Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí - Chương 63

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 63: Đến Trang gia, bị nhìn trúng, thiếu nữ xuân tâm
gacsach.com

Triệu Vô Cực trên khóe miệng mỉm cười, từ trước tới giờ đa số hắn đều ở vượt cấp khiêu chiến trải qua, chưa hề được cảm giác một chút cảnh giới cao áp chế cảnh giới thấp là cái gì cảnh tượng.

Hôm nay lại gặp phải đám ác tặc này phải thỏa sức chém giết một phen, thoải mái trong lòng hắn đè nén bấy lâu nay.

Đám sơn tặc vốn nên chết, lại có thể để cho hắn thoải mái một hồi cũng coi như là vật tận kì dụng.

Hầu tử lập tức hướng hắn vung lên đoản đao, hướng tới cổ Triệu Vô Cực chém mạnh.

Trong mắt Triệu Vô Cực đám này phàm nhân tốc độ quá chậm, đối với vào trạng thái chiến đấu hắn các giác quan được cực mạnh tăng cường mà nói giống như đang xem một bộ phim quay chậm vậy.

Triệu Vô Cực nhẹ nhàng vươn ra trảo, trên bàn tay của hắn đã được mang sẵn bao tay, chính là Ẩm huyết thủ sáo của hắn. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng cầm lấy đoản đao đang chém tới.

Tay hắn giống như là một cái gọng kìm, chỉ cần nhẹ nhàng cầm vào đoản đao lập tức từ tư thế chém tới dừng lại không thể tiến thêm dù là một chút.

Hầu tử thấy hắn có thể nhẹ nhàng bắt lấy đoản đao của bản thân lập tức ngốc lăng một dây, tiếp theo trên mặt hắn liền hiện lên vẻ hung ác, hai tay cầm lấy đoản đao dùng lực đẩy mạnh.

Đáng tiếc hắn có đẩy thế nào cũng không thể đưa đoản đao đẩy tiến thêm dù chỉ là một tấc.

Triệu Vô Cực thường xuyên luyện tập chỉ lực cùng luyện thể, sức mạnh nhục thân là cỡ nào to lớn. hắn lại là viên mãn cảnh giới mã bộ, đừng nói hầu tử một cái phàm nhân cho dù tam,nhị lưu cao thủ tới đây cũng không thể di chuyển Triệu Vô Cực mảy may.

Triệu Vô Cực đối với hắn cười cười, trong mắt hầu tử lại là như ác ma mỉm cười.

Hắn biết lần này gặp phải thiết bản, nếu lão đại có thể đánh thắng không nói, đánh không thắng bọn họ chính là chết chắc, một người cũng đừng mong muốn thoát khỏi nơi đây.

Bởi vì Triệu Vô Cực đã nói muốn giết bọn hắn. hầu tử đã từng thấy rất nhiều cao thủ võ lâm coi mạng người như co rác hắn cũng không muốn mang tính mạng mình đặt vào lòng từ bi của Triệu Vô Cực.

Hầu tử lập tức buông đao hắn muốn Lão đại của mình tự thân xuất mã, xem tình thế tùy thời có thể rút lui bất cứ lúc nào.

Mãng ngưu sơn sơn tặc trước giờ đầu mục cùng tiểu đầu mục đã thay phiên mấy lần,mỗi lần đều là mấy tên to con mãng phu, hầu tử bởi vì thân hình tiên thiên ốm yếu đều không hề cạnh tranh qua chức này.

Nhưng hắn có thể sống qua hết đời này đến đời khác tiểu đầu mục bởi vì hắn biết lúc nào nên đưa tay lúc nào nên rút, lúc nào sẽ bị vây quét nên trước thời hạn bỏ đoàn rút lui. Bởi vậy hắn vẫn còn sống mà các tiểu đầu mục đã thay mấy đời.

Hắn liền đối với Lão đại của mình hét to:

“Lão đại đến một tên khó chơi cần người thần uy mới có thể trấn áp được hắn!”

Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm nở nụ cười, còn muốn bắt người khác tới cản thương? Đáng tiếc có chút tiểu thông mình nhưng hắn hôm nay đã không muốn cho bất kì tên sơn tặc nào trốn thoát, vậy thì tất cả đều chết ở chỗ này đi.

Hầu tử vừa kêu xong một tiếng quay đầu lại, lập tức cảm thận được đỉnh đầu tê rần.

Sau đó là sinh mệnh khí tức đang cùng hắn đi ngày càng xa, hầu tử chân tay nhũn ra ngã bịch xuống mặt đất. trong mắt sinh cơ tiêu tán hắn cũng chỉ còn lại duy nhất một hình ảnh, Triệu Vô Cực dùng trảo nắm đầu hắn cái xuyên thấu, còn đối với hắn cười cười.

Giống như là đang chế giễu hắn, ngươi không có cơ hội chạy thoát!

Thủ lĩnh sơn tặc thấy thế lập tức phùng mang trợn má, mặt đỏ tới mang tai. Lại dám ở trước mặt hắn giết chết thủ hạ của hắn có phải là không để hắn vào mắt rồi.

Sơn tặc rất coi trọng mặt mũi, Triệu Vô Cực hành động chính là đang quét hắn mặt mũi cùng uy vọng.

Sau này trở về mãng ngưu sơn nếu chuyện này lộ ra danh vọng của hắn sẽ bị đả kích hắn còn làm sao lăn lộn được.

Sơn tặc coi trọng uy vọng và danh lợi vô cùng, cũng rất xem nặng mặt mũi, ngươi không cho hắn mặt mũi chính là cùng hắn không qua được, phải dùng nắm đấm tới giải quyết vấn đề.

Thủ lĩnh sơn tặc lập tức hét to:

“To gan, giám giết người của lão tử,hôm nay lão tử liền chặt ngươi!”

Nói xong hắn thúc ngựa lao tới Triệu Vô Cực, mượn nhờ ngựa chiều cao cùng hắn thể hình tráng kiện lập tức tạo nên một cỗ khí thế ép về Triệu Vô Cực.

Thủ lĩnh trong lòng cười lạnh, hắn thấy Triệu Vô Cực đã đứng ngốc tại chỗ lập tức cho rằng Triệu Vô Cực đã bị hắn sợ ngây người mà từ bỏ chống lại. Hắn lập tức vung đao lên, muốn thu gặt tính mạng tên cuồng đồ dám khiêu khích bản thân.

Đao hướng đầu Triệu Vô Cực chém tới, Triệu Vô Cực vẫn đứng yên tại chỗ.

Đến lúc đao chạm vào đầu Triệu Vô Cực, thủ lĩnh sơn tặc liền vui mừng trong lòng: “Ngốc bức, đao chém cũng không biết né,còn bày đặt cao thủ giang hồ bộ dáng gì đây”

Bỗng khuôn mặt hắn biến đổi, chỗ mà hắn chém trúng không hề có chút nào cảm giác chém vào huyết nhục mà chỉ có cảm giác trảm vào hư không, đao lực lập tức toán loạn thiếu chút rơi đao khỏi tay.

Hắn trong lòng hoảng loạn, người đâu? Vừa đứng ở đây thôi mà! Hắn rốt cục chém vào thứ gì?

Lúc này Triệu Vô Cực đứng yên tại chỗ giống như ảo ảnh bỗng nhiên biến mất, đó là do Triệu Vô Cực di chuyển quá nhanh mà tạo thành thị giác ảnh hưởng với thủ lĩnh sơn tặc.

Khiến trong mắt hắt Triệu Vô Cực vẫn còn đứng tại chỗ bị hắn trảm thành hai khúc.

“Ngươi đang tìm ta sao?”

Giọng nói như tử thần đòi mạng ở bên tai vang lên, Triệu Vô Cực không biết lúc nào đã đứng ở trên ngựa của hắn, nhẹ nhàng bên tai hắn nói ra.

Thủ lĩnh sơn tặc trong lòng đại hoảng,nguy cơ trong nháy mắt giáng lâm khiến hắn muốn vùng vẫy, lập tức đổi chiều đao hướng về phía sau chém tới.

Đáng tiếc hắn lại chém cái không, Triệu Vô Cực đã nhảy lên phía trên đầu hắn, tay hướng xuống dưới xuất trảo.

