Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí - Chương 59

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 59: Triệu Vô Cực ra giang hồ, mỗi người một tâm trạng
gacsach.com

Tiếp theo hơn một tháng,Triệu Vô Cực đều ở bình tĩnh tu luyện trải qua.

Thủy Thượng Phiêu thân pháp nửa tháng trước trải qua không ngừng tu luyện hắn đã đột phá tới thảo thượng phi mức độ,

Bây giờ hắn có thể ở một ngọn cỏ bên trên mượn lực thi triển thân pháp. Trong giang hồ mà nói cũng là đỉnh cao thân pháp rồi.

Tiếp theo tạm thời chơi có thân pháp tu luyện,Triệu Vô Cực đành phải học theo trảo pháp bắt đầu phụ trọng mỗi chân mười kg vật nặng bắt đầu tu luyện thân pháp lại từ đầu.

Từ lúc Bạch Vô Thường cùng La Thiên xuất môn đã có một tháng rưỡi có hơn. Hôm nay hai người đều đồng loạt ngự kiếm trở về Thanh Vân Tông, trên mặt vẻ phong trần mệt mỏi là khó có thể che giấu được.

Lần này Triệu Vô Cực liền bám lấy không buông, Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương đều bất đắc dĩ mang hắn theo, đi tới luyện đan phong đỉnh núi.

Trong đại điện.

Bạch Vô Thường cùng La Thiên tuy rằng có chút mỏi mệt nhưng đều rất hứng thú đánh giá Triệu Vô Cực.

Sở Phi Huyền lập tức hỏi:

“Sư phụ, sự tình thế nào rồi?”

Nàng đối với việc này cũng rất coi trọng, việc này không chỉ liên quan tới tông môn thực lực còn liên quan tới tương lai tu hành của nàng.

Bạch Vô Thường mỉm cười nói:

“Ngươi đoán thử xem?”

“Sư phụ,nhìn ngươi vui mừng như vậy hẳn là có kết quả chứ?”

Bạch Vô Thường không nói gì, trên tay xuất hiện ba cái ngọc hạp, chính là một tháng rưỡi này hắn cùng La Thiên ở bên ngoài bôn ba vất vả mới có được.

Điều này cũng có nghĩa là kim đan kì yêu thú chỉ có thể chịu được một tháng rưỡi tật bệnh hành hạ mà thôi. Từ đó suy ra, luyện khí đỉnh phong là nửa tháng, trúc cơ đỉnh là một tháng.

Chưa tới cảnh giới này còn có thể ít hơn. Đây là số liệu tham khảo gần chuẩn xác.

Sở Phi Huyền mở ra xem,trên mặt đầu tiên là một vẻ ngạc nhiên, lại tới kinh hỉ.

Triệu Phi Dương cùng Triệu Vô Cực cũng đều nhìn thấy, hai người bọn họ cũng là vui mừng không ngớt.

Trong ngọc hạp, cái đầu tiên chính là kim đan kì đỉnh phong ngưu hoàng, hai cái tiếp theo chính là kim đan đỉnh phong Cẩu bảo cùng Mã bảo.

Mã bảo, chính là tài liệu chính luyện Mã bảo hộ thần đan, một loại đan dược tăng tỉ lệ đột phá hóa thần kì thành công, đối với Thanh Vân Tông mà nói là một chuyện cực kì trọng yếu.

Thanh Vân Tông bây giờ càng ngày càng sa sút, hiện tại chỉ có một vị hóa thần lão tổ mà thôi.

Có thứ này, không mất bao nhiêu thời gian lấy Long Ngạo Thiên thiên tư trác việt lại đột phá có hi vọng lớn, hắn cảnh giới sẽ một mạch tiến nhanh, đánh vỡ tất cả mọi rào cản.

Tương lai Thanh Vân Tông cũng sẽ không thiếu hóa thần kì lão tổ ra đời, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ.

Nhưng đây cũng là một cái kinh thiên bí mật, Thanh Vân Tông có thể đại lượng chế tạo Mã bảo hộ thần đan, đừng nói những cái khác thượng cấp tông môn mà ngay cả đỉnh cấp tông môn đều đỏ mắt.

Không cẩn thận lộ ra tiếng gió Thanh Vân Tông liền có diệt tông tai họa.

Nếu cùng một cái tông môn khai chiến Thanh Vân Tông hoàn toàn có thể chịu nổi, nhưng nếu bị vây công thì không được rồi.

Dù sao lấy quả địch chúng trước giờ kết quả chung cuộc luôn luôn là thất bại.

Ngưu hoàng cùng mã bảo không nói hai thứ này một cái tăng lên thể chất một cái hộ thần. Đều là tu sĩ cấp cao ao ước có được.

Cẩu bảo thì là Bạch Vô Thường cùng La Thiên rảnh rỗi nên cũng thử nghiệm một chút, không ngờ đều thành công.

Cẩu bảo chỉ là tăng mạnh nam nhân ở phương diện kia sức lực, đối với Bạch Vô Thường một lòng truy cầu đan đạo không có đạo lữ cùng thanh tâm quả dục La Thiên mà nói không hề có chút tác dụng.

Chỉ có Triệu Phi Dương cái này có đạo lữ, hắn mới có đất dụng võ.

Mọi người ở đây đều là người thông minh, tất ca trong lòng đều là vui vẻ, Thanh Vân Tông tương lai một mảnh cực kì sáng lạng.

Bạch Vô Thường ý vị thâm trường nhìn Triệu Vô Cực nói:

“Vô Cực a, không ngờ ngươi một cái nghiên cứu lại có thể có to lớn như vậy thành quả, để cho chúng ta đám này lão gia hỏa được lợi như vậy. Tông môn tất nhiên sẽ có trọng thưởng cho ngươi”

La Thiên tiếp lời nói:

“Trọng thưởng tất nhiên là sẽ không thiếu, lại lấy thân phận ngươi chính là Thanh Vân Tông dòng chính đệ tử, chỉ cần tương lai ngươi không phạm cái gì đại tội, cho dù ở ngoài gây họa tông môn cũng sẵn sàng vì ngươi ra mặt. Tất nhiên không cần ỷ vào đây làm càn rồi, nên biết điều một chút”

La Thiên nói chính là đại biểu đan-khí nhị mạch thái độ. Triệu Vô Cực công lao to lớn tương lai tông môn cũng sẽ vì hắn phù hộ bình an.

Triệu Vô Cực lập tức chắp tay nói:

“Hai vị sư gia nói quá rồi, ta từ nhỏ ở đây lớn lên có thể vì tông môn ra chút sức lực quả thật là vinh hạnh,không có gì đáng kể.”

Bạch Vô Thường ha ha cười to nói:

“Lần này ngươi thật sự có công, không cần quá khiêm tốn. khiêm tốn là tốt nhưng thiên tài cũng nên có ngạo khí thuộc về bản thân mình, nếu không tương lai con đường của ngươi đi cũng không hoàn chỉnh.”

“Thiên tài nên có thuộc về mình ngạo khí sao?”

Triệu Vô Cực lẩm bẩm. Hắn có thể tính không thiên tài? Có thể là có đi. Dù sao hắn cũng cảm thấy mình so với người cùng tuổi mạnh hơn nhiều.

Hắn trước giờ đều quá khiêm tốn, không có chút nào ngạo khí, bởi vì hắn biết tu tiên giới còn có rất nhiều cái gọi là thiên tài, nhưng cũng vì thế mà hắn quên đi hắn bản thân cũng là một cái tuyệt thế thiên tài.

Nếu vậy ta cũng nên có của ta ngạo khí mới đúng, chỉ là không nên quá bành trướng là được rồi. Triệu Vô Cực trong lòng cũng có quyết định.

Hắn lại quay về Triệu Phi Dương hắc hắc cười nói:

“Lão ba, cái kia cẩu bảo lần này ngươi có lộc ăn”

Triệu Phi Dương ho khan một cái, hắn đúng là có lộc ăn, hai người kia đều không cần sử dụng, tất nhiên luyện thành đan sau sẽ rơi vào tay hắn mà thôi.

Gần đây hắn cùng Sở Phi Huyền bồi dưỡng tình cảm được quá tốt rồi, tốt đến mức hắn có chút thận hư, cần bổ gấp.

Có câu nói chỉ có mệt chết trâu cày không sợ ruộng hư. Ruộng tất nhiên được cày bừa sẽ càng trở nên tươi xốp màu mỡ mà thôi.

Nhìn Sở Phi Huyền càng ngày càng thủy linh động lòng người là hiểu.

Triệu Vô Cực thời gian này cũng không tốt qua, hắn dựa theo Tử Hà Bất Diệt thần công luyện tay xương cốt mới được mười tám khối. Hai tay trái phải mỗi tay chín khối.

Xương cánh tay mỗi bên hai mươi bảy khối, xương thân trên sáu mươi tư khối, hắn còn cách rất xa đây. Triệu Vô Cực cảm thấy tốc độ tu luyện thật chậm,chậm đến mức hắn muốn chửi má nó.

Nhất là buổi tối hắn không thể không mở ra cách âm trận pháp. Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền gần đây giống như cá gặp nước, thường xuyên làm những cái thiếu nhi không nên thấy hành động khiến hắn càng giở khóc giở cười.

Bạch Vô Thường nói:

“Kế tiếp ta sẽ bế quan luyện đan, chờ mấy ngày lại cho chưởng môn một cái kinh hỉ, chưởng môn hẳn là sẽ rất vui vẻ.”

La Thiên cũng nói:

“Ta trở về nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sau đó chúng ta tiếp tục ra ngoài tìm kiếm thêm yêu thú, làm thêm một ít ngưu hoàng mã bảo đi ra”

Tất nhiên hắn không nói cẩu bảo cái gì bởi vì hắn cùng Bạch Vô Thường không dùng được nên không hề quan tâm. Lần này chẳng qua là thử nghiệm nên mới làm mà thôi.

Nhưng nếu ở bên ngoài gặp phải cẩu loại yêu thú bọn họ cũng không ngại cho chúng nó một cái kinh hỉ.

Thực chất bọn họ làm ra cái này cũng không tốn quá cái gì đầu vào, chỉ là một ít linh lực mà thôi. khó ở đánh thương yêu thú cũng khống chế nó mà thôi.

Thành phẩm cực thấp, vật phẩm lại có giá trị thiên kim. Không vốn vạn lời, không thể không kinh hỉ.

Triệu Vô Cực cũng nhanh miệng nói:

“Sư gia nếu gặp phải trúc cơ đỉnh phong Ngưu hoàng cùng mã bảo cũng làm tới cho ta một viên, không chừng có thể giúp ta tu luyện một chút. Ta gần đây tu luyện quả thật quá chậm chậm đến ta đều nhanh ngồi không yên rồi”

Hắn cũng cùng Bạch Vô Thường kể khổ một chút, biết đâu lại thật gặp được kinh hỉ ngoài ý muốn.

Bạch Vô Thường không hề từ chối nói:

“Sư gia sẽ giúp ngươi chú ý một phen, nếu tìm được luyện thành đan sau sẽ tặng cho ngươi”

Đối với hắn chuyện này chỉ là tiện tay mà thôi,trúc cơ đỉnh phong yêu thú còn chưa đủ hắn đánh một cái rắm.

Hắn đối với Triệu Vô Cực càng ngày càng yêu thích, không hề từ chối Triệu Vô Cực yêu cầu.

Triệu Vô Cực cũng cảm thấy mình ở tông môn cũng không có quá nhiều ý ngĩa nhân cơ hội nói:

“Mẫu thân, ta muốn ra giang hồ dạo chơi!”

Sở Phi Huyền có chút ngưng lại, đối với nàng Triệu Vô Cực còn quá bé, hắn chỉ cần ở trong tông môn tu luyện tương lai trưởng thành cũng sẽ là siêu cấp thiên kiêu, không cần ra ngoài chịu khổ sở.

Nàng có chút nhíu mày nói:

“Ra ngoài rất nguy hiểm, giang hồ hiểm ác, ngươi còn bé không rõ ràng. Ta không đồng ý!”

“Mẫu thân, mọi người đều sẽ phải lớn lên. Ta cũng cần có chính mình lịch duyệt, tự mình trải nghiệm nhân tình thế thái, không thể suốt ngày ở trong tông môn tu luyện được.”

Sở Phi Huyền không vui nói:

“Ngươi biết cái gì, giang hồ cực kì hiểm ác, không cẩn thận một chút là sẽ mất mạng. Lấy cảnh giới của ngươi bây giờ ra giang hồ nếu chọc phải nhất lưu cao thủ chính là bị đuổi giết phần. ta có thể yên tâm được sao?”

Triệu Phi Dương thì ngược lại không hề ngăn cản mà nói đỡ:

“Trong nhà đóa hoa là không thể nở rực rỡ được,ta cũng đồng ý Cực nhi ra giang hồ lịch luyện. Phi Huyền,nàng không cần quá lo lắng.”

“Triệu Phi Dương ngươi cũng cùng Vô Cực làm loạn sao?”

Sở Phi Huyền có chút tức giận nhìn hắn. Nàng không nỡ để Triệu Vô Cực phải ra ngoài chịu khổ, nàng hiểu Triệu Phi Dương lí lẽ nhưng là nàng đau xót Triệu Vô Cực chịu khổ mà thôi.

Triệu Phi Dương lúc này không hề thỏa hiệp, hắn dùng thái độ đáng tin, ánh mắt kiên quyết nhìn nàng nói:

“Cực nhi cũng không phải quá yếu, ra ngoài lịch luyện là cần thiết. Tin tưởng ta.”

Triệu Phi Dương trước giờ đối với nàng đều không hề phản đối cái gì, nhưng ở giáo dục Triệu Vô Cực hắn lại rất kiên quyết.

Sở Phi Huyền thấy thế khí thế hơi suy bại mà nói:

“Đâu cần phải như thế a! Cực nhi ở trong tông môn cũng có thể trở thành thiên kiêu trong cùng thế hệ mà. Hắn ra ngoài lỡ có bất trắc gì thì sao?”

Triệu Phi Dương mặc kệ nàng, quay lại đối với Triệu Vô Cực nói:

“Muốn ra ngoài đúng không? Trước học xong của ta cầm kĩ ta mới đồng ý!”

Triệu Vô Cực một mặt mộng bức. ra giang hồ lịch luyện cùng cầm kĩ có cái gì liên hệ sao? Lão cha não mạch kín là thế nào tạo thành.

Hắn yếu ớt hỏi:

“Phụ thân, cầm kĩ cũng giang hồ không liên quan chứ? Có thể không học sao?”

“Không học ngươi đừng nghĩ ra ngoài”

Triệu Vô Cực nhận mệnh xem ra không thể không học rồi.

Bạch Vô Thường chờ gia đình Triệu Vô Cực loạn xong một chút mới nói:

“Vô Cực ra ngoài nhớ cẩn thận giang hồ hiểm ác nhân tâm khó dò không cần dễ dàng tin bất cứ ai. Đan dược nếu tìm được ta sẽ phái người đưa đến cho ngươi!”

“Đa tạ sư gia!” Triệu Vô Cực lễ phép hành lễ.

Sau đó cả nhà ba người liền trở về.

Triệu Vô Cực một tuần tiếp theo tu luyện đều bỏ lỡ, hắn cả ngày đều theo Triệu Phi Dương tập cầm kĩ.

Triệu Vô Cực vốn cực kì thông minh, học một biết mười. Triệu Phi Dương cầm kĩ hắn bỏ ra một tuần đã thành thục có thể tự mình tấu thành nhạc khúc cùng luyện tập tương tư dẫn, nhẹ nhõm đánh ra cái này nhạc khúc.

Triệu Phi Dương khen ngợi nói:

“Không hổ là nhi tử của ta. Học được rất nhanh, năm đó ta mất một tháng mới có thể nắm dữ những thứ này!”

Triệu Vô Cực lập tức haha nói:

“Lão cha, ta là thiên tài ngươi giờ mới biết sao?”

Triệu Phi Dương liếc hắn nói:

“Không cần bành trướng, ngươi mới chỉ là học cái hình dáng mà thôi,chưa học được cái hồn. Ta cũng không đòi hỏi gì nhiều ở ngươi, như thế là được rồi. Định lúc nào ra ngoài?”

Triệu Vô Cực suy nghĩ một lát nói:

“Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày mai lập tức lên đường. Ta tối nay chuẩn bị một chút vận dụng là được”

Tất nhiên Triệu Vô Cực muốn ra ngoài cũng phải chuẩn bị số lớn đan dược, dược thảo, đồ gia vị, đan lô,... đủ các loại vật phẩm mới ra ngoài. Hắn định ở trên giang hồ hỗn mấy năm rồi quay về.

Không chuẩn bị đầy đủ ra ngoài liền dễ dàng gặp rắc rối a. Nhất là hắn phải chuẩn bị đầy đủ bạc. Ở tu luyện giới dùng Linh thạch làm giao dịch đơn vị, ở phàm nhân thế giới thì lại dùng bạc.

Không có bạc muốn ăn uống ngủ nghỉ cũng khó chứ đừng nói ra giang hồ lăn lộn rồi.

Trước đây xem phim, các đại hiệp chỉ để ý hành hiệp trượng nghĩa không cần lo lắng cái gì. Trên thực tế bọn họ ăn uống ngủ nghỉ tiền ở đâu ra?

Một chính là từ nhà mang đi, hai là trong quá trình hành hiệp trượng nghĩa kiếm lấy một bút tài phú.

Không có bạc, đại hiệp cũng thành cẩu hiệp.

Triệu Vô Cực chuẩn bị một đêm, mang theo thật nhiều đồ dùng, đến mức nhẫn trữ vật cũng bị hắn chất đầy, lúc này mới thỏa mã đi ngủ.

Sáng sớm trước cổng tông môn.

Triệu Vô Cực đang cùng phụ mẫu chào tạm biệt.

Sở Phi Huyền biết lần này hắn muốn ra ngoài rất lâu, đối với Triệu Vô Cực rất là quyến luyến. Nàng chỉ có Triệu Vô Cực mà thôi, chính tháng mang nặng mới sinh ra hắn, là nàng tim can a.

Ra ngoài không biết ăn biết bao nhiêu khổ cực, nàng vẫn là có chút không nỡ. luôn miệng căn dặn hắn phải chú ý ăn mặc, không được ngược đãi bản thân mình.

Triệu Vô Cực thấy nàng nói mãi không ngừng bộ dáng cũng phiền, còn xong hay không a. Nói đều có thể nói một giờ không ngừng hắn cũng không muốn xuất phát nữa rồi.

Triệu Vô Cực lúc này mới nói:

“Được rồi mẫu thân, ta tất cả đã hiểu, thật đã hiểu ngươi không cần nói nữa rồi.ta sẽ tự chăm sóc bản thân mình”

Sở Phi Huyền lúc này mới thôi, nàng còn muốn nói nữa nhưng Triệu Vô Cực đã không muốn nghe rồi.

Hôm nay Đông Phương Uyển Nhi cũng tới, biết Triệu Vô Cực muốn ra ngoài nàng cũng tới tiễn một đoạn.

Đông Phương Uyển Nhi nhẹ nhàng nói:

“Sư đệ ra ngoài nhớ dữ gìn sức khỏe, cẩn thận giang hồ hiểm ác a!”

Triệu Vô Cực đối với nàng cười nói:

“Sư tỉ đến ôm một cái chia tay”

Đông Phương Uyển Nhi nghĩ nghĩ, hắn sắp đi xa, cũng không ngại cùng hắn ôm một cái. Nàng liền tiến tới mặc cho Triệu Vô Cực ôm ôm.

Triệu Vô Cực nhân cơ hội liền ôm chặt nàng, ở trên người nàng cọ cọ.

“A, sư tỷ thật lớn a. Mẫu thân cũng không bằng, không biết là thế nào trường đây?”

Triệu Vô Cực cọ một lát Đông Phương Uyển Nhi mặt cũng đỏ chót, cuối cùng không chịu được đẩy ra hắn nói:

“Sư đệ bảo trọng rồi.”

Triệu Vô Cực có chút tiếc nuối nói:

“Phụ mẫu, sư tỷ ta đi. Mọi người bảo trọng.”

Nói xong hắn phất phất tay, hướng dưới Thanh Vân Tông chân núi dùng khinh công lao nhanh.

Sở Phi Huyền ngóng trông đến khi bóng dáng hắn biến mất mới thôi, trên mặt hiện lên lạnh lùng vẻ nàng nói:

“Tới nói cho tên Ngụy Tinh kia biết, Cực nhi nếu ở bên ngoài xảy ra chuyện gì ta đều sẽ tính lên đầu hắn. Lần trước ta nhắm mắt cho qua đừng nghĩ ta là loại người mềm yếu,Vô Cực nếu xảy ra chuyện tông quy cũng sẽ không trói buộc được ta.”

Từ trong bóng tối vang lên một tiếng:

“Vâng,tiểu thư!”

Triệu Vô Cực trước vẫn nghĩ Sở Phi Huyền giống như một cái tiểu thư khuê các, nàng lúc bình thường đều rất văn tĩnh không hề thích động đậy, mang đậm thư hương môn đệ khí chất.

Nhưng nàng cũng có thể nấu ăn, so với mấy cái kia tiểu thư bốn mua tay không chạm nước mạnh quá nhiều.

Sở Phi Huyền đúng thật là tiểu thư khuê các, nhưng là xuất thân tu tiên thế gia tiểu thư. Từ ngày nàng tới Thanh Vân Tông tu luyện đã rất ít cùng của mình gia tộc liên hệ. Trừ khi là gia tộc ra họa diệt tộc,nếu không nàng sẽ không quan tâm. Gia tộc cũng rất hiểu rõ điều này không hề tìm nàng nhờ vả cái gì.

Con gái gả ra ngoài như nước đã hắt đi, không thể thu lại. Ở thế giới này, quan điểm này rất thịnh hành.

Vừa nãy tên tùy tùng núp ở trong bóng tối chính là nàng trước khi tới Thanh Vân Tông mang theo, theo nàng đã rất nhiều năm. Cảnh giới cũng đủ cao. Tới gõ gõ Ngụy Tinh cho hắn thanh tỉnh không phải là vấn đề.

Sở Phi Huyền nhìn Triệu Phi Dương chằm chằm nói:

“Nhớ xem kĩ Triệu Vô Cực, nếu hài tử có mệnh hệ gì ta tính sổ với ngươi. Hừ”

Triệu Phi Dương thở dài nói:

“Huyền nhi, mỗi người đều cần tự mình lớn lên,ta đã phái người đi theo bảo vệ hắn. Nhưng chỉ khi hắn gặp phải nguy hiểm tính mạng mới ra tay mà thôi. Nàng không cần quá lo lắng.”

Sở Phi Huyền tâm tình không tốt lắm. quay đầu rời đi. Triệu Vô Cực là nàng tâm can bảo bối, nếu có chuyện gì xảy ra nàng không biết tháng ngày kế tiếp làm sao qua nổi.

Triệu Phi Dương thì nhìn về phía Triệu Vô Cực rời đi, trong lòng lẩm bẩm:

“Cực nhi, giang hồ hiểm ác ngươi phải tự trải nghiệm. Lần sau gặp lại hi vọng ngươi càng trở nên thành thục cùng cường đại. Ngươi là ta nhi tử, là ta tự hào.Đừng để ta thất vọng a”

Nói xong hắn cũng quay về, bọn họ đều là nhàn nhã bước đi không hề dùng phi kiếm. Có thể thấy được trong lòng mọi người đều là ngũ vị tạp trần.

Triệu Vô Cực ra ngoài để trong lòng mọi người lo lắng không ngớt nhưng cũng có chờ mong, chờ mong Triệu Vô Cực trưởng thành trở về một khắc đó.

P/s: Hết quyển một. Triệu Vô Cực từ đây chính thức bước vào giang hồ. cố sự từ đây chính thức triển khai. Sẽ có mĩ nhân như ngọc, có tri kỉ chi giao cùng giang hồ hiểm ác. Mọi thứ sẽ trở nên càng ngày càng hấp dẫn, hi vọng các đọc giả có thể để lại cảm nghĩ của mình bên dưới phần cmt. Nếu thấy hay thì hãy đánh giá cùng theo dõi truyện để cập nhật được nhanh nhất nhé. Tác giả cúi đầu thâm tạ.