Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí - Chương 47

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 47: Vây giết
gacsach.com

Thanh Ưng vì mua hoàng giai hạ phẩm hỏa cầu thuật là bùa này liền tốn một bút không nhỏ linh thạch,bình thường bọn hắn đều tiếc dùng. Chỉ khi nào gặp được cảnh giới cao hơn muốn liều mạng bọn hắn mới sử dụng tới đánh thương đối phương rồi vây công mài chết đối phương mà thôi.

Triệu Vô Cực vẫn tiếp tục chạy như bay, hắn thấy đối phương im lặng hồi lâu liền quay lại nhìn xem tình huống, đối phương giống như đang thảo luận chiến thuật cái gì.

Lại thấy đối phương trên tay xuất hiện một trương phù chú, Triệu Vô Cực trong lòng càng là trầm trọng.

Cho dù thấp nhất hoàng giai hạ phẩm phù chú hắn đều gánh không nổi, đừng nói hắn có linh lực hộ thể giống như luyện khí kì ba tầng hay không, hắn chính là chưa đạt tới nhất lưu cao thủ dùng vận chính là nội cương, nội lực chưa thể thẩm thấu ra bên ngoài cơ thể được.

Nếu bị bắn trúng chỉ có một con đường chết, muốn sống sót chỉ có thể xem vào thân pháp của hắn có cao minh hay không có thể né ra được trung tâm vụ nổ hay không?

Đối với cái này hắn không muốn nếm thử, lập tức quay lại hét to:

“Các vị sư huynh không phải muốn mời ta tham gia tầm bảo sao, sự đệ lúc nãy còn chưa nghĩ kĩ, hiện tại có chút thiếu tiền a, hai vị sư huynh không ngại liền mang mang ta đi cùng chứ, ta nhất định sẽ không kéo chân sau”

Nói, hắn chân cũng không hề dừng lại, vẫn là tiếp tục chạy đi.

Thanh Ưng cau mày, hắn không muốn sử dụng phù chú, nếu có thể tiết kiệm liền tiết kiệm được rồi. Có thể dùng lời lẽ mê hoặc một chút tiểu tử này thì càng tốt. Hắn đối với Triệu Vô Cực nói:

“Sư đệ không bằng đứng lại nói chuyện?”

“Vậy nhị vị sư huynh trước dừng bước a” Triệu Vô Cực không dám dừng lại.

Thanh Ưng suy nghi một chút, liền ra hiệu cho Thanh Lang, hai người bọn họ ở một chỗ đất bằng đáp xuống.

Triệu Vô Cực suy tính một chút khoảng cách, lại tính toán xem bản thân có bao nhiều cơ hội từ trong tay bọn họ chạy thoát hoặc phản sát. So với bị hỏa cầu phù nổ cái nào càng có lợi hơn.

Hắn cảm thấy nếu cùng người liều một trận còn có hi vọng. hắn trước giờ vận khí rất kém cỏi, sợ rằng đối phương ném ra một cái hỏa cầu sẽ cho hắn thật nhiều kinh hỉ.

Triệu Vô Cực thấy hai người bọn họ không tiếp tục truy đuổi, liền chọn một khoảng cách thích hợp dừng lại, hắn cầm lấy Tiểu Hoàng thả xuống đè thấp dọng nói:

“Nếu lát nữa xảy ra chiến đấu ngươi tìm thời cơ thích hợp đánh lén, không cần loạn đánh chủ ý xấu nếu ta chết trước hết đều có thể mang ngươi lệnh bài hủy diệt.”

Triệu Vô Cực dọa dẫm một chút Tiểu Hoàng, cái này chuột tuy chiến năm cặn bã nhưng tốt xấu gì đều là một ít chiến lực, trong lúc nguy cấp nên vận dụng thì vận dụng, Triệu Vô Cực cũng không muốn nó chỉ trốn ở một bên không ra tay nên phải trước gõ gõ một chút cho nó thanh tỉnh.

Dù sao nó theo Triệu Vô Cực cũng không lâu, không có tình cảm gì đáng nói. Tiểu Hoàng theo Triệu Vô Cực là ở dưới uy bức lợi dụ phải cúi đầu mà thôi, đã như vậy Triệu Vô Cực cũng không thể tin tưởng đối phương được.

Tiểu Hoàng vô cùng phiền muộn, ta là một cái Không minh thử a, chiến lực cặn bã a. Ngươi để ta đi đánh lén hai cái luyện khí kì hai tầng chẳng phải là chịu chết.Nếu không phải tính mệnh ta đều nằm trong tay ngươi ta mới không đi tìm đường chết đây.

Tuy vô cùng không muốn, nhưng Tiểu Hoàng vẫn rất nhanh chạy đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đánh lén, nó bắt đầu đào động chui xuống đất, nháy mắt liền biến mất.

Triệu Vô Cực thấy thế liền thở ra một hơi.

“Tiểu Hoàng, lần này đại họa lâm đầu,không cẩn thận chính ta đều phải chôn thây ở đây, chỉ hi vọng ngươi có thể ở trong thời khắc quan trọng giúp ta một chút là được rồi”

Triệu Vô Cực vứt bỏ tạp niệm, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn về phía Thanh Lang Thanh Ưng, hắn nói:

“Không biết hai vị sư huynh có cái gì bí mật bảo tàng muốn cùng ta chia sẻ, chúng ta bây giờ có thể nói một chút đi?”

Thanh Lang Thanh Ưng tất nhiên không có cũng không biết cái gì bảo tàng, lúc nãy nói chỉ là muốn mê hoặc Triệu Vô Cực một chút mà thôi. Triệu Vô Cực thì biết lại cố tình hỏi rõ, hắn cũng muốn câu thêm thời gian cho Tiểu Hoàng vào vị trí thích hợp với nó.

Thanh Ưng trước lên tiếng nói:

“Không biết sư đệ có biết ngưu giác hạp cốc”

“Đi về phía đông bắc hai trăm dặm cái kia hạp cốc sao”? Triệu Vô Cực nghi ngờ hỏi, hắn cũng có nghe qua hạp cốc này tên nhưng tình hình không quá rõ ràng,chỉ biết ở đây mật độ mãnh thú so với ngoại vi khu vực lớn hơn nhiều.

Cũng chính vì như vậy Thanh Lang cùng Thanh Ưng mới cho rằng Triệu Vô Cực không thể ở gần khu vực này hoạt động từ phía tây nam bắt đầu tìm lên, mất hơn một tuần mới có thể tìm thấy hắn.

“Đúng vậy, chính là cái đó hạp cốc. Gần nhất nơi đó mỗi sáng sớm đều phủ kín sương mù, chúng ta vốn nghi ngờ có trọng bảo xuất thế. Qua một loạt điều tra cùng thăm dò, cuối cùng chúng ta phát hiện trong đó có một cái động phủ của một vị tiền bối, bởi vì trước khi chết cấm chế cùng trận pháp hạ xuống bị suy yếu nên bắt đầu lan tràn ra bên ngoài, sư đệ nếu không ngại có thể cùng chúng ta đi thăm dò một phen, đạt được mọi người dựa theo ai ra sức bao nhiêu cầm phần thuộc về mình”

Ngưu giác hạp cốc gần nhất buổi sáng đều có sương mù tràn ngập là thật, cũng không ít người ôm tâm tư tìm kiếm cơ duyên đến xem thử, nhưng tất cả đều trắng tay trở về. Thanh Ưng chỉ là mượn việc này nói chuyện, lừa phỉnh một chút Triệu Vô Cực để hắn bớt đề phòng sau đó dễ dàng ra tay.

Triệu Vô Cực trong lòng rõ ràng nhưng hắn vẫn tiếp tục kéo, liền tiếp tục hỏi, biết đâu lại moi thêm được thông tin hữu ích gì.

“Sư huynh làm sao phát hiện được là của tiền bối động phủ, lúc đó còn ai biết hay không? Trận pháp cùng cấm chế là cấp bậc gì? Hai người đã thử thăm dò chưa? Thăm dò đến đâu rồi? tại sao lại phải quay lại mời ta tham gia? Có gì khó khăn khiến hai vị sư huynh không giải quyết được mà thêm ta vào lại giải quyết được?”

Triệu Vô Cực hỏi liền một mạch khiến Thanh Ưng cũng có chút lăng, quả thật hắn chỉ là hồ biên loạn tạo một chút mà thôi, không ngờ Triệu Vô Cực lại có thể từ đó suy nghĩ ra nhiều vấn đề như vậy, quả thật không tốt trả lời.

Nên nhớ, khi ngươi bắt đầu nói dối một chuyền gì đấy, ngươi sẽ cần hàng trăm chuyện để bù vào chỗ trống đó.Không có sự dối trá nào là không có kẽ hỡ, chỉ là nó được làm quá hoàn mĩ, người bị lừa dối không đủ thông minh phát hiện ra mà thôi.

Đã lừa được Triệu Vô Cực không tiếp tục bỏ chạy, bọn họ cũng không muốn để hắn tiếp tục bỏ chạy, lại mất công truy đuổi quả thật rất mệt mỏi. Thanh Ưng nhanh trí nói

“Thực ra chúng ta gặp được một cái thủ hộ giả, luyện khí kì ba tầng, hai ta hợp lực đánh có chút không lại nhưng chỉ cần sư đệ nữa liền thành công. Sư đệ nếu không ngại có thể cùng chúng ta cùng đi”

Triệu Vô Cực “a” một tiếng giống như bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt hắn vui mừng nói:

“Vậy thì phải cảm tạ hai vị sư huynh rồi, sư đệ vậy may mắn được hai sư huynh chia sẻ trọng bảo, sau này nhất định sẽ như dũng tuyền tương báo.”

Vừa nói Triệu Vô Cực vô cùng vui mừng chắp tay đi đến gần Thanh Lang Thanh Ưng.

Thanh Lang trong lòng cười gằn:

“Tiểu hài tử quả nhiên là tiểu hài tử, thật dễ lừa, chờ lát nữa lão tử đâm sau lưng ngươi,lão tử muốn xem khuôn mặt không thể tin được cùng khó hiểu của ngươi. Khặc khặc thật chờ mong a”

Thanh Lang trong lòng vẫn là có một điểm âm u cùng biến thái muốn hành hạ người khác đấy. Hắn đối với Triệu Vô Cực vô cùng dễ lừa ngây thơ hành động hết sức xem thường.

Triệu Vô Cực vừa đi tới vừa chắp tay hỏi:

“Không biết hai vị sư huynh quý tính đại danh?”

Ngược lại là một cái người chết, biết tên hắn cũng không vấn đề gì, Thanh Lang nhanh miệng đáp:

“Ta là Thanh Lang còn đây là đại ca ta Thanh Ưng”

“Ồ thì ra là hai vị Thanh sư huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta mấy hôm trước còn nghe được tin đồn về hai vị đây”

Thanh Lang khó hiểu, hắn và đại ca ở ngoại môn cũng không tính quá là cái gì nổi bật lại cực ít xuất hiện không làm ra cái gì hành động to lớn sao có thể có cái gì tin đồn?

Hắn khó hiểu hỏi: “Cái gì tin đồn?”

Triệu Vô Cực lúc này đã đi tới trước mặt hai người, khuôn mặt tươi cười nói:

“Tất nhiên là một cái vô lí hêt sức tin đồn, sư huynh muốn biết? Vậy ta liền nói cho sư huynh chính là. Tin đồn đó chính là có người nói sư huynh... đã chết rồi”

Thanh Lang mộng bức một chút. Cái nào trời đánh dám trù ẻo lão tử, lão tử còn sống khỏe mạnh được hay không? Lại dám đồn bậy bạ như thế có tin không lão tử trở về liền cùng ngươi quyết đấu?

Lại nói là tên khốn nào cố tình nhằm vào hắn a? Hắn ở ngoại môn rất kín tiếng được chứ?

Hàng trăm ý nghĩ như thiểm điện không ngừng xẹt qua não hải Thanh Lang. hắn lúc này không hề để ý đến Triệu Vô Cực đã tới ngay trước mặt hắn, vượt qua khoàng cách nói chuyện bình thường.

Võ giả, đều có khoảng cách xuất chiêu của mình, nó giống như là một cái vòng tròn lĩnh vực, chỉ cần đối phương bước vào một cái võ giả có thể lập tức tấn công đối phương.

Mạo muội tiến vào khoảng cách đó trừ khi là người quen biết hoặc trong hoàn cảnh nhất đinh nào đó đều sẽ giữ một khoảng cách nói chuyện.

Triệu Vô Cực hành vi chính là bước vào Thanh Lang vòng tròn, hắn bởi vì ít tuổi hơn Thanh Lang cánh tay chiều dài cũng ngắn hơn nên hắn nhất định phải tiếp cận được đối phương.

Trải qua Triệu Vô Cực quan sát, Thanh Lang vốn dễ lừa hơn một chútm thuộc loại mãng phu, Thanh Ưng thì thanh tỉnh hơn nhiều lắm không dễ bởi vì hắn miệng lưỡi mà phân tâm. Vì vậy Triệu Vô Cực mới dựa vào chuyện hoang đường đi kích thích hắn.

Tất nhiên tất cả những việc này đều là chuẩn bị cho thời điểm này.

Triệu Vô Cực hai mắt lóe lên hung quang, Tử Hà Bất Diệt thần công vận chuyển lên cực kì nhanh chóng, nội lực tràn ngập thân thể, hắn lập tức xuất ra một chưởng, nhắm thẳng Thanh Lang mi tâm, chính là Thiên Địa Tinh biến chưởng.

“Chết!”

Triệu Vô Cực rống to một tiếng, thanh âm to lớn đến chấn đau màng nhĩ cả hai người, chưởng phong gào thét xé không lao tới, như ngập trời sóng lớn đổ ập xuống. Triệu Vô Cực lại như hùng ưng, không đúng, là cuồng ưng hóa thân mà Thanh Lang chỉ là một cái thỏ nhỏ, túy ý hắn bổ nhào, sinh tử đều bị Triệu Vô Cực nắm trong lòng bàn tay.

Thanh Lang vốn đang suy nghĩ là ai trù ẻo mình, lại bị Triệu Vô Cực thét lớn chấn tỉnh.

Hắn hai tai ù ù khó thông, vừa mới lấy lại tinh thần liền bị Triệu Vô Cực chưởng pháp khí thế bức bách tới mức không thở được, hắn như lâm vào trong chưởng pháp khí thế cùng bị Triệu Vô Cực ý nghĩ dẫn dắt, cảm thấy mình trở thành một con thỏ nhỏ vô lực bị cuồng ưng truy đuổi, bổ nhào.

Thanh Ưng ở gần đó, hắn vị trí cách Thanh Lang năm mét, muốn tới cứu viện đã không kịp, hắn tức đến nổ phổi hét to:

“Thanh Lang tỉnh lại ngay!”

“Khốn khiếp tiểu tử, hắn lại dám dùng âm mưu quỷ kế tính toán chúng ta, nhất định phải róc da lột xương hắn mới khiến ta hả giận.” Thanh Ưng lòng nóng như lửa đốt,tức giận nghĩ.

Âm thanh như một liều thuốc trợ tim cho Thanh Lang, hắn từ trong nguy cơ lập tức tỉnh lại, hắn không ngờ đối phương một cái được hắn cho rằng con mồi lại đang đối với hắn giương nanh múa vuốt, vừa tỉnh lại chưởng phong đã đập tới mặt, tình huống cực kì nguy cấp.

Thanh Lang vội vàng vận chuyển linh lực, xuất ra một quyền.

“Toái Thạch quyền!”

Toái thạch quyền chính là một thức đặc trưng nhất trong toái thạch quyền phổ. Một môn luyện thể võ công cùng đẳng cấp với Mãnh hổ quyền mà Lý Tiếu sử dụng trước đây.

Đáng tiếc Thanh Lang một kích này đánh ra quá miễn cưỡng, bị Triệu Vô Cực khí thế áp bạch vội vàng xuất kích hắn không kịp phóng xuất ra mạnh nhất sức mạnh.

Chưởng quyền va chạm, Triệu Vô Cực dùng gần bốn mươi năm nội công của mình lại thêm tinh xảo chưởng pháp đối chiến luyện khí kì hai tầng nhưng lại không thể xuất toàn lực Thanh Lang,trong chớp mắt va chạm liền có kết quả.

“Ầm! Răng Rắc!”

Một tiếng to lớn nổ ra,sóng xung kích bắn ra bốn phía như là cuồng phong bạo vũ, cây cối xung quanh cũng bị thổi tới không ngừng rung động. Triệu Vô Cực cùng Thanh Lang đều bay ngược về sau, Triệu Vô Cực miệng thổ huyết, cánh tay đau đớn vô cùng nhưng tình trạng của hắn còn khá một chút.

Thanh Lang thì không may mắn như vậy, tay phải hắn cùng Triệu Vô Cực đối chiến một chiêu, hắn vốn không phải luyện thể tu sĩ, cánh tay lập tức bị đánh gãy, xương cánh tay lập tức đâm vỡ huyết nhục lòi ra ngoài, Thanh Lang đau đớn thảm thiết rít gào, cơn đau từ cánh tay theo thần kinh thâm nhập vào não hải hắn khiến hắn muốn ngất đi. May mắn Thanh Lang dựa vào một chút còn thanh tỉnh ý chí có thể chống đối được.