Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí - Chương 83

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 83: Hoa hoa công tử Lan Mã Đức
gacsach.com

Ba người lúc này liền quyết định, hai ngày sau mọi thứ chuẩn bị hoàn tất sẽ cùng nhau lên đường khám phá Thiếu Vân Tự di tích.

Đến cùng là phúc hay họa đều ở bản thân nắm chắc, chỉ cần không tìm đường chết tất nhiên sẽ không sao.

Triệu Vô Cực lúc này muốn trở về cẩn thận suy nghĩ xem sau đó nên làm thế nào cùng điều chỉnh bản thân trạng thái lên tới đỉnh phong.

Bỗng nhiên lúc này ngoài cửa phòng truyền tới một tiếng ồn ào.

“Lan công tử, bên trong có khách nhân ngươi không nên làm như thế? chúng ta chỉ là tiểu kinh doanh mà thôi, làm thế sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh vọng của chúng ta! ”

Tiếng bà chủ ở bên ngoài vang lên, Triệu Vô Cực nghe rõ ràng, nàng giọng rất gấp giống như là đang ngăn trở ai đó lại bị đối phương cường thế đẩy lùi.

Một cái khác giọng nam ồm ồm vang lên:

“Lan công tử đã nói bao hết các ngươi thuyền chính là phúc phận của các ngươi, lúc này công tử muốn cùng Sa công tử ở trên thuyền, không được có ai quấy rầy nhã hứng của các công tử!

Các ngươi mau vào trong đuổi hết đám người bên trong đi cho ta! ”

Tên này nam tử to giọng rống lên, bên ngoài tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng lập tức bị mở ra.

Triệu Vô Cực, Độ Hải,Từ Tiểu Bạch đều đang ở trong phòng khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng.

Độ Hải trước giờ rất hòa khí, hắn cũng sẽ không vì chút chuyện này mà trở mặt với ai. tìm một chỗ khác ăn uống chính là, dù sao cơm chay ở đâu ăn cũng vậy.

Từ Tiểu Bạch lại khác, hắn là Từ gia thiếu chủ trước giờ chỉ có người khác nể mặt hắn, mời hắn ăn cơm chưa bao giờ có người khác đuổi hắn đi.

Từ Tiểu Bạch lập tức cảm thấy trên mặt không ánh sáng, dù sao là hắn mời Triệu Vô Cực tới đây, không ngờ lại bị đối phương một cái hạ nhân muốn đối với bọn họ thanh tràng.

Triệu Vô Cực thì chỉ là lạnh lùng nhìn tất cả không nói gì, hắn đối với tên Lan công tử này phách lối cảm thấy không thích, hơn nữa hắn rất ghét bị người khác làm phiền lúc ăn uống!

Tên kia đại hán lập tức đi vào, hắn thân cao mã đại, so với Triệu Vô Cực đúng là một cái người khổng lồ.

Đứng trước mặt ba người, tên này đại hán lập tức ồm ồm nói to:

“Lan công tử muốn bao trọn nơi này, ba người các ngươi khôn hồn thì mau rời khỏi đây, đừng để chúng ta phải ra tay! ”

Thái độ của hắn vô cùng phách lối, không xem ai ra gì khiến người ta vô cùng khó chịu.

Triệu Vô Cực lạnh nhạt hỏi:

“Cái nào Lan công tử? ”

Tên đại hán kia một mặt kiêu căng trả lời:

“Chính là Thanh Lang bang tam công tử Lan Mã Đức Lan công tử. Thanh Lang bang chính là Thiên Giang thành đệ nhất đại bang. Thế nào tiểu tử? có sợ hay không? Khôn hồn thì mau rời khỏi đây đi đừng để đại gia phải ra tay với ngươi! ”

Tên này đại hán thái độ quả là phách lối vô cùng, làm việc không ngại ngần gì, giống như là thiên lão đại hắn lão nhị vậy.

Tất nhiên cũng là dựa vào thế Lan Mã Đức cùng Thanh Lang bang mà thôi. Triệu Vô Cực đối với loại này cáo mượn oai hùm đã thấy nhiều cũng không xa lạ gì.

Từ sau khi Triệu Vô Cực diệt đi Hắc Kình bang, Thanh Lang bang chính thức xưng hùng đệ nhất bang phái Thiên Giang thành. người của Thanh Lang bang số lượng thẳng tắp kéo lên, bọn họ khí diễm cũng càng trở nên càn rỡ có chút đi vào Hắc Kình bang vết xe đổ lúc trước.

Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch Độ Hải vốn cũng đã muốn bàn xong, chuẩn bị trở về tự mình chuẩn bị, không ngờ còn gặp được một màn bao trọn thuyền hoa phách lối vô cùng này.

Hắn còn nhớ rõ Lan Ngọc mời chào bản thân, bị bản thân từ chối lúc đó lập tức đi ra ngoài chửi thầm hắn. Nữ nhân này cũng là một cái độc ác nữ nhân, Thanh Lang bang quả nhiên không có một thứ nào là tốt đẹp hàng.

Triệu Vô Cực đúng là có chút khó chịu rồi hắn mở miệng lạnh lùng nói:

“Hóa ra là Lan công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng ta cùng của ta bằng hữu đang ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, Lan công tử lại muốn đuổi đi có chút không hợp lí chứ? không biết Lan công tử có giảng đạo lí hay không? ”

Đại hán lập tức tức giận lên, mặt hắn hơi đỏ bừng muốn mở miệng quát to Triệu Vô Cực vô lễ, sau đó đánh cho hắn một trận rồi ném ra ngoài, lúc này từ bên ngoài bỗng nhiên truyền tới âm thanh:

“Đạo lí đương nhiên Lan mỗ sẽ giảng, nhưng ngươi không xứng cùng ta giảng. ở Thiên Giang thành này ta chính là đạo lí, đã hiểu chưa? ”

Âm thanh kết thúc, đi vào là một cái ăn mặc vải tơ lụa quần áo thiếu niên, chính là Lan Mã Đức Thanh Lang bang tam công tử.

Lan Mã Đức mặc một bộ làm bằng tơ lụa xa hoa quần áo, bên hông còn đeo mấy cái cực kì quý giá ngọc bội, thể hiện ra hắn thân phận bất phàm.

Trên tay cầm một cây quạt tùy ý lắc lư, đúng là trang bức phạm thiết yếu đồ vật.

Hắn khuôn mặt dài nhọn, ánh mắt hẹp dài âm lãnh, lông mày tản ra hơi xa, bờ môi mỏng lại thiếu huyết sắc, hơi tím.

Có thể nhìn thấy đối phương là một cái âm độc nhan hiểm người, có thể vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Triệu Vô Cực còn nhìn ra, đối phương khí tức phù phiếm, hẳn là bởi vì sắc dục quá độ gây nên. Tên Lan công tử này hẳn là đã sớm uống đủ loại thuốc, cơ thể đã bị sắc dục đào rỗng, bây giờ muốn lên được chỉ có thể nhờ vào sức mạnh của thuốc kích thích mà thôi.

Đối với loại hoa hoa công tử này hắn từ trước giờ đều không nhìn thẳng.

Đối phương tuyên bố cũng đủ hùng hồn, hắn cho rằng chính mình là thiên vương lão tử rồi sao? phủ thành chủ còn không ra mặt đúng là tứ phương yêu ma quỷ quái liền nhảy ra làm loạn.

Triệu Vô Cực lúc này âm trầm nói:

“Nếu ta không muốn rời đi thì như thế nào? ”

Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải lập tức chú ý lên, Triệu Vô Cực lời này mở ra chiến đấu bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát, tuy bọn hắn không coi đối phương ra gì nhưng cũng phải cẩn thận đối phương dùng một cái nào đó ẩn giấu thủ đoạn.

Võ giả, luôn phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước tất cả mọi loại nguy cơ mới có thể ở trên giang hồ lăn lộn được.

Lan Mã Đức lập tức ha ha cười to, ôm lấy bên cạnh hắn một cái phấn son lòe loẹt kĩ nữ nói:

“Sa huynh, huynh nói nên làm gì bây giờ? ”

Một bên hắn lúc này nãy giờ không lên tiếng một người thiếu niên lúc này cũng ha ha nở nụ cười theo.

Hắn chính là lúc trước cùng Hoàng Phong ngồi uống rượu mua vui, Thanh Giang thành nổi tiếng hai cái hoa hoa công tử một trong Sa Cương.

Hoàng Phong sau khi chết, Thiên Giang thành hai cái hoa hoa công tử cũng không ít đi một cái mà là một cái khác chạy ra thay thế, chính là Lan Mã Đức.

Thanh Lang bang thế lớn, Lan Mã Đức lại là càng không biết trời cao đất rộng, trước đây hắn ăn chơi trác táng, giờ theo sự phát triển của Thanh Lang bang càng là bành trướng nhanh chóng không xem ai ra gì.

Mà Sa Cương cũng tìm được bạn chơi mới, chính là Lan Mã Đức. Hai người càng chơi càng hợp, giống như là tìm được tiếng nói chung.

Hôm nay bọn hắn chính là dẫn theo một đám kĩ nữ tới cái này thuyền hoa, muốn mở một cái bữa tiệc xác thịt. Nhất long nhị, tam phượng sau đó lại đổi cho nhau tiếp tục lên.

Có thể thấy được hai người tâm lí có bao nhiêu biến thái, bình thường cách chơi đã không khiến bọn họ có thể thỏa mãn nữa rồi.

Sa Cương lập tức nhếch môi cười nhạt nói:

“Đương nhiên là cho bọn họ biết, không muốn rời đi cũng phải rời đi, chúng ta là người bọn họ không đắc tội nổi! ”

Sa Cương cùng Lan Mã Đức nếu thường xuyên ra ngoài nghe ngóng tin tức tất nhiên sẽ biết được Triệu Vô Cực khuôn mặt cùng chiến tích của hắn, sẽ không cùng hắn vênh mặt hất hàm.

Đáng tiếc bọn họ thời gian đều thiêu đốt ở kĩ viện cùng nữ nhân trên thân, không hề quan tâm thứ gì khác.

Gần đây Lan Mã Đức thì càng chơi càng điên cuồng, gần như quên hết ngày đêm.

Sa Cương vừa nói xong, cái kia đại hán lập tức đi ra cười gằn nói:

“Tiểu tử, cho ngươi cơ hội rời đi còn không biết quý trọng, vậy thì chuẩn bị bị ném ra ngoài đi! ”

Hắn lập tức xông tới, tay phải nắm chặt, nắm đấm giống như một cái thiết trụ lao thẳng tới người đứng đầu tiên chính là Triệu Vô Cực.

Tên này đại hán cánh tay thô to phải có bằng đùi người khác, trên người cơ bắp từng khối từng khối hiện lên rõ ràng có thể thấy là thường xuyên luyện thể mà có được.

Hắn nắm đấm vừa xuất ra, không khí cũng bị cuốn theo thành gió lốc, thanh thế kinh người.

Một đấm này nếu đánh vào người bình thường hẳn là không chết cũng trọng thương. Đáng tiếc Triệu Vô Cực không phải người bình thường.

Nắm đấm lao tới vô cùng nhanh chóng uy mãnh, Triệu Vô Cực lại đứng thờ ơ không động lòng.

Giống như là cho dù thái sơn có đổ ngay trước mặt hắn, hắn cũng có thể giữ nguyên thái độ như vậy.

Đại hán trong lòng cười lạnh: ngươi còn trang sói đuôi to cái gì, bị ta đấm một đấm thì ngốc đến không biết tránh né luôn sao? phế vật!

Triệu Vô Cực hơi nhếch mắt lên, nắm đấm đã càng ngày càng tới gần, ngay tại trước mặt hắn rồi.

Nếu còn không động hắn thật sự sẽ bị đánh trúng.

Triệu Vô Cực lúc này lập tức động, hắn tay lập tức co lại thành trảo, trên mu bàn tay xương lập tức cứng lên như là bách luyện thép.

Đại hán quyền vừa tới gần, Triệu Vô Cực lập tức nhanh chóng đưa tay ra đón đỡ, hắn mở rộng bàn tay như là muốn nắm lấy nắm đấm đối thủ.

Tên đại hán cười gằn, muốn bắt ta thiết quyền? đúng là tự tìm đường chết!

Hắn thiết quyền có thể đánh nát tảng đá nhỏ, một cái tiểu tử lại muốn bắt hắn nắm đấm, đúng là si tâm vọng tưởng.

Trên mặt cười gằn, hắn càng cho thêm lực một chút, lần này là xuất toàn lực, hắn muốn để cho Triệu Vô Cực bị trọng thương, dạy cho Triệu Vô Cực một bài học nhớ đời.

Triệu Vô Cực lúc này đã xuất thủ thành công, hắn nhanh chóng bắt lấy nắm đấm của đại hán.

Đại hán trong lòng cười lạnh, thắng bại lập tức muốn phân rồi. hắn muốn nhìn thấy Triệu Vô Cực bởi vì xem thường nắm đấm của hắn mà phải lăn lộn trên đất, nứt xương gãy tay.

Nhưng đáng tiếc, rất nhanh thì nụ cười của hắn cứng lai rồi.

Triệu Vô Cực nắm lấy nắm đấm của hắn, giống như là một cái kìm sắt, cứng rắn vô cùng.

Không những thế, hắn còn đang cảm nhận được đầu ngón tay như là đinh sắt đang không ngừng đâm xuyên da thịt trên tay hắn, dần dần lấn lướt đi vào.

Triệu Vô Cực đã tôi cốt ngón tay thành công, hắn có thể cảm thấy không đau được sao?

Đương nhiên là đau, đại hán muốn dùng lực cứng rắn xông tới, nhưng đáng tiếc phía trước Triệu Vô Cực lại như một tòa đại sơn, cho dù hắn dùng sức như thế nào đều không thể đẩy ngã.

Triệu Vô Cực trảo lực cực mạnh, từ trước tới nay chưa từng bỏ qua rèn luyện, lại thêm bản thân hắn học được niêm hoa chỉ, có thể nói trảo lực đã đạt tới một cái kinh khủng trình độ.

Bản thân hắn mã bộ cũng không phải là chỉ có một chút thành tự mà thôi, sớm đã siêu việt viên mãn tiêu chuẩn.

Triệu Vô Cực một đứng, liền như là núi cao không thể đẩy ngã đại hán muốn động cũng không thể động.

Thể mà một màn kì dị xảy ra, Triệu Vô Cực lập tức tăng trên tay lực lượng, đại hán thì không ngừng bị ép cho vặn người xuống, cúi xuống.

Hắn hai chân không thể đứng thẳng nữa, bởi vì đau đớn mà bắt đầu khom xuống.

Một cái cao gần gấp đôi Triệu Vô Cực lập tức bị hắn bắt lấy, cầm nhẹ một chút đối phương liền muốn quỳ xuống.

Đại hán không cam lòng, muốn phản kháng. nhưng đáng tiếc Triệu Vô Cực không hề cho hắn một cái cơ hội nào, lực tay của hắn mạnh mẽ như kìm sắt, một giữ chặt ai thì sẽ không dễ dàng để người đó có cơ hội thoát ra.

Đại hán lập tức bị Triệu Vô Cực uốn ngược cổ tay mà quỳ một chân xuống đất, hắn lúc này cảm giác cánh tay vô cùng đau đớn, hầu như là muốn đứt gãy đi mất không thể không tùy ý theo Triệu Vô Cực phương hướng uốn nắn, lập tức hướng Triệu Vô Cực quỳ xuống.

Trên trán hắn gân xanh đã nổi lên từng đường từng đường như là con giun ở dưới làn da bò loạn, mồ hôi lấm tấm xuất hiện, chảy dọc theo hắn khuôn mặt xuống tới sống mũi của hắn, có thể thấy được đại hán có bao nhiêu đau đớn cùng khó chịu.

Nhưng hắn đáng khen ở chỗ, hắn vẫn không hề kêu lên một tiếng đau đớn nào mà chỉ là cắn răng chịu đựng.

Đáng tiếc dũng khí của hắn dùng sai thời điểm, lòng trung thành của hắn lại dùng sai người.

Triệu Vô Cực khống chế được đại hán, hắn lập tức liếc mắt nhìn đối phương một cái, cười lạnh.

Đối phương lúc nãy còn dùng tư thế cao cao tại thượng, vô cùng càn quấy cùng hắn nói chuyện, bây giờ liền bị hắn một chiêu chế ngự quỳ ra mặt đất.

Hắn đối với đại hán đã không còn gì vui thú, lập tức xuất chân đá mạnh vào ngực hắn.

Răng rắc!

Một chân của Triệu Vô Cực đá không hề giữ lại chút sức lực nào,chỉ nghe rắc một tiếng, tên đại hán kia xương ngực vỡ đoạn không biết bao nhiêu cây, lập tức bay ngược mà ra, va vào thuyền hoa thành thuyền thế bay không giảm phá vỡ thành thuyền ầm một tiếng rơi vào trong nước.

Hắn cũng không hề nổi lên cái bọt nước gì lập tức chìm xuống, xem ra là đã sớm khí tuyệt bỏ mình.

Một bên Độ Hải hòa thượng tuyên một câu phật hiệu “ a di đà phật! ”

Hắn lúc này đã rõ Triệu Vô Cực trên người sát khí nhàn nhạt là từ đâu tới. chính là giết những cái này không mở mắt gia hoa tới.

Người có thể thông qua giết người tới tích lũy sát khí, sát khí một khí tích lũy đủ chỉ cần nhẹ nhàng phóng thích cũng có thể khiến đối phương sợ choáng váng không có lực phản kích.

Người có tính tình thị huyết hiếu sát thì càng thêm thích hợp tích lũy thứ này.

Tuy nhiên đối với phật môn mà nói, sát khí cũng chính là tội nghiệp, nếu không cần thiết không nên cầm lên đồ đao.

Triệu Vô Cực tính tình vốn cũng rất ôn hòa, nếu không phải mấy người kia chủ động trêu chọc hắn hắn cũng không thèm giết người.

Bởi vậy hắn giết rất nhiều người, nhưng sát khí lại tỏa ra hết sức nhẹ nhàng. Chỉ có Độ Hải biết, hắn sát khí vốn không dũng mãnh mà chính là cô đọng. Ít mà tinh túy.

Nhìn thấy Triệu Vô Cực đánh giết thủ hạ của mình, Lan Mã Đức lập tức trên mặt tối tăm, ở Thiên Giang thành còn có người dám chống lại hắn? không biết sống chết! Hắn không biết Thanh Lang bang ở Thiên Giang thành là đệ nhất bang hội sao?

Cảm thấy vô cùng mất mặt, Lan Mã Đức lập tức đối với đám thủ hạ của mình lập tức rống to:

“Tất cả lên, giết chết hắn cho ta! ai giết chết hắn trọng thưởng một trăm lượng bạc trắng! ”

Đám thủ hạ cũng đều một màu ngưu cao mã đại hạng người, mỗi người đều là tráng hán.

Nghe có tiền thưởng lại là một trăm lạng, bọn họ hai mắt lập tức bốc lên lục quang, vô cùng thèm khát.

Triệu Vô Cực có thể giết chết một người đúng là có bản sự, nhưng bọn hắn có hơn mười người, lập tức lao lên dùng số lượng lấp chết hắn cũng có thể, cần gì phải sợ!

Một đám người lập tức rống to lao tới. thuyền hoa vốn đã không rộng rãi lập tức chật chội hẳn lên.

Triệu Vô Cực buồn cười, đám này đại hán quả lại muốn cùng hắn động thủ? đừng nói hơn mười người, cho dù năm mươi cái, một trăm cái hắn cũng không để vào mắt.

Chỉ là mất một chút thời gian mà thôi.

Thế là Triệu Vô Cực lập tức động thân, trên tay không ngừng xuất ra chưởng pháp đánh vào các đại hán.

Bởi vì thân cao hạn chế, hắn chỉ có thể đánh vào ngực đối phương. nhưng mỗi lần Triệu Vô Cực ra tay đều có thể nghe thấy tiếng xương gãy cùng tiếng là thảm thiết của những đại hán này vang lên.

Ầm! Ầm! Ầm!

Thuyền hoa không ngừng bị đánh nát, những tên đại hán này thì thi nhau bay ngược mà ra, rơi vào trong con trạch nhỏ, lập tức thuyền hoa xung quanh nhiều mười mấy cái xác chết.

Ngày sau đúng là có chút khó kinh doanh, phải đổi địa điểm mới.

Lan Mã Đức nhìn mấy cái này đại hán chết đi, trong lòng là vô cùng bàng hoàng.

Hắn không ngờ đối phương lại mạnh mẽ như vậy, chỉ trong chốc lát liền đánh bại gần như toàn bộ thủ hạ của mình, hơn nữa ra tay độc ác lập tức một chiêu đánh giết.

Hắn không biết địa vị của mình ở Thiên giang thành sao? hắn muốn cùng Thanh Lang bang là địch sao?

Lan Mã Đức lập tức cắn răng nói:

“Ngươi biết thân phận của ta sao? ta là Thanh Lang bang tam công tử, ngươi muốn cùng Thanh Lang bang là địch sao? ”

Triệu Vô Cực nhếch miệng cười nhìn hắn hỏi:

“Thế ta cần đứng im cho các ngươi đánh giết mới không cùng các ngươi là địch sao? Ngươi thật ngây thơ! Ra giang hồ luôn cần chuẩn bị tâm lí trả giá cho hành động của mình! ”

Triệu Vô Cực lời vừa ra, Lan Mã Đức sắc mặt lập tức càng khó xem. hắn tức giận đỏ mặt lại từ đỏ chuyển sang tím.

Nghẹn một hơi khó chịu, Lan Mã Đức lập tức tung ra lá bài tẩy cuối cùng của mình.

Hắn đối với một cái tam lưu đỉnh phong cao thủ nói:

“Hà đường chủ, lần này đinh mời ngươi tới vui chơi một chút không ngờ lại phải để ngươi ra tay rồi, sau khi trở về ta sẽ cùng cha ta nói tăng lên của ngươi địa vị cùng đãi ngộ ở bang phái, mong ngươi ra tay diệt cái này cuồng đồ! ”

Được gọi là Hà đường chủ lập tức đứng ra nói:

“Tam công tử yên tâm, ta sẽ để hắn phải hối hận! ”

Hà đường chủ này vốn là người Thanh Lang bang, Lan Mã Đức hôm nay dẫn hắn tới đây mở xác thịt bữa tiệc là muốn lôi kéo một chút hắn. Không ngờ lại gặp phải Triệu Vô Cực một cái biến số như vậy.

Hà đường chủ thấy Triệu Vô Cực ra tay, cũng biết đối phương là người luyện võ.

Đối với hắn mà nói, đánh bại mấy cái phàm nhân này cũng không khó gì, hắn đối với Triệu Vô Cực thực lực cũng là nhận biết, chưa chắc mạnh hơn bản thân bao nhiêu, có thể đánh một trận.

Đáng tiếc hắn nhận biết là sai lầm. Triệu Vô Cực khí thế trên thân gần đây rất thu liễm, hắn không cố tình phát ra sẽ không có người cùng cảnh giới hắn dễ dàng nhận ra được.

Trừ khi là chuyên tu khai thác tinh thần một số bí pháp, đại loại như thiền pháp của Độ Hải đang tu luyện.

Tên tam lưu cao thủ đỉnh phong này lập tức rút ra của bản thân kiếm, chỉ hướng Triệu Vô Cực nói:

“Cuồng đồ, nạp mạng đi! ”

Nói xong, hắn lập tức mua kiếm hướng Triệu Vô Cực đâm tới.

Kiếm của hắn múa ra từng đóa kiếm hoa, mĩ lệ lại trí mạng. đáng tiếc ở trong mắt Triệu Vô Cực lại chậm chạp vô cùng, một chút uy hiếp cũng không có.

Triệu Vô Cực trên tay lập tức xuất hiện Ẩm huyết thủ sáo, hắn hướng người kia Hà đường chủ múa kiếm phương hướng lập tức xuất thủ chộp mạnh một cái.

Kiếm hoa lập tức ở giữa trời biến mất, tất cả kiếm hoa tan tành như bọt biển, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.

Triệu Vô Cực cười gằn nhìn tên kia Hà đường chủ, Hà đường chủ thì đang cố gắng dùng lực rút ra kiếm của bản thân.

Đáng tiếc Triệu Vô Cực lực tay vô cùng to lớn, cầm vào kiếm lại như kìm sắt kẹp chặt, hắn không thể nào rút lại được.

Triệu Vô Cực lập tức động, dưới chân hắn không ngừng đi nhanh xông tới trước mặt tên kia Hà đường chủ.

Tên Hà đường chủ lập tức biết chuyện không tốt, buông tay thả kiếm, hắn chuẩn bị cùng Triệu Vô Cực đánh sáp lá cà. trong lòng hắn thì hối hận không thôi, không ngờ đối phương lại mạnh mẽ như vậy chỉ một chiêu liền cầm lấy hắn kiếm hắn muốn rút cũng không rút được.

Võ công của hắn tất cả đều nằm trên kiếm, bây giờ bỏ đi kiếm hắn không có chút nào lòng tin cùng Triệu Vô Cực đánh.

Trong lòng suy nghĩ nhanh chóng, Hà đường chủ lập tức muốn rút lui.

Lần này rút lui bỏ lại tam công tử, hắn cũng đừng nghĩ quay về Thanh Lang bang cũng đừng nghĩ ở Thiên giang thành lăn lộn tiếp. Sợ là phải đi tới cái khác thành trì kiếm sống rồi.

Đáng tiếc Triệu Vô Cực cũng không cho hắn cơ hội làm lại cuộc đời, luc này hắn đã tới ngay trước mặt tên kia Hà đường chủ, một chưởng xuất ra.

Hà đường chủ không dám khinh thường, một thân nội công lập tức bộc phát ngưng tụ tại chưởng muốn cùng Triệu Vô Cực đối chưởng.

Triệu Vô Cực cười lạnh, người này tốc độ quá chậm, nội lực còn yếu kém như vậy cũng muốn cùng hắn đối chưởng? hắn không có tư cách này.

Triệu Vô Cực lập tức biến đổi quỹ tích chưởng pháp tránh qua người này chưởng, một chưởng giống như khai sơn liệt địa đánh thẳng vào hắn ngực.

Răng Rắc!

Người này ngực lập tức vang lên tiếng gãy xương, trên ngực lập tức lõm xuống một hố to.

Hắn cũng học theo những cái kia đại hán lập tưc bay ngược mà ra, rơi vào tiểu trạch, không hề nổi lên bọt nước gì chìm vào dòng nước.

Triệu Vô Cực lúc này thu tay, mỉm cười nhìn về phía Lan Mã Đức.

Lan Mã Đức lúc này đã là thân cô thế cô, vô cùng chật vật.

Hắn xung quanh chỉ còn một đám kĩ nữ cùng với Sa Cương. bọn hắn bây giờ mỗi người đều là nơm nớp lo sợ, Lan Mã Đức thì càng là mồ hôi trên trán chảy ròng.

Hắn lần này đúng là đá trúng thiết bản, chuyện này không tốt làm.

Đám kia nữ nhân nhìn thấy đánh nhau chỉ là đua nhau hét dài sau đó ôm thành một đoàn như là chim non run rẩy, Triệu Vô Cực không thèm để ý bọn họ.

Ngược lại là Sa Cương ánh mắt đảo loạn, tuy hoảng sợ nhưng không mất bình tĩnh vẫn muốn tìm cách tự cứu, tìm đường sống trong chỗ chết.

Triệu Vô Cực thầm khen ngợi một tiêng, xem ra đối phương chính là quần là áo lụa ăn chơi trác tán bên trong tinh anh, còn biết tự cứu.

Đến nối Lan Mã Đức lúc này sắc mặt đã vô cùng khó coi. thủ hạ mang theo đã bị Triệu Vô Cực giết sạch, Hà đường chủ cùng đối phương vừa giao thủ liền bị đánh bại.

Trong lòng hắn là chửi thầm không ngớt, tên họ Hà này đúng là phế vật không dùng được, một chút tác dụng cũng không có.

Nếu hắn có thể đánh hòa hoặc câu một chút thời gian Lan Mã Đức đã có thể tìm người viện trợ rồi.

ở Thiên Giang thành bây giờ chỉ cần hắn rống một tiếng lập tức sẽ có từng bó lớn người tới tiếp viện hắn. đáng tiếc Triệu Vô Cực quá mạnh ra tay lại quá nhanh, chiến đấu không chút huyền niệm liền kết thúc.

hắn bây giờ chính là đang phải đối mặt với Triệu Vô Cực trả thù.

Lan Mã Đức lập tức nói:

“Ta là Thanh Lang bang tam công tử, nếu ngươi dám giết ta Thanh Lang bang sẽ không bỏ qua cho ngươi! ”

Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút nói:

“Đúng vậy, ta đang có việc cần làm, không muốn cùng Thanh Lang bang qua khai chiến. ”

Khẩu khí thật lớn, còn muốn cùng Thanh Lang bang khai chiến? hắn có biết Thanh Lang bang rốt cục có bao nhiêu người hay không? có bao nhiêu tam lưu cùng nhị lưu cao thủ hay không? còn dám cùng Thanh Lang bang khai chiến đúng là không biết sống chết.

Quan trọng là đối phương đã không muốn cùng Thanh Lang bang khai chiến vậy thì coi như có chuyển cơ, có thể đàm phán. trước nhận túng sau đó hắn sẽ trở về mang người tới trả thù. Lan Mã Đức trước giờ luôn là người như vậy, lật lọng tiểu nhân.

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn là không dám trực tiếp nói ra, Lan Mã Đức lập tức cười nói:

“Huynh đệ tất cả chỉ là hiểu lầm, chúng ta có thể dừng tay được không? ta sẽ mời ngươi tham gia cái này của chúng ta tiệc rượu. Có rượu lại có mĩ nhân, đúng, ngươi muốn cái nào ta đều có thể cho ngươi! trở lại Thanh Lang bang ta sẽ phái người đem số lớn vàng bạc châu báu tới làm quà tạ lễ cho ngươi xem như là bồi tội! ”

Triệu Vô Cực nhìn đối phương, giống như là nhìn một cái ngu ngốc cười nói:

“Ta không cùng Thanh Lang bang khai chiến, nhưng dạy dỗ ngươi một chút cũng sẽ không vấn đề gì! ”

Lan Mã Đức lập tức sắc mặt cương lên, khó chịu nói:

“Ngươi dám...”

Hắn còn không nói hết câu, Triệu Vô Cực đã lập tức động.

Hắn xông tới trước Lan Mã Đức một chưởng tung ra đánh vào ngực hắn.

Triệu Vô Cực một chưởng này nắm lực hết sức tinh chuẩn, Lan Mã Đức trước ngực lập tức lõm xuống một ít, gãy vài cây xương ngực

Hắn như diều đứt dây bay ngược mà ra, đầu đập vào thuyền hoa một cái thành thuyền, lập tức nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi.

Một chưởng này cũng sẽ không lấy mạng hắn, nhưng để cho hắn tĩnh dưỡng cái mười này nửa tháng hẳn không vấn đề. Triệu Vô Cực vô cùng hài lòng.

Hắn nhìn lại Sa Cương, đối phương hiện tại như một cái chim non run sợ nhìn hắn, Triệu Vô Cực lười cùng đối phương động thủ.

Hắn quay lại đối với Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải nói:

“Hai ngày sau gặp lại! ”

Hai người cũng đồng thời nói:

“Hai ngày sau gặp lại! ”