Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí - Chương 45

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 45: Triệu Vô Cực lắc lư skill
gacsach.com

Không minh thử hai mắt từ màu đen liền biến đỏ ngầu nhìn Triệu Vô Cực.

Nhân loại vô sỉ, vậy mà lại dùng ám khí.

Nếu lúc này có thể cử động nó sẽ cũng Triệu Vô Cực liều mạng, Không minh thử nghĩ vậy.

Đáng tiếc cũng không nghĩ lại nó có chiêu thức gì cùng người tranh đấu sao? từ lúc sinh ra tới giờ ngoài việc có linh trí, cái mũi cực linh bên ngoài, chạy nhanh chính là nó bản lĩnh duy nhất rồi.

Không minh thử không thiện cùng người tranh đấu chính là đặc điểm của chủng loài, vì vậy chúng chỉ có thể bị những loại yêu thú khác săn giết. Đây là kẻ yếu số mệnh bi ai.

Lại nói nếu không phải nó muốn trốn xuống thử động,Triệu Vô Cực mới không dùng phi châm đây.Nếu ở trên mặt đất so tốc độ Triệu Vô Cực cũng có thể dùng khinh công đuổi kịp nó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Triệu Vô Cực lật lên Không minh thử cái bụng, ở dưới bụng nó giống như có một cái túi vậy,Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút liền đưa ngón tay tới, hắn định móc vào thử xem.

Vừa định móc vào, Triệu Vô Cực tâm linh liền hiên lên một cỗ bất an dự báo, giống như chỉ cần hắn thò tay vào liền sẽ mất đi ngón tay vậy.

Triệu Vô Cực suy nghĩ, nguyên lí hoạt động của cái này hẳn là giống nhẫn trữ vật không chứa vật sống, lại là đặc điểm của Không minh thử loại yêu vật này. Nếu hắn lỗ mãng thò tay vào không cẩn thận liền bị khôn gian thôn phệ mất đây.

Móc không thể móc, hắn liền có cách khác.

Triệu Vô Cực liền giơ ngược Không minh thử lên bắt đầu lắc lư, càng lắc càng mạnh giống như muốn lắc rơi đồ vật từ túi của Không minh thử ra vậy, đáng tiếc không có cái gì dùng.

“Chả lẽ thật mất bữa ăn trưa?”

Triệu Vô Cực không cam lòng, hắn không muốn giết cái này Không minh thử nhưng nếu thật giết chưa chắc đòi lại được bữa ăn, không chừng vì Không minh thử chết mà không gian thiên phú của nó cũng tự hủy, không gian bão táp sẽ thôn phệ tất cả những thứ còn lại trong đó.

Triệu Vô Cực lại nghĩ cách, nếu không lắc ra được thì thử cường công xem sao.

Hắn đối với Không minh thử nói:

“Không muốn nếm nỗi đau thể xác thì mau trả lại đồ vật cho ta”

Không biết Không minh thử nghe hiểu hay không nhưng con vật này lập tức ngạo kiều lên, căm tức nhìn hắn, một bộ không để hắn được như ý.

Triệu Vô Cực liền vận lên nội công đánh vào Không minh thử, Không minh thử chít chít kêu một tiếng đau đớn.

Đáng tiếc nó vẫn không chịu rơi ra cái gì.

Không chịu thua đúng không? Triệu Vô Cực thầm hung ác, hắn ra tay càng mạnh hơn.

Không minh thử càng kêu ra một tiếng đau đớn to hơn nhưng nó vẫn không chịu thua.

Triệu Vô Cực không khách khí đánh đập một trận dã man, Không minh thử lúc đầu còn có thể kêu, nhưng dần dần âm thanh càng lúc càng yếu, một bộ sắp chết bộ dáng.

Khóe miệng Không minh thử tràn ra máu tươi, hít vào thì ít thở ra thì nhiều.

Triệu Vô Cực dừng tay lại, không được. Có thể không phải là nó không muốn mà là không thể, đánh chết nó cũng vô dụng.

Triệu Vô Cực liền lấy ra Sinh nhục tán bôi vào cho nó, lại lấy chữa thương đan dược ra cho nó ăn mấy viên. Không minh thử lúc này mới lấy lại một hơi, từ bên bờ cõi chết trở về.

Nó lúc này có chút sợ cái này nhân loại rồi, ai không quý trọng mạng sống của mình? Càng là nó cái này khai linh trí yêu thú, nó so với cái khác yêu thú càng muốn sống.

Trước giờ thành công làm nó mù quáng tự tin, lần này phải trả giá quá đắt. Tương lai hoặc bị giết hoặc bị bán đi làm vật sưu tầm, không còn tự do, thử sinh không thể luyến, nó nên cố gắng sống tiếp hay ngay lập tức chết đi?

Triệu Vô Cực cau mày, mềm không được cứng không xong. Phải làm sao để cho cái này hoàng thử trả lại bữa ăn cho hắn đây.

Đối phương bị tê liệt một ngày nữa chưa chắc đã hết, mà hết Triệu Vô Cực cũng sẽ không thả đối phương đi, chính vì vậy hắn không dùng cái gì hứa hẹn thả nó rời đi lừa dối, Triệu Vô Cực không muốn nuốt lời.

Triệu Vô Cực bắt đầu tìm kiếm phương pháp, trong đầu hắn liên tục xẹt qua từng hình ảnh manga anime trước đây hắn xem, tìm kiếm có thể tham khảo phương án.

Có!

Triệu Vô Cực vỗ tay một cái, lập tức hướng tới hoàng thử cù léc.

Vì không biết hoàng thử có điểm nhột không nên hắn bắt đầu ở lòng bàn chân thử nghiệm, quả nhiên không kết quả.

Lại tới dưới cổ, cũng không hiệu quả.

Dưới bẹn đùi sau, cũng không hiệu quả.

Nách chân trước, đáng tiếc cũng không hiệu quả.

Hắn vốn định cù léc Không minh thử để nó rơi ra đồ vật đáng tiếc thử nghiệm đều thất bại, tiểu thuyết quả nhiên không đáng tin a.

Triệu Vô Cực đưa tay xuống dưới phía dưới túi, có một chút lông bờm trắng giữa đám lông vàng, bắt đầu sờ sờ. Không minh thử quả thiên hai mắt bỗng nhiên trợn to.

Ha Ha liền biết ngay ngươi có điểm G!

Triệu Vô Cực bắt đầu sờ sờ lên chỗ lông trắng đó, Không minh thử nhìn hắn càng là căm tức, từ căm tức lại chuyển thành quái dị. Một lại sau thân hình nó run lên, giật giật mấy cái liền xụi lơ xuống, giống như tháo khí bong bóng vậy.

Triệu Vô Cực cảm thấy có chút không thích hợp,đưa tay ra nhìn một chút, có chút dính dính.

Khốn khiếp! hắn vừa làm gì thế này!

Cứ tưởng rằng đó là chỗ gây nhột cho Không minh thử, ai ngờ nãy giờ hắn lại đang đùa tiểu jj của người ta, thảo nào ánh mắt Không minh thử lại nhìn hắn quái dị như vậy.

Không khéo người ta đang suy nghĩ hắn có phải là có sở thích đặc biệt đâu này.

Buông ra Không minh thử Triệu Vô Cực vô cùng ác tâm lau đi thứ dính dính trên tay mình, cố gắng loại bỏ ý nghĩ này khỏi đầu hắn.

Nếu Triệu Vô Cực có thể, hắn ước bây giờ đầu hắn được dữ liệu hóa, hắn sẽ xóa sạch toàn bộ những hình ảnh ác tâm này đi.

Thở dài một hơi, Triệu Vô Cực cảm thấy tuổi già danh tiết khó giữ được. May mắn chỗ này chỉ có hắn cùng Không minh thử. trời biết đất biết thử biết, không ai biết. Nếu không truyền đi hắn thanh danh quả thật hủy sạch.

Đã không làm thì thôi, làm thì làm cho tuyệt. Triệu Vô Cực nhìn Không minh thử dọa dẫm nói:

“Ngươi có vẻ rất thoải mái a, muốn không đến mấy lần. Nhưng trước nhắc nhở ngươi, ở quê hương ta có một câu tiểu tuốt di tình, đại tuốt thương thân, điên cuồng tuốt tan thành mây khói a. Sau này nếu gặp phải mẫu hoàng thử lại không thể lên, chính là việc của ngươi, không liên quan đến ta. Nam nhân a,phải biết tiết chế”

Không minh thử ánh mắt như muốn phun lửa, tiết chế cái mẫu thân ngươi. Chẳng phải là ngươi tuốt ta sao, đồ biến thái này, còn muốn tiếp tục? Còn muốn cái gì mẫu thử?Thoải mái em gái ngươi!

Không minh thử cảm thấy mình sắp tan vỡ, nếu như lập tức bị giết nó cũng cảm thấy sợ hãi nhưng không giống như thế này bị giày vò. Đối phương quá biến thái, không giết nó lại dùng cách này hành hạ nó, tuy vừa rồi không thể bảo nó không thoải mái, nhưng lại đến ba bốn lần nó cũng tinh bì lực tẫn mà chết, lại nhìn bộ dáng đối phương không giống ba bốn lần có thể bỏ qua như vậy.

“Ta ngu ngốc a! Ta tham lam a! sao lại chọc phải cái này biến thái nhân loại!”

Không minh thử cảm thấy khí tiết khó giữ,tiểu jj lạnh run.

“Tên này nhân loại còn nhỏ, tướng mạo thanh tú sao có thể biến thái như vậy a. Chẳng lẽ hắn thật cho rằng ta rất thoải mái định tới mấy lần làm ta vui vẻ trả lại đồ ăn cho hắn sao. Tiểu tử này không phải ngốc bức đấy chứ.Chẳng nhẽ hắn không hiểu chuyện này là gì sao?”

Đấu tranh tư tưởng một lúc nó quyết định trả lại Triệu Vô Cực ống trúc, nó thề lần sau chọc ai cũng không chọc mấy tên tiểu tử này nữa.

Trúc ống bỗng nhiên từ Không minh thử rơi ra, Triệu Vô Cực vui vẻ, cuối cùng cũng chịu thua rồi sao.Hắn cầm lấy trúc ống trở lại, gỡ cây phi châm từ người Không minh thử ra, loại này phi châm hắn còn rất nhiều nhưng cũng không muốn phung phí.

Triệu Vô Cực lại lấy ra một cái trói tiên thừng trói Không minh thử lại sau đó treo vứt ra một góc không chú ý tới nữa.

Hắn muốn ăn cơm, phải ăn no mới có sức để tiếp tục luyện công.

Chợt, Triệu Vô Cực giống như nhớ ra cái gì, hắn lấy Không minh thử lại gần nói:

“Ngươi là Không minh thử đi, Không minh thử đều là màu đen ngươi lại một cái hoàng sắc không sợ bị người xa lánh sao? ta liền gọi ngươi tiểu hoàng nhé! Trộm thức ăn của ta có phải rất đói không?”

Triệu Vô Cực mở ra trúc ống lấy ra thơm ngon thịt gà, đưa tới trước mặt Không minh thử, quạt quạt khí cho nó có thể ngửi thấy mùi thơm.

“Tiểu hoàng a,xem ra ngươi lăn lộn cũng không ra gì, theo ta đi. Thế nào? Ngươi thấy cái này gà có ngon không? Ta ngày nào cũng có món ngon như thế này để ăn! Không chỉ thế ta còn biết làm nhiều món ngon hơn nữa, ngươi theo ta bao ăn no uống say!”

Không minh thử ngửi một chút mùi thơm đùi gà, nó cũng thèm nhỏ dãi. Quá thơm rồi. Nếu không phải bị mùi thơm mê hoặc nó đã không tới trộm thịt gà.

Nó vốn lăn lộn cũng không tốt đi chỗ nào, tài nguyên tu luyện thì lại bị cấp cao yêu thú chiếm dữ, một cái chiến năm cặn bã như nó chỉ có thể thỉnh thoảng sượt một chút thiên đại vận khí mới có thể tìm được thiên tài địa bảo mà thôi.

Muốn lên cấp, khó khăn vô cùng. Hơn nữa yêu thú tuổi thọ cũng so sánh nhân loại dài, đột phá cũng càng khó khăn hơn. Vừa không có tài nguyên lại đột phá khó khăn,nó muốn tu luyện lên cấp cao là chuyện không thể nào.

Nhân loại kia còn biết làm nhiều món ngon như vậy? Có thể tin được không? Đi theo hắn cũng không phải không quá xấu, xem ở tuổi nhỏ như vậy thực lực lại mạnh hẳn là có được truyền thừa rất tốt a, đáng tiếc hắn quá biến thái, khiến nó tâm sợ hãi.

Bảo bảo muốn tài nguyên nhưng bảo bảo sợ a.

Triệu Vô Cực tiếp tục lắc lư:

“Hôm nay ta rời khỏi nhà tu luyện mà thôi, nên không mang đi nhiều đan dược linh thảo, ngươi nếm thử viên đan dược này xem. Ta là đi theo con đường nội lực tu sĩ, sau đó tam họa tụ đỉnh. Tuy nội lực đan đối với ngươi tác dụng không lớn lắm nhưng cũng còn hơn ngươi đi kiếm ăn linh tinh cả ngày đi”

Nói, Triệu Vô Cực lấy ra môt đống bình ngọc, mở ra một cái bình ngọc lấy một viên tụ khí đan cho Không minh thử ăn vào.

Không minh thử cảm nhận được dược lực phát huy, nó chuyển hóa dược lực thành linh khí, tuy quá ít nhưng có còn hơn không, so với nó cả ngày mù lang thang kiếm ăn quả thật tốt hơn rất nhiều.

Lại nhìn đối phương cái bính, thật nhiều bình. Nhân loại này đan dược nhiều như vậy sao? Nó cảm thấy tiểu tử này không đơn giản một chút nào!

Triệu Vô Cực thấy Không minh thử có chút động tâm liền lắc lư tiếp:

“Ngươi thấy không đan dược ta có rất nhiều, phụ mẫu ta đều là nguyên anh kì cao thủ, mẫu thân ta còn là luyện đan sư. ngươi theo ta sau này có thật nhiều đan dược ăn a. Ngươi ở ngoài tu luyện bao giờ mới có thể được như vậy.”

Triệu Vô Cực đưa bình ngọc thu lại, Không minh thử mắt lom lom nhìn một trận tiếc nuối, đối phương thật giàu. Nó cảm thấy thử sinh thật khổ, trước giờ đều sống vô ích rồi. Đến bây giờ vẫn luyện khí kì một tầng.

Tiểu tử này lại có nguyên anh kì tráo, nếu theo hắn cũng không phải chịu quá nhiều ủy khuất, tốt hơn ở trong rừng run sợ dưới thú uy của đám yêu thú kia.

Triệu Vô Cực đưa ra nguyên anh tráo cũng là để gõ Không minh thử một chút, không cần đánh cái gì không tốt chủ ý, phụ mẫu hắn sẽ lập tức dạy Không minh thử làm thử ngoan.

“Ngươi theo ta tu luyện tài nguyên đầy đủ, lại có nguyên anh kì tráo, nguyên anh đã là gần với đỉnh cấp lực chiến đấu ở thế giới này rồi, không ai dám bắt nạt ngươi. Ngươi thử sinh chẳng phải đi đến đỉnh phong sao, người khác muốn còn không được đây. Cho ngươi mười giây suy nghĩ, sau mười giây ta không quan tâm ngươi nữa, mang ngươi về bán cũng được một món tiền đây”

Không minh thử run lên một cái. Nếu bị bán không biết tương lai của nó sẽ đi về đâu, lại gặp được chủ mới so tên tiểu tử này càng nghèo thì chẳng phải lỗ to. Không bằng theo hắn có đan dược còn có nguyên anh tráo. Nghĩ tới đây Không minh thử liền chít chít kêu loạn.

Triệu Vô Cực thấy thế biết đối phương đã đồng ý liền vui vẻ vô cùng, lấy một cái lệnh bài ra dán vào trán Không minh thử nói:

“Tiểu hoàng ngươi nếu quy thuận ta vậy phải giao ra linh hồn ấn kí. Ngươi chỉ cần khắc ghi linh hồn của mình vào lệnh bài này, chúng ta liền là chủ tớ. sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi. Một chút chuyện nhỏ này ngươi sẽ không không đồng ý chứ.”

Chỉ cần Không minh thử giao ra linh hồn ấn kí vào lệnh bài, Triệu Vô Cực liền có thể quyết đinh sinh tử đối phương. Lúc đó hắn mới có thể đảm bảo Không minh thử sẽ không chơi cái gì yêu thiêu thân, hoàn toàn nắm giữ nó.

Không minh thử lưỡng lự một chút,liền rất nhanh khắc ghi linh hồn mình vào đó. Nó không có lựa chọn nào khác.

Triệu Vô Cực nhìn lệnh bài sáng lên, hiện lên hình một con Không minh thử liền hài lòng cởi trói tiên thừng ra nói:

“Tốt, tiểu hoàng từ nay ta tráo ngươi. Bao ngươi ăn ngon uống say ngủ mĩ thử”