Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí - Chương 36

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 36: Triệu Vô Cực vs Lý Tiếu
gacsach.com

Phía dưới đệ tử vây xem hết sức náo nhiệt mọi người châu đầu ghé tai thảo luận 2 người.

“Các ngươi biết cái này hài tử sao? Giống như lần trước hắn từng ở chỗ này tỉ thí a, còn đánh bại một cái tạp dịch phong đệ tử. tên kia ta biết hắn là Trình Tú ở tạp dịch cũng coi như một cái tiểu danh nhân, sống được rất xuân phong đắc ý.”

“Ta biết, nghe nói hắn là nội môn Triệu trưởng lão cùng Sở trưởng lão con trai, từ nhỏ nghe đồn thông minh hiểu chuyện, rất được các trưởng bối thưởng thức”

“Ngưu như vây? thế cái này Lý Tiếu tìm hắn luận bàn không phải là đang tìm phiền phức sao? Dù sao người ta cũng có bối cảnh đây!”

“Ngươi chả hiểu gì! Tông môn sớm có bàn giao, trên lôi đài đao kiếm không có mắt, chỉ cần không thương hai tính mạng còn lại đều nghe thiên mệnh.”

“Ta nghe nói Triệu Vô Cực tu luyện nội công mà, hắn cũng thật có gan, thường xuyên ra ngoài cùng người tranh đấu thế này không sợ tiêu hao tiềm năng bản thân a. Lại nói nội công có thể cùng Linh lực tranh phong sao, ta nghĩ lần này hẳn là Triệu Vô Cực sẽ bị đánh thảm”

“Ai đánh ai còn phải xem mới biết, trận đấu còn chưa bắt đầu đây”

Phía dưới các sư huynh sư đệ nhiệt tình thảo luận, nhưng những điều này đều không khiến Triệu Vô Cực quan tâm. Tâm thần hắn sớm đã chú ý vào trận đấu.

“Tỉ thí bắt đầu” chấp sự ngoại môn diễn võ trường hét to một tiếng, trận đấu chính thức bắt đầu.

Triệu Vô Cực không chờ đợi thêm một giây phút nào lập tức phi thân về phía Lý Tiếu đoạt công, tiên hạ thủ vi cường, đánh người trước đánh thế, hắn muốn tạo ra thế của mình, đánh tan phong mang của Lý Tiếu, từ đó dẫn đạo nhịp điệu trận đấu.

Lý Tiếu bên khóe miệng nhếch lên, nhóc con không biết sống chết, còn dám hướng hắn chủ động công kích, một cái tu luyện nội công gia hỏa mà thôi, còn thật cho rằng có thể cùng luyện khí kì tu sĩ sánh vai. Nghĩ tới đây hắn cũng động thân.

“Mãnh hổ đào tâm”

Rống to một tiếng, Lý Tiếu xuất ra một thức trong mãnh hổ luyện thể quyền. Mãnh hổ luyện thể quyền là một loại luyện thể quyền pháp tương tự như cơ sở luyện thể quyền pháp, nhờ vào quan sát mãnh hổ hoạt động mà diễn sinh ra quyền pháp luyện thể, tất cả có 9 thức.

Nếu đem so sánh mãnh hổ luyện thể quyền với cơ sở luyện thể quyền pháp thì không dễ chính xác nói được ai ưu ai kém, mãnh hổ luyện thể quyền mang mạnh tính đặc trưng người luyện phải luôn trong trạng thái xuất quyền mãnh liệt như hổ vồ, bộ pháp kết hợp càng phải có thần vận hổ bộ.

Ngược lại cơ sở luyện thể quyền pháp không có chỗ nào quá đặc biệt nhưng mọi chỗ đều được hàng ngàn đời tiền bối lưu lại tâm huyết cải tiến, đã sửa đến mức không thể sửa được nữa, tự mang trong mình đạo vận, nhưng muốn tu luyện được đến như thế thì còn phải xem ngộ tính từng cá nhân. Hàng ngàn vạn người đều tu luyện cơ sở luyện thể quyền pháp nhưng không có nổi một người luyện được siêu phàm thoát tục chính là minh chứng cho cơ sở luyện thể quyền pháp cũng không phải tốt luyện như vậy.

Triệu Vô Cực đánh giá một chút quyền pháp đối phương, hắn biết Lý Tiếu chưa xuất hết lực, đòn này tuy sát cơ liễm liễm nhưng mang tính thăm dò thực lực của hắn, Triệu Vô Cực cũng không chịu thua kém,lập tức xuất chưởng.

“Bành”

Chưởng phong gào thét, đối ứng thế tới hung ác mãnh hổ quyền, chưởng quyền giao kích giây lát, trong không khí liền truyền ra trầm đục tiếng va chạm. Triệu Vô Cực lùi về sau 3 bước tản hết lực xung kích, Lý Tiếu loạng choạng lùi về sau 2 bước, giao phong lần đầu Lý Tiếu nhìn qua có vẻ được lợi, nhưng trong lòng Lý Tiếu thì đang âm thầm kinh hãi.

“Tiểu tử này sao chưởng lực lại có thể mạnh mẽ như vậy, cả ta và hắn đều chỉ dùng lực lượng cơ thể đi thăm dò nhất chiêu, vậy mà hắn có thể đánh lùi ta 2 bước. Hắn mới hơn 2 tuổi a, hôm nay đã đắc tội đối phương nếu để hắn tiếp tục trưởng thành ta bị trả thù sẽ vô cùng thê thảm đi. Còn không nói tới hắn là con trai của nội môn trưởng lão. Hơn nữa ta đã nhận ủy thác của Ngụy Tuấn sư đệ, nhất định phải phế hắn, không còn đường lùi nữa rồi.”

Nghĩ tới đây, Lý Tiếu trên mặt càng thêm âm trầm lạnh lùng, hắn liền nói: “Trước nghe nói Triệu sư đệ tu luyện được một thân nội công, quả nhiên không tầm thường. Không những thế cơ thể còn mạnh mẽ đến bất ngờ, đáng tiếc cho dù như thế hôm nay sư huynh ta đây cũng phải dạy dỗ một chút sư đệ rồi”

Tu tiên giới đa số đều là người thông minh, người ngốc đã sớm chết gần hết rồi, Triệu Vô Cực tuy trước đây chỉ là cái điếu ti, nhưng 2 năm nay lăn lộn ở đây cũng có chút môn đạo, vừa nghe như thế hắn liền bắt được ý tại ngôn ngoại:

“Nghe nói? Sư huynh điều tra qua ta? Tại sao phải cố ý điều tra? Hoặc là nói sư huynh có được thông tin từ chỗ nào đó? ở ngoại môn quan tâm ta như thế ta chỉ biết một người mà thôi, ngoài Ngụy Tuấn,không thể còn là ai khác”

Bạch! Bạch! Bạch! Lý Tiếu vỗ tay khen ngợi

“Triệu sư đệ quả không hổ danh từ nhỏ thông tuệ hơn người, ta chỉ vừa nói như thế liền biết được đầu đuôi mọi việc, đã vậy ta cũng không dấu diếm làm gì? Lúc nãy ta chỉ là mượn một chút Đông Phương Uyển Nhi làm cớ để khiêu chiến ngươi thôi, hôm nay không phải ngươi phế chính là ta vong. Sư đệ đã chuẩn bị xong chưa?”

Lý Tiếu một bộ chẳng thèm quan tâm, hắn cảm giác ăn chắc Triệu Vô Cực, cho dù Triệu Vô Cực có nội công hay gì đi nữa, hắn luyện khí kì 1 tầng đỉnh phong đều có thể diệt sát đối phương, huống chi hắn còn con bài chưa lật đây. Lúc nãy nói chuyện hắn cũng không ngại chấp sự nghe được, sau khi tuyên bố trận đấu bắt đầu chấp sự đã rời khá xa sân đấu, lại thêm hắn đè nhỏ âm thanh cũng không sợ chuyện này lộ ra.

Triệu Vô Cực xốc lên tinh thần, nếu trước đây chỉ là đơn thuần luận bàn thì hắn còn có thể nhàn nhã ứng đối, nhưng đối phương đã theo lệnh Ngụy Tuấn tới đây chắc chắn sẽ không đối với hắn giảng hòa cùng nương tay. Triệu Vô Cực nghĩ lại càng thấy buồn cười, rõ ràng chuyện đó là Ngụy Tuấn trước sai, lại làm như là bản thân hắn mới là người có tội vậy. Quân tử trả thù 10 năm không muộn tiểu nhân trả thù cả ngày không thôi. Triệu Vô Cực coi như lãnh giáo sâu sắc câu này,

Hắn thề, sau này nếu đã không làm thì thôi, làm thì phải làm cho thật tuyệt, làm tới cùng, không để lại mầm họa. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, phòng tro tàn lại cháy, lưu lại mầm tai họa.

Triệu Vô Cực trong bất tri bất giác tâm tính liền chuyển biến ác liệt, hắn đúng là bị Ngụy Tuấn phiền chết, mỗi lần muốn tới xem cái đấu võ thôi cũng không yên, tuy cùng đám này chó săn tranh đấu cũng được không ít cảm ngộ võ đạo nhưng cũng không thể thay đổi việc hắn chán ghét Ngụy Tuấn.

Triệu Vô Cực trầm giọng nói: “Ngươi hẳn phải biết kết cục của Trình Tú chứ?”

Lý Tiếu không cho là chuyện to tát gì nói: “Đừng đưa ta đánh đồng với cái phế vật đấy”

Tốt, nếu đối phương đã nói đến tuyệt như vậy, Triệu Vô Cực cũng không còn gì để bận tâm.

Một câu, chính là “Làm”.

Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, tầm tiên vấn đạo quyết không lùi.

Triệu Vô Cực vào trạng thái chiến đấu, cả người khí tức nguy hiểm bỗng bay lên, đối diện Lý Tiếu cũng không thua kém, linh lực vận chuyển toàn thân, quanh thân như có mịt mờ khí tức ẩn hiện.

.

Cả người hắn thu lại, thủ thế, như một con mãnh hổ đang theo dõi con mồi của mình, chỉ cần Triệu Vô Cực biểu hiện ra một chút không chú ý hoặc yếu đuối hắn sẽ phi phác mà tới cắn xé tàn sát Triệu Vô Cực không thương tiếc.

Triệu Vô Cực bắt đầu vận chuyển lên nội công, nội lực từ đan điền dũng mãnh lao tới các kinh mạch, lực lượng thu mà chờ phát, như một ngọn núi lửa lúc nào cũng có thể bộc phát ra kinh thiên sức mạnh. Tử Hà Bất Diệt thần công khiến hắn càng thêm tự tin, tuy đối phương là luyện khí kì 1 tầng đỉnh phong, nhưng chưa chắc có thể lập tức giết chết bản thân, nếu có thể kéo dài lấy tốc độ khôi phục của Tử Hà Bất Diệt thần công hắn hoàn toàn tự tin mài chết Lý Tiếu.

Triệu Vô Cực động, hắn luôn luôn tìm kiếm tư thế chủ động, dẫn dắt nhịp điệu trận đấu.

Lần này Lý Tiếu không hề thăm dò như lần trước. Linh khí quán thể, dẫn đạo nhập quyền, nhất quyền xuất ra như mãnh hổ vồ mồi, tốc độ nhanh như tên rời cung, quyền tới mang theo phong thế cuồn cuộn, trực chỉ Triệu Vô Cực ngực.

Triệu Vô Cực cảm nhận được quyền pháp đối phương mãnh liệt, may mắn hắn không có tu luyện ra cai gì quyền ý, chỉ là đơn giản khí thế mà thôi, nếu không cũng thật vướng tay vướng chân. Loại này khí thế đối với Triệu Vô Cực chính là trò đùa trẻ con mà thôi.

Tử Hà Bất Diệt thần công vân chuyển, trên cổ tay của hắn xuất hiên 1 vòng âm dương hoàn, Triệu Vô Cực chân tăng thêm tốc độ lao tới Lý Tiếu, khí thế tích lũy tới một cái tiểu đỉnh cao. Triệu Vô Cực sẽ không vào lúc này lưu thủ hay lòng dạ đàn bà mà nương tay, đối thủ đã muốn mạng hắn vậy thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị hắn hồi mã thương, tuyệt sát phản kích.

“Ầm”

Một tiếng vang lớn, không khí xung quanh bị chấn động đánh bay ra từng luồn kình phong thổi tới những người đứng xem ở ngoài võ đài vạt áo tung bay. Không giống lần trước tiếng nhục quyền va chạm, lần này Nội lưc cùng linh lực va chạm, uy lực quả nhiên tăng mạnh không chỉ một hai lần.

Triệu Vô Cực hai chân bám chặt mặt đất, mã bộ gần đây đột phá đại thành phát huy đến cực hạn, hắn ở trên võ đài lùi lại tạo thành 2 đướng cước ấn hết sức rõ ràng. Bên kia Lý Tiếu thì không được may mắn như thế, hắn cũng không tu luyện mã bộ đến nơi đến chốn, lập tức bị đánh bay ngược về sau hơn 5m mới rơi xuống, rơi xuống sau còn còn loạng chà loạng choạng lùi thêm 5 6 bước mới có thể đứng vững thân hình. Cao thấp lập tức thấy rõ.

Phía dưới võ đài các đệ tử ngoại môn càng xem càng kinh ngạc, sư huynh giáp nào đó liền nói: “Cái này Triệu Vô Cực sư đệ nhục thân tu luyện không sai a, nhưng ta quái nhất hắn nội lực là làm sao luyện, nội lực lại có thể cùng linh lực giao phong tới mức gần ngang ngửa thế này quả nhiên hiếm có a. Không phải mọi người đều nói linh lực áp chế nội lực một bậc sao.”

Sư huynh ất liền tiếp lời: “Đấy là ngươi không biết, cái đó chỉ tính khi 2 người tương đương nhau mà thôi. nếu một cái luyện khí kì 1 tầng gặp một cái 40 năm nội lực cao thủ cũng chỉ có thể ăn thiệt thòi, Triệu Vô Cực nội lực cảnh giới hẳn không thấp mới đúng, nếu không không thể đánh ra như thế mãnh liệt chưởng pháp.”

Sư huynh bính gật gù nói: “Kì quái, dựa theo trước đây tin tức hắn mới hơn 2 tuổi a, chả lẽ từ trong bụng mẹ liền tu luyện sao?”

Sư huynh đinh liền haha cười nói: “Ngươi không thể dùng của người phàm tục ánh mắt đi đối đãi nguyên anh kì hậu đại, nếu là hóa thần lão tổ không chừng sinh ra liền là luyện khí kì cũng không phải cái gì việc lạ.”

Bọn họ không ngừng bàn luận, trận đấu vẫn đang diễn ra.

Lý Tiếu có chút không thể tin nổi nhìn lấy cánh tay phải của mình, tay phải quyền đối chưởng đối phương, hắn sử dụng chính là linh lực mà đối phương là nội lực. Vậy mà không những hắn bị đánh bay về sau, còn cảm nhận được một luồng ám kình đang không ngừng len lỏi vào phá hoại kinh mạch của hắn, may mắn rất nhanh sẽ bị linh lực của bản thân đánh tan. Đối phương chưởng sức lực thật quá lớn, như là một cái hình người hung thú vậy, tay phải hắn đang không ngừng phát run, tê rần, sắp mất đi cảm giác.

Lý Tiếu tình trạng thế nào Triệu Vô Cực đều nhìn vào trong mắt, nhưng hắn không muốn quản cái này. Nhân cơ hội này đoạt công mới là điều quan trọng, Triệu Vô Cực lập tức từ chưởng biến trảo, Thủy Thượng Phiêu thân pháp phát huy ra tốc độ siêu cao lao tới đối phương, thân động như mũi tên xuất cung, mang theo trí mạng nguy hiểm, Triệu Vô Cực như cuồng ưng phác thỏ lao tới Lý Tiếu