Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân - Chương 60

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân
Chương 60
gacsach.com

Hắn đứng dưới lầu luôn chờ đợi. Trăng sáng như ngọc, treo cao trên đỉnh đầu.

Đều nói lòng của phụ nữ sâu như đáy biển. Yêu cô mấy năm nay, cuối cùng hắn đã biết được.

Hắn chống một tay lên cửa xe, cáu kỉnh châm điếu thuốc. Hút thuốc một lúc lâu, cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân của cô, cô thướt tha đi xuống.

Trong đêm khuya, cô đẹp như một yêu tinh. Hắn nhìn cô nở nụ cười, tất cả phiền muộn lập tức ném ra sau đầu.

Tình yêu rốt cuộc là gì? Đầu năm nay, ai có thể nói được rõ ràng.

Dù sao cô cũng là tưởng niệm nhiều năm của hắn, tình yêu dành cho cô đã khắc sâu vào trong lòng, nếu không chiếm được, hắn cảm giác thực sự đã hỏng bét rồi.

“Sao đến muộn thế?” Cô oán trách hỏi.

Điều này khiến hắn vừa yêu vừa hận. Thái độ của cô luôn đan xen giữa bạn bè và người yêu.

Hắn cầm tay cô: “Ở bên anh nhé.”

Cô lập tức đỏ mặt, trong chớp mắt, nhìn hắn: “Hôm nay anh gặp phải chuyện gì à?”

Cô luôn nhạy bén thông minh như vậy, hôm nay đúng là hắn gặp phải thất bại trong công việc, nhưng hắn không muốn trả lời, mà hỏi lại: “Em vẫn nghĩ đến anh ta sao?”

Cô cúi đầu ậm ờ đáp: “Cũng không phải…”

Hôm nay cô dịu dàng đáng yêu ngoài ý muốn. Sau khi dùng hết dũng khí, hôn mặt cô, nhưng cô không hề tức giận hay chạy trốn, mà đỏ bừng mặt. Chuyện này khiến hắn mừng như điên, tim đập thình thịch.

“Anh… sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì cho em sao?” Ở trong bóng đêm cô khẽ hỏi.

“Ừ.” Hắn gần như đáp lại ngay lập tức.

Cô nhẹ nhàng cầm tay hắn, không nói lời nào. Trong ánh mắt ẩn chưa chút u buồn và bất lực.

Khi hắn lái xe rời đi, theo bản năng ngẩng đầu, lại thấy ánh mắt kia ở giữa lầu.

Ánh mắt kia cất chứa sự u ám, thù hận nhìn hắn, nhìn bọn họ.

Hắn lạnh lùng cười, quay đầu lại, nhìn về phía trước.

Trên quốc lộ xe cộ đông đúc, ráng chiều như nước chảy chiếu vào cửa kính. Trong nháy mắt, hắn dừng lại chờ đèn xanh. Một con bướm nhanh chóng bay tới, dừng trên đầu xe hắn. Hắn nhìn nó, nó cũng nhìn hắn. Rồi sau đó nó vỗ cánh bay đi.

Trong lòng hắn chấn động. Đó là con bướm đã nhìn thấy trong mơ.

Thành phố Tuân nằm ở vùng trung bộ phía nam, thành phố không lớn, phong cảnh đẹp đẽ, khí hậu ôn hòa thích hợp để sinh sống.

Thiệu Dũng là đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự thành phố, là một ông chú đã gần năm mươi. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng thân thể cường tráng khỏe mạnh, mặt mày nghiêm chính, cả người mặc jacket đen, tinh thần hoàn toàn không thua những người trẻ tuổi, người nhìn thấy ông sẽ cảm thấy ông vô cùng tuấn tú, một người đẹp lão.

Sáng sớm hôm nay trước khi vào giờ làm, Thiệu Dũng đang ở trong văn phòng ăn bánh bao, đồng thời còn chơi cờ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi hưởng thụ thú vui này.

Một nhân viên vào báo cáo: “Đội trưởng Thiệu, bên hành chính đang thống kê việc trang bị vật tư quý sau. Tôi đã dựa theo báo cáo lần trước của anh, cấp cho đội thêm chút áo sơ mi, tất và giày,”

Thiệu Dũng cũng không ngẩng đầu lên: “Tốt.”

“Còn cần thêm thứ gì khác không ạ?”

Thiệu Dũng lại hạ một quân cờ xuống, nói: “Đúng rồi, bảo nhà ăn mua thêm ít cá tươi, bổ sung cho đội hình sự chúng ta.”

“Vâng.”

Người nhân viên đi ra ngoài. Thiệu Dũng lại chơi cờ một lát, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh thẳm, đám mây yên tĩnh. Ngọn núi phía xa giống như một người đàn ông im lặng, quan sát thành phố. Tốt quá, tháng trước vừa mới phá được một vụ án giết người, còn bắt được một gã A đang bị truy nã ở tỉnh ngoài. Cả tháng không có vụ án nào lớn, thiên hạ thái bình. Đây là những ngày nhàn rỗi hiếm có mà nhóm cảnh sát thích nhất.

