Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh - Chương 57

Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh
Chương 57
gacsach.com

Thành tích mới công chiếu của “Di sản sáng lạn” rất tốt, sau đó rating càng ngày càng tăng, theo kịch tình trong các đài truyền hình lớn cơ bản chiếm một vị trí. Rating cao nhất là 47.1%, trở thành phim truyền hình nổi nhất Hàn quốc năm 2009.

Lee Soo Man ở văn phòng lật xem tư liệu của Choi Ae Young. Lúc mới xuất đạo, bắt đầu tiếp xúc diễn xuất, đến bây giờ cũng nổi trong giới diễn viên. Tuy rằng ở trong giới diễn viên cô chỉ có thể tính là một tân tinh, nhưng là đối với công ty chủ yếu đánh thị trường âm nhạc, yếu trong giới diễn xuất mà nói, thành tích của Choi Ae Young có thể tăng địa vị của cô lên vị trí chị cả trong số những diễn viên ở công ty.

Công ty không phải không có nghệ sĩ nhận kịch bản, trong đó cũng có một ít thành tích, nhưng mà nói tóm lại cũng không để ý. Choi Ae Young nhưng là một gốc mầm có thể bồi dưỡng... Lại quan sát tiếp đi.

Lee Soo Man khép lại tư liệu. Là tiếp tục chế tác ca khúc, ngẫu nhiên đóng phim, hay là trực tiếp tiến quân diễn xuất.

Liền xem thành tích tiếp theo của cô.

*

Lúc “sáng lạn” chiếu phim, Choi Ae Young bắt đầu bước vào thời kỳ chế tác album mới. Tính mini album trước, đã mấy tháng 2BG không ra ca khúc mới, tuy rằng Mong Ea có cho ra hai bài hát solo.

Ở giới ca sĩ, hàng năm đều có ca sĩ phát hành album mới, nhất là khoảng cách thời gian đều ngắn. Như 2BG mấy tháng mới cho ra đã xem như ít.

Xoa trán, Choi Ae Young ngồi xếp bằng trên đất. Mặc dù “sáng lạn” vừa kết thúc không lâu, công ty và người đại diện lại bắt đầu thay cô chọn lựa kịch bản mới.

Mong Ea đưa qua một bình nước: “Có khỏe không.” Gần đây Choi Ae Young nỗ lực Mong Ea luôn luôn xem ở trong mắt, đối với album mới cô cũng cố gắng hơn, cô nói muốn đẩy nhanh tiến độ xong chế tác album dành hai ngày nghỉ. Ngày nghỉ đi nơi nào, không cần nói cũng biết.

Nhận nước, Choi Ae Young uống hai hớp, nhất thời cảm thấy cả người đều sống lại.

“Đi Nhật Bản, anh ta biết không?”

“Chưa nói, không muốn nói chuyện không nắm chắc.” Việc nghỉ ngơi cô ngẫm lại mà thôi, không nhất định có thể thành công. Tin tưởng công ty sẽ không ngừng an bày công tác, nhất là hiện tại nhân khí của cô đang lên cao.

“Cũng đúng.” Mong Ea thở dài: “Cùng nỗ lực lên!” Mong Ea nắm tay Choi Ae Young, tuy rằng cười, trong lòng có chút khổ sở. Bây giờ hai người rất ít khi ở cùng nhau, cơ bản đều là hoạt động một mình, 2BG sẽ kiên trì tới khi nào?

*

Kịch bản mới tới tay Choi Ae Young cũng xem qua, mấy ngày nay album mới sắp xong, Choi Ae Young và Yoo Ji thương lượng qua liền cầm kịch bản đi đến văn phòng Lee Soo Man.

“Thế nào, kịch bản không có vừa lòng?” Lee Soo Man nhận văn kiện Choi Ae Young đưa qua, cô có vấn đề, cũng theo người đại diện nơi đó biết một chút.

“Tôi nghĩ kịch bản mới vẫn nên là phim điện ảnh thì tốt hơn.”

“Điện ảnh sao?”

“Vâng, hi vọng chủ tịch có thể xem một chút.”

Lee Soo Man nhìn Choi Ae Young liếc mắt một cái, bắt đầu lật xem tư liệu. Trong khoảng thời gian ngắn, văn phòng trừ bỏ tiếng giở giấy, không có âm thanh nào khác.

Choi Ae Young mím môi tim đập gia tốc, cũng không biết Lee Soo Man có thái độ gì. Có người gọi ông ấy là bạo quân, cũng có người gọi là thương nhân thành công, người âm nhạc. Nhưng bất luận gọi là gì, ông ấy làm chủ tịch lâu như vậy, rất ít ai có thể thay đổi ý tưởng của ông ấy nhưng là có nghe thấy.

Cô lo lắng thật lâu, mới quyết định về sau chuẩn bị chậm rãi theo con đường diễn viên. Kỳ thật công ty cũng mơ hồ để lộ ra ý đồ này không phải sao? Mong Ea solo, cô phát triển đóng phim. Nhất là album mới lần này, chất lượng ca khúc cũng không tính tốt. Coi như chỉ là vì không để người lãng quên nhóm nhạc mà hợp thời phát hành. Ở phương diện ca sĩ, công ty thậm chí muốn cho ra một nhóm nhạc nữ mới. Phương diện ca hát của 2BG, công ty thật sự để bụng sao?

Nghệ sĩ Hàn Quốc không ít ca sĩ chuyển thành diễn viên, có đủ thành công. Choi Ae Young sẽ không là người thứ nhất, cũng sẽ không là người cuối cùng.

“Là lời nói thật, cô mang theo ý nghĩ như vậy tôi thật cao hứng.” Bày thư ra cho Choi Ae Young. Lee Soo Man lại nói: “Thị trường âm nhạc Hàn Quốc bây giờ cô cũng thấy đấy, nhiều nhóm đã bị định là một loại xu thế, trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi. Nhân khí của 2BG phần lớn đều là cá nhân mang đến. Mong Ea solo và MC, còn có cô đóng phim. So sánh với nhóm, nhân khí cá nhân ngược lại lớn hơn một chút.”

“Tôi biết ý tứ của cô, công ty cũng tính toán qua. Kịch bản không vừa lòng, có thể trì hoãn. Công ty sẽ an bày hành trình mới cho cô.”

Ôm tư liệu, Choi Ae Young đứng lên cúi đầu với Lee Soo Man: “Cám ơn chủ tịch!” Vốn chính là muốn thử vận may đi đến văn phòng, lại không nghĩ rằng có thể được cho phép.

Nhìn Choi Ae Young rời đi, Lee Soo Man gọi điện cho Yoo Ji. Hi vọng thành tựu về sau của cô sẽ không để ông thất vọng. Vốn xem trọng thái độ nghiêm cẩn và dung mạo tinh xảo của cô, bây giờ Choi Ae Young bắt đầu đi đường của mình. Về sau cô sẽ phát triển đến độ cao nào?

Lee Soo Man cười cười, mở tư liệu. Nhìn đến gần đây các thành viên DBSK không an phận, lập tức phiền chán nhăn mày lại.

*

Kịch bản trên tay, chẳng qua không vừa lòng, chính là đều là phim truyền hình. Choi Ae Young tì cằm, giao kịch bản cho Yoo Ji: “Em muốn đi Nhật Bản nhìn xem, có lẽ có thể nhận kịch bản điện ảnh.”

“Dã tâm của em không nhỏ đâu. Quyết định tốt chứ? Lấy thành tích hiện tại của em, còn không đủ để đi ra nước ngoài.”

“Vâng, em biết. Nhưng mà không thử làm sao mà biết? Gần đây kịch bản đều là phim truyền hình, em muốn về sau có thể tiến quân vào điện ảnh.”

Nghe vậy, Yoo Ji thở dài. Choi Ae Young bắt đầu có tự chủ không phải cô không cảm thấy vui mừng, nhưng mập mạp không có khả năng một ngụm ăn hết. Nhưng mà Choi Ae Young có ý nghĩ của chính mình, Lee Soo Man đều đồng ý, cô còn có thể nói cái gì?

Kết thúc chế tác album mới, Choi Ae Young chiếm được cơ hội đi Nhật Bản.

Bởi vì còn muốn chuẩn bị tiết mục mới, Mong Ea ôm lấy Choi Ae Young vỗ lưng cô nói: “Không thể đưa cậu, chỉ có thể chúc phúc cậu có thể nhận được tác phẩm tốt. Lần này đi Nhật Bản thử kính kịch bản mới, cố lên!”

“Ừ, cám ơn.”

*

Vì tránh né fan, Seung Ri và Táo tránh ở trong toilet.

Seung Ri phiền chán xoa tóc, gọi vài cuộc cho người đại diện đều không có người nhận. Không thể xin người đại diện giúp đỡ, Seung Ri vô thức gọi điện thoại cho đội trưởng Kwon Ji Yong. Cúp điện thoại Seung Ri nhẹ nhàng thở ra.

“Thực xin lỗi, Seung Ri.” Táo cúi đầu, thật có lỗi nói: “Đều là lỗi của tôi, nếu không phải tôi đi đến chỗ nhiều người...”

Seung Ri sờ đầu: “Không có việc gì, một lát Ji Yong hyung sẽ đến.”

“Thật không? Tôi vừa mới gọi điện thoại bảo Kiko đến, cô ấy cũng nói chính mình lập tức đến.”

“Ôi? Như vậy rất phiền toái Kiko.”

“Không quan hệ, hiện tại bọn họ hẳn là ở trên đường rồi.” Táo híp mắt, dương môi cười nói.

*

Kwon Ji Yong nhận điện thoại của Seung Ri, nhất thời nhíu mày, buông bút xoa tóc đứng lên. Vo khúc phổ trên bàn ném vào thùng rác, Kwon Ji Yong xoay người tìm ra hai bộ quần áo.

Seung Ri người kia thật sự là thiếu giáo huấn... Vốn thấy số lần cậu ta hẹn hò với Táo ít, cũng không chiếm thời gian công tác, anh liền mở con mắt nhắm con mắt. Không nghĩ tới hiện tại cậu ta còn tìm chuyện rước vào thân.

Cầm theo gói to, Kwon Ji Yong đi đến cửa.

“Hyung anh muốn đi đâu?” Cầm mấy cái CD, Dae Sung nhìn Kwon Ji Yong đang đeo dày ở cửa.

“Đi tìm Seung Ri.”

Đi tìm Seung Ri? Tìm Seung Ri vì sao mang theo hai gói to?

*

Seung Ri và Táo mặc áo khoác Kiko mang đến, tránh né fan đi đến tiệm cơm gần đó. Đi vào phòng, Seung Ri cởi áo khoác, lau mồ hôi thở dài một hơi: “Cuối cùng cũng sống lại.”

Táo che miệng khẽ cười nói: “Đúng vậy. Đúng rồi, Ji Yong đâu?”

Nghe Táo nhắc tới đội trưởng, Seung Ri vỗ cái trán: “Thiếu chút nữa đã quên hyung ấy.”

“Đã ra ngoài, tính tính thời gian hẳn là gần đây đi. Miễn cho một chuyến đi tay không, không bằng để Ji Yong cũng đến tiệm cơm thế nào?” Táo kéo Mizuhara, nhắc nhở Seung Ri nói. Tuy là như thế, ánh mắt cô cũng là xem Mizuhara. Mizuhara quay đầu tránh tầm mắt của Táo, Táo nhìn cô Mizuhara có loại cảm giác toàn thân xích loã.

“Được rồi.”

Gọi điện thoại, Seung Ri cảm nhận được bên kia di động Kwon Ji Yong đang nổi giận, nhất thời đứng lên rời phòng. Đứng ở hành lang, Seung Ri liên tục nói xin khoan dung, hơn nữa còn cam đoan mình sẽ không dám phạm sai lầm cấp thấp này nữa mới tạm thời được tha thứ.

Táo uống ngụm trà, cười nói với Mizuhara: “Một lát Ji Yong sẽ đến, cậu phải nắm chắc cơ hội. Cậu xem, không phải hẹn người ra rồi sao?”

“Táo... Đây là kế hoạch tốt của cậu?” Mizuhara kinh ngạc nói.

Trợn trừng mắt, táo tức giận nói: “Cậu cho là đây là phim truyền hình? Chẳng qua lúc đó vừa vặn nghe Seung Ri và Ji Yong nói chuyện mà thôi, ngay sau đó mới gọi điện thoại cho cậu.”

Nhìn dáng vẻ Táo như giúp cô một chuyện lớn, Mizuhara uống ngụm trà không được tự nhiên nói: “Nhưng mà, không phải cậu nói Ji Yong đã có bạn gái sao?” May mắn mình có hảo cảm với cậu ta mà thôi, phần rung động kia chôn ở đáy lòng là tốt rồi.

Táo cười cười, cũng không nói nữa. Phụ nữ phần lớn đều là khẩu thị tâm phi, cô chờ mong động tác tiếp theo của Mizuhara.

*

Ở cửa đón Kwon Ji Yong đang thở hồng hộc, còn có sắc mặt tối đen của đội trưởng... Seung Ri vội vàng kéo Kwon Ji Yong, một đường ăn nói khép nép. Khi đi đến phòng khi, Kwon Ji Yong cũng hết giận một nửa.

Nhìn thấy Táo và Kiko, Kwon Ji Yong không được tự nhiên chào hỏi hai người.

Táo đổ rượu, rót vào hai chén đối diện sau đó cười nói: “Thật là phiền Ji Yong, đều là lỗi của tôi.” Nói xong buông bình rượu: “Đây là rượu thình tội của tôi, hi vọng cậu có thể tha thứ.”

“Không, không quan hệ.”

Lời tuy như thế, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Táo, Kwon Ji Yong vẫn là cách xa một chút. Không đành lòng trách cứ Seung Ri, phiền chán liền dời đến trên người Táo. Bọn họ đi đến Nhật Bản cũng chưa được lâu, nếu còn chưa đứng vững liền truyền ra chuyện xấu, đối với phát triển của Big Bang cũng không có lợi.

Táo giơ lên một ly rượu, thái độ không nhận cự tuyệt khiến cho Kwon Ji Yong bất đắc dĩ uống hơn nửa.

“Ji Yong bề bộn nhiều việc đi? Hẹn mãi không thấy đi.”

“Ừ.” Nhàn nhạt nói, Kwon Ji Yong liền cầm lấy đũa ăn sáng.

Có cảm giác Táo cho anh một loại cảm giác nói không nên lời, so sánh với Táo... Kiko ở một bên yên lặng ăn sáng thuận mắt hơn nhiều. Kwon Ji Yong thở dài trong lòng, nếu Táo có thể giống Kiko thì tốt rồi.

Mắt thấy không khí theo trầm mặc, Táo buông đũa cúi đầu không nói một lời. Ngồi ở đối diện Táo Seung Ri phát hiện Táo không thích hợp đầu tiên: “Táo, cậu làm sao vậy?”

Táo ngẩng đầu, ôm bụng thấp giọng nói: “Không có việc gì, có thể là đau dạ dày. Bệnh cũ...”

Nghe vậy, Mizuhara lo lắng nhìn về phía Táo: “Táo cậu...” Khi nào thì bị đau dạ dày? Không để Mizuhara nói xong, Táo nói: “Thuốc cũng đã quên mang, Seung Ri cậu có thể giúp tôi đi tiệm thuốc không?”

“Được.” Hơi hơi kinh ngạc nhìn sắc mặt Táo, Seung Ri đứng lên.

Trước khi đi Táo kiềm Mizuhara lại, hơn nữa nhờ Kwon Ji Yong đưa cô ấy trở về mới đi.

*

Buồn bực nhìn Mizuhara, Kwon Ji Yong lúng túng nói: “Đi thôi.” Mizuhara hơi hơi đỏ mặt, đứng lên, đi theo Kwon Ji Yong đi ra.

Nhìn cảnh đêm trước mặt, Kwon Ji Yong xoay người hỏi: “Nhà cô ở đâu? Cần gọi taxi không?” Nghĩ đến có thể sử dụng xe taxi đưa Kiko đi, Kwon Ji Yong liền tươi cười.

Nghe vậy, Mizuhara đang vui sướng cúi đầu. Phiết qua mặt, thuận theo nội tâm mình, Mizuhara xoay người bước về trước hai bước chột dạ nói: “Rất gần, nhà ở gần đây. Đi bộ là được... Không cần gọi xe.”

Kwon Ji Yong im lặng, bước nhanh đi đến bên người Mizuhara. Thật sự là phiền toái...

“Ji Yong, có phải không thích tôi không? Cảm giác tận lực cách xa tôi...”

*

Trong hiệu thuốc.

Mới vừa đi ra tiệm thuốc, Seung Ri nhậ điện thoại, cười hàn huyên một lát, sau khi cúp nhất thời đổ mồ hôi. Vừa mới không lo lắng đến khả năng Ji Yong hyung ở cùng Kiko, nếu Ae Young noona thấy được hiểu lầm làm sao bây giờ?

“Seung Ri, cậu làm sao vậy?” Táo nghe Seung Ri làm nũng với người con gái đầu bên kia, nhăn mày lại. Bởi vì là tiếng Hàn, cô cũng không biết hai người nói gì.

Bừng tỉnh, Seung Ri vội vàng tìm số của Choi Ae Young, gọi điện thoại: “Alo? Chị Ae Young, chị ở đâu? Ae Young noona? À, như vậy à. Ngày mai em và hyung đi tìm chị... vâng? Ừm, được.”

Cúp điện thoại Seung Ri nhẹ nhàng thở ra. Xong hiện tại Ae Young noona vừa đến Nhật Bản, còn dặn cậu không cần nói cho Ji Yong hyung, muốn ngày mai cho hyung một kinh hỉ.

Bất mãn bỏ qua, Táo tựa vào người Seung Ri ôm bụng nói: “Seung Ri, tôi cảm giác có chút khó chịu...”

“Ừ?” Seung Ri đỡ lấy táo: “Không có việc gì đi? Hay là trở về trong tiệm uống thuốc đi, cậu vừa rồi còn...”

Táo lắc đầu, cười gượng nói: “Tôi nghĩ về nhà ăn, uống thuốc xong vừa vặn có thể nghỉ ngơi.”

*

Choi Ae Young cười đi ra, vừa mới gặp mặt đạo diễn, thông qua sơ khảo. Ngày thứ hai là chính thức quay thử, nếu thuận lợi thông qua vài lần phỏng vấn tiếp theo, như vậy cô có thể ở Nhật Bản quay phim, có thể ở Nhật Bản...

Đi trên đường cầm theo hộp bánh trứng và hai cốc trà sữa, Choi Ae Young đứng ở chỗ rẽ gọi điện thoại cho Seung Ri. Biết được vị trí của Kwon Ji Yong, Choi Ae Young hỏi người qua đường biết được tiệm cơm kia ngay gần đây. Học tiếng Nhật vài năm, cơ bản đối thoại hàng ngày đối với Choi Ae Young mà nói không phải vấn đề.

“Cũng không xa, phía trước quẹo phải đi thẳng khoảng mười phút là đến.”

“Cám ơn.”

Ngẩng đầu nhìn địa chỉ cửa hàng gần đây Choi Ae Young cười cười. Thật là khéo, mang theo tâm tình tốt, Choi Ae Young nhẹ nhàng bước chân x qua đường cái. Nghe được tiếng chuông di động, Choi Ae Young nhận điện thoại.

“Alo? Chị Ae Young, chị ở đâu?”

“...”

Nhìn đôi nam nữ đi ra từ đối diện, Choi Ae Young nắm chặt điện thoại di động.

“Chị Ae Young?”

Một đầu khác Seung Ri khẩn trương nói, tay Choi Ae Young che loa chắn tạp âm trên đường. Tầm mắt tập trung ở trên người Kwon Ji Yong: “Hiện tại chị ở trong khách sạn nghỉ ngơi.” Đơn giản nói có lệ, Choi Ae Young cúp điện thoại.

Thật sự hi vọng... Là cô nhìn lầm.

Cách một phố, Choi Ae Young nhìn đôi nam nữ đối diện song song đi cùng nhau.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này