Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí - Chương 52

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 52: Mỗi người đều hài lòng
gacsach.com

Trịnh Thế Kiệt lúc này nhìn về phía Dạ Vũ cười nói:

“Dạ Vũ, ngươi muốn độc chiếm sao? Có hỏi qua ý kiến của ta?”

Dạ Vũ nhìn cách đó không xa Trịnh Thế Kiệt đoàn đội nói:

“Chỗ này vốn là chúng ta tìm ra trước, chúng ta cũng vì tìm hiểu tình báo mà mất đi một vị sư đệ, không phải nên là của chúng ta hay sao?”

Trịnh Thế Kiệt haha cười to nói:

“Dạ Vũ không ngờ ngươi cũng nói được ra lời ngốc nghếch như vậy? Ở đây chúng ta ai không hiểu dã ngoại cơ duyên mọi người đều có phần, ai cũng phải dựa vào bản lĩnh bản thân mà thôi! Ngươi nhìn chúng ta đoàn đội lại nhìn một chút phía sau các sư đệ có đồng ý hay không?”

Dạ Vũ liếc mắt nhìn phía sau, một đống lớn luyện khí kì một hai tầng giống như cái đuôi bám theo bọn họ, dọc theo con đường bọn họ thanh lí đi ra mà đi theo. Tuy không có gì quá lớn uy hiếp nhưng số lượng rất nhiều. Cơ duyên trước mắt ai cũng không thể thờ ơ không động lòng.

Hắn biết sự việc hôm nay không tốt làm không thể độc chiếm cơ duyên. Hơn nữa Trịnh Thế Kiệt đội hình không hề kém hắn nếu song phương lập tức bùng nổ ra xung đột những cái kia luyện khí kì một hai tầng đệ tử sẽ không ngại bỏ đá xuống giếng một phen.

Bọn họ không mạnh nhưng nếu có người dám đứng lên tổ hợp lại chính là một bầy hung ác kiến, có thể cắn chết voi.

Dạ Vũ hiểu rõ Trịnh Thế Kiệt cũng không muốn cùng hắn ra tay nếu không đã không nói nhiều như vậy, hắn lập tức hướng Trịnh Thế Kiệt nói:

“Vậy Trịnh huynh có cao kiến gì?”

Trịnh Thế Kiệt thấy đối phương rất thức thời như vậy lập tức vui vẻ nói:

“Cao kiến không dám nói,chúng ta hai đoàn đội chính là mạnh mẽ nhất ở đây, nếu kết hợp lại hoàn toàn có thể ở hạp cốc này phòng thủ chờ tới huyết tinh thảo thành thục lúc đó, tiện tay thu hoạch luôn cái này luyện khí kì đỉnh phong yêu ngưu. Chúng ta thống nhất thu thập, về tông môn bán lại sau đó chia năm - năm như thế nào?”

Dạ Vũ cau mày nói:

“Nhưng chúng ta vì tìm được vị trí này đã mất đi một vị sư đệ, không thể như thế chia!”

Chia tài luôn là vấn đề gây ra nhiều mâu thuẫn nhất, chỉ cần một chút không hợp liền mở làm cũng không thiếu ví dụ. Đạo tặc chia của không đều cầm đao tương bác chính là chuyện hàng ngày xảy ra, Trịnh Thế Kiệt cũng không thể không cẩn thận trong chuyện này

Hắn muốn tranh thủ lớn nhất lợi ích trong đó.

Trịnh Thế Kiệt nói:

“Nếu sư đệ đã tổn hao nhân thủ chúng ta liền nhường ra ngưu gân cho ngươi còn lại chia đều như thế nào? Ngươi cũng nên cảm thấy người kia sư đệ không đến nỗi quan trọng như thế đi! Lại nói nếu chúng ta không kết hợp lại được mà mở ra giao tranh chỉ tiện nghi đám kia người ngoài!”

Trịnh Thế Kiệt rất tinh minh, hắn vừa nói rõ cái kia đệ tử đối với Dạ Vũ không là cái gì, không cần suốt ngày cấm hắn làm lí do. Nhường ra ngưu gân cũng là đã cho hắn mặt mũi, lại dùng chiến tranh làm lí do uy hiếp bắt hắn khuất phục.

Ân uy tịnh thi mới là vương đạo.

Dạ Vũ nếu có được ngưu gân cũng xem như là kiếm một tiểu bút. Tên kia sư đệ đối với hắn đúng thật không xem ra gì, chết liền chết, chiêu một cái mới chính là.

Ở ngoại môn không thiếu người muốn đi theo hắn lăn lộn.

Trịnh Thế Kiệt đã cho hắn bậc thang hắn liền thuận thế đi xuống, nói:

“Trịnh Thế Kiệt đã như vậy chúng ta liền hợp tác chiếm lấy cơ duyên lần này đi! Nhưng ta nói trước đồ vật thả ở chúng ta bên này dù sao chúng ta cũng sẽ đồng hành ngươi không cần lo lắng chúng ta nuốt một mình ”

Trịnh Thế Kiệt lập tức cười haha nói:

“Dạ Vũ, ngươi ở ngoại môn sống được rất tốt quả nhiên cũng có môn đạo, vậy được lần này chúng ta cùng hợp tác cầm xuống cái này cơ duyên!”

Nói xong hai đoàn đội lập tức đi lại gần, hợp cùng một chỗ thảo luận kế hoạch tiếp theo.

Những cái khác đệ tử thấy bọn họ không nội đấu lại bắt tay hợp tác lập tức một tiếng mắng không ngớt.

Ai cũng ôm tâm tư làm ngư ông đắc lợi, nhưng người ta không phải người ngu, đâu có nhiều trai cò đánh nhau như vậy cho bọn họ làm ngư ông.

Đến lúc này một số người đã chết tâm. Hai đoàn đội này nếu hợp lại cho dù bọn họ có chờ đợi nữa cũng vô dụng, hơn nữa bọn họ còn không mạnh cũng không có đoàn đội bảo vệ ở lại càng lâu càng dễ sinh biến.

Một số người lục tục bắt đầu rời đi Ngưu giác hạp cốc trở về Thanh Vân Tông.

Triệu Vô Cực vẫn rất kiên nhẫn ở trên cành cây theo dõi kì biến.

Nhân tâm u ám hắn đã hiểu rõ, hắn cũng không tin đối phương lại thật sự toàn tâm toàn ý đi hợp tác. Mỗi người sẽ luôn đều có toan tính riêng của bản thân.

Một số lớn người rời đi, nhưng cũng còn một số người ở lại theo dõi, có người trong lòng không cam tâm, cũng có người tồn may mắn tâm lí, cũng có người đến xem náo nhiệt.

Đến xem náo nhiệt chính là giáp, ất, bính, đinh bốn vị sư huynh này rồi.

Dạ Vũ cùng Trịnh Thế Kiệt thảo luận xong hai người liền bước lên phía trước.Linh lực sôi trào, quanh thân kiếm bốc lên kiếm mang. Hai người lập tức lao vào hạp cốc chỗ cuối.

Lập tức đoàn đội của cả hai người cũng lao theo, bọn họ không mạnh bằng Dạ Vũ cùng Trịnh Thế Kiệt nhưng một thân công lực cũng không phải trông cho đẹp nhất định phải xuất lực.

Dạ Vũ cùng Trịnh Thế Kiệt một đường thế như chẻ tre tấn công vào bầy mãnh thú.

Bạch vụ kim giác ngưu luc này phản kháng càng lúc càng yếu, nó đã nhiều ngày không ăn, chỉ có uống nước lã cầm hơi, lại bị liên tục vây công quấy rối, lúc này nó đã nỏ mạnh hết đà.

Một cái thanh lang cắn vào cổ nó, nhưng nó không có bao nhiều lực phản kháng, chỉ có thể thống khổ rống lên.

Dạ Vũ cùng Trịnh Thế Kiệt lúc này đã xông tới,giết ra một con đường máu. Bọn họ thấy Bạch vụ kim giác ngưu ánh mắt dần dần ta rã đã hấp hối lập tức nhanh chân lao tới sử xuất ra bản thân mạnh nhất kiếm pháp đem nó cùng thanh lang một kiếm bêu đầu.

Mọi việc thuân lợi vô cùng khiến Dạ Vũ cùng Trịnh Thế Kiệt vui vẻ, lập tức cho cái kia tiểu tứ sư đệ thu thập Bạch vụ kim giác ngưu còn bọn hắn thì trấn thủ ở phía bên ngoài tránh cho mãnh thú tới ăn mất chưa thành thục huyết tinh thảo.

Lập tức liền là liên tục chém giết cùng chiến đấu, chỗ hạp cốc của bọn họ gần như giết cái máu chảy thành sông, Triệu Vô Cực cùng kiên nhẫn ở trên cây chờ một ngày. Hắn ăn uống đều từ nhẫn trữ vật lấy ra, không lo đói bụng.

Giống như quá nhiều máu ngấm xuống đất tươi tốt cây này huyết tinh thảo, chỉ qua một ngày huyết tinh thảo lập tức thành thục, tiểu tứ sư đệ kia cũng lập tức hái lấy bỏ vào ngọc hạp bảo quản cẩn thận.

Dạ Vũ cùng Trịnh Thế Kiệt đoàn đội lập tức viên mãn thu quân, thu hoạch phong phú.

Đến lúc này mọi người hi vọng đều phá diệt, Dạ Vũ cùng Trịnh Thế Kiệt đoàn đội trở lại Thanh Vân Tông lập tức sẽ bán đồ chia chác, mọi thứ đến đây là đặt dấu chấm hết.

Những người mang trong lòng may mắn tâm lí cũng triệt để tản đi, Ngưu giác hạp cốc lúc này từ vô cùng đông đúc liền trở nên quạnh quẽ hẳn lên, số lớn mãnh thú cũng ở những ngày qua chém giết mà ít đi rất nhiều.

Dạ Vũ hướng Trịnh Thế Kiệt cười to nói:

“Lần này thu hoạch thật phong phú lại không có cái gì tổn thất, Trịnh huynh chúng ta một đường cùng trở lại tông môn thôi, đến lúc đó mọi người chia của, ai cũng vui mừng a.”

“Được, mọi người cùng đồng hành đi, cũng tránh cho một số ít tên không mở mắt đến phá rối” Trịnh Thế Kiệt cũng vui vẻ nói,lần này thuận lợi ngoài ý muốn của hắn.

Đoàn đội bọn họ rời đi không lâu sau, chỗ mặt đất phía dưới Bạch vụ kim giác ngưu lập tức bị phá một cái lỗ, Tiểu Hoàng lập tức từ phía dưới chui ra.

Đúng như Triệu Vô Cực dự đoán, bọn họ không hề biết Bạch vụ kim giác ngưu đã ngưng tụ ngưu hoàng, chỉ thu thập da lông gân huyết sừng mà thôi, còn ngưu hoàng đáng giá nhất thì lại tiện nghi Triệu Vô Cực.

Tiểu Hoàng lập tức từ xác Bạch vụ kim giác ngưu đào ra ngưu hoàng, bỏ vào túi không gian của mình lập tức chui xuống lỗ trốn đi.

Tiểu Hoàng trốn đi không bao lâu cũng có tu sĩ quay lại kiểm tra, đáng tiếc một cái mao cũng không tìm được, xác mãnh thú thì nhiều vô số cầm về làm thịt nướng cũng không tệ.

Trở lại bên người Triệu Vô Cực, Tiểu Hoàng lập tức dâng lên ngưu hoàng, cái đuôi lúc lắc chờ Triệu Vô Cực khen thưởng.

Triệu Vô Cực vui vẻ lấy ra mấy hạt tụ khí đan cho nó, lại thêm vài cái hạ phẩm linh thạch.

Tiểu Hoàng mắt híp thành một đường,vui vẻ nhảy vào Triệu Vô Cực trong áo,ôm Linh thạch bắt đầu hấp thu tu luyện lên.

Triệu Vô Cực bây giờ cũng không muốn ở lại đây, hắn cảm thấy Vô tận sơn mạch gần đây thế đạo biến đổi quá phức tạp tốt nhất nên trở về cho an toàn.

Hắn đối với thực lực của mình tự tin, ở đây tiếp tục tu luyện khinh công cũng không vấn đề gì,nhưng hắn không cần cầm tính mạng ra đánh cược thiên ý.

Dù sao cũng là một đường trở lại Thanh Vân Tông, đoàn đội của Dạ Vũ cùng Trịnh Thế Kiệt cũng trên đường trở lại không bằng bám theo một chút xem tình hình, Triệu Vô Cực luôn luôn không tin bọn họ có thể bình yên hợp tác.

Lại nói đi theo bọn họ nếu phía trước có rắc rối gì bọn họ đều có thể giúp hắn dọn dẹp, đỡ tốn công sức của hắn rất nhiều.

Nghĩ tới đây Triệu Vô Cực lập tức hướng Dạ Vũ cùng Trịnh Thế Kiệt đoàn đội hướng rời đi đuổi theo, Thủy Thượng Phiêu thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt hắn cảm thấy đã không cần ở đây tiếp tục luyện tập.

Trải qua thời gian dài chiến đấu, chạy trốn Triệu Vô Cực đã cảm giác được đột phá sắp tới, hắn muốn về nhà bồi bổ một chút bản thân, ở trong rừng tuy mang theo đầy đủ thức ăn cùng linh thảo nhưng cũng không thoải mái bằng ở nhà.

Ở nhà liền có Sở Phi Huyền làm ăn ngon cho hắn, thuận tiện còn có thể cùng làn da trắng mịn mềm mại như có thể xuất ra nước mẫu thân thỉnh thoảng sử dụng cà mặt đại pháp cớ sao không về.

Dạ Vũ cũng Trịnh Thế Kiệt lúc này trải qua cả ngày di chuyển bầu trời đã ám tối xuống,liền dựng dã ngoại trại nghỉ ngơi một đêm ngày mai liền có thể trở về.

Lúc này hai người đang vô cùng nhiệt tình thảo luận nhân sinh, bồi dưỡng một chút cảm tình, sau này còn có thể nhiều liên lạc.

Không ngừng những lời lẽ lẫn nhau khen được hai người sử dụng, tâng bốc đối phương đến tận trời.

Ở thế giới này giao thiệp chính là như vậy. Hai bên trước tiên lẫn nhau thổi, mặc cho ngươi tin hay không, ta chính là cứ nói.

“Dạ huynh đúng là nhân trung long kiệt, ta chỉ hận gặp huynh quá muộn a, không ngờ chúng ta nói chuyện lại hợp như vậy...”

“Đâu có, Trịnh huynh còn trẻ như vậy tu vi liền đã cao như vậy mới là tấm gương cho chúng ta noi theo, ta cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình sao thật không tốt chăm chỉ tu luyện đây...”

Hai người lẫn nhau thổi một hồi lâu mới bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, ở thế giới này giải trí phương tiện vô cùng thiếu thốn, trò chuyện chính là phương thức tốt nhất giải quyết thời gian.

Bọn họ không ngừng thảo luận, chịu trách nhiệm làm bữa tối chính là hai nữ nhân, một cái từ Dạ Vũ đoàn đội một cái từ Trịnh Thế Kiệt đoàn đội. Đủ thấy cả hai người đều sợ đối phương ở trong thức ăn động tay chân, không ai tin ai.

Nhất là khi đang mang trên người số lớn linh thạch.

“Thức ăn chín rồi mọi người mau ăn thôi!” Một cái nữ nhân gọi hàng.

Trịnh Thế Kiệt haha cười nói:

“Dạ huynh thật có phúc, ở ngoại môn liền ngâm được Triệu sư muội a, Triệu sư muội đúng là quốc sắc thiên hương, thế gian khó tìm.”

Triệu sư muội trong miệng hắn chính là Triệu Tiếu Tiếu người chịu trách nhiệm nấu bữa tối, là bạn gái của Dạ Vũ.

Nàng dáng người uyển chuyển, trên lồi dưới nở, eo như ong,dáng người như rắn nước, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo ngay ngắn không có chỗ chê, khóe mắt lại có một nốt ruồi nhỏ tôn lên vẻ đẹp của nàng.

Triệu Tiếu Tiếu khuôn mặt xinh đẹp mang theo một vẻ vũ mị như là hồ li, khuôn mặt này mang lại cho nàng vô hạn phong quang cùng vô tận đau xót không cam lòng.

Xinh đẹp lại yếu đuối,ở thế giới này chính là bị cường giả chiếm đoạt đối tượng. Bởi vậy nàng mới phải nương nhờ vào Dạ Vũ, mới có thể tránh thoát các nữ tu sĩ khác ghen ghét cùng những nam tu sĩ khác truy cầu cùng quấy rối.

Đương nhiên, nàng nương nhờ vào Dạ Vũ cũng phải có kết cục tương tự mà thôi, Dạ Vũ muốn nàng nàng không thể không cho, còn hơn là bị vô tận nam tu sĩ suốt ngày quấy rầy hoặc một ngày nào đó bị nhiều người cùng lên.

Nữ nhân xinh đẹp ở thế giới này muốn giữ được bản thân một là phải có thực lực cường đại, hai là phải có bối cảnh,nếu không sẽ nhanh chóng trở thành đồ chơi cho người khác.

Nàng, cũng có cố sự của riêng mình, một cái bi thương cố sự không dám cùng ai nói.