Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí - Chương 54

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 54: Triệu Tiếu Tiếu cố sự
gacsach.com

Dạ Vũ lúc này quay lại đối với Triệu Tiếu Tiếu cười cười, tiến tới cầm lấy cằm nàng hôn lên môi nàng, hành động hết sức ngả ngớn, giống như một cái lãng tử vậy.

Triệu Tiếu Tiếu không phản kháng cũng không dám phản kháng, cứ như vậy để cho hắn hôn lên. Môi nàng bị hắn tách ra, nhẹ nhàng tìm tòi đi vào.

Một lúc sau giữa hai người kéo ra một cái óng ánh tuyến sắc Dạ Vũ mới thỏa mãn ngưng lại nói:

“Để lại nàng, quay lại mang mấy tên kia giết đi, thu xác lại ném xuống chỗ nào vực đi. Còn người mình thì mang về chỗ cắm trại, đừng để bọn họ bị dã thú ăn thịt mất.”

Người của Dạ Vũ cũng bị trúng độc,dọc đường nằm la liệt, không cẩn thận tới muộn không kịp mang về chính là bị trở thành dã thú thức ăn.

Triệu Tiếu Tiếu ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói. Lập tức để xuống Lý Thủy rời đi.

Dạ Vũ mang Lý Thủy lại trước mặt Trịnh Thế Kiệt chậc chậc lưỡi nói:

“Bạn gái ngươi tính ra cũng khá là xinh đẹp a, nhưng so với Triệu Tiếu Tiếu còn kém một chút, đôi mắt không có thần thái, khuôn mặt chỉ tính là tinh xảo mà thôi. Ngược lại dáng người kém đến quá xa, ta cùng Triệu Tiếu Tiếu làm qua, cảm giác phải nói vô cùng tiêu hồn”

Trịnh Thế Kiệt lúc này còn bị hắn mang bạn gái ra châm chọc từ bi ai lại trở nên tức giận thở phì phò nhìn chòng chọc vào hắn, ánh mắt như muốn giết người vậy.

Dạ Vũ haha cười to nói:

“Không cần nhìn, nhìn cũng không thể giết người được, ngược lại lát nữa ta sẽ cho hai người các ngươi làm một đôi uyên ương đồng mệnh!”

Trịnh Thế Kiệt nghe hắn nói tới đây liền thở ra một hơi, hắn bây giờ lòng chỉ muốn chết.

Kiếp này một lần thất sách liền phải trả giá bằng tính mạng, tu chân giới trước giờ người lừa ta gạt không phải là nói cho vui, bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm đều chết ở chỗ này.

Nhân loại là một chủng tộc rất giỏi lục đục với nhau, ở thế giới nhược nhục cường thực này lại càng là sân khấu cho nội tâm âm u được thể hiện một cách nhuần nhuyễn điên cuồng.

Dạ Vũ thấy Trịnh Thế Kiệt nhận mệnh ánh mắt, hắn giống như phong ma chợt cười lên nói:

“Nhưng trước khi cho ngươi đi chết, ta còn có món quà tặng cho ngươi,đảm bảo ngươi rất thích!”

Nói xong hắn điên cuồng xé rách y phục của Lý Thủy, Lý Thủy không thể làm gì, cả người cứng đờ, cái chết sợ hãi cùng nỗi khuất nhục dâng lên,nàng chỉ có thể khóc.

Từng giọt nước mắt từ khóe mắt tràn ra, rơi xuống đất, đáng tiếc nàng không thể mở miệng chỉ có thể khóc thầm.

Lý Thủy tuy là bạn gái Trịnh Thế Kiệt nhưng hắn cũng không xem trọng nàng bao nhiêu, nhưng bạn gái dù sao vẫn là bạn gái, dù chỉ trên danh nghĩa.

Nhìn thấy Dạ Vũ hành động hắn còn có thể không đoán ra đối phương định làm gì sao? Đúng vậy, Dạ Vũ định chơi nàng trước mặt hắn.

Đối với một nam nhân mà nói hành động này là vô cùng to lớn sỉ nhục, không kém gì giết cha chi thù, không đội trời chung.

Đối với trước giờ luôn làm hạch tâm đoàn đội được mọi người xu xoe nịnh nọt Trịnh Thế Kiệt mà nói, lòng tự trọng của hắn càng lớn gặp được Dạ Vũ hành động này hắn càng bị tổn thương, càng tức giận, càng cảm thấy sỉ nhục.

Trịnh Thế Kiệt khóe mắt như sắp nứt, hai mắt như muốn phun lửa, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ, nhưng Dạ Vũ cũng không thờ ơ động lòng.

Hắn ở trước mặt Trịnh Thế Kiệt đang trình diễn một hồi tràn ngập tà ác hành động, cùng Lý thủy da thịt va chạm tiếng phát ra liền hồi, càng làm hắn càng sảng khoái giống như điên đối với Trịnh Thế Kiệt nói:

“Cho ngươi nhìn nhiều Triệu Tiếu Tiếu, cho ngươi tâm hoài quỷ thai nữ nhân của ta! Bây giờ lão tử chơi nữ nhân của ngươi! Thế nào vui không vui? Kinh hỉ không kinh hỉ?”

Ha Ha Ha!

Dạ Vũ càng làm càng như phong ma điên dại ở giữa núi rừng cười to, trong lòng hắn hắc ám được hắn thả cửa thỏa sức vui sướng.

Dạ Vũ không ngờ ở trước mặt Trịnh Thế Kiệt làm Lý Thủy lại sảng như vậy. nhìn Lý Thủy không ngừng khóc, nước mắt lã chã rơi trên đất, Trịnh Thế Kiệt thì như muốn ăn thịt người nhìn hắn Dạ Vũ cảm thấy bản thân như muốn thăng hoa, sảng khoái đến bạo.

Một lúc sau hắn gầm nhẹ một tiếng, phát tiết xong xuôi hắn cất đi ngắn nhỏ tiểu huynh đệ của mình, đối với Lý Thủy ném tới cùng Trịnh Thế Kiệt một chỗ.

Dạ Vũ đúng vậy có tiểu huynh đệ cực ngắn nhỏ, so với tuổi tác của hắn khiến hắn vô cùng thẹn thùng tự ti.

Bởi vậy hắn đối với Triệu Tiếu Tiếu rất giữ gìn, ai nhìn nhiều nàng một chút hắn đều trở nên ghen ghét đối phương, sợ hãi đối phương đem nàng cướp đi

Bởi tự ti lại thêm âm u tâm lí, hắn nhân cách càng ngày càng vặn vẹo. Cuối cùng, mới có hành động ngày hôm nay, Dạ Vũ giống như phát tiết một cái chốt mở, hắn giống như tìm được thú vui mới.

Hắn nhìn ánh mắt vô thần Lý Thủy lại nhìn lại Trịnh Thế Kiệt hai mắt đỏ hoe sắp phát điên, sung sướng cười vung lên kiếm, đưa bọn họ một đoạn đường.

Trở lại nơi cắm trại mọi người đều đang nằm là liệt trên đất, Triệu Tiếu Tiếu làm đúng theo lời hắn căn dặn thủ tiêu mấy người kia lại mang người mình về.

Chỉ tiếc đám bọn họ trúng độc chưa giải, hắn cũng không muốn đi giải, liền chờ tự nhiên khôi phục là được rồi.

Dạ Vũ đối với đám người nói:

“Trịnh Thế Kiệt sư huynh cùng chúng ta trở về sau đó phân chia đã xong, sư huynh cùng đồng bạn đều tự hành rời đi, chúng ta vốn không cùng đường trở về, hôm nay tất cả mọi thứ đều chưa xảy ra, các ngươi hiểu chưa?Nếu có một chút tiếng gió lộ ra ngoài đừng trách sư huynh ta đây ra tay độc ác! Ngược lại các ngươi chỉ cần tiếp tục đi theo sư huynh, sư huynh vẫn sẽ bảo hộ các ngươi, cho các ngươi ăn uống no say, tu luyện đầy đủ. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi nháy mắt ba cái!”

Một cái thông minh lanh lợi sư đệ lập tức nháy mắt, đám người kia thấy thế cũng vội vàng học theo.

Dạ Vũ nhìn tên kia một chút, thông minh đáng giá bồi dưỡng làm chân chó cho hắn.

Cười thầm trong lòng, Dạ Vũ đi tới trước mặt Triệu Tiếu Tiếu, Triệu Tiếu Tiếu lập tức kéo hắn vào trong trại rồi nói:

“Vũ ca ca, ngươi lúc nãy giữ nữ nhân kia lại muốn làm chuyện kia đúng hay không?”

“Ngươi muốn quản ta?” Dạ Vũ ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng.

Triệu Tiếu Tiếu lập tức giải thích:

“Ta đâu dám quản Vũ ca ca, ngươi chính là của ta trời, đời này ta chỉ có mình ngươi. Nhưng ngươi đối với người ta làm như thế đối với ta lại bỏ mặc, không phải quá bất công à? Ta cũng muốn”

Triệu Tiếu Tiếu vô cùng ngọt ngào nói ra, cả người như rắn nước quấn lấy Dạ Vũ làm hắn huyết mạch sôi trào, phía dưới vừa kiệt sức lại lập tức chống lên.

Hắn cười nói:

“Tốt một cái chọc người tiểu yêu tinh, nếu ngươi đã khao khát khó nhịn như thế đêm nay ta liền sẽ thỏa mãn ngươi!”

Lập tức trong lều trại liền vang lên tiếng tất tất cởi quần áo cùng tiếng da thịt va chạm, một hồi thở dốc cùng rên rỉ.

Chưa tới năm phút sau, Dạ Vũ liền buông bỏ vũ khí.

Triệu Tiếu Tiếu lại như khao khát lâu ngày khó nhịn không buông tha hắn tiếp tục tấn công.

Dạ Vũ liên tiếp xuất kiếm hai lần, sức cùng lực kiệt hắn không ngờ hôm nay hành động lại kích thích đến Triệu Tiếu Tiếu như vậy để nàng chủ động muốn hắn.

Đối với trong lòng tự ti của hắn được một lần đại thỏa mãn, làm xong hắn liền ôm Triệu Tiếu Tiếu đi ngủ.

Nửa đêm, ngoài trời gió lạnh, cũng là lúc mãnh thú hoành hành. Bên ngoài trại đã được lắp đặt một cái đơn giản cảnh báo trận pháp, mãnh thú không thể đột kích tới đây được.

Nhưng đối với Triệu Vô Cực từ nhỏ đọc nhiều sách vở mà nói cái trận pháp này quá tầm thường, không đáng để vào mắt. Hận một đường đều đang chú ý bên này động tĩnh cũng xem hết tất cả vào mắt, có thể nói là đặc sắc vô cùng.

“Dạ Vũ trình độ diễn kĩ đúng là cao, có thể cùng ta không phân cao thấp, nhân tâm thật đáng sợ nha”

Chứng kiến hết thảy thứ này, hắn đều rõ ràng tu chân giới có bao nhiêu nguy hiểm cùng giả dối.

Cho dù ngươi có võ công siêu quần, không trường đầu óc cũng có thể bị người khác âm chết.

Hắn đối với cái này vô lực thở dài, bản chất thế giới chính là như vậy, hắn không thể thay đổi cái gì. Chỉ có thể giữ bản thân luôn tỉnh táo mới có thể sống sót trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm cùng lừa gạt này.

Bỗng nhiên phía lều trại có dị động, Triệu Vô Cực lập tức chú ý lên.

Triệu Tiếu Tiếu từ trong lều trại đi ra,trên tay cầm một cây chủy thủ còn dính đầy máu, khuôn mặt lạnh lùng, hàn ý sâm sâm. Bên hông nàng nhiều hơn hai cái túi trữ vật.

Một cái đựng chiến lợi phẩm Bạch vụ kim giác ngưu một cái là của Dạ Vũ.

Tất nhiên Dạ Vũ lúc này không cần nói cũng biết, hắn đã đi gặp Trịnh Thế Kiệt cùng Lý Thủy rồi.

Nàng lạnh lùng đi tới trước mặt đám kia đi theo Dạ Vũ,không nói một lời vung lên kiếm, những người này tê liệt nằm một chỗ không thể phản kháng bị nàng giống như giết một cái gà con vậy chém giết,

Làm xong tất cả nàng thu lên tất cả túi trữ vật, tìm kiếm tất cả thứ đáng giá bỏ vào của mình. Lại tiếp tục thu xác bọn họ vào một cái khác túi trữ vật sau đó tìm một góc hẻo lánh vứt đi.

Làm xong tất cả nàng thẩn thờ ngồi ở trên đất.

Giết rồi, nàng giết chết Dạ Vũ người trước giờ luôn xem nàng như món đồ chơi phát tiết dục vọng của hắn, cũng giết hết đám kia sư đệ

Cả quá trình tham gia tìm kiếm cơ duyên Ngưu giác hạp cốc bây giờ chỉ còn mình nàng còn sống sót.

Giống như ngày đó, đám khốn khiếp kia cường đạo, vào nhà nàng cưỡng hiếp nàng, lại còn dám ở trong nhà ăn no uống say.

Sau đó nàng liền cầm lên trong bếp dao nàng thường dung thái rau, từng tên từng tên một giết chết.

Thời gian đó cũng là Thanh Vân Tông tuyển chọn mới đệ tử, nàng may mắn có tiên căn được thu vào môn hộ.

Lại may mắn tu thành luyện khí kì tu sĩ, ở ngoại môn làm cái quen mặt, được hàng trăm sư huynh truy đuổi, lại cuối cùng ủy thân cho Dạ Vũ.

Hôm nay nàng tự tay mình kết thúc Dạ Vũ sinh mạng, lại giống như trước đây như vậy cô đơn lẻ loi.

Tấm thân trong trắng không còn, tấm chân tình không nơi gửi gắm.

Nàng cảm thấy thân thể mình vô cùng bẩn thỉu, nàng chán ghét chính mình cũng chán ghét nam nhân. Đám người này chỉ xem nàng như công cụ thỏa mãn dục vọng của bọn hắn mà thôi.

Ông trời trêu ngươi, càng lớn nàng lại càng xinh đẹp, khuôn mặt lại càng trở nên vũ mị, dáng người càng nóng bỏng.

Nam tu sĩ lại càng theo đuổi nàng, nàng lại không thể kháng cự chỉ có thể chọn trong bọn họ một cái mạnh mẽ nhất đi theo.

Cùng đối phương làm những chuyện mà nàng không muốn, nàng cảm thấy bản thân thật thấp hèn không có liêm sỉ, giống như là một kĩ nữ ai cũng có thể ngủ cùng.

Môi thơm vạn người nếm, Ngọc gối vạn người kê.

Nhưng tất cả kết thúc nàng vẫn muốn sống, nàng vẫn còn sống.

Nàng muốn sống thật tốt, không ngừng mạnh lên, đến mức không ai có thể tiếp tục xem nàng như đồ chơi.

Nhìn trong tay túi trữ vật, Triệu Tiếu Tiếu khuôn mặt vô cảm, nàng không vui không buồn, nàng chỉ biết trong tay số lớn này tài nguyên đủ để nàng tu luyện lên tới ít nhất là luyện khí kì năm tầng,ở ngoại môn cũng xem như là có chút tiếng nói.

Nhưng rồi nàng sẽ lại được người khác coi trọng, tiếp tục một hồi buồn chán diễn lại giống như cùng Dạ Vũ như vậy mà thôi.

Ngồi trước đống lửa lách tách kêu, Triệu Tiếu Tiếu khí chất trở nên trầm tĩnh chết lặng như một mảnh tử hồ. Nàng không hề biết, khuôn mặt vũ mĩ lại thêm khí chất này càng khiến nàng trở nên câu dẫn khác giới, khiến bọn họ vì nàng càng điên cuồng.

Số phận trêu ngươi chính là như vậy.

Triệu Vô Cực lúc này vô lực nói thêm cái gì, quá đặc sắc, hắn không biết phải như thế nào khen một tuồng kịch này nữa rồi.

Nữ nhân kia quả nhiên đủ độc ác, ra tay vô cùng quả quyết không chút nhíu mày, nhưng trên người nàng khí tức thật giống vô cảm. Triệu Vô Cực từ trước tới nay đều không thích vô cảm nữ nhân.

Hắn cũng nghỉ ngơi ngày mai lập tức trở về môn phái. Triệu Tiếu Tiếu hắn không biết tên nàng cũng không muốn quan tâm. Bọn họ giống như là bèo nước gặp nhau, chỉ vậy thôi.

Hi vọng nữ nhân này khi trở về thông minh một chút thoáng cải biến hình dáng, nếu không nàng sẽ bị nhìn chằm chằm vào. Sợ rằng vừa đổi tài nguyên tu luyện xong sẽ gặp ngay rắc rối.

Triệu Tiếu Tiếu tất nhiên đều nghĩ đến vấn đề này, nàng cũng không phải là ngốc.Nếu ngốc cũng không làm được đến bước này. Ngược lại chết lặng tính cách để nàng sống trong nội tâm của mình, luôn luôn trải qua tự hỏi, làm việc hết sức có suy tính.

Một đêm không lời,trời vừa rạng sáng Triệu Vô Cực liền vận lên Thủy Thượng Phiêu thân pháp hướng Thanh Vân Tông cửa lớn hết tốc lực chạy nhanh.

Khoảng thời gian này ở bên ngoài ăn gió ăn sương hắn sớm nhớ Sở Phi Huyền lắm rồi, muốn trở về nhìn nàng. Còn Triệu Phi Dương? tất nhiên cũng nhớ,nhưng không thể nhớ bằng Sở Phi Huyền được mà thôi,hắc hắc!

Vừa về tới cửa lớn Triệu Vô Cực giống như sống lại như vậy, tất cả mệt mỏi những ngày qua ở bên ngoài bôn ba như được quét sạch sành sanh, cao hứng bừng bừng lao về nhà mình.

Đến nhà hắn liền hét to:

“Mẫu thân, ta về rồi!”