Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân - Chương 46

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân
Chương 46
gacsach.com

Khi bọn họ trở lại bên trong phòng thẩm vấn, người ngồi đối diện đã không còn là Kha Ái mà là Kha Thiển.

Cậu ta đã tẩy trang, cũng thay đổi quần áo đàn ông, còn mái tóc vẫn dài, buộc ở sau lưng. Ai nhìn thấy dáng người gầy gò, khuôn mặt càng có góc cạnh hơn so với Kha Ái, cũng sẽ không thể nghi ngờ cậu ta là đàn ông hàng thật giá thật.

“Tóc là thế nào?” Phương Thanh nhìn cậu ta hỏi.

Cậu ta bình tĩnh đáp: “Nối tóc.”

Cho nên mỗi khi giết người đều phải đội mũ lưỡi trai che giấu.

Hai bên im lặng một lát, Phương Thanh thở dài nói: “Kha Thiển, sao cậu lại trở thành bộ dáng ngày hôm nay?”

Lời này thật sự ám chỉ, nhưng Kha Thiển không hề mắc mưu, ánh mắt hoảng hốt trong chốc lát, ngay cả An Nham cũng nhận ra sự thù hận chợt lóe qua.

Nhưng cậu ta lại nhẹ nhõm trả lời: “Chị gái tôi… mất tích, tôi muốn tiếp tục sống thay chị ấy. Tôi biết như vậy là không đúng, nhưng đây là… nguyện vọng của tôi, có lẽ cũng là của chị ấy.”

Phương Thanh nhìn chằm chằm cậu ta: “Cậu không thừa nhận giết ba người Lục Quý, Dung Hiểu Phong, Tưởng Học Nhiễm, cũng như có ý đồ giết Hứa Sênh không thành? Ba vụ án đều có nhân chứng nhìn thấy cậu. Cậu còn nói dối?”

Mặt Kha Thiển hơi đỏ lên, lại đáp: “Tôi không nói dối. Việc này… không phải do tôi làm.” Dừng một chút, chậm rãi nói, “Có lẽ là do Kha Ái làm. Chị ấy làm vì tôi.”

Phương Thanh cười lạnh nói: “Nhưng chiều hôm nay Hứa Sênh nhìn thấy rõ ràng là cậu, là đàn ông. Cô bé còn chạm vào cơ thể cậu, chẳng lẽ cậu không nhớ rõ sao?”

Kha Thiển mím môi, bật cười, đáp: “Cô ta nhớ lầm rồi. Không thể nào, chiều nay tôi ở trong phòng làm thí nghiệm, bạn học của tôi có thể làm chứng. Anh cảnh sát, dựa vào nhân chứng tỉnh táo hay nhân chứng hoảng loạn thì đáng tin cậy hơn đây? Tôi không có tội, tôi không giết người. Từ đầu đến giờ… tôi không làm gì sai hết.”

Phương Thanh và An Nham cùng ngẩn ra.

Lần đầu tiên Chu Mạt Mạt đến cục cảnh sát, vô cùng căng thẳng. Cô gái đổi chén trà hết tay này sang tay kia, nuốt nước miếng, nhìn cảnh sát có bộ dáng tuấn tú đi đến.

“Chú cảnh sát…” Cô gái nhút nhát hỏi, “Tại sao lại mang tôi và Kha Ái tới đây?”

Phương Thanh nở nụ cười, ngồi xuống: “Tôi già thế sao? Năm nay tôi mới 30 tuổi. Bạn học, đừng căng thẳng, có một vụ án vô cùng quan trọng cần cô cung cấp manh mối.”

Chu Mạt Mạt nghiêm túc gật đầu.

Phương Thanh: “Chiều hôm nay, Kha Ái làm thí nghiệm cùng với cô?”

“Đúng vậy.”

“Luôn làm cùng nhau?”

“Đúng vậy.”

Phương Thanh hơi cau mày, bút trong tay gõ lên quyển sổ. Chu Mạt Mạt nhìn thấy bộ dáng của anh ta, lên tiếng: “Nhưng mà…”

“Chuyện gì?”

“Tôi làm ở bên ngoài, cô ấy ở bên trong.” Chu Mạt Mạt bổ sung.

Ánh mắt Phương Thanh sáng ngời, cũng không biết đám người kia theo dõi thế nào mà dám khẳng định Kha Ái luôn ở trong phòng. Anh ta vội hỏi: “Thật sao? Phòng đó có cửa đi ra ngoài không? Nhưng cô không chú ý tới?”

“Trong phòng cũng có cửa, nhưng mà…” Chu Mạt Mạt lắc đầu, “Cậu ấy chưa từng đi ra ngoài, tôi vẫn luôn nhìn thấy cậu ấy ở bên trong.”

Phương Thanh hỏi lại: “Nhìn thấy rõ ràng?”

“Đúng vậy.” Chu Mạt Mạt đáp, “Cậu ấy vẫn luôn đứng làm thí nghiệm.”

Phương Thanh chưa từ bỏ ý định, lại hỏi tiếp, “Từ 2 giờ đến 4 giờ, cô ta hoàn toàn không đi ra ngoài sao? Có thể lúc ấy cô đang làm thí nghiệm không để ý chăng?”

Ai ngờ Chu Mạt Mạt càng chắc chắn: “Không đâu. Trong thời gian đó có mấy lần tôi xem đồng hồ, ghi chép số liệu, chia ra 2 giờ 40, 3 giờ 30 và 4 giờ 20, nhìn thấy cậu ấy luôn ở trong phòng. Tuy chúng tôi không nói chuyện, nhưng con người to đùng như thế, sao tôi nhìn nhầm được?”

Lúc này đã là đêm khuya, Kha Thiển bị giam ở cục cảnh sát, không có chứng cứ, chỉ có thể tạm giam cậu ta 24 giờ. Phương Thanh lôi kéo An Nham, đi đến phòng thí nghiệm trong truyền thuyết kia.

Nhân viên hiện trường còn đang làm việc, dải cảnh giới đã được kéo xung quanh. Hai người đi dạo một vòng trong phòng thí nghiệm, đúng như lời Chu Mạt Mạt nói, chia ra hai gian trong ngoài, có một cánh cửa thông nhau, hơn nữa phòng trong cũng có cửa phụ, có thể đi thẳng xuống lầu ra ngoài.

Phương Thanh quan sát kĩ căn phòng trong Kha Thiển ở.

Diện tích khoảng chừng 30 mét vuông, rất rộng. Phía bên phải là bàn thí nghiệm, bên trái là một loạt ngăn tủ và giá đồ kê sát vào tường. Trên giá đầy chai lọ, Phương Thanh chú ý tới mấy chai lọ này hơi lộn xộn, có cảm giác kì lạ không nói nên lời, có nơi rất trống, có nơi mấy chai lọ tụ tập một chỗ, nhưng anh không nhìn ra nguyên nhân.

“Có phát hiện gì không?” Phương Thanh hỏi nhân viên giảm định.

Nhân viên giám định đáp: “Chúng tôi phát hiện một ít chất dính còn sót lại, nhưng thành phần cụ thể còn phải tiến hành thêm một bước kiểm nghiệm mới biết được.”

“Hả?” Trong lòng Phương Thanh chấn động, “Ở vị trí nào?”

“Tương đối nhiều, có 31 chỗ. Nhưng lượng rất nhỏ, xung quanh cũng có dấu vết lau qua. Nếu chúng tôi không đến quả thực là không phát hiện ra được.”

“Đánh dấu đi.”

Nhân viên giám định bắt đầu bận bù đầu quanh giá, Phương Thanh ở bên cạnh nhìn chằm chằm. An Nham đi tới, hỏi: “Đang làm gì thế?”Phương Thanh: “Không biết.”

An Nham: “…”

Vẻ mặt Phương Thanh lại nặng nề nói: “Sherlock Homes đã từng nói, loại trừ tất cả đáp án không có khả năng, còn lại cho dù không thể tưởng tượng nổi, chính là chân tướng của vụ án. Đêm đó, Kha Thiển thay thế Kha Ái đã chết, chỉ còn lại một mình Kha Thiển. Chiều hôm nay, một mình cậu ta không thể nào xuất hiện được ở hai nơi cùng lúc. Tất nhiên là đã sử dụng thủ thuật gì đó để che mắt, lừa gạt Chu Mạt Mạt. Hiện tại chúng ta sẽ tìm ra thủ thuật đó.”

An Nham: “Thủ thuật gì cơ?”

Phương Thanh: “Không biết. Nhưng tôi nghĩ người vô cùng thông minh như Kha Thiển, thay thế chị gái đến đại học Thanh Đô, không để lộ ra bất cứ dấu vết nào. Nếu đổi lại là tôi, thí nghiệm hóa học, phương trình, nhìn đã thấy đau đầu. Cho nên cậu ta sẽ dùng mánh khóe gì thực khó mà nói được, nhưng tội phạm luôn áp dụng thủ đoạn mình quen thuộc. Ví dụ như cậu ta lợi dụng phòng thí nghiệm của chị gái tìm kiếm thuốc độc. Nhiều năm cậu ta làm coser, nói không chừng có rất nhiều trang thiết bị, thủ thuật che mắt, có liên quan khi bọn họ biểu diễn.”

Sau khi Phương Thanh nói xong, tiếp tục nhìn chằm chằm lên giá, muốn phát hiện thêm nhiều manh mối hơn. An Nham im lặng đứng bên cạnh anh ta một lát, nói: “Thăm dò hiện trường không phải là chuyên ngành của tôi. Nếu không tôi đi tìm người chuyên nghiệp bên giới coser hỏi một chút?”

Phương Thanh cũng không quá để ý, gật đầu nói: “Được.”

Một lát sau, chờ anh ta quay đầu lại, phát hiện thằng nhóc An Nham này đã sớm không thấy bóng dáng đâu.

Nhân viên giám định nhanh chóng đánh dấu rõ ràng vị trí thành phần chất dính. Tuy nói là chất dính, nhưng cũng có thể là do thí nghiệm trước kia cần đến nên lưu lại, lúc này Phương Thanh nhìn cả giá đồ, khẽ “chậc” một tiếng.

Rốt