“Phập”

Lập tức tiếng xuyên sọ vang lên, Triệu Vô Cực thủ trảo đã xuyên qua hắn vỏ đại não, thủ lĩnh sơn tặc lập tức cảm giác được sinh cơ nhanh chóng trôi đi, tay cầm đao buông lõng ra, đại đao rơi ra mặt đất.

Hắn,thủ lĩnh sơn tặc,không một huyền niệm liền bị đối phương đâm xuyên trảo.

Mấy tên sơn tặc còn lại thấy hầu tử cùng thủ lĩnh lập tức tử vong thì sợ đến vong hồn đại mạo, bọn họ cũng biết trên đời này có cao thủ võ lâm cùng tu tiên giả.b

Bọn họ trước giờ chỉ dám đánh cướp người thường nơi nào dám đánh cướp tới trên đầu cao thủ võ lầm cùng tu tiên giả rồi

Một đám đại hán ngưu cao mã đại lập tức bị một cái thiếu niên dọa cho đứng cũng không vững, lập tức những người còn lại chia nhau chạy

Người có ngựa thì điên cuồng đánh ngựa muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi đây, người không có ngựa thì giống như là rắn mất đầu hướng bốn phía loạn xông.

“Một đám ô hợp”

Trong lòng Triệu Vô Cực cười lạnh hắn lập tức vận chuyển Thủy Thượng Phiêu thân pháp.

Trong chốc lát Triệu Vô Cực giống như phân thân ra mấy chục cái liên tục xuất hiện ở phía sau đám này đang bỏ chạy gia hỏa mỗi người đều chỉ ra một chiêu duy nhất, một trảo xuyên đầu lâu, nhất trảo đoạt mệnh.

Những tên cưỡi ngựa chạy được nhanh hơn một chút nhưng tốc độ bọn họ sao có thể cùng so sánh với Triệu Vô Cực, lập tức bị Triệu Vô Cực đuổi kịp cùng thu gặt tính mạng.

Một đám sơn tặc, hơn hai mươi người trong chốc lát liền bị một vị thiếu niên đánh giết, không chút do dự cùng cơ hội phản kháng.

Đủ thấy Triệu Vô Cực ra tay hung ác, hắn đối với giang hồ càng thấu hiểu rõ ràng, thánh mẫu ở thế giới này đồng nghĩa với ngu ngốc và cái chết.

Nhìn một chút trên tay máu cùng huyết chen lẫn, Triệu Vô Cực có chút chán ghét lập tức vận dụng nội công chấn mạnh một cái, tất cả những tạp vật này lập tức bị đánh rơi ra khỏi Ẩm huyết thủ sáo.

Ẩm huyết thủ sáo lập tức một lần nữa sạch sẽ như mới. Triệu Vô Cực lúc này mới có cơ hội nhìn về phía đoàn người này.

Đoàn người cũng khá đông, tính cả gia đinh cùng người hầu hộ về có hơn bốn mươi người nhưng bị mã tặc chém giết đã gần như hao hết, bây giờ chỉ còn lại gà con hai ba chích, đa số là hộ vệ có chút võ lực còn sống được.

“ọe!”

Trong xe lập tức liền truyền tới tiếng nôn ọe,quả nhiên là bị Triệu Vô Cực thủ đoạn gây sợ choáng váng không kiềm chế được.

Màn xe bị vén lên một cái mười ba mười bốn tuổi tiểu mĩ nhân đi xuống nói:

“Công tử thứ lỗi tiểu muội ta chưa hề xem qua như vậy huyết tinh tràng diện có chút không kiềm chế được! đa tạ công tử hôm nay ân cứu mạng nếu không có công tử xuất hiện sợ rằng chúng ta đã bị sơn tặc bắt đi. Lúc đó ta cũng chỉ có thể tự sát để bảo toàn danh tiết”

Nữ nhân thời đại này vô cùng coi trọng danh tiết, một số ngu xuẩn nữ nhân có thể vì một chút danh tiết tổn hại mà tìm lấy cái chết.

Triệu Vô Cực đánh giá nàng một chút, lúc trước nàng ngồi trong xe không thấy rõ ràng, tuy chỉ mười ba mười bốn tuổi nhưng trước ngực đã có chút quy mô, trước lồi sau vểnh rất dụ hoặc, bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng muốn sôi trào khí huyết.

Triệu Vô Cực trong lòng thầm khen nhưng trước mặt lại không thất lễ chút nào nói:

“Không biết cô nương quý tính đại danh!”

“Ta là Trang gia đại tiểu thư, Trang Huyền nhi trong xe là tiểu muội của ta Trang Huơng Nhi.Chúng ta là trang gia Thiên giang thành, cha ta là Trang Đại Nghĩa. Hai tỉ muội chúng ta vừa từ Bạch Lộc thành thăm một cái họ hàng trở về không may liền gặp phải ác tặc,may nhờ công tử ra tay tương trợ. ân này thiếp thân một đời khó báo!”

Nói xong nàng như muốn quỳ xuống cho Triệu Vô Cực dập đầu. Triệu Vô Cực tay nhanh mắt lẹ lập tức đỡ nàng dậy.

Tay hắn chạm vào tay nàng, “Thật mềm thật nhu a” Triệu Vô Cực trong lòng cảm thán.

Phàm nhân nữ tữ chính là như vậy mềm yếu vô lực, các nàng không hề giống tu tiên giả nữ tu sĩ không cần tập luyện cái gì võ công bí tịch, bởi vì ít hoạt động nên cơ thể rất mềm mại nhu nhược, chỉ cần chạm nhẹ cũng vô cùng hưởng thụ.

Quả nhiên ôn nhu hương chính là anh hùng mộ a. Triệu Vô Cực trong lòng cảm thán.

Bên ngoài thì bất động thanh sắc nói:

“Cô nương không cần phải như thế, giang hồ cấp cứu mà thôi. vừa vặn ta cũng đang định đi tới Thiên giang thành, không bằng để ta hộ tống các ngươi một đoạn đường.”

Trang Huyền Nhi nghe vậy lập tức vui vẻ, có Triệu Vô Cực cái này cao thủ không biết bớt đi bao nhiêu lo lắng nàng muốn còn không được.

Nàng lập tức vội hỏi:

“Vậy thì đành phải cảm tạ công tử rồi, không biết công tử đại danh là gì?”

“Ta là Triệu Vô Cực, vô cùng vô tận ý tứ”

“Là cái nào chùa xuất thế trải nghiệm hồng trần sao?” Nàng nói đến đây có chút mất mát.

Triệu Vô Cực lăng, ta lúc nào đi nhập chùa làm hòa thượng rồi, ta cùng mấy con lừa trọc kia không phải là người trong nghề a.

Hắn vội tỉnh lại sờ sờ đầu mình, hóa ra hắn bây giờ đầu vẫn là trọc đấy, khiến người khác hiểu nhầm.

Triệu Vô Cực cười ha ha nói:

“Cô nương không cần hiểu nhầm,ta bởi vì luyện công mới phải cạo đầu trọc không một thời gian nữa võ công đại thành sẽ lại mọc ra tóc mà thôi!”

Trang Huyền Nhi nghe vậy trong mắt ánh lên tinh quang, hóa ra không phải hòa thượng a. Rất tốt, chỉ cần không phải hòa thượng nàng liền có cơ hội.

Trang gia, gia giáo nghiêm cẩn, lại là kinh thương tiểu gia tộc mà thôi. Không hề có cái gì cao thủ tọa trấn.

Triệu Vô Cực vừa nhìn thiếu niên anh tuấn, mày kiếm mắt sao, tinh khí thần no đủ, đối với người khác giống như mặt trời ấm áp khiến Trang Huyền Nhi không tự chủ được muốn có thân cận chi ý.

Triệu Vô Cực lại là cứu mạng nàng ân nhân, nàng cũng từng nghe mấy lão giả thuyết thư nói qua, anh hùng cứu mĩ nhân, lấy thân báo đáp.

Triệu Vô Cực vô cùng đẹp trai, nàng cũng sang năm vừa tròn mười bốn đến tuổi đàm hôn luận gả, nếu có thể cột chặt Triệu Vô Cực trái tim tương lai nàng là biết bao hạnh phúc.

Có một cái đẹp trai lão công lại giỏi võ nghệ trong lòng là càng có cảm giác an toàn, gia tộc cũng có được một cái cao thủ tọa trấn, tương lai sẽ càng ngày càng đi lên.

Đáng tiếc nhìn đối phương thiếu niên anh tuấn nhưng so nàng mười bốn tuổi thiếu nữ chiều cao vẫn có một chút kém.

Trang Huyền Nhi nói:

“Công tử không ngại cùng chúng ta lên cùng xe ngựa chúng ta lập tức trở về Thiên giang thành”

Xe ngựa tuy không phải khuê phòng nhưng có nàng cùng tiểu muội ở, là chốn riêng tư, nàng mời Triệu Vô Cực lên cùng trong đó ý tứ thân cận vô cùng rõ ràng. Càng là đối với Triệu Vô Cực nhân phẩm tin tưởng.

Một cái thiếu niên anh tuấn giỏi võ công lại có tinh thần trượng nghĩa như vậy có thể là người xấu sao? trong lòng nàng liền cảm thấy không thể nào?

Nếu Triệu Vô Cực biết chuyện này hắn liền nói cho nàng ngươi quá ngây thơ! Người không thể chỉ xem mặt!

Thảo nào kiếp trước nhiều nữ nhân lại bị cặn bã nam lừa như vậy, hóa ra đều là xem mặt hậu quả a.

Nữ nhân quả nhiên là cảm tính động vật.

Triệu Vô Cực từ chối:

“Ta chỉ cần một con ngựa là được rồi, cô nương cùng tiểu muội cứ tự nhiên”

Trph nghe vậy có chút thất vọng nhưng nàng không cưỡng cầu liền nói:

“Như vậy công tử mời theo chúng ta về Trang gia một chuyền để chúng ta làm toàn đạo đãi khách, công tử không cần từ chối, nếu công tử từ chối là đang ép chúng ta mang tiếng xấu, đối với ân nhân của mình không ra làm sao!”

“Được vậy chúng ta có thể xuất phát sao?”

Triệu Vô Cực trước giờ không phải là dạng người thích kéo dài chuyện, mất công nói nửa ngày hắn cũng muốn lập tức khởi hành rồi.

Trang Huyền Nhi sai thuộc hạ đổi một chút tấm thảm trong xe ngựa, dọn dẹp ô uế chi vật sau đó cả đoàn xe lập tức lên đường.

Hai tỉ muội ngồi trong xe đè thấp giọng xì xào to nhỏ, Triệu Vô Cực muốn nghe đều có thể tập trung thính lực nghe thấy nhưng hắn vốn không phải là người thích nghe trộm nữ nhân chuyện, liền mặc kệ. Một đường cưỡi ngựa xuất hành.

Lúc này Trang Huyền Nhi lại lên tiếng:

“Ta hỏi chuyện này có chút đường đột không biết Triệu công tử năm nay bao nhiêu tuổi?”

Triệu Vô Cực nghĩ một chút nói:

“Ba tuổi” Hắn tuy chưa đến ba tuổi nhưng làm tròn lên nói cho thuận miệng, nam nhân lớn tuổi mới hấp dẫn.

Trang Huyền Nhi giống như là gặp cái gì kinh lôi, lập tức há to miệng nói:

“Công tử không đùa ta, ba tuổi có người lớn như ngươi sao?”

Triệu Vô Cực cười nói:

“Không có gì, ta ăn uống tốt lại thêm từ nhỏ luyện võ nên thân hình cao một chút”

Triệu Vô Cực đúng là so với tuổi của hắn có chút cao, tất nhiên là vì luyện võ tạo thành.

“Ta nghe nói luyện võ hết sức khó khăn lại tốn thời gian,Triệu công tử là từ trong bụng mẹ liền luyện võ hay sao mà còn trẻ như vậy liền lợi hại như vậy?”

