Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí - Chương 53

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 53: Tu tiên giới người lừa ta gạt
gacsach.com

Dạ Vũ thấy Trịnh Thế Kiệt nói vậy trong lòng rất là đắc ý, hắn tốn rất nhiều công sức cùng tài nguyên mới có thể thu được Triệu Tiếu Tiếu đối với nàng xinh đẹp hắn rất hài lòng, cũng khiến cho cái khác ngoại môn đệ tử ghen tị hắn may mắn làm cho hắn lòng hư vinh được thoải mãn nhưng trên mặt cũng không thể hiện ra quá nhiều đắc ý liền cười nói:

“Đâu có, vị này sư muội trong đoàn đội của Trịnh huynh nhưng là cũng không kém một cái mĩ nhân nhi a!”

Nói chính là cái kia cùng Triệu Tiếu Tiếu nấu bữa tối, nàng tên Lý Thủy. Lý Thủy có thể xưng tụng một tiếng xinh đẹp nhưng không có chỗ nào quá đặc biệt.

Để so sánh cùng với Triệu Tiếu Tiếu thân hình nóng bỏng khuôn mặt dụ hoặc như hồ ly tinh thì còn kém xa.

Trịnh Thế Kiệt haha cười nói:

“Dạ huynh quá khen, tốt rồi chúng ta nên ăn tối thôi!”

Mọi người tụ tập lại một chỗ, chia đêu thức ăn. Thức ăn nóng hổi bốc lên từng đoàn khói trắng, Triệu Tiếu Tiếu tay nghề nấu ăn cũng rất tốt, mọi người ăn đều tấm tắc khen ngon.

Bữa tối gần xong, Trịnh Thế Kiệt không nhịn được thở dài nói:

“Dạ huynh quả nhiên may mắn, thiếu niên anh hùng lại có mỹ nhân làm bạn, Triệu sư muội một tay nghề nấu nướng này đúng là đảm đang, bây giờ tu chân giới chúng ta nữ tu sĩ đều là mấy cái ngốc lăng từ nhỏ đều là nhà giàu tiểu thư trải qua chẳng có mấy cái biết nấu lấy một món ăn. Dạ sư huynh chớ để lỡ cái này nhân duyên a.”

“Trịnh huynh nhọc lòng, ta cùng Triệu sư muội tuy hai mà một, vô cùng mặn nồng.”

Dạ Vũ có ngốc đi nữa cũng nhìn ra dị dạng, cái này Trịnh Thế Kiệt tinh trùng lên não từ lúc nhìn thấy Triệu Tiếu Tiếu đều không ngừng trên người nàng quét mắt một bộ muốn nhào lên cắn lấy dê con lão sắc lang. Hắn chỉ là đang e ngại Dạ Vũ mới kiềm chế bản thân mà thôi.

Dạ Vũ trong lòng cười lạnh thầm mắng nhưng trên mặt vẫn là haha vui cười cùng Trịnh Thế Kiệt như anh em lâu ngày gặp lại vậy.

Triệu Tiếu Tiếu biết hết tâm tư của đám nam nhân này nhưng nàng có thể làm gì? Nàng từ lúc vào Thanh Vân Tông nhận tông môn miễn phí phát phúc lợi mới có thể miễn cưỡng đột phá luyện khí kì tầng một.

Sau đó lại gặp Dạ Vũ, dưới đan dược cùng vũ khí thế công, nàng từ luyện khí kì một tầng nhanh chóng lên tới luyện khí kì ba tầng cũng ngả vào tay hắn.

Đối với nàng cũng không phải là chuyện quá xấu, nàng vì xinh đẹp nên nhận rất nhiều nữ tu sĩ ghen ghét, không ai muốn cùng nàng làm bạn.

Nam nhân thì lại chỉ muốn ngủ nàng, nàng cảm thấy sinh mệnh thật bi ai.

Sau khi ủy thân cho Dạ Vũ nàng từ luyện khí kì ba tầng sơ kì một mực đi tới luyện khí kì ba tầng đỉnh phong, hiện nay hơi xuất hiện chút bình cảnh nhỏ cần đan dược dược lực hỗ trợ mới có thể đột phá.

Lần này viên mãn trở về, dựa vào Dạ Vũ chia cho nàng lợi nhuận, nàng có thể đột phá tới luyện khí kì bốn tầng.

Nhưng Triệu Tiếu Tiếu cũng không cam lòng, nàng biết được người yếu bi ai,cũng hiểu rõ thế giới này chân diện mục, đối với tình yêu nam nữ nàng đã sớm chết tâm.

Dạ Vũ là con người như thế nào nàng sớm nhìn rõ. Hắn chỉ yêu bản thân hắn mà thôi, đối với Dạ Vũ thế giới này chỉ có hai loại người.

Đó là hắn có thể lợi dụng cùng không thể lợi dụng!

Không thể lợi dụng, không còn giá trị lợi dụng hắn liền sẽ không thương tiếc đá bay như một cái rác rưởi không hơn không kém. Cái kia sư đệ làm dò đường chính là ví dụ điển hình.

Nàng sợ hãi một ngày nào đó Dạ Vũ chơi nàng chán, liền sẽ đưa nàng làm một món đồ chơi tặng người khác, nàng lại phải tiếp tục phục thị một cái nam nhân nàng không quen biết chịu đủ nhục nhã.

Vì vậy Triệu Tiếu Tiếu đối với đột phá tâm rất gấp.

Mọi người ăn uống xong xuôi nói chuyện rất vui vẻ, bỗng nhiên Trịnh Thế Kiệt đoàn đội một cái yếu nhất người bỗng nhiên cả người cứng ngắc đột ngột từ chỗ ngồi ngã lăn ra đất.

Mọi người đều cả kinh, lúc này bọn hắn trong người mang số lớn tài sản nếu bị người khác để mắt tới thì thật là nguy hiểm, lập tức đều cảnh giác cao độ.

Đối phương có thể ở mọi người thần không biết quỷ không hay đánh gục một cái sư đệ của bọn họ nhất đinh là cao thủ.

Trịnh Thế Kiệt lập tức rút kiếm ra bốn phía nhìn quanh, hắn chú ý xung quanh mỗi chi tiết nhỏ hi vọng có thể nhìn ra một chút gì đó.

Đáng tiếc trời quá tối, hắn lại không phải là Trúc cơ tu sĩ sơ bộ mở thần thức, không thể trong đêm tối thăm dò.

Hắn thấp dọng đối với Lý Thủy nói:

“Kiểm tra hắn xem có phải là trúng độc hay không? Có còn sống không?”

Lý Thủy không dám làm trái lời hắn lập tức xông tới kiểm tra, đối phương còn sống, mạch đập ổn định nhưng mồm miệng cùng cơ thể tất cả cứng ngắc chỉ có đôi mắt còn có thể hoạt động. Đôi mắt hắn liên tục đảo loạn làm nàng có chút không hiểu ra sao.

Lý Thủy vội vàng báo cáo:

“Là trúng độc một loại tê liệt độc tố. hắn còn sống!”

Dạ Vũ vội vàng nói:

“Chả lẽ có độc trùng, xem một chút xung quanh chỗ hắn ngồi thế nào? Có phải có cái gì độc vật không?”

Lý thủy vội vàng lật tên sư đệ này ra xung quanh tìm kiếm nhưng đối phương không hề có cái gì độc trung ở xung quanh.

“Không có độc trùng!” Nàng nhanh chóng hồi báo.

Dạ Vũ lúc này mặt âm tình bất đinh nói:

“Không tốt chúng ta có thể gặp phải cao thủ rồi, là ai để lộ ra tin tức chúng ta có trọng bảo, bây giờ chúng ta hẳn là con mồi của đối phương!”

Hắn vừa nói vậy Trịnh Thế Kiệt cũng cảm thấy có lí. Bọn họ lúc này mới từ Ngưu giác hạp cốc trở về bị phục kích chính là rất bình thường.

Lúc này lại một cái khác đệ tử lập tức ngã ra đất cả người cương cứng.

Mọi người mặt đều tái rồi, không nhanh nghĩ ra cách gì giải quyết tất cả bọn họ đều phải bàn giao ở đây.

Dạ Vũ lập tức lo lắng nói:

“ai có giải độc đan nhanh cho hắn ăn a, người nào khỏe mạnh liền cõng hắn lên chung ta lập tức hồi trở lại môn phái.”

Giải độc đan quý giá bọn họ cũng không phải ai cũng có, có cũng không muốn dùng cho đối phương, chính là để bảo mệnh dùng. Vì vậy không ai động thủ mang ra.

Dạ Vũ lại nói:

“Thôi được rồi cõng hắn lên chúng ta lập tức rút lui!”

Đoàn người lập tức hướng Thanh Vân Tông nhanh chóng bỏ chạy đi. Nhưng chưa được một đoạn cái kia hai người đang cõng hai tên đệ tử tê liệt cũng ngã ra đất, không thể tiếp tục đi được.

Dạ Vũ thấy vậy trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, muốn quay lại đỡ bọn họ một phen.

Trịnh Thế Kiệt thấy hắn còn làm lỡ thời gian như vậy lập tức ngăn lại nói:

“Dạ sư đệ lòng dạ từ bi,nhưng chúng ta cũng đang trong hiểm cảnh trước thoát được lại nói”

Dạ Vũ trên mặt hiện lên vẻ xoắn xuýt lập tức đồng ý bỏ rơi mấy người kia tiếp tục bỏ chạy.

Càng chạy người ngã ra đất bất động càng nhiều,cả Triệu Tiếu Tiếu cùng Lý Thủy lúc này đều như vậy nhưng Dạ Vũ cùng Trịnh Thế Kiệt đều không ngừng lại đỡ bọn họ một chút nào.

Hai người như là bị ma đuổi muốn lập tức trở về Thanh Vân Tông, tìm một đường sống, ở lại đâu biết đối phương ở trong bóng tối giở thủ đoạn gì cứ một quãng lại có người ngã ra đất.

Dạ Vũ lúc này bỗng nhiên lảo đảo,hắn ngã ra đất.

Trịnh Thế Kiệt thấy thế lập tức dừng lại, trên người Dạ Vũ lúc này còn mang túi trữ vật chưa toàn bộ thu hoạch của bọn hắn, hăn đối với Dạ Vũ nổi sát tâm.

Dạ Vũ giống như gượng chống cố hết sức lấy ra túi trữ vật ném cho hắn nói:

“Trịnh huynh đi nhanh, ta không chống nổi bảo lâu. Chúc ngươi may mắn!”

Trịnh Thế Kiệt cầm lấy túi trữ vật, trong mắt sát cơ lập tức giảm bớt, suy tính một chút thiệt hơn,hắn đã không có giết Dạ Vũ lí do, lập tức quay đầu chạy.

Hắn không muốn bởi vì ở lâu một hơi mà bị đối phương trốn ở trong bóng tối ám hại.

Nghĩ lại Dạ Vũ tại sao lại đưa túi trữ vật cho mình? Hẳn là đối phương thấy tình thế không ổn biết mình sẽ đối với hắn tài sản thèm nhỏ dãi nên trước nhanh tay ném ra ngoài để bảo vệ tính mạng, còn lại có bị tên kia ở trong bóng tối hắc thủ giết hay không phải xem thiên mệnh.

Chí ít hắn sẽ không lập tức chết ngay mà còn có cơ hội lật bàn.

Không đúng, tên kia chính là vì số tài sản này mà tới, hắn ném cho mình chính là để mình ôm mối nguy hiểm bỏ chạy.

Tốt một cái Dạ Vũ tính toán thật giỏi! Đáng tiếc hắn không có thời gian quay lại giải quyết Dạ Vũ lúc này chạy mới là chính sự.

Nếu đối phương chỉ dám trốn trong bóng tối giở thủ đoạn chứng minh cảnh giới cũng không cao. Hắn cần là toàn lực bỏ chạy, chạy thoát chính là trời ca biển rộng.

Với số Linh thạch kiếm được lần này đủ hắn tu luyện tiến vào nội môn.

Trịnh Thế Kiệt trong lòng vui mừng cùng lo lắng đan xen, dưới chân không hề giảm bớt tốc độ chút nào.

Chạy ra một quãng đường, trong lòng hắn liền trầm xuống.

Tay chân của hắn bắt đầu chết lặng, cả người vô lực, hắn dính chiêu.

Một lúc sau, Trịnh Thế Kiệt liền bất lực ngã trên đất, trong lòng vô cùng không cam lòng.

Hắn hôm nay liền phải bàn giao ở đây.

Không mất bao lâu từ màn đêm bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người.

Trịnh Thế Kiệt mở to mắt, hắn muốn nhìn rõ ai đã ra tay với hắn.

Trịnh Thế Kiệt cố gắng hết sức gằn từng chữ nói:

“Dạ Vũ, Triệu Tiếu Tiếu tại sao lại là hai người các ngươi?”

“Trịnh Thế Kiệt a Trịnh Thế Kiệt ngươi hẳn là không thể tin được đúng không? Nếu ngươi muốn hiểu rõ ta sẽ hảo tâm nói cho ngươi một lần!”

Dạ Vũ từ trong bóng đêm đi ra âm dương quái khí nói, phía sau hắn chính là Triệu Tiếu Tiếu, trên tay Triệu Tiếu Tiếu đang ôm Lý Thủy.

Lý Thủy vẫn đang ở trạng thái tê liệt.

Dạ Vũ tiếp tục nói:

Từ lúc cùng ngươi hợp tác ta vốn đã không muốn cùng ngươi chia sẻ bất cứ thứ gì, chỉ là muốn mượn ngươi người để đàn áp một chút những thứ kia bám đuôi mà thôi. Sau đó việc thành công, ta liền để cho Triệu Tiếu Tiếu cùng Lý Thủy đi nấu bữa tối, tranh thủ lúc nàng không chú ý để cho Triệu Tiếu Tiếu bỏ thuốc tê liệt vào thức ăn.

Người trúng độc chỉ trách nữ nhân của người Lý Thủy quá phế vật, để Triệu Tiếu Tiếu trước mặt nàng lợi dụng thời cơ ra tay thành công.

Ta cùng nàng đương nhiên biết trước chuyện này nên đã ăn giải độc đan trước đó, cũng tốn của ta một khoản không nhỏ chi tiêu đây, nhưng so với cái này thu hoạch không tính là gì.

Sở dĩ chúng ta không thiện hạ độc, thuốc độc lại là hiệu quả không đồng đều. Người yếu sẽ bị phát tác trước người mạnh lại có thể gượng chống được lâu hơn nên ta mới phải đóng giả một chút chúng ta bị ngoại địch tấn công, bản thân ta cũng trúng độc.

Liền túi trữ vật cũng ném cho ngươi, ngươi liền như thế tin tưởng đi rồi. Nếu lúc đó ngươi rút kiếm đâm về phía ta, ta hẳn là phải né tránh một chút,sau đó kế hoạch cũng bại lộ nhưng ta không sợ a, chúng ta nếu đánh nhau chính là hai đánh một,ta với ngươi cùng cảnh giới, lại chờ thêm một lúc độc phát tác ta chắc chắn thắng được ngươi.

Không lập tức cùng ngươi nói rõ chính là sợ ngươi cùng đám người của ngươi lập tức liều mạng một kích mà thôi.

Nhưng đám người của ngươi trải qua cả đoạn đường di chuyển đều đã tê liệt hết rồi, còn mình ngươi mà thôi, bây giờ ngươi cũng đã trúng chiêu.

Trịnh Thế Kiệt a Trịnh Thế Kiệt chỉ trách ngươi quá ngốc, ngốc đến ta cảm thấy đáng yêu.

Bây giờ tất cả mọi thứ là của ta, còn ngươi chuẩn bị xuống đất nuôi giun đi thôi.

Kiếp sau nếu có đầu thai nhớ trường đầu óc tốt dùng một chút, nếu không bị ai âm chết còn không biết, người ta sẽ không tốt bụng như ta cùng ngươi giải thích cai gì.

Trịnh Thế Kiệt hai mắt như sắp nứt ra, hắn không ngờ cùng hắn cười cười nói nói lại mưu kế thâm sâu hiểm độc như vậy, Dạ Vũ diễn quá giống,giống đến hắn đều nhanh tin tưởng đối phương mới không ra tay với đối phương.

Trịnh Thế Kiệt bi ai thở dài, hắn biết tức giận cũng vô dụng, Dạ Vũ bây giờ sẽ không bỏ qua cho hắn, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết.