Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí - Chương 42

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 42: Viên mãn viên mãn, thật nhiều viên mãn (2)
gacsach.com

Triệu Vô Cực ngồi xếp bằng ở trên giường, vận chuyển Tử Hà Bất Diệt thần công hoàn thành một chu thiên.

Hắn trạng thái đã đạt tới đỉnh phong, nội lực tràn đầy, tinh thần sáng láng, lúc này chính là thời cơ tốt nhất phá xung kích cảnh giới nhị lưu cao thủ.

Tam lưu cao thủ mười năm nội lực, nhị lưu cao thủ ba mươi năm nội lực.

Mỗi lần xung kích cảnh giới hoàn thành, đan điền độ rộng lớn cũng sẽ được mở rộng lên một chút.

Triệu Vô Cực trước đây lựa chọn tu luyện nội công vì hắn chưa đủ sáu tuổi, không tốt tu luyện linh lực vì vậy mới đi đến cái này nội công đường rẽ.

Nhưng sau này tu luyện hắn dần cảm giác được chỗ tốt. Giống như trước mắt nội công xung kích cảnh giới đan điền được mở rộng vậy sau này hắn tam hoa tụ đỉnh trở thành tu sĩ đan điền độ rộng lớn so với sáu tuổi chưa hề khai phá qua đan điền liền tu hành linh lực tu sĩ có thể cùng một cấp độ sao?

Đương nhiên Triệu Vô Cực sẽ có được ưu thế vô cùng to lớn, độ rộng đan điền liền quyết định sức chứa linh lực, đến lúc đó linh lực của hắn so với cùng cảnh giới tu sĩ có thể nhiều gấp hai gấp ba lần, chính là cùng cảnh giới vô địch.

Đấy là hắn suy đoán, có thể không chỉ gấp hai gấp ba số này, Triệu Vô Cực xung kích nhị lưu cảnh giới phía trên còn có nhất lưu cùng đỉnh phong cao thủ, đến tam hoa tụ đỉnh lại là một lần cải tạo.

Tính cả lần này, hắn có bốn lần mở rộng đan điền cơ hội, cái này ưu thế không chỉ một điểm nửa điểm có thể xem nhẹ rồi.

Đến lúc đó hắn thật sự tam hoa tụ đỉnh thành công, linh lực tổng lượng nhiều gấp mấy lần, lại thêm đỉnh tiêm công pháp Tử Hà thần công cải tiến bản, cùng Thiên Địa Tinh biến chưởng cái này chưởng pháp không có hạn mức tối đa, sơ nhập luyện khí kì cũng là vô địch cùng cấp vượt cấp khiêu chiến thiên tài.

Cái này có thể khiến hắn không vui được sao? Tất nhiên Triệu Vô Cực lúc này đang trong lòng YY, vui đến phát điên.

Triệu Vô Cực lắc tay một cái,một bình ngọc xuất hiện trên tay hắn, chính là bình đựng năm viên đan vân tụ khí đan mà Sở Phi Huyền luyện cho hắn.

Triệu Vô Cực lúc trước đột phá tam lưu cao thủ không hề dùng qua đan dược gì, hắn nhờ vào sự mạnh mẽ của Tử Hà Bất Diệt thần công cùng cực phẩm tụ khí đan phá tan bình chướng.

Nhục thân vô cùng cường tráng cũng là một yếu tố quan trọng, hắn cảm giác được tuy bản thân chỉ có thiên phú bốn vạch nhưng nếu thật hấp thụ linh khí tốc độ sẽ không thua kém gì năm vạch thiên phú.

Nhục thân mạnh mẽ cũng bổ trợ khả năng hấp thu chuyển hóa nội lực của hắn, góp một viên gạch vào quá trình đột phá khiến đột phá tam lưu cao thủ vô cùng dễ dàng, liền là nước chảy thành sông.

Triệu Vô Cực mở nắp bình thuốc ra, mùi thuốc thơm ngát bay vào mũi hắn, thấm vào tận tâm can, khiến hắn sảng khoái vô cùng.

“Đúng là đan vân a, chỉ là sơ cấp nhất đan dược mà thôi cũng có mùi thơm như vậy,mẫu thân quả là một tay luyện đan hảo thủ a, sau này phải tìm cơ hội học hỏi một chút mới được.”

Triệu Vô Cực lấy ra một viên đan dược,bỏ vào miệng đóng nắp bình lại, vận chuyển Tử Hà Bất Diệt thần công.

Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ kinh khủng năng lượng dược lực như là ngựa hoang mất cương đang từ trong bụng hắn tỏa ra, Triệu Vô Cực vội vàng tập trung tinh thần khống chế khối năng lượng này, dựa theo đường lối vận chuyển của Tử Hà Bất Diệt thần công bắt đầu vận chuyển.

Triệu Vô Cực vốn là xuyên việt giả tinh thần lực mạnh mẽ hơn người thường, ý chí lại trải qua rèn luyện không ngừng được ma luyện, hắn dẫn dắt khống chế dược lực hết sức đơn giản thành thạo.

Tử Hà Bất Diệt thần công lại là công pháp đỉnh tiêm nhất, đưa đám này dược lực vừa muốn bộc phát liền khống chế lại, giống như là đang thuấn hóa con ngựa hoang này, để nó từ ngựa hoang biến thành một cái chiến mã giúp Triệu Vô Cực lớn mạnh đan điền đánh nam dẹp bắc.

Triệu Vô Cực không ngừng vận chuyển lên chu thiên tuần hoàn, nội lực của hắn cũng đang không ngừng lớn mạnh.

Cỗ dược lực như chiến mã này đang không ngừng lập công giúp hắn chinh chiến khắp tứ phương, đánh đâu thắng đó, cuối cùng trở về đan điền đánh một trận chung kết chi chiến.

Triệu Vô Cực giống như nghe được nổ vang một tiếng trong não hải của hắn, đan điền dung lượng lập tức tăng lên rất nhiều, hắn đoán chừng là khoảng hai đến ba thành, nhưng nội lực lại tinh thuần hơn trước đây rất nhiều.

Đây cũng là lí do vì sao nhị lưu cao thủ có thể áp chế tam lưu cao thủ. Nội lực tổng lượng lớn hơn lại tinh thuần hơn rất nhiều, chỉ cần vừa giao phong liền phân cao thấp.

Lại nói đến độ tinh thuần của nội lực. có hai yếu tố tạo nên độ tinh thuần của nội công đó chính là công pháp cùng quá trình tu luyện.

Công pháp càng mạnh, chu thiên vận chuyển càng tốt nội lực càng tinh thuần, về công pháp Triệu Vô Cực vô cùng tự tin.

Thứ hai chính là quá trình tu luyện có sử dụng đan dược hay không, hoặc là đơn thuần luyện tinh hóa khí. Triệu Vô Cực còn nhỏ như vậy có thể tiến bộ nhanh như vậy liền là nhờ vào cực phẩm tụ khí đan tạo thành.

Quá trình sử dụng đan dược sẽ góp nhặt một ít cặn dược tích tụ trong cơ thể, cùng nội lực không thuần. Lâu ngày càng tích càng nhiều sẽ ảnh hưởng tới chiến lực bản thân.

May mắn Triệu Vô Cực dùng chính là Sở Phi Huyền luyện chế cực phẩm tụ khí đan, dược cặn cực ít, gần như bằng không, hắn cũng không quá lo lắng vấn đề này.

Ngược lại những giang hồ thiên kiêu kia, qua đủ loại con đường đạt được tụ khí đan có thể có bao nhiều người được sử dụng cực phẩm tụ khí đan. Con số này thật quá ít.

Sử dụng hạ phẩm tụ khí đan chính là chủ lưu của giang hồ nhân sĩ, thiên kiêu muốn hơn người liền là cắn dược, dược cặn quá nhiều liền sẽ tạo thành hậu kì bình cảnh cùng nội lực không thuần.

Trong giang hồ qua bao nhiêu đời cũng xuất hiện đủ loại thiên tài nhân sĩ, sáng chế ra đủ loại đỉnh tiêm công pháp cùng tinh thuần nội lực pháp môn.

Nhưng những pháp môn này số lượng cực ít lại thường bị danh môn đại phái thâu tóm.

Chỉ cần lộ ra ngoài một chút tiếng gió cũng đủ để cho giang hồ nổi lên một trận gió tanh mưa máu.

Giang hồ giang hồ, so với tu tiên đại phái hỗn loạn nhiều lắm.

Tiên môn đại phái có thể sừng sững mấy vạn năm không ngã, nhưng giang hồ môn phái nói bị diệt chính là bị diệt,không có chút nào huyền niệm, nếu không có thủ đoạn của bản thân không thể tồn tại lâu dài được.

Đặc biệt những cái kia giang hồ môn phái bỗng nhiên có được kì ngộ không biết cách che giấu chính là đối tượng bị diệt đầu tiên. Không phải giang hồ tranh đấu chính là bị tu sĩ diệt.

Đúng vậy,là tu sĩ ra tay. Bọn họ có thể đạt được cơ duyên không chỉ là phàm nhân có thể sử dụng mà đôi lúc là tu tiên giả có thể sử dụng.

Đừng cho là tu tiên giả liền không tham gia phàm nhân ở giữa tranh đấu rồi. Đôi lúc chỉ cần lợi ích đủ lớn đều có thể khiến bọn họ động tâm, xuất thủ đồ môn, đồ tông. Chỉ cần làm được sạch sẽ một chút sau đó ai biết bọn họ làm?

Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Câu nói này được tổng kết bởi tính mạng không biết bao nhiêu người.

Tổng kết lại một câu đơn giản, giang hồ hết sức loạn so với tu tiên môn phái còn phải loạn, lại hết sức nguy hiểm.

Một cái thanh niên tài tuấn sơ nhập giang hồ nếu không tỉnh táo đều chết cũng không biết chết thế nào.

Mặt mũi ngươi lớn, địa vị môn phái ngươi lớn, ngươi ở trên giang hồ có thể đạt được người kính nể. nhưng gặp phải mấy cái dân liều mạng, một kiếm trảm chi,trốn xa ngàn dặm liền là chết rồi.

Người chết không thể sống lại, hung thủ lại tiêu dao ngàm dặm.

Chính là không có bản lĩnh tại thân, lại không có đầu óc,ra giang hồ lăn lộn chính là chết sớm.

Chỉ có những người thích nghi được với cảnh chém giết hỗn loạn của giang hồ mới có thể tồn tại được trong thế đạo nguy hiểm đó.

Triệu Vô Cực có bản lĩnh không? Có đầu óc không?

Bản lĩnh tự nhiên có, nhị lưu cao thủ ở trong đám thanh niên tài tuấn cũng là đỉnh cao rồi.

Ba mươi năm công lực không phải thanh niên nhân muốn luyện liền có thể luyện ra được, nếu như không tính trường hợp Hư trúc đụng phải Tiêu Dao Tử.

Thủ đoạn Triệu Vô Cực có không? Tất nhiên có.

Hắn tinh thông ám khí, đan dược dược lí, lại trải qua Thanh Vân Tông kiến thức vun đắp, có thể nói là vô cùng thông minh hiểu biết.

Đầu óc hắn cũng cảm thấy mình lăn lộn ở thế giới này hai năm đã bắt đầu hòa mình vào thế giới này, quen thuộc tính toán cùng chém giết.

Triệu Vô Cực thu công, hắn đã đột phá nhị lưu cao thủ thành công. Một cái hơn hai tuổi nhị lưu cao thủ.

Nếu để trên giang hồ đám kia lão gia hỏa biết chỉ sợ vừa kinh hãi vừa xấu hổ mà đi chết.

Bọn họ bao lớn mới nhị lưu cao thủ,Triệu Vô Cực lại hơn hai tuổi liền là nhị lưu cao thủ rồi. Xưng tụng hai chữ yêu nghiệt không hề khoa trương.

Nhưng tiêu chuẩn này chỉ tính ở giang hồ mà thôi, các danh môn đại phái muốn bồi dưỡng cũng có thể dễ dàng đạt được, chỉ có điều không có lời nên không ai đi làm mà thôi.

Dù sao từ khi các tiên môn thống nhất sáu tuổi thu đồ đến nay đã không ai đi bồi dưỡng nội lực tu sĩ nữa rồi, lí do vì sao thì Triệu Vô Cực cũng không quá rõ ràng.

Hắn chỉ biết hắn tu luyện nội lực hết sức thuận buồm xuôi gió, có thể sau này tu luyện đến đỉnh cao hắn sẽ phát hiện ra nguyên nhân.

Cảm thụ một chút trong cơ thể nội lực mạnh mẽ,Triệu Vô Cực phấn chấn tinh thần.

Tu luyện thành quả bày ra trước mắt hắn, Triệu Vô Cực như đắm chìm vào trong sức mạnh bản thân.

Khí huyết mạnh mẽ như cầu vồng, nội lực tại kinh mạch cùng nội phủ chạy chồm,thần thanh khí sảng cảm giác như hắn chỉ cần xuất quyền có thể quyền toái sơn hà, xuất trảo là có thể trảo phá tinh không.

Tất nhiên đây chỉ là ảo giác sau khi đột phá, hắn bành trướng.

Thu hồi đám này YY tâm tình, Triệu Vô Cực bắt đầu bôi Ngưu bì dịch vận chuyển Tử Hà Bất Diệt thần công luyện bì luyện nhục.

Bởi vì đột phá khoái cảm, cả đêm hắn đều ở trong trạng thái hưng phấn không thể ngủ được,một mạch ngồi tu luyện đến sáng sớm.

Cảnh giới tăng lên hắn luyện bì luyện nhục cũng tăng lên nhanh chóng, cơ thể ngày càng chịu đánh, càng cường đại.

Sáng sớm Triệu Vô Cực liền đi tới trước sân, bày ra tư thế cơ sở luyện thể trảo pháp.Hắn buổi sáng muốn luyện trảo pháp.

Trước đây Triệu Vô Cực luyện trảo pháp tôi thể hiệu quả so với đơn thuần luyện thể nhanh hơn tới năm thành. Nhưng hẳn không thể chỉ luyện luyện thể trảo pháp.

Sử dụng thạch đá, thiết tạ luyện thể càng có tính nhắm vào, cũng cơ sở luyện thể trảo pháp phối hợp mới là tuyệt mĩ.

Triệu Vô Cực hít sâu một hơi liền xuất ra trảo pháp, giống như là mũi tên rời cung xuất ra, lại như là cuồng ưng phác thỏ Triệu Vô Cực liền nghe tiếng xé gió.

Xé gió kéo dài tận ba cái hơi thở, Triệu Vô Cực ngơ ngác một giây.

Hắn liền đột phá trảo pháp rồi. Đơn giản như vậy?

Suy nghĩ một lát tối qua, hắn liền lập tức minh bạch.

Nội công đột phá nhị lưu cao thủ, phản lại luyện bì luyện nhục hiệu quả càng tốt, thân thể tố chất tăng mạnh kéo theo trảo pháp viên mãn.

Trảo pháp viên mãn Triệu Vô Cực lăng một chút liền bị một cỗ nội lực bỗng nhiên đánh thức.

“Tới rồi, trảo pháp viên mãn phản hồi tự thân”

Triệu Vô Cực vừa bày ra tư thế đánh trảo liền lập tức ngồi xuống vận chuyển Tử Hà Bất Diệt thần công nhân cơ hội này tu luyện.

Nửa ngày sau hắn mở mắt ra, thở ra một cái thật dài, một luồng không khí như mũi tên từ miệng hắn bay ra một đoạn ngắn mới ta ra.

Hắn tu luyện tiến cảnh quá nhanh quá dũng mãnh khiến hắn có chút khó tin đây là thực tế,cuối cùng hắn chỉ có thể quy công cho Bất Diệt Kim Thân quyết cùng Tử Hà thần công mạnh mẽ.

Hắn thầm cảm thấy may mắn bản thân tuy xuyên qua không có bàn tay vàng nhưng coi như được sinh ra ở trong một cái gia đình khá giả đi, Triệu Vô Cực nghĩ thầm: “Đầu thai cũng là một môn có học vấn a,hắc hắc”