Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân - Chương 80

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân
Chương 80
gacsach.com

Bạc Cận Ngôn hiếm khi có cảm giác không mở mồm được, không khí hơi gượng gạo. Tay anh khẽ xoẹt qua mặt bàn vài cái, như thể thản nhiên mở miệng: “Hiện tại kĩ năng của em đã lợi hại như vậy?”

Giản Dao đáp: “Đúng vậy.”

Trong lòng Bạc Cận Ngôn suy xét một chút, hỏi: “Có thể cho anh biết lợi hại tới trình độ nào không?”

Giọng nói của Giản Dao càng lạnh nhạt: “Phương Thanh nói hiện tại có lẽ em tương đương với nửa Phương Thanh.”

Bạc Cận Ngôn nhất thời im lặng.

Bởi vì một năm trước, Bạc Cận Ngôn từng giao chiến với Phương Thanh, kết quả không cần phải nói cũng biết. Khi đó Phương Thanh đánh giá: Bạc Cận Ngôn chỉ bằng 1/10 Phương Thanh.

Giản Dao hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện này, cười nói: “Việc luyện tập kĩ năng cũng không phải là quá trình tăng trưởng thần tốc. Khi mới nhập môn, một người bình thường chỉ có thể bằng 1/10 Phương Thanh, nhưng khi đã luyện vào rồi, không phải từ 1/10 lên 1/5, mà trực tiếp lên 1/4, 1/2.”

May mà trong hai vợ chồng bọn họ có một người đã trải qua quá trình rèn luyện học tập đạt được kĩ năng như vậy. Bạc Cận Ngôn vui vẻ gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận giải thích này.

“Có sẵn lòng thử không?” Bạc Cận Ngôn đột nhiên hỏi.

Giản Dao nhìn thân hình gầy gò của anh, trong lòng hơi khó chịu, vốn định từ chối, anh lại cầm tay cô: “Đã một năm rồi còn chưa thành công chế ngự vợ anh.”

Trong phòng tập luyện của đội cảnh sát, ở phía cuối hành lang yên lặng vắng vẻ. Lúc này bên trong không có người khác, Bạc Cận Ngôn khóa trái cửa phòng, cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi, xắn tay áo. Anh đứng dưới ngọn đèn, trên mặt có nụ cười rất khẽ.

Giản Dao cũng cởi áo khoác, thực ra trong lòng cô hơi ngỡ ngàng. Trước kia ở nhà, khi rảnh rỗi cô cũng sẽ “động tay động chân” với Bạc Cận Ngôn. Đương nhiên với hai con người kĩ năng đều kém cỏi thì Bạc Cận Ngôn vẫn còn chút ưu thế về thể lực, chiều cao, mỗi khi chế ngự được cô, sẽ đưa ra một ít yêu cầu “không yên phận” với vợ, quả thực là không biết xấu hổ.

Nhưng hiện tại, cô đã không còn là con người mới lúc trước, còn anh thì gầy hơn so với một năm trước, chiếc kính râm che đôi mắt vĩnh viễn nhắm chặt.

Cô đấm một cú qua, động tác rất chậm, Bạc Cận Ngôn rõ ràng nghe được tiếng động, một tay bắt lấy tay cô, sau đó nghiêng người muốn đè ngã cô. Cô vô cùng linh hoạt, ngược lại chế ngự được lưng anh, muốn đấm xuống lại dừng lại. Anh dường như thực sự bẻ tay cô, muốn đẩy cô ngã, nhưng lại bị cô né thoát thân.

“Chậc, hiện tại em linh hoạt giống như thỏ vậy.” Anh cảm thán nói.

Cảm xúc ấm áp mà thân mật xuất hiện trong lòng Giản Dao. Cô dường như không nhịn được mỉm cười, sau đó tiến lên vỗ vai anh. Anh không bắt được, Giản Dao lại vỗ lần thứ hai, kết quả bị anh bắt được tay, tay còn để lên vai cô. Giản Dao lùi về sau thoát thân, hiện tại Bạc Cận Ngôn sao có thể là đối thủ của Giản Dao? Cô xoay người, đi ra phía sau anh, muốn chế ngự anh. Ai ngờ anh phản ứng rất nhanh, lập tức xoay người lại, ôm cô vào lòng.

Giản Dao cũng dang hai tay, ôm chặt lấy anh.

Dưới ngọn đèn, không ai nhúc nhích.

Giản Dao bỗng nhiên hơi thất thần. Bởi vì tay cô chạm vào khớp xương trên lưng anh. Khớp xương cứng như vỏ rùa, giống Trầm Mặc.

Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô, sao con người này nuôi mãi mà không mập? Sẽ luôn gầy nhanh như vậy, nửa đời người đều như thế.

Hốc mắt Giản Dao bỗng nhiên ẩm ướt.

Trong phút chốc trời đất quay cuồng, Bạc Cận Ngôn đã ôm cô nằm xuống đất. Cô nằm trên đệm, hai tay bị anh giữ chặt, cơ thể cũng vậy. Anh cúi đầu mỉm cười với cô, giống như một đứa trẻ thắng được một trận đánh nhau vô nghĩa.

Anh nói: “Giản Dao, xem ra là anh thắng rồi, em không đánh lại anh. Cho nên em không thể đi mạo hiểm theo anh.”

Trong lòng Giản Dao chấn động, sự lạnh lẽo trong tim bị kích thích, cô đột nhiên dốc sức, đẩy Bạc Cận Ngôn ra, không đợi anh có phản ứng cô đã rướn người lên, dùng một ít kĩ năng vật lộn Phương Thanh dạy, lập tức vật ngã anh xuống đất. Giống như bức tranh gáo hồ lô, chế ngự hai tay và cơ thể anh.

Anh nằm im, không hé răng.

Giản Dao nói: “Cận Ngôn, anh đừng cố chấp.”

Bạc Cận Ngôn im lặng. Một lát sau, anh vươn tay ôm lấy eo cô. Giản Dao bỗng nhiên như mất hết sức lực, nằm dưới ngực anh, cúi đầu, lại tháo kính râm của anh xuống, dùng mặt khẽ cọ mặt anh. Hai người im lặng hôn nhau.

“Anh không nhìn thấy, sau này sẽ đến lượt em chủ động hôn anh.” Giản Dao thấp giọng nói, “Mỗi 10 phút em sẽ hôn anh một lần, sẽ cùng anh đi làm bất cứ chuyện nguy hiểm nào trên đời này.”

Nước mắt Giản Dao chảy xuống.

Lông mi Bạc Cận Ngôn cũng hơi ẩm ướt. Bờ môi anh giật giật, sau đó thấp giọng nói: “Cô gái cố chấp… cô vợ cố chấp của anh…”

Người vợ anh yêu mến nhất.

Không còn bất cứ tiếng động nào nữa.

Chỉ có hai người bọn họ ôm nhau trong căn phòng yên tĩnh, có ngọn đèn làm bạn, hơi thở làm chứng.

Tựa như nghĩ tới mỗi khoảnh khắc chúng ta yêu nhau, nhớ tới rất nhiều lãng mạn và vui vẻ khiến người ta si mê, nhớ tới người bạn chân thành đã rời khỏi chúng ta.

Cũng nhớ tới ngày ấy tháng ấy năm ấy, ở trong núi tịch mịch, vô tình gặp gỡ nhau.

Anh từng rời khỏi cô.

Anh kiêu ngạo và cô độc hơn bất cứ ai trên đời này.

Anh không bao giờ muốn rời xa cô nữa.

Mặt chiều ngả về tây, Giản Dao mới kéo tay Bạc Cận Ngôn rời khỏi phòng luyện tập. Cô không nghĩ tới, hai người cứ thế mà ngủ. Một bên mặt Bạc Cận Ngôn còn có vết đỏ do cô đè vào. Áo sơ mi cũng lộn xộn.

“Xin lỗi, có bị đè đau không?” Cô hỏi.

“Dựa vào kinh nghiệm mà nói, thế này không tính là gì.” Anh đáp.

Giản Dao không nhịn được mỉm cười, chỉ cầm tay anh, không nói gì.

Ngoài cửa, Phương Thanh từ đầu kia hành lang đi tới, nhìn thấy bộ dáng hai người bọn họ, tinh mắt xoay người.

Vẻ mặt Bạc Cận Ngôn thản nhiên, Giản Dao cũng vậy.

Phương Thanh: “… Phùng Duyệt Hề bị tìm thấy rồi.”

Giản Dao còn chưa để ý, Bạc Cận Ngôn đã hơi nhíu mày, bởi vì Phương Thanh dùng câu bị động.

“Tôi nghĩ chúng ta nên lập tức đi qua xem.” Phương Thanh nói.

Nơi kia cũng không kín đáo.

Rừng cây bên quốc lộ, dân cư thưa thớt, kéo dài, nhưng nếu ra tay vào lúc nửa đêm cũng khó bị người phát hiện.

Bạc Cận Ngôn, Giản Dao và một đám cảnh sát, vẻ mặt nghiêm nghị đi tới nơi. Đi vào trong rừng hơn mười phút, đột nhiên di động của Phương Thanh vang lên. Anh ta bắt máy, là do Thạch Bằng vừa thẩm vấn ban ngày gọi tới.

“Có chuyện gì?” Phương Thanh vội hỏi.

“A lô, cảnh sát Phương.” Giọng nói của Thạch Bằng hơi do dự, “Tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Trước đây hình như tôi và Trần Cẩn đã từng cùng nhìn thấy hình vẽ cơn bướm. Không biết nó có tác dụng gì cho việc điều tra của các anh không.”

Phương Thanh sửng sốt, lập tức hỏi: “Nhìn thấy ở đâu?”

“Ngay ở trên núi quê nhà chúng tôi, trong một cái hang. Thời gian đã lâu, nên tôi quên mất. Hôm qua anh cho tôi xem ảnh, sau đó tôi mới nhớ ra.”

Lúc này, mọi người đã đi lên một sườn dốc, người được treo ngay trên cây đối diện.

Trong lòng Phương Thanh chấn động, di động cũng bỏ xuống.

Cả người Phùng Duyệt Hề không mặc gì, tóc dài rối tung. Chỉ có trên hai chân vẫn còn đôi giày cao gót màu đỏ hàng hiệu, treo lơ lửng giữa không trung. Lúc này hoàng hôn buông xuống, trong rừng có chút sương mù. Bởi vậy hình ảnh này càng thêm đáng sợ.

Cô ta bị “đóng đinh” trên cây, đinh phải dài đến một tấc, đóng vào đầu, chân tay, bên hông… thủ đoạn của hung thủ vô cùng thành thạo, những chỗ đóng đinh không hề thối rữa. Có máu chảy từ vết thương, dọc theo cơ thể và tay chân cô ta, nhìn vào giống như một bức tranh đẫm máu tuyệt đẹp.

Cánh của cơn bướm ở phía sau cô ta.

So với bức tranh “bướm phượng đuôi dài” đơn giản dịu dàng của Trần Cẩn, con bướm này rõ ràng hung tàn cao quý hơn nhiều. Mắt kép rất lớn mà nổi bật, hoa văn màu đen trải rộng trên cánh, tạo thành một cái lưới rậm rạp. Màu cam lan tràn đuôi cánh.

Con bướm này là bức tranh trên cây, nhưng trên vỏ cây gồ ghề, bạn sẽ cảm thấy bức tranh này cực kì sinh động, đó là họa sĩ xuất sắc tạo ra. Giống một con bướm khép cánh nằm trên cây, còn cơ thể trắng như tuyết của Phùng Duyệt Hề bị máu tươi nhuộm dần, chính là con kí sinh trùng màu trắng mềm mại. Con người là bướm, con bướm chính là người.

Tất cả cảnh sát đều im lặng.

Trần Cẩn đã bị bắt về quy án, thú nhận tất cả hành vi phạm tội. Dựa vào những thứ lục soát được ở nhà gã, bằng chứng như núi chứng minh gã là thủ phạm của hai vụ án kia.

Nhưng tất cả trước mắt lại như sự khiêu khích không có tiếng động.

Giống như có người nói với bọn họ:

Các người nghĩ mình đã thực sự nhìn thấy con bướm sao?

Đây mới thực sự là sát thủ hồ điệp.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor