu khích, đối với một võ quán, tông môn hay bang hội mà nói chính là muốn khai chiến, không chết không thôi tiết tấu.

Triệu Vô Cực hành động vừa ra liền nói rõ, hôm nay hắn muốn đồ bang.

Mấy tên đại hán ăn lộc Thanh Lang bang, tất nhiên phải vì Thanh Lang bang phục vụ.

Bọn hắn không ngờ hôm nay lại có một cái thiếu niên dám ở Thanh Lang bang trước cửa khiêu khích bọn hắn.

Tên cầm đầu lập tức rống to:

“Huynh đệ đâu, có người tới phá quán, mau tới đây giết hắn! ”

Nói xong hắn lập tức rút bên hông đại đao xông lên, một đao thẳng hướng Triệu Vô Cực chém tới!

Triệu Vô Cực đánh vỡ hoành phi của Thanh Lang bang cũng lập tức đưa tới vô số người chú ý.

ở Thiên Giang thành, Thanh Lang bang là đệ nhất bang phái không thể nghi ngờ, bây giờ lại có người dám công khai đánh tan nát bảng hiệu của bọn họ quả là không biết chữ chết viết như thế nào.

Càng ngạc nhiên chính là đám người trường kì sống phía trước Thanh Lang bang, bọn hắn sâu sắc hiểu rõ Thanh Lang bang lợi hại như thế nào, tên thiếu niên này công khai cùng Thanh Lang bang làm lớn, kết cục không phải quá đẹp.

Rất nhiều người thở dài tiếc nuối cho thiếu niên còn trẻ đã sớm phải chết, một số người thì là tinh tức linh thông, mắt vô cùng sáng nói:

“Nhìn kìa, tên kia thiếu niên không phải Triệu Vô Cực hay sao? ”

Một người trong đó hiếu kì hỏi:

“Triệu Vô Cực là ai? giống như nghe rất quen a? ”

Người vừa nãy xì một tiếng khinh bỉ nói:

“Ngu ngốc, Triệu Vô Cực mà ngươi còn không biết là ai? không phải chính là mấy hôm nay đồn đại vô cùng thần kì thiếu niên sao? dùng sức một người diệt Hắc Kình bang, Thanh Lang bang sau đó mới thuận lợi lên tiếp vị xưng vương xưng bá Thiên Giang thành! ”

Người kia lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói:

“A, thì ra là tên kia thiếu niên a. Ta nói ai có thể có lá gan lớn như vậy ở Thiên Giang thành dám đánh nát Thanh Lang bang bảng hiệu, hóa ra là hắn. Hôm nay hắn lại muốn đồ Thanh Lang bang sao? ông trời của ta, chẳng lẽ Thiên Giang thành lại muốn một lần lật trời rồi! ”

Một người khác xem vào nói:

“Ta lần trước cũng ở hiện trường, tên thiếu niên này võ lực đúng thật rất kinh người. Một mình hắn đại chiến Hắc Kình bang bang chủ còn không nói, sau đó trở ra còn cùng một cái gọi là Thần Điện người cao thủ đánh cho vô cùng nảy lửa.

Bọn họ tốc độ di chuyển quá nhanh ta ánh mắt gần như không bắt kịp bọn hắn đang ở đâu! đúng là một cái thiếu niên thiên tài! ”

Một cái người hiểu chuyện nói:

“Gần nhất ta nghe nói Thanh Lang bang đã mời tới hai vị khách khanh trưởng lão, Triệu Vô Cực lần này hẳn là sẽ không đơn giản như lần trước diệt đi Thanh Lang bang. đơn đả độc đấu sau đó xa luân chiến nhẹ nhàng hơn nhiều so với bị vây công.

Nghe đồn hắn cũng là nhị lưu cao thủ, bị ba cái nhị lưu cao thủ lâu năm vây công chỉ có một con đường chết mà thôi! ”

Một người đồng ý nói:

“Đúng vậy a, trước đây Hắc Kình bang cùng Thanh Lang bang tranh phong, tài nguyên được hai bên tranh giành túi bụi, bây giờ Thanh Lang bang thế lớn, cái gì ngon cái gì tốt đều bị bọn hắn chiếm hết, một lúc liền mời tới hai cái nhị lưu cao thủ, lần này Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ phải vì chuyện này mà trả giá! ”

Một cái thiếu nữ đang ngồi ăn sáng gần đó lập tức dùng ánh mắt mê trai nhìn Triệu Vô Cực đồng thời nói:

“Các ngươi thì biết cái gì mà nói! Triệu công tử đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ đánh tan Thanh Lang bang mấy cái này đại hán hôi hám, Triệu công tử cố lên! ”

Gần đó một bàn mấy cái đại hán lập tức sắc mặt đen lên:

“Đại hán làm sao rồi? đại hán trêu chọc ngươi sao? đại hán thì phải hôi hám sao? ta là đại hán ngày tắm hai lần đâu có chút nào hôi hám! ”

Bọn hắn tức giận nhưng cũng không cần cùng một cái thiếu nữ không qua được liền hừ lạnh cho qua.

Một người lúc này ý vị thâm trường, giọng nói của hắn vô cùng có sức thuyết phục nói:

“Triệu Vô Cực là danh nhân có tiếng. Hắn nổi danh không phải nhờ mua danh chuộc tiếng mà là từ biển thây giết đi ra. Lần này cho dù Thanh Lang bang có thể thắng hay không đều sẽ phải tổn thất cực lớn.

Thắng còn dễ nói, mặt mũi còn gỡ lại được. Không thắng liền ngày mai không còn Thanh Lang bang rồi. Những tiểu thương buôn liền đỡ đi một khoảng thời gian đóng phí bảo kê rồi! ”

Mọi người nghe hắn nói lập tức vui vẻ, bọn hắn đóng phí bảo kê cũng không ít. có thể không đóng phí ai đều vui mừng.

Những bang hội này tranh giành lẫn nhau, đánh xong một cuộc đều phải mất một hai tháng thời gian hồi sức, bọn họ có thể miễn đi không ít thời gian đóng phí.

Mọi người thi nhau thảo luận sôi nổi xem ai sẽ là người chiến thắng sau cùng ở trong trận chiến này, là Triệu Vô Cực hay là Thanh Lang bang? Ai thắng cũng không liên quan bọn họ nhưng bọn họ chắc chắn sẽ được xem một hồi long tranh hổ đấu vô cùng đặc sắc.

Ở một góc không đáng chú ý, có hai người lại vô cùng hứng thú chăm chú nhìn Triệu Vô Cực. Hai người này một cái phong độ tiêu sái, khuôn mặt đẹp trai thiếu niên cùng một cái trông rất đáng tin cậy hòa thượng ngồi cùng nhau.

Không ai khác chính là Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải hòa thượng.

Bọn họ trở về chuẩn bị riêng phần mình, nhưng có thời gian rảnh rỗi vẫn là tụ tập một chút cùng đi ăn sáng cái gì.

Độ Hải thì ăn bánh bao chay, Từ Tiểu Bạch thì ăn mì.

Từ Tiểu Bạch lúc này cười nói:

“Triệu công tử thật là rảnh rỗi nha, hôm qua vừa nói về chuẩn bị hai ngày, hôm nay lập tức đến Thanh Lang bang muốn đồ bang! Độ Hải, ngươi nói xem kết cục là như thế nào? ”

Hắn hứng thú nhìn Độ Hải mà hỏi, Độ Hải lập tức tuyên một câu phật hiệu:

“A di đà phật, Triệu thí chủ tâm không ác nhưng hành động thì lại ác liệt vô cùng, sát nghiệp càng ngày càng nặng, sát khí càng ngày càng cô động, không tốt cho tĩnh tâm! ”

Từ Tiểu Bạch cười khẩy:

“Các ngươi phật môn luôn là như thế dài dòng, ta thấy chuyện này rất thú vị, Triệu Vô Cực không phải là hạng người bỗng nhiên nổi điên muốn giết người, xem ra là trong chuyện này có ẩn tình. Chờ xem một chút tình huống đi, ta cũng muốn xem xem Triệu công tử thân thủ thế nào! ”

Hắn nói xong hứng thú nâng lên một bát mì lập tức húp soàn soạt một hơi ăn sạch, cười cười nhìn theo Triệu Vô Cực bóng lưng.

Bên kia chiến tuyến, Triệu Vô Cực muốn bắt đầu đại khai sát giới rồi!