Triệu Vô Cực có chút ngại ngùng nàng cũng không phải người đầu tiên nói hắn như vậy rồi.hắn liền nói:

“Không phải, ta cũng mới luyện võ mà thôi. Chẳng qua đối phó mấy tên sơn tặc hoàn toàn là đủ rồi,”

Thì ra người luyện võ đều lợi hại như vậy. Trang Huyền Nhi trong lòng tự định nghĩa một chút. Triệu Vô Cực mới luyện võ mà đã có thể một mình xử lí mấy chục cái sơn tặc trong mắt nàng giống như là thần nhân như vậy lại chỉ mới tu luyện, thế những cái kia tu luyện mấy chục năm lão gia hỏa còn chẳng phải mạnh bay lên tận trời.

Nàng lập tức bị Triệu Vô Cực đưa cho một cái định nghĩa sai lầm. hắn đúng là mới luyện võ không lâu nhưng nếu lấy hắn làm tiêu chuẩn đo lường thì gần như tất cả cao thủ võ lâm đều có thể đi chết.

Triệu Vô Cực sinh ra ở Thanh Vân Tông có được tông phái truyền thừa, lại có đan dược hỗ trợ đột phá, tu luyện không nhanh mới là lạ.

Những võ lâm nhân sĩ kia phần lớn đều là từng chút một mài nước công phu đi ra, lại không có cái gì đan dược cùng truyền thừa, tu luyện cả đời cũng chỉ một điểm nửa điểm sức mạnh như vậy. so với Triệu Vô Cực quả là cách biệt một trời một vực.

Trang Huyền Nhi càng là muốn hỏi xem Triệu Vô Cực đã có hôn phối hay chưa, nhưng nàng là nữ nhân hỏi như vậy có chút trắng ra, đành phải chờ trở về để cha nàng thay nàng ra mặt.

Một đường thuận lợi tiến vào Thiên giang thành, lại đi tới Trang gia. Đoàn người lúc đi nhiều lúc về ít cũng làm không ít người ở Trang gia bàng hoàng.

Đi vào Trang gia đại viện, Triệu Vô Cực lập tức thấy một cái trung tuần nam nhân vội vã đi tới nói:

“Huyền nhi, hương nhi hai ngươi đây là làm sao? Hộ vệ đi đâu hết rồi?”

Trang Huyền Nhi lập tức lôi kéo tay cha nàng nói:

“Phụ thân chúng ta ở trên đường trở về gặp phải mãng ngưu sơn giặc cướp may mắn có vị thiếu hiệp đây trượng nghĩa ra tay tương trợ, tại trận liền xuất thủ đánh giết hơn hai mươi tên sơn tặc chúng ta mới tránh thoát một kiếp. Chính là của chúng ta ân nhân”

Lại hướng về Triệu Vô Cực nói:

‘Triệu Công tử đây là phụ thân của ta, Trang Đại Nghĩa!”

Triệu Vô Cực lễ phép chào:

“Trang gia chủ ngươi tốt!”

Trang Đại Nghĩa lúc đầu nghe vốn là nửa tin nửa ngờ, một cái thiếu niên có thể như thế nào lợi hại mà có thể cứu con gái hắn khỏi sơn tặc, không khéo là dàn mưu lập kế mưu chiếm hắn cái này con gái cùng gia sản. sau đó lại nghe Triệu Vô Cực tại trận chém giết hai mươi tên sơn tặc thì lập tức phủ nhận ý nghĩ này.

Có thể diễn nhưng nếu Mãng Ngưu sơn dám lấy hơn hai mươi tính mệnh tên sơn tặc ra diễn thì Mãng Ngưu sơn đã sớm vong.

Hắn lập tức đánh giá Triệu Vô Cực,càng nhìn càng hợp mắt.

Trang Huyền Nhi lúc này tranh thủ lên tiếng:

“Triệu công tử là vì luyện công nên mới phải cạo trọc đầu, đừng nên nhầm hắn với tăng nhân, nếu không lát nữa thiết yết mời ân nhân của chúng ta lại ra cái náo trò.”

Nàng nhìn như đang nhắc nhở Trang Đại Nghĩa nhưng thực ra là đang nói đối phương không phải tăng nhân có thể lấy vợ, con gái ngươi đã nhìn trúng hắn.

Trang Đại Nghĩa là cha nàng đương nhiên hiểu nàng, lập tức trên mặt nụ cười xán lạn nói:

“Đa tạ công tử nếu không có ngươi Trang gia chúng ta lập tức phải tuyệt tự chúng ta chỉ có hai người con gái này, nếu bị sơn tặc bắt đi quả thật quá thảm rồi. Chúng ta hai cái mạng già này không biết sống thế nào, ngươi chính là đại ân nhân của chúng ta a”

Triệu Vô Cực khiêm tốn nói:

“Lão gia quá lời, ta chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm, gặp bất bình một tiếng hống mà thôi”

“Ha ha, không quá lời không quá lời! Không biết công tử năm nay bao nhiêu tuổi đã có hôn phối hay chưa?”

Triệu Vô Cực e hèm một tiếng nói:

“Ta năm nay ba tuổi chưa có hôn phối gì!”

Lần này đến lượt Trang Đại Nghĩa ngạc nhiên, ba tuổi có như ngươi cao lớn sao?

Gần bằng ta cái này mười ba tuổi nữ nhi chiều cao đi

Triệu Vô Cực nhìn hắn một mặt mộng bức đành phải một lần nữa giải thích:

“Là do ăn uống tốt lại thêm luyện võ nên cao lớn mà thôi”

Trang Đại Nghĩa lúc này như bừng tỉnh đại ngộ, haha cười nói:

“Vậy mau mời công tử đi tắm sau đó chúng ta cùng ăn cơm tối, để thể hiện ra chúng ta Trang gia đạo đãi khách.”

“Người đâu mua đưa Triệu công tử tới phòng khách chuẩn bị nước tắm, hầu hạ công tử thật tốt”

“Dạ Lão gia!” Một đám tì nữ lên tiếng đáp.

Triệu Vô Cực cùng Trang gia ba người gật đầu, hắn liền đi theo thị nữ tới phòng khách.

Cả ngày bôn ba hắn cũng cần tắm cùng nghỉ ngơi một chút, buổi tối tiếp tục dùng cơm đãi khách của nhà họ Trang.

Lại nói Trang gia đại viện cũng rất rộng tuy là tiểu thương buôn gia tộc nhưng nội tình cũng không kém, gia nô dạy được rất tốt không có cái nào mắt chó coi thường người khác kiều đoạn xảy ra.

Đồng thời hắn cũng vừa từ nói chuyện qua mới biết được Trang gia chỉ có hai mụn con gái này là tâm can bảo bối. Ở cổ đại, thương nghiệp gia tộc lại không có nam nhân chấn trụ mà chỉ có con gái tương lai gả ra ngoài mang tài sản của mình làm của hồi môn đúng là một bi ai cố sự.

Đa số người sẽ lợi dụng chỗ này vì mưu lợi tài phú mà tìm đủ mọi cách lại gần Trang Huyền Nhi cùng Trang Huơng Nhi để lấy lòng hai nàng sau đó thuận lợi kiếm một bút của hồi môn.

Đây cũng là Trang Huyền Nhi bi ai, bởi vậy nàng vừa gặp Triệu Vô Cực lại nhớ tới mĩ nhân anh hùng cố sự lập tức động lòng.

Triệu Vô Cực không hề biết nhà nàng gia sản ra sao đều mạo hiểm cứu hai tỷ muội các nàng, tuy có thể chỉ là thiếu niên khí thịnh giang hồ hành hiệp trượng nghĩa một tiếng rống nhưng hắn cứu hai người nàng là sự thật.

Có ân tất báo là gia giáo của nhà nàng, Triệu Vô Cực lại soái võ công lại giỏi, không lấy thân báo đáp còn chờ cái gì nữa đây.

Tương lai Triệu Vô Cực trấn thủ Trang gia, gia sản của nhà nàng cũng sẽ không bị lạm dụng Triệu Vô Cực cũng không vì gia sản nhà nàng mà mới cưới nàng.

Dù sao hai người trước có gặp mặt cơ hội lại là hoạn nạn hỗ trợ, sau này bồi dưỡng tình cảm cũng rất dễ dàng.

Nghĩ tới đây, Trang Huyền Nhi cùng Trang Đại Nghĩa trở về phòng mình gọi lên phu nhân nhà hắn thảo luận lên hết sức có khí thế cùng vui vẻ.

Triệu Vô Cực,bọn họ đã nhìn chuẩn con rể. không thể bỏ qua.