Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân - Chương 76

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân
Chương 76
gacsach.com

Khi Giản Dao gõ cửa phòng 302, tầng 3, tòa nhà 2, khu Uyên Bác Lộ Tân Thôn, trên mặt Phùng Duyệt Hề hiện lên chút bối rối.

Giản Dao cười: “Chắc cô vẫn còn nhớ tôi chứ? Tôi là cảnh sát tham gia điều tra vụ án lần này của Nhiếp Thập Quân. Đột nhiên nhớ tới có chút vấn đề, cần hỏi lại cô.”

Có lẽ là bởi vì cô đột nhiên tới, Phùng Duyệt Hề hoảng hốt, lại không có cách từ chối cho cô đi vào. Chờ cô đã ngồi xuống sô pha, Phùng Duyệ Hề mới cảm thấy run sợ, tim như treo trên một sợi dây. Khi Phùng Duyệt Hề rót xong nước nhìn về phía Giản Dao lại phát hiện vẻ mặt cô bình thản thân thiết, dường như chưa phát hiện ra điều gì, khiến cho Phùng Duyệt Hề thoáng thả lỏng.

Giản Dao nhận lấy nước do cô ta rót, nhưng hoàn toàn không tính uống. Khi đặt ở trong tay, mượn cơ hội quan sát trang trí trong căn phòng. Đây là căn hộ một tầng, diện tích không lớn, nhưng rộng rãi sáng sủa. Trang hoàng rất mới mẻ, tinh tế, phù hợp với thẩm mỹ của một cô gái như Phùng Duyệt Hề. Còn có một đống vali chất ở góc phòng khách, chứng tỏ chủ nhân vừa chuyển đến đây không lâu, còn chưa kịp sắp xếp xong.

“Đây là căn hộ của người bạn mà cô nói?” Giản Dao hỏi.

“À, không.” Phùng Duyệt Hề đáp, “Bởi vì tôi không tính quay về, nên anh ta giúp tôi thuê căn phòng này.”

Trong lúc đó Giản Dao nhìn thoáng qua cảnh sắc ngoài cửa sổ, cũng ngẩn ra.

Phong cách kiến trúc hiện đại màu trắng xám mới tinh, trong đó có một mái nhà, đặt một tấm bảng lớn: Danh Giai Mỹ Uyển.

Dường như chỉ cách một con đường.

Hoàng hôn dần buông xuống, hai người phụ nữ ngồi đối diện đều có vẻ vô cùng yên tĩnh. Giản Dao nhìn thoáng qua cổ tay Phùng Duyệt Hề, đeo chiếc vòng “Pandora” hàng hiệu, hai lần trước khi đi xét hỏi, cô ta đều không đeo. Ở trên bàn của cô ta, có để một chiếc túi Gucci. Cách cửa không xa có giá giày, có để mấy đôi giày. Giản Dao sắc bén, liếc qua logo trên giày.

“Cô biết đúng không?” Giản Dao đột nhiên hỏi.

Vẻ mặt Phùng Duyệt Hề hoang mang.

“Cô ta chính là người đó.”

Rõ ràng phản ứng của Phùng Duyệt Hề không linh hoạt và có sự chuẩn bị bằng hai lần trước, trong lúc đó sắc mặt cô ta biến đổi, nhưng cũng phản ứng rất nhanh, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, môi giật giật, nói: “Tôi không rõ cô đang nói gì.”

“Cô ta yêu cô.” Giản Dao im lặng vuốt ve ngón tay, “Cô ta cũng là một trong những người yêu của cô.”

Phùng Duyệt Hề như bị sét đánh sắc mặt trắng bệch. Trong phút chốc trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện, mỗi cái nhăn mày mỉm cười của Nhiếp Thập Quân, ánh mắt sâu xa nhìn cô ta, có một lần cô ta nắm tay bị Phùng Duyệt Hề bỏ ra, nắm lại vẫn bị bỏ ra… cùng với ảnh chụp lạnh như băng khi cô ta nằm giữa bức vẽ con bướm.

Con người không phải cây cỏ. Thấy cô ta cuối cùng cũng chìm đắm vào cảm xúc, Giản Dao tiếp tục công kích vào tâm trạng của cô ta: “Ngay từ đầu, chúng tôi không tìm thấy động cơ giết người, cũng tưởng rằng do sát thủ liên hoàn gây ra, nhưng hiện tại đã có động cơ rồi. Là vì tình yêu.”

Phùng Duyệt Hề như thể lúc này mới bừng tỉnh, nhưng đã chậm rồi, vừa rồi tất cả tâm trạng đã biểu lộ hết trên mặt. Ánh mắt của cô ta do dự một lúc, không nói nên lời.

Giọng nói của Giản Dao bình tĩnh mà uy nghiêm: “Chúng tôi đã điều tra chuyện quá khứ của Nhiếp Thập Quân, xác nhận cô ta đồng tình luyến ái, nhưng tại sao trước đó cô lại giấu diếm cảnh sát?”

“Tôi không có giấu diếm!” Theo phản xạ Phùng Duyệt Hề phản bác lại, “Tôi chỉ là…” Cô ta cúi đầu: “Tôi chỉ sợ phiền toái, mang lại phiền toái không cần thiết cho tôi. Tôi không biết nó có liên quan đến vụ án các người điều tra. Hơn nữa cô ta đồng tính luyến ái chứ tôi không phải. Tôi không có chấp nhận cô ta. Sau đó cô ta thật sự… hơi bệnh hoạn.”

Giản Dao im lặng một lát. Trực giác nói cho cô biết đã cách chân tướng rất gần rồi. Sự phản bác của Phùng Duyệt Hề yếu ớt vô lục như thế, hơn nữa đã vô tình tiết lộ chân tướng, không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là đột phá động cơ phạm tội. Cô chạm vào di động trong túi, định gọi điện thoại, “Cạch” một tiếng vang lên, cửa phòng khách bị mở ra, có người đi vào.

Phùng Duyệt Hề gần như lập tức đứng lên, tựa như bắt được cây rơm cứu mạng cuối cùng.

“Trần Cẩn.” Cô ta kêu lên, “Anh về rồi à? Cảnh sát đến đây.”

Người đàn ông ở cửa ngẩng đầu.

Giản Dao cũng nhìn chằm chằm gã.

Đó là một người đàn ông hai bảy, hai tám tuổi, chiều cao hơn một mét bảy, mặc áo polo, quần dài màu đen, cho dù là tóc, quần áo, hay giày da đều rất sạch sẽ. Mặt khá nhỏ, nhưng dáng người rắn chắc. Đôi mắt đen như mực, ánh mắt có quầng thâm.

Giản Dao im lặng một lúc, mỉm cười: “Xin chào, Trần Cẩn… phải không? Tôi là cảnh sát Giản Dao, có chút manh mối cần xác nhận với Phùng Duyệt Hề, quấy rầy hai người rồi.”

Phùng Duyệt Hề đứng quay lưng về phía Giản Dao, cho nên Giản Dao không nhìn thấy ánh mắt của cô ta, nhưng Trần Cẩn thấy được. Gã nhìn chằm chằm mấy giây, mới dời mắt, nhìn Giản Dao, khách sáo mỉm cười: “Đồng chí cảnh sát khách sáo rồi! Phối hợp điều tra với các cô là trách nhiệm chúng tôi phải làm mà.” Sau đó sờ mu bàn tay Phùng Duyệt Hề: “Cũng không biết đi pha chén trà cho cảnh sát, mau đi.” Phùng Duyệt Hề lập tức tránh vào nhà bếp, chỉ còn hai người bọn họ ngồi ở phòng khách.

Giản Dao ôn hòa hỏi: “Lái xe tới đây?”

Trần Cẩn không dự đoán được cô lại hỏi điều này, hơi ngớ ra một chút mới đáp: “Không cần lái xe, tôi ở ngay tiểu khu bên cạnh.”

Giản Dao mỉm cười.

Phùng Duyệt Hề bưng hai chén trà ra, Trần Cẩn cầm lấy một chén, cúi đầu thổi, nhấp một ngụm, để lên bàn hỏi: “Chuyện cô muốn hỏi Duyệt Hề đã rõ ràng rồi chứ?”

Phùng Duyệt Hề ngồi bên cạnh gã, sắc mặt đỏ lên.

Vẻ mặt Giản Dao không thay đổi: “Hỏi rõ rồi.”

Ba người đều im lặng một lát. Nắng chiều vàng óng xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng yên tĩnh, Trần Cẩn suy nghĩ một chút, nói: “Thực ra tôi cũng có manh mối muốn báo cáo cho các cô, nhưng… vẫn không hạ được quyết tâm.”

Vẻ mặt Phùng Duyệt Hề hoảng hốt.

Giản Dao nhìn theo gã: “Manh mối gì?”

Trần Cẩn liếc Phùng Duyệt Hề: “Duyệt Hề, em tránh vào trong một chút, vào bếp nấu nướng đi.” Hắn nói đoạn cuối hơi chậm, Phùng Duyệt Hề hơi hoảng, đứng lên: “Vâng.”

Trần Cẩn tháo cà vạt để xuống sô pha, hai tay đan vào nhau, dường như vẫn đang hơi đấu tranh: “Tôi nghi ngờ một người là hung thủ giết chết Nhiếp Thập Quân.”

“Ai?”

Trần Cẩn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chắc chắn: “Bạn của chúng tôi, Thạch Bằng.” Thấy Giản Dao lộ ra vẻ nghi hoặc, gã tiếp tục thấp giọng giải thích: “Tôi, A Bằng và Duyệt Hề trưởng thành cùng nhau. A Bằng vẫn luốn thích Duyệt Hề, nhưng việc Duyệt Hề ở chung với Nhiếp Thập Quân dường như cản trở sự theo đuổi của cậu ta dành cho cô ấy. A Bằng không ngừng nói với tôi, Nhiếp Thập Quân thực phiền phức. Sau đó hai chúng tôi mới biết được giới tính của Nhiếp Thập Quân không bình thường. Tôi khuyên Duyệt Hề đừng lui tới với Nhiếp Thập Quân, nhưng Duyệt Hề mềm lòng, bạn bè nhiều năm, mãi không hạ được quyết tâm. Nhiếp Thập Quân càng quấn lấy lợi hại hơn, tôi thì không sao, nhưng tính cách A Bằng từ xưa đến nay vốn nóng nảy, ở nhà máy cũng thường xuyên đánh nhau, từng nói nhất định phải tìm cơ hội giết chết Nhiếp Thập Quân… Hồi đầu tôi không để ý, nhưng sau khi Nhiếp Thập Quân chết, tôi nghĩ đến việc A Bằng nói mấy đêm đều có việc, tự mình lái xe ra ngoài. Hơn nữa khi chúng tôi nhắc tới chuyện Nhiếp Thập Quân chết, cậu ta dường như rất vui vẻ…”

Đôi mắt gã đen kịt nhìn Giản Dao, giọng nói trầm thấp dồn dập, giống như thực sự đang công bố một bí mật lớn kinh thiên động địa với cô. Giản Dao nghe thấy cũng hơi giật mình, mơ hồ nhớ tới trong chiếc xe đêm đó đưa Phùng Duyệt Hề đến cục thực sự có hai người đàn ông, còn có một người khác nữa.

Thấy cô luôn im lặng, Trần Cẩn hơi nhíu mày, nói: “Hơn nữa… tôi bất ngờ phát hiện ra thứ này ở nhà A Bằng nên lén cầm về. Có thể là chứng cứ để chứng minh hung thủ chính là Thạch Bằng.”

Điều này khiến vẻ mặt Giản Dao hơi biến đổi: “Thứ gì vậy?”

Trần Cẩn nhìn cô không chớp mắt: “Ở trong ngăn kéo phòng ngủ, để tôi dẫn cô đi xem.”

Giản Dao đáp: “Được.”

Cửa phòng ngủ ngay phía sau ghế sô pha, hai người đứng lên, Giản Dao nhìn căn phòng ngủ im lặng, Trần Cẩn đứng lên, đi đến phía sau cô.

“Ở nơi nào?” Giản Dao hỏi.

“Ở ngay tủ đầu giường bên phải.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor