Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí - Chương 68

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 68: Thế giới ác ý
gacsach.com

Sát cơ trong mắt Hoàng Tông ngưng tụ,hắn điên cuồng cười to, cười Triệu Vô Cực ngu ngốc chết đến nơi còn không biết.

Triệu Vô Cực tuy trong lòng nguy cơ cảnh báo kéo vang nhưng hắn vẫn không rõ nguy cơ từ chỗ nào mà tới.

“Bốp!”

Một cảm giác đau đớn choáng vàng từ phía sau đầu truyền tới, Triệu Vô Cực lập tức ngã lăn ra đất không hề động đậy.

Hoàng Tông có chút bực mình nhìn cây đao của hắn. Đáng lẽ ra chiêu này “Huyết ảnh phong luân” của hắn vốn dĩ nên đao chém đứt đầu đối phương sau đó quay trở lại trong tay hắn, hết sức tiêu sái phong cách một chiêu, vậy mà chém tới đầu của Triệu Vô Cực lập tức văng ra một bên.

Hoàng Tông đứng bày ra tư thế có chút ngổn ngang trong gió, hắn có chút không ý tứ thu thu tay lại.

Mất công tạo hình cả buổi, cuối cùng đao lại không bay quay trở về trong tay, mất mặt a. xem ra chiêu này vẫn là chưa luyện đến thông thạo.

Triệu Vô Cực lúc này nằm im trên đất phía sau đầu hắn máu me be bét một mảnh. Giống như là bị cùn khí đập trúng vậy.

Hắn nằm im, một chút động đậy cũng không có như là xác chết.

Hoàng Tông thở ra một hơi, xem như cuối cùng cũng có thể giết được hắn. đáng chết ngu ngốc con trai của hẳn Hoàng Phong suốt ngày cho hắn tìm tai họa, hắn bây giờ trong lòng đã mắng Hoàng Phong mười tám lần, muốn đánh chết hắn tâm đều có.

Đáng tiếc Hoàng Phong là con trai duy nhất của hắn, hắn không nỡ.

Tương lai, hắn phải chạy loạn, lưu lạc thiên nhai, mang theo Hoàng Phong.

Đến lúc đấy cuộc sống không tốt qua, hi vọng Hoàng Phong có thể tỉnh ngộ.

Hắn từ hai bàn tay trắng làm nên, bây giờ cũng phải làm lại từ đầu nhưng chỉ cần lúc bỏ trốn mang theo của cải đủ, hắn vẫn có tự tin xây dựng sự nghiệp mới.

Chỉ cần trốn đến nơi mà trưởng bối Triệu Vô Cực không tìm ra nổi là được rồi.

Hoàng Tông liếc nhìn Triệu Vô Cực, đáng tiếc a một cái thiếu niên siêu cấp thiên tài. Lại chết trong tay hắn.

Thiên tài không trưởng thành trước vẫn là thiên tài mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể vẫn lạc. sống sót thiên tài mới là chân chính thiên tài, có thể tỏa ra của mình hào quang chói lọi mới là một cái thành công thiên tài.

Đáng tiếc tên này thiếu niên, là một cái đoản mệnh thiên tài.

“Bang chủ uy vũ, bang chủ vô địch” tên kia tiểu đầu mục lập tức hô lớn, hắn chọn thời cơ vỗ mông ngựa vô cùng tinh chuẩn, lúc này Hoàng Tông vừa đánh bại Triệu Vô Cực, cổ vũ sĩ khí chính là thứ cần thiết

Một đám đi theo hắn lâu năm người đều rất hiểu ý hắn lập tức hô theo “Bang chủ uy vũ, bang chủ vô địch” loại hình để Hoàng Tông trên mặt dễ nhìn hơn một chút

Một số người còn ở thảo luận:

“Ta đã nói bang chủ mạnh mẽ như vậy làm sao có thể thua một cái tiểu quỷ! Lúc nãy chỉ là hắn may mắn mà thôi, làm ta hết hồn một phen”

“Đúng vậy bang chủ đã là thành danh lâu năm nhị lưu cao thủ, đâu có thể dễ dàng thua như thế được! một cái tiểu quỷ mà thôi dám tới chúng ta Hắc Kình bang làm loạn chính là đang tìm đường chết mà”

“Bang chủ quả nhiên là mạnh nhất trong lòng ta bang chủ mãi mãi là người vô địch”

Không ít người trong bang lập tức nghị luận cùng vỗ mông ngựa, cho dù Hoàng Tông trước bị Triệu Vô Cực khí thế đè lên hay là bị Triệu Vô Cực đánh thương bọn họ đều giống như quên sạch chỉ biết bang chủ bọn họ đã thắng bang chủ bọn họ mới là nhất.

Hoàng Tông đường đường một cái lâu năm bang chủ lại bị một cái thiếu niên đánh tới trọng thương thổ huyết, mặt mũi này đúng là ném về đến nhà bà ngoại, hắn có thể thấy tương lai không xa bản thân bị đối thủ dùng cái này làm cớ chê cười mình.

Nhưng không thể phủ nhận Triệu Vô Cực quá mạnh mẽ, khinh công của hắn quá tuyệt diệu

Lắc đầu một cái, Hoàng Tông đi tới phía cây đao của mình, muốn thu lại đao. Hắn đang nghĩ tối nay như thế nào mới có thể thật tốt bỏ trốn mà không ai biết, lại có thể mang theo nhiều tiền tài nhất có thể.

Bên ngoài cũng có người đang nghị luận:

“Tốt một cái đẹp trai thiếu niên thiên tài a, hôm nay lại chết ở đây quả thật không đáng? Hắc Kình bang làm nhiều chuyện xấu như vậy sao vẫn còn có thể đứng vững? ông trời có mắt hay không a?” một cái thương tiếc Triệu Vô Cực cảm thán

“Suỵt nói nhỏ một chút cẩn thận bị nghe được! bọn hắn hôm nay bị người đánh tới cửa không tốt truy cứu nhưng thời gian dài hồi phục sau rảnh rỗi lại tới tìm ngươi gây sự thì lúc đó quả thật không ai giúp nổi ngươi” một người trung niên tốt bụng nhắc nhở

“Sợ cái gì? Ta chỉ là bình luận một câu mà hôm nay Hắc Kình bang ra chuyện lớn như vậy bao nhiều người đều ở bình luận đâu phải một mình ta, có gì đáng sợ?” tên kia không cho là đúng nói

Một người còn đang nhổ nước bọt nói:

“Phi! cái gì chó má vô địch bang chủ, chẳng phải là bị người ta đè lên đánh sao? sau đó lại nhờ một chiêu thức đánh lén mới có thể thủ thắng còn không biết nhục nói vô địch? Ngươi vô địch đi qua Thanh Lang bang khiêu chiến một cái thử xem? Cho hắn mười lá gan cũng không dám! Đúng là một chiêu kia trở lại đao âm người một tay hảo thủ!”

Mọi người ở dồn dập nghị luận ầm ỹ một lúc Hoàng Tông cũng không chú ý mà là đang đi nhặt đao.

Đi qua Triệu Vô Cực, hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. Sắp phải bỏ trốn, xác ai cũng mặc kệ, bất kể là Hắc Kình bang bang chúng hay Triệu Vô Cực hắn đều không có hứng thu quan tâm cùng dọn dẹp ý tứ.

Hoàng Tông lập tức đi hướng cây đao, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên trong lòng cảm giác được không đúng.

“Chiêu vừa rồi của ngươi rất độc, ta đã lĩnh giáo!”

Một giọng nói bỗng nhiên ở bên tai hắn vang lên, Hoàng Tông lập tức trong lòng cảnh báo kéo vang, nguy hiểm khí tức làm cho hắn cả người lông tơ dựng đứng.

Phía bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một khuôn mặt âm trầm, một cái đầu trọc đang chảy máu,sử dụng tốc độ nhanh vô cùng đánh về phía hắn một chưởng.

Hắn không chút suy nghĩ lập tức bản năng phản xạ hướng phía âm thanh đánh ra một chưởng là “Huyết ảnh phá thần chưởng” duy nhất chưởng pháp của hắn

Bởi vận công quá mức đột ngột nhưng hắn không dám cũng không thể không đánh ra chưởng này.

Phía bên này quay mặt lại, hắn lập tức phát hiện chính là Triệu Vô Cực đang hướng hắn đánh tới một chưởng, chưởng này bên trong ẩn chứa già thiên chi thế, như một cái ưng trảo che kín mặt trời, đưa hắn vào trong tử vong âm ánh.

Bên trong chưởng sức mạnh ngưng tụ đến tột cùng ẩn chưa huyện diệu chi ý, giống như là bài sơn đảo hải một chưởng khiến Hoàng Tông cảm giác được mình là một cái tiểu động vật đứng trước đại sơn sụp đổ, không chỗ có thể chạy.

Tên kia thiếu niên lại chưa chết?hắn làm sao làm được? bị một đao của ta cắt đầu còn có thể sống? hắn rốt cuộc là người hay là quỷ?

Vô vạn câu hỏi trong lòng tuôn ra, Hoàng Tông bị Triệu Vô Cực đánh bất ngờ cũng già thiên tế nhật chi thế phô thiên cái địa bao trùm vào khiến hắn chưởng pháp lập tức yếu đi mấy phần.

Nhưng bao năm lăn lộn giang hồ Hoàng Tông lập tức từ trong ý cảnh giãy dụa thoát ra, hắn cố gắng hết sức mới có thể lấy lại bình tĩnh.

Đáng tiếc vừa tỉnh lại đón chào hắn chính là một cái to lơn chưởng ảnh.

“Thiên Địa Tinh biến chưởng!” Triệu Vô Cực rống to một tiếng!

“ầm” lần này lập tức có tiếng nổ ra. Không giống lần trước là nội lực giao tranh lần này Triệu Vô Cực hoàn toàn áp đảo Hoàng Tông.

Triệu Vô Cực là đánh lén, có bất ngờ yếu tố, lại thêm Hoàng Tông vận công gấp gáp không ngưng tụ đủ lực cùng thế, cuối cùng cực kì nhanh chóng bị Triệu Vô Cực đánh tan chưởng pháp giống như diều đứt dây bay ra ngoài, miệng không ngừng nôn máu tươi.

Lần này Hoàng Tông cũng không có đứng dậy ngay, hắn lúc này thật sự bị thương nặng.

Cánh tay trái đã bị Triệu Vô Cực đánh gãy trong lúc đối chưởng, xương tay lệch khỏi vị trí đâm vào huyết nhục khiến hắn di chuyển một chút thôi cũng thấy đau đớn vô cùng.

Lục phũ ngũ tạng thì giống như có hàng trăm thớt mã đang điên cuồng chà đạp khiến hắn khí huyết quay cuồng đảo loạn, đau đớn tột cùng như muốn ngất đi, đáng tiếc hắn không thể cũng không dám ngất.

Ngất đi lúc này chính là đồng nghĩa với chết.

Hoàng Tông không thể tin nhìn lấy Triệu Vô Cực, hắn không nghĩ ra một người nhị lưu cao thủ cảnh giới bị đao chém lại không chết.

Triệu Vô Cực giống như hiểu thắc mắc trong lòng hắn, đưa tay vuốt sau đầu trọc của mình một cái hướng hắn giơ ra bàn tay đầy máu nói.

“Nhìn! đây là máu của ta. Chiêu vừa rồi của ngươi rất khá! Tuy ta biết có nguy hiểm tới gần nhưng không hề phát hiện ra là đao của ngươi quay trở lại, đúng là một kì chiêu, đáng tiếc từ giờ trở đi ta đều sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm như vậy.”

Triệu Vô Cực đơn giản giải thích cho hắn, cũng chứng minh mình bị thương. Nhưng hắn càng giải thích Hoàng Tông càng khó hiểu.

Ta muốn biết ngươi là làm sao không bị chết? một đao chém đầu còn có thể không chết ngươi là cái gì quái vật a?

Triệu Vô Cực tất nhiên không phải quái vật, hắn là từ nhỏ luyện thể, cơ bắp phát triển, lại thên Tử Hà Bất Diệt thần công luyện bì luyện nhục thiên khiến cho cơ thể hắn làn da đàn hồi cứng cỏi vô cùng, có thể chống đối phàm khí.

Trước đã nói là chống đối dưới cảnh giới của hắn cùng phàm khí mà thôi, cùng cảnh giới hắn có bị cắt xuyên qua phòng ngự nguy hiểm

Một chiêu này của Hoàng Tông tuy âm người vô cùng, nhưng đao một khi rời tay lập tức không có nội lực tiếp tế Triệu Vô Cực liền không giống như trước ngần ngại đối phương rồi.

Đao này đánh vào đầu hắn cũng không phải là va vào sắc bén nhất chỗ mà chưa khai phong cùn mặt.

Nhưng thế thôi cũng đủ đánh Triệu Vô Cực đầu choáng mắt hoa chảy máu rồi.

Chính choáng váng hắn mới nằm im trên đất một lúc lâu như vậy.

Đến lúc này Hoàng Tông đi qua hắn liền tiện tay một kích đánh lén, Thiên Địa Tinh biến chưởng đại phát thần uy đánh bại hoàn toàn đối phương.

Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, cơ nhục phía sau đầu lập tức co rút lại, hắn vết thương liền ngưng đổ máu.

Đến tận đây trận đấu đã coi như kết thúc, Triệu Vô Cực thu hoạch thắng lợi. Hắn bây giờ có thể đi tim Trang Huyền Nhi mang nàng trở về.

Đáng tiếc Triệu Vô Cực từ trước tới giờ đều là không phải thánh mẫu loại người,hắn biết Hoàng Tông cùng hắn bây giờ đã là kết thù cực sâu lại là không chết không thôi.

Hắn bỏ qua cho Hoàng Tông, Hoàng Tông cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

Hoàng Tông có thể chưa có năng lực trả thù ngay nhưng hắn sẽ ở trong bóng tối như một con độc xà chờ cơ hội cắn Triệu Vô Cực một cái

Triệu Vô Cực một vạn cái không muốn cho Hoàng Tông cơ hội này, bởi vậy hôm nay Hoàng Tông cùng hắn phải có một cái kết, chỉ có thể một người được sống mà đứng.

Lại nói Triệu Vô Cực cũng đã đối với Hoàng Phong bắt cóc Trang Huyền Nhi nổi sát tâm, bọn họ chính là giết con mối thù không đội trời chung, đây càng là thêm một lí do cho Triệu Vô Cực giết Hoàng Tông.

Đánh bại Hoàng Tông Triệu Vô Cực cũng không cảm thấy gì vui sướng tâm tình, Hoàng Tông chỉ là một cái trên đường phong cảnh mà hắn gặp thôi, tương lai hắn sẽ còn phải cùng rất nhiều cường giả giao đấu, đánh bại nhị lưu cao thủ như Hoàng Tông không có gì đáng để làm hắn tự hào.

Triệu Vô Cực chỉ mê luyến cảm giác tim bởi vì sợ hãi mà đập rộn ràng, cảm giác chiến đấu huyết dịch sôi trào mà thôi.

Hắn đối với Hoàng Tông cảm thấy không có gì hứng thú, lập tức nói ra:

“Để ta đưa ngươi một đoạn đường!”

Hoàng Tông nằm trên đất vô cùng thê lương,hắn bị Triệu Vô Cực đánh bại, bị một cái thiếu niên đánh bại, bị một cái hắn vừa cho là ngu ngốc thiếu niên đánh bại.

Đến nỗi, tay hắn cũng đã gãy, cả người trọng thương khó nhịn, khí lực hao hết muốn đứng dậy cũng không được

Hắc Kình bang từ đây thật xong, không có hắn Hắc Kình bang sẽ sớm bị người khác thôn phệ. Không có hắn con trai của hắn Hoàng Phong chẳng là cái chó gì ở Thiên Giang thành, lại bởi vì thường ngày làm ác mà bị người người gọi đánh như chuột chạy qua đường.

Không có hắn, mười cái phòng tiểu thiếp lập tức sẽ biến thành của nam nhân khác đồ chơi, các nàng tuy đã bị hắn sử dụng qua nhưng trong mắt người khác là giá trị thiên kim bảo vật, không thể bỏ qua.

Không có hắn, thiên kim nhiều đi nữa cũng có tác dụng gì đây, hắn chết cũng không ai sẽ vì hắn đốt vàng mã.

Càng nghĩ càng điên cuồng, càng nghĩ càng phẫn nộ không cam lòng.

Lúc này đã không còn gì để hối tiếc cùng che giấu, phải lật lên lá bài tẩy cuối cùng rồi.

Hoàng Tông thê lương cười to, hắn như phong ma càng cười càng to, càng khó khống chế.

Triệu Vô Cực nhíu mày dừng lại bước chân.

Một đám bang chúng ở bên ngoài thì xì xào bàn tán:

“Không thể nào bang chủ không thể thua được.hắn không phải là nhị lưu cao thủ có năm mươi năm công lực sao?”

“Thiếu niên này nhìn còn rất nhỏ cũng không có bao nhiêu năm tu luyện a, làm sao có thể đánh bại bang chủ? Chả lẽ hắn là quái thai ở trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao?Cho dù thế hắn cũng không thể có hơn năm mươi năm công lực sao?”

“Ta nghe nói có một số tông môn bồi dưỡng ra siêu cấp thiên tài, hắn chả lẽ là những cái này tông môn người? Nếu như vậy chúng ta Hắc Kình bang chọc phải đại địch rồi a!mọi người không cẩn thận sẽ bị người ta huyết tẩy một bang a!”

“Bang chủ vậy mà thua, ông trời của ta.trong lòng của ta vô địch bang chủ vậy mà bị người đánh bại? sau này Hắc Kình bang sẽ ra sao?”

“Còn có thể ra sao, thiếu chủ ham mê tửu sắc không thể trấn bang, bên ngoài cái khác bang phải thì nhìn chằm chằm. thành chủ cũng sẽ nhân cơ hội giải tán bang thu hồi địa bàn.Chỉ cần bang chủ vừa chết mọi thứ sẽ như núi đổ”

Một cái thông minh người phân tích.

“Vậy chúng ta sau này phải làm sao?” Một người mặt mờ mịt hỏi

Trước đây bọn họ dựa vào Hắc Kình bang ở bên ngoài chèn ép người khác hỗn ăn uống miễn phí làm ác cũng không thiếu chuyện. Bây giờ nếu bang phái vừa tan rã, sợ là ra ngoài lập tức sẽ bị người đánh chết.

Có Hắc Kình bang bọn họ là một con chó dữ biết ỷ thế cắn người,không có Hắc Kình bang làm chỗ dựa, bọn họ sẽ bị bình thường những người bọn họ cho là hiền lành dễ bắt nạt này loạn côn đánh chết.

Đến lúc đó cũng không biết tìm ai khóc. Còn những người kia không khéo sẽ nghiên cứu ra cái gì đả cẩu bổng pháp cũng nên.

Một người thông minh ở trong bọn họ lập tức nói:

“Các ngươi đều là một đám ngu ngốc, không có Hắc Kình bang thì còn rất nhiều bang khác tham gia một cái chính là, đến lúc đó lại dựa thế bang đó chúng ta lại có thể tiêu dao tự tại!”

“Cao minh quả nhiên cao minh. Vị huynh đệ này không biết đinh gia nhập bang hôi nào có thể cho ta đi cùng được không?”

“Ta định gia nhập thanh lang bang, dù sao thanh lang bang cùng chúng ta cũng rất nổi tiếng là số một số hai bang phái. Qua đấy mới có tương lai”

“Được đến lúc đấy ta cũng cùng huynh đệ đi một chuyến, chúng ta người đông một chút mới dễ gây nên bọn họ coi trọng.

Hoàng Tông chưa chết, phía dưới đã ồn ào lên một mảnh.

Có người không tin bang chủ vô địch lại thua. Có người bàng hoàng không biết tương lai nên làm thế nào?

Có người đã bắt đầu suy tính nên làm sao kiếm lợi! có người lại lén lút hướng về bên trong bang khố phòng đi tới, nhưng hắn cũng không nghĩ tới khố phòng lúc này có người canh dữ, không hề dễ mò vào. Vậy nên cuối cùng mất công trở ra ở bên ngoài các phòng bắt đầu lục lọi tìm kiếm lên có giá trị đồ vật tiểu trộm một bút.

Đông nhất chính là đám người đang ồn ào thảo luận tương lai nên gia nhập bang hội nào mới tốt mới có ăn uống có mĩ nhân.

Hoàng Tông lúc còn sống chính là của bọn họ vô địch, là của bọn họ bùa bảo mạng,là của bọn họ tài chính nới phát ra cùng chỗ dựa diễu võ dương oai.

Hoàng Tông vừa bại,mọi người liền quay mông bỏ đi không ai muốn vì hắn nói một câu xin tha.

Hoàng Tông, làm bang chủ thật đủ thất bại.

Đương nhiên Hắc Kình bang thành lập không lâu cũng không ngắn, hạch tâm người vẫn là có. Nhìn, trong đám thi thể kia những cái kia tam lưu cao thủ, một trảo của Triệu Vô Cực cũng không tiếp nổi liền chết.

Kia chính là đám người tử trung với Hoàng Tông. Đáng tiếc bị Triệu Vô Cực giống như chụp một cái gà con chụp chết.

Cảnh giới không bằng hắn, quá yếu, Triệu Vô Cực giết đều không có cảm giác gì khác biệt.

Hoàng Tông lúc này bỗng nhiên cười to làm mọi người đều im lặng, lạc đà chết vẫn lớn hơn ngựa huống hồ hắn còn chưa chết đây.

“Khặc Khặc Khặc”

Hoàng Tông bởi vì cười to hắn lập tức ho ra từng đám bọt máu,không chịu nổi liền lấy tay che ngực cả người cong lại như con tôm.

Hắn ở trên đất lăn qua lộn lại,ho khan không ngừng, Triệu Vô Cực càng nhìn càng nhíu mày.

Đối phương sắp chết còn nổi cái gì điên? Hắn đang muốn làm gì?

Triệu Vô Cực suy nghĩ nhưng hắn lại nghĩ ra một cái khác;

“Mặc kệ hắn muốn làm gì ta không nên cho hắn làm mới đúng? Bây giờ hao tốn thời gian ở đây chẳng lẽ còn chờ cho hắn có thời gian lật bàn hay sao?giết cũng đã sớm muốn giết ngay bây giờ lập tức ra tay thôi!ta từ lúc nào lại chần chừ như vậy rồi!”

Triệu Vô Cực cảm thấy thế giới này đối với hắn tràn ngập ác ý, hắn chỉ cần lơ đễnh một giây thôi là tất cả đối thủ của hắn đều có thể lật bàn, vì vậy hắn không muốn chờ nữa lập tức bước ra bước chân muốn đi tới kết thúc Hoàng Tông.

Đáng tiếc hắn vừa bước ra bước thứ nhất Hoàng Tông liền động, hắn từ dưới đất bò lên.

Trên mặt Hoàng Tông lúc này bắt đầu từ trắng xám chuyển thành trắng rồi lại phơn phớt hồng.

Trên đầu hắn tóc đen nhanh chóng có thể thấy được một nửa đang chuyển sang bạc, giống như là một cái xé chiều lão nhân.

Trên da thịt hắn cũng không còn sáng bóng mà trở nên hủ bại đi rất nhiều.

Tất cả những thứ này đều là cái giá phải trả cho Hoàng Tông trạng thái lúc này.

Hắn đã lật con bài tẩy cuối cùng. Cuồng bạo đan phiên bản giang hồ,

Cuồng bạo đan phiên bản giang hồ chính là thiêu đốt sinh mệnh sự sống của mình đổi lấy thực lực, cũng có thể lập tưc chữa khỏi hoặc áp chế một số thương thế trong cơ thể để người uống thuốc có thể lập tức chiến đấu.

Lúc này Hoàng Tông khí thế đang không ngừng lên cao sắp chạm tới lúc trước cùng hắn giao thủ thời gian.

Đáng tiếc Hoàng Tông bị thương quá nặng cho dù dùng cuồng bạo đan tiêu hao sinh mệnh làm đại giá cũng chỉ có thể để hắn tạm thời có sức chiến đấu, có nội lực cùng áp chế nội phủ thương thế.

Triệu Vô Cực trong lòng chửi thầm, hắn bây giờ sâu sắc cảm nhận được thiên đạo đối với hắn bất công.

Chỉ mới lơ là một chút đối phương đã chuẩn bị lật bàn, lại là nhân lúc nãy ho cùng lăn lộn mà uống thuốc lại có thể che dấu ánh mắt hắn.

Triệu Vô Cực thề,lần sau có thể giết người sẽ lập tức giết,không dây dưa dài dòng cái gì.

Thế giới này sáo lộ,hắn đã sâu sắc lĩnh giáo và nhận đủ quả đắng.

Hoàng Tông lúc này không còn hung ác mà là lạnh lùng nói:

“Tiểu tử,không ngờ ngươi có thể ép ta đến một bước này”

Triệu Vô Cực không muốn cùng hắn nói nhiều liền hỏi lại:

“rồi sao?”

“rồi sao sao? haha đương nhiên là cho ngươi một cái kinh hỉ, chứng kiến con bài cuối cùng của ta”

Triệu Vô Cực trong lòng chửi thầm, quả nhiên là thế.không thể một kích dứt điểm đối phương sẽ còn rất nhiều thủ đoạn chưa sử dụng được lật lên. Khốn kiếp!

Lúc này hắn không chỉ phải đối mặt với cuồng bạo trạng thái Hoàng Tông mà là liều chết trạng thái Hoàng Tông.

Hoàng Tông không còn gì để mất cùng đối với tương lai chán nản ý, hắn bây giờ bộc phát ra năng lượng chính là mạnh mẽ nhất thời khắc, ra tay sẽ không có kị gì hoàng toàn dám lấy thương đổi thương.

Triệu Vô Cực lúc này tình thế hết sức bất lợi

Hắn lập tức nâng cao tinh thần chuẩn bị chiến đấu.

“Tiểu tử, ngươi rất vinh hạnh được trong thấy lá bài tẩy cuối cùng của ta, trên giang hồ cũng không ai biết ta có thứ này, đây chính là bí mật của ta. Nếu sau trận đấu này còn sống, ta sẽ cao chạy xa bay, bởi vì không những thế lực của ngươi sẽ truy sát ta, mà giang hồ cao thủ cũng sẽ vi của ta chiêu thức này mà truy đuổi ta.”

Triệu Vô Cực cảm thấy đối phương đã có tử chiến chi ý, dọa dẫm đều không có tác dụng gì. chiến tranh tâm lí cũng sẽ không ở lúc này đưa ra một cái gì kết quả.

Chiến tranh tâm lí chỉ có thể sử dụng được khi đối phương trong lòng có cố kị mà thôi, bây giờ Hoàng Tông không hề sợ hãi bất cứ thứ gì kể cả tử vong, thì hắn làm sao có thể sử dụng chiến tranh tâm lí làm hao mòn nhuệ khí của hắn được.

Chỉ có một câu nói là thỏa mãn nhất tình huống lúc này:

“Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng”

Triệu Vô Cực lập tức tranh thủ lấy ra của mình đan dược nhanh tay ném vào miệng ăn xong, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiên ngường Hoàng Tông lá bài tẩy, cũng sẵn sàng vì bản thân không ra tay dứt khoát mà mở ra to lớn trả giá.

Trận chiến đã đến hồi kết, sinh hay tử chỉ ở khoảnh khắc này.