Nhưng thế gian này nào có ngày nào thực sự bớt lo đây?

Không bao lâu, một cảnh sát vội vã gõ cửa: “Sếp, có vụ án. Vừa phát hiện một thi thể phụ nữ ở công viên Vọng Giang.”

Thiệu Dũng thu bàn cờ lại, phất tay ra sau: “Đi xem.”

Công viên Vọng Giang nằm ở phía tây thành phố Tuân, diện tích rộng lớn, cũng là nơi dân cư địa phương thích đi nhất. Bình thường hiếm khi đám người chen chúc rồng rắn thế này. Song sáng sớm hôm nay, còn chưa đến giờ mở cửa, công viên đã bị phong tỏa. Có lẽ trong công viên đột nhiên xuất hiện thi thể khiến người ta hoang mang.

Bốn phía công viên Vọng Giang đều được tường cao bao vây, người bình thường hoàn toàn không thể trèo qua được. Tổng cộng có bốn cửa ra vào ở bốn hướng, còn địa điểm phát hiện thi thể ở trong rừng nơi hẻo lánh nhất trong công viên.

Mặt trời đã lên cao, nhóm cảnh sát vây kín cánh rừng chật như nêm. Thiệu Dũng ngồi xổm xuống trước thi thể, nhíu mày trầm tư.

Trước mắt là một con đường đá nhỏ, đường lớn từ xa kéo dài đến tít trong rừng, bên này không có cảnh sắc gì, vết chân rất ít. Cho nên thi thể rất khó bị người phát hiện.

Cô gái nằm trên tảng đá.

Áo phông trắng ngắn tay, quần đùi thể thao màu đen, đi giày thể thao. Chiều cao trung bình, người gầy nhom, dáng người phổ thông. Thoạt nhìn khoảng hai mươi mấy tuổi, tóc ngắn, sắc mặt tái nhợt, mũi cao, môi hơi dày, trên mặt còn có mấy nốt tàn nhang. Đứng ở trong đám đông cũng chả gây được ấn tượng.

Trên cổ có vết tím bầm đọng lại, ngoài cái đó ra, tạm thời không phát hiện thêm vết thương nào.

Nếu chỉ là một thi thể như vậy sẽ không khiến cảnh sát phải gióng trống khua chiêng như thế.

Thiệu Dũng đeo găng tay, khẽ chạm vào tay cô gái. Hai tay cô gái đều bị dùng dây thừng trói lại, cố định trên đỉnh đầu. Hai chân và mắt cá chân bị trói chặt. Sau đó bị sơn thành màu đen.

Bên dưới cô gái là một phiến đá bằng phẳng. Phía trên cũng dùng sơn vẽ hai cánh lớn màu đen. Trên cánh còn có hoa văn màu hồng nhạt, giống như mắt kép của một con côn trùng, nháy mắt nhìn mọi người.

Còn người cô gái thoạt nhìn cực giống ấu trùng mềm mại, bị bao vây trong đó.

“Giống con bướm thế…” Bên cạnh có cảnh sát trẻ tuổi cảm thán.

Thiệu Dũng rùng mình, liếc cậu ta, đứng lên.

“Sếp, có phải hung thủ rất biến thái không?” Người cảnh sát trẻ nhanh chóng hỏi.

Thiệu Dũng đáp: “Hiện tại không thể loại bỏ bất cứ điều gì.”

“Nếu là biến thái, vậy chúng ta có nên… mời người kia đến không?”

Thiệu Dũng suy nghĩ một lát, lại nở nụ cười, nói: “Không, không cần. Tạm thời đừng báo cho anh ta. Gọi điện thoại đến Bắc Kinh, mời chuyên gia tâm lý tội phạm đến trợ giúp.”

Tầm chạng vạng, Giản Dao một mình ngồi trước cửa sổ, ngẩn người nhìn hoàng hôn.

Trong văn phòng đội cảnh sát hình sự lúc này rất im lặng, tất cả mọi người đã đi ăn cơm. Dường như mỗi ngày trôi qua, Giản Dao càng ngày càng thích ở một mình như vậy. Yên tĩnh và cô độc như vậy khiến cô cảm thấy yên bình, khiến cô cảm thấy giống như đạt được thứ gì đó, lại không biết mình đang mong đợi điều gì.

Phương Thanh đẩy cửa đi vào, trên trán toàn là mồ hôi, quần áo ẩm ướt dán sát vào lưng. Sau khi xảy ra vụ án lần đó, má trái anh ta có thêm vết sẹo, vĩnh viễn không mờ được. Anh ta vốn anh tuấn, giờ càng thêm lạnh lùng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3