Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí - Chương 50

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 50: Ngưu giác hạp cốc một tiếng rống!
gacsach.com

Triệu Vô Cực thở hổn hển,phun ra một ngụm nghịch huyết. Cùng đối phương đối chưởng không phải là dễ chịu như vậy.

Thanh Ưng cảnh giới cao hơn hắn không nói, linh lực lại thiên nhiên áp chế nội lực khiến hắn ăn thiệt thòi đủ đường.

Cho dù bản thân hắn sáng tạo chưởng pháp tinh diệu, ở đẳng cấp nghiền ép trước cũng khó vẫy nên thiên đại biến hóa gì.

Triệu Vô Cực trước đây xem qua tiểu thuyết nhưng cái kia thiên tài cao thủ, bọn hắn không phải vượt cấp khiêu chiến như ăn cơm uống nước chính là được lão gia gia trợ giúp đánh giết người mạnh hơn bản thân quá nhiều lần.

Nếu bọn họ gặp nạn lập tức có hệ thống hoặc lão gia gia cứu nguy.

Thử hỏi, nếu không có hệ thống bọn họ có thể từ một cái điếu ti nhân sinh nghịch tập thành công không?

Hắn không có hệ thống, vì vậy trước giờ đều luôn ở đau khổ rèn luyện trong trải qua.

Vượt cấp khiêu chiến, hắn cũng có thể. Nhưng hắn biết rõ trong đó gian nan.

Muốn đánh giết siêu qua mình một tiểu cảnh giới còn dễ nói, nếu khoảng cách quá xa, đó là hắn đang tự tìm đường chết.

Đơn giản tới ví dụ chính là Thanh Ưng trước mặt hắn, đối thủ nếu tính ra chỉ là hơn sáu mươi năm công lực mà thôi sử dụng chính là linh khí mà không phải Nội công. Hắn đã có gần bốn mươi năm công lực lại có tinh diệu chưởng pháp lại không thể trực tiếp cùng đối phương ngạnh công, đủ biết trong đó có bao nhiều khó khăn.

Những cái kia nhân vật chính không phải là hắn, bọn họ vượt cấp khiêu chiến chính là hệ thống mạnh mẽ, mà hắn vượt cấp khiêu chiến chính là hắn đau khổ rèn luyện có được.

Thanh Ưng cùng Triệu Vô Cực đều ăn ý đứng yên tạm nghỉ, cả hai người tình trạng đều đã đến sức cùng lực kiệt, Triệu Vô Cực bị thương so hắn càng nặng, lần này cho dù Triệu Vô Cực khôi phục nhanh đi nữa hắn cũng không thể trước Thanh Ưng khỏe lại.

Triệu Vô Cực thở ra một hơi thật dài, lại hít đầy một hơi. Hắn tuy thương thế chưa khôi phục nhưng hắn cũng không muốn cho Thanh Ưng cơ hội khôi phục nữa.

Bởi vì, hắn muốn dùng ra thủ đoạn cuối cùng rồi.

Triệu Vô Cực lập tức móc ra phi châm, tay trái vận chuyển Niêm Hoa Chỉ bắn ra.

Phi châm phá không bay về phía Thanh Ưng, đáng tiếc Triệu Vô Cực đánh lén còn không thể đánh trúng hắn nói gì đến trực diện đánh.

Thanh Ưng nhẹ nhàng né ra được phi châm tấn công.

Triệu Vô Cực không hề dùng lại liên tục ném ra mấy cái phi châm, Thanh Ưng đều vô cùng cẩn thận né tránh.

Đột nhiên Triệu Vô Cực ném ra một cái bình ngọc cùng mấy cái phi châm. Bình ngọc thẳng hướng khuôn mặt Thanh Ưng mà tới, phi châm phong tỏa hắn đường né tránh.

Thanh Ưng lập tức trợn to mắt, bình ngọc từ lúc nào cũng được dùng làm ám khí rồi?

Hắn đây là đang ném đan dược chữa thương cho ta sao? để ta chữa thương rồi cùng hắn đánh?

Tất nhiên Thanh Ưng chỉ nghĩ qua như thế mà thôi hắn liền không cho là thật sự Triệu Vô Cực liền sẽ vào lúc này ném đan dược chữa thương cho hắn.

Hắn cẩn thận tiếp tục né tránh.

Nhưng lúc này Triệu Vô Cực vận chuyển Tử Hà Bất Diệt thần công tới cực hạn, nội lực sôi trào, Niêm Hoa Chỉ ném ra phi châm, phát sau mà tới trước bay thẳng tới Thanh Ưng.

Phi châm này mục tiêu cũng không phải là Thanh Ưng mà là trước đó cái bình ngọc bay tới gần Thanh Ưng.

Phi châm lập tức bắn nổ bình ngọc, từ trong bình ngọc bay ra vô số bột, mãn thiên phi vũ.

Thanh Ưng lập tức ám thầm một tiếng không tốt, hắn trúng kế.

Nhưng quá muộn, một cỗ cảm giác nóng ngứa trên mặt hắn hiện lên, cùng một cỗ muốn hắt xì chi ý điên cuồng dâng tràn.

Bình ngọc này đựng chính là bột ớt cùng bột tiêu, được Triệu Vô Cực trộn lẫn với nhau, ớt cùng tiêu được trồng trong điều kiện linh khí đầy đủ nên hiệu quả vô cùng nhanh.

Triệu Vô Cực lúc nấu ăn thường dùng để làm gia vị, chỉ cần thả một chút cũng mang lại hiệu quả to lớn.

Hai mắt Thanh Ưng cay xè, bột ớt trồng ở điều kiện linh khí uy lực không thể bảo là nhỏ, hắn không thể mở nổi mắt ra, nước mắt không ngừng từ trong mắt chảy dài, trong mũi hắn thì lại liên tục “ hắt xì” Thanh Ưng lúc này có chút đứng cũng không vững rồi.

Thanh Ưng cả người run run nói:

“Triệu Vô Cực ngươi vô sỉ, hắt xì!”

Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm khinh bỉ, hai người các ngươi tới giết ta, còn dám trách ta vô sỉ, chả lẽ đứng yên cho các ngươi chém mới là quân tử. Nếu thế là quân tử vậy liền để Thanh Ưng làm hắn làm không nổi.

Lúc này chính là thời cơ trăm năm có một, Tiểu Hoàng lập tức như một cơn hắc phong xuất hiện rút ra chủy thủm lập tức nhắm ngay Thanh Ưng hoa cúc đâm mạnh.

Thanh Ưng vốn đang bị bột ớt cùng bột tiêu tra tấn, không mở mắt ra nổi lại liên tục hắt xì, hắn đối với ngoại giới cảm giác chính bằng không. Tiểu Hoàng tốc độ vô cùng nhanh chóng lập tức liền áp sát Thanh Ưng xuất dao đâm lén. Một kích thành công, Tiểu Hoàng liền rút ra chủy thủ trốn về hang chuột của mình.

“Rống”!

Thanh Ưng hai mắt vừa đau vừa rát, mắt không mở ra nổi, lại bị Tiểu Hoàng đâm lén vô cùng thống khổ rống to một tiếng.

Triệu Vô Cực không muốn đêm dài lắm mộng lập tức lấy ra phi châm toàn lực vận công,hắn nhớ lúc trước đối phương còn có linh phù chưa dùng đây, kéo dài thời gian để đối phương thanh tỉnh lại sử dụng linh phù cũng đủ Triệu Vô Cực gặp nguy hiểm.

Niêm Hoa Chỉ sử dụng, phi châm lức tức xuất ra bay thẳng tới mi tâm Thanh Ưng.

“Phập!”

Máu tươi nhẹ nhàng bắn ra, phi châm bắn xuyên qua đầu lâu Thanh Ưng, Thanh Ưng như là bong bóng xì hơi, cả người khí lực đều biến mất,ánh mắt tan rã ngã xuống.

Triệu Vô Cực thở ra một hơi, cuối cùng cũng vượt qua kiếp nạn này.

Cả quá trình từ lừa dối tới giây sát Thanh Lang cùng đại chiến Thanh Ưng hắn đều như đang đi bên mép vực thẳm, một bước không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục.

Lấy ra chữa thương đan ăn vào,lại dùng sinh nhục tán đổ lên tay phải Triệu Vô Cực bắt đầu đối với Thanh Lang cùng Thanh Ưng mò thi. Ngoài hai cái túi trữ vật ra cũng không còn vật gì.

Trong túi trữ vật ngoài mấy viên linh thạch hạ phẩm cùng một tấm hạ phẩm hỏa cầu phù ra cũng không có gì quá tốt.

“Thật nghèo!”

Triệu Vô Cực nhổ nước bọt một câu, nhưng vẫn thu lại. Chân muỗi dù nhỏ cũng là thịt, hắn không muốn bỏ phí bất cứ tài nguyên nào.

Đến xác của bọn hắn chỉ cần một lát thời gian sẽ có mãnh thú tới ăn hết hắn cũng không cần mất công dọn dẹp.

Lúc này Tiểu Hoàng cũng lao tới, ở trước mặt hắn chạy qua chạy lại đuôi lúc lắc giống như đang cố gắng khoe công lao của nó.

Triệu Vô Cực cũng vui vẻ bế Tiểu Hoàng lên, ngươi là thử học giống cẩu lắc đuôi làm gì a. Hắn lấy ra một ít tụ khí đan cho nó xem như là phần thưởng.

Tiểu Hoàng cũng vui vẻ, nó hai mắt lom lom nhìn về phía Triệu Vô Cực trong tay đám kia hạ phẩm linh thạch.

Triệu Vô Cực vốn không xem hợp mắt đám này Linh thạch liền đưa hết cho Tiểu Hoàng coi như phần thưởng cho nó. Tiểu Hoàng càng là mừng như điên, nó ở dã ngoại sơn lâm lăn lộn cũng chưa từng có như thế tốt qua, lại là có đan dược lại là có Linh thạch ăn.

Tiểu Hoàng đối với Triệu Vô Cực cái này thổ hào chủ nhân càng ngày càng yêu thích.

Bản thân hắn cũng bị nội thương cần tìm một chỗ chữa thương, thuận tiện tổng hợp một chút kinh nghiệm từ lần chiến đấu này.

Triệu Vô Cực liền tìm được một cái thiên nhiên động phủ, thanh lý côn trùng trong động sau đó mang một cục đại thạch chắn lại cửa lớn, bắt đầu chữa thương.

Hai ngày sau Triệu Vô Cực đã khỏi hẳn thương thế, cái này cũng phải kể công cho Tử Hà Bất Diệt thần công chuyên chữa trị nội thương, gần như không có môn công pháp nào ở phía đông Tiên Việt đại lục có thể cùng Tử Hà Bất Diệt thần công tranh phong về phần chữa trị nội thương.

Mở ra cửa động, thời gian vừa là sáng sớm, Triệu Vô Cực hít sâu một hơi.

“Thật sảng khoái!”

Không khí trong lành sáng sớm như cọ rửa khắp cả cơ thể của hắn để mệt nhọc chữa thương hai ngày hôm nay đều sạch sành sanh. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm gì.

Hắn từ Thanh Lang cùng Thanh Ưng đại chiến trải qua, đối với chiến đấu cảm ngộ gia tăng rất nhiều, sử dụng Thủy Thượng Phiêu thân pháp cũng càng trở nên thuần thục. Tổng cảm giác một thời gian ngắn luyện tập nữa có thể đạt tới Thảo thượng phi cấp độ.

Triệu Vô Cực nghĩ tới trước đó Thanh Ưng nói tới gần đây ngưu giác hạp cốc xuất hiện sương trắng cũng tương đối tò mò,muốn đi qua xem một chút.

Nếu ở bên kia đụng phải Thanh Vân Tông đệ tử, bọn họ biết thân phận của hắn cũng sẽ không dễ dàng đắc tội,hơn nữa đông người như vậy muốn kín đáo giết chết hắn là không thể nào an toàn của hắn cũng không quá cao mạo hiểm.

Nghĩ liền làm,Triệu Vô Cực lập tức hướng ngưu giác hạp cốc lao tới.

Ngưu giác hạp cốc nằm ở phía bắc ngoại vi Vô tận sơn mạch, là phạm vi xung quanh Thanh Vân Tông ngoại vi Vô tận sơn mạch có tỉ lệ mãnh thú tụ tập cao nhất.

Mỗi con mãnh thú đều có địa bàn của riêng mình sẽ không dễ dàng đi xâm chiến địa bàn của người khác.

Tuy vậy ở đây cũng thường xuyên xảy ra mãnh thú đại chiến tranh chấp địa bàn cùng giao phối quyền. Đồng thời ở đây cũng là thiên thời địa lợi chi địa, thường xuyên có các loại thảo dược mọc lên, được các loại thú thủ hộ.

Người có bản lĩnh có thể từ trong này tìm kiếm chính mình phát tài chi lộ,nhanh chóng tìm kiếm được tu luyện tài nguyên. Người không có bản lĩnh tới chính là làm thức ăn cho rất nhiều mãnh thú ở đây hoặc làm phân nuôi giun cho đất thêm màu mỡ.

Ở đây cũng thường xuất hiên Thanh Vân Tông đệ tử đại chiến với nhau, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đôi lúc là linh thảo, đôi lúc lại là do phân chia không đều xác mãnh thú yêu thú.

Tu tiên giả đều là người có võ lực mạnh mẽ, một lời không hợp khai chiến là chuyện xảy ra thường xuyên.

Dọc đường đi tới hắn cũng thấy không ít mặc Thanh Vân Tông trang phục đệ tử, đám này đều giống hắn hướng ngưu giác hạp cốc hướng tới.

Tầm bảo tâm tư không chỉ một mình hắn có,đám này thiếu thốn tài nguyên tu luyện gia hỏa cũng không bỏ qua cơ hội nào, ngưu giác hạp cốc lại gần Thanh Vân Tông như vậy không đi tranh thủ mới là kẻ ngốc đây.

Ngưu giác hạp cốc dị biến đã là chuyện nửa tháng trước, nhưng người cảm thấy hứng thú đối với cái này chỉ có đám ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử nếu có tầm bảo tâm tư cũng sẽ không ở Vô tận sơn mạch ngoại vi tìm kiếm, cho dù kiếm được cũng không có cái gì tốt, quá tốn thời gian.

Đến nỗi trưởng lão, vậy thì trực tiếp không nhìn thẳng, để cho đám này đệ tử đi tranh giành đi thôi.

Càng tới gần Ngưu giác hạp cốc sương mù càng nhiều, trung tâm Ngưu giác hạp cốc bây giờ chính là một mảnh trắng xóa.

Triệu Vô Cực một đường lao nhanh, hắn muốn tìm một vị trí cao thuận lợi quan sát phán đoán tình huống một chút. Mù thông tin lại cường xông không phải là cách làm việc của Triệu Vô Cực.

Trong lúc đó, cách Triệu Vô Cực không xa, một đám Thanh Vân Tông đệ tử cũng đang lao nhanh.

“Sư huynh, ngươi nhìn. Kia có phải là Triệu Vô Cực không?”

Mở miệng nói chính là vị kia sư huynh giáp ở diễn võ trường, bọn họ từ lần trước liền bắt đầu cảm thấy nói chuyện với nhau phi thường hợp, liền kết bạn mà đi.

Sư huynh ất:

“Chính là hắn, không ngờ Triệu Vô Cực cũng tới tham gia cái này náo nhiệt. Đáng tiếc cảnh giới của hắn quá thấp, ta thấy qua không ít luyện khí kì bốn năm tầng sư huynh đệ, Triệu Vô Cực cho dù giỏi đến mấy cũng không thể làm được gì”

Sư huynh bính:

“Không sai, ở đây thế cục bắt đầu hỗn loạn, một chút không cẩn thận cũng sẽ bị loạn kiếm phân thây, Triệu Vô Cực cảnh giới còn yếu một chút. Kể cả chúng ta đám này người tới cũng là ôm xem náo nhiệt tâm thái tới xem mà thôi”

Sư huynh đinh:

“Nói thế thôi chắc gì Ngưu giác hạp cốc thật có cái gì trọng bảo xuất thế. Không khéo chỉ là một chút quái lạ hiện tượng mà thôi không qua mấy ngày liền tản đi, chúng ta đến nơi cũng lấy quan sát là chính không cần chọc người khác rồi.”

Bộ tứ giáp,ất,bính,đinh sư huynh cũng tới tham gia Ngưu giác hạp cốc náo nhiệt, bọn họ là tới xem một chút tình hình thuận tiện mở mang kiến thức mà thôi. bốn người bọn họ đều không cho rằng bản thân có thể đạt được trọng bảo cái gì, càng không nói đến tranh đoạt bảo vật.

“Rống”!

Đúng lúc này, từ phía xa xôi Ngưu giác hạp cốc bỗng vang lên một tiếng thê lương rống to. Nghe kĩ chính là ngưu rống loại kia.

Mọi người ở xung quanh Ngưu giác hạp cốc bỗng đánh lên tinh thần, chả lẽ có yêu thú ở đại chiến, nếu yêu thú đại chiến lưỡng bại câu thương bọn họ tới nhặt cái tiện nghi cũng không phải là không được.

Yêu thú da chính là chế tạo linh giáp linh phù thứ tốt, yêu thú huyết có thể làm mực viết linh phù, yêu thú gân thì làm dây cung mặc dù ở Thanh Vân Tông không có mấy người sử dụng cung tiễn loại vật này.

Ngoài ra ngưu loại yêu thú sừng có thể dùng chế tạo chủy thủ cũng khá là sắc bén. Từ một con ngưu hệ yêu thú sừng tạo thành chủy thủ hoặc đoản kiếm đều có thể nhập giai linh khí, đối với đám này ngoại môn đệ tử mà nói đều là một bút không sai thu nhập, bọn họ bây giờ đang sử dụng chính là tông môn phối chế bách luyện thép kiếm.

Cho dù một thanh hạ phẩm linh khí cũng phải dùng linh thạch tới mua, tông môn sẽ không phát miễn phí. Muốn có vũ khí tốt công pháp tốt đan dược tốt tu luyện đều là phải không ngừng kiếm linh thạch, vì vậy bản thân mỗi Thanh Vân Tông đệ tử đều thường xuyên trong tình trạng nghèo khó,tiêu hết tiền vào tu luyện.

Triệu Vô Cực thấy mọi người lao nhanh, bản thân hắn cũng tăng thêm tốc độ. Trước hết không nói đoạt bảo, nhìn nhìn một chút tình huống rồi nói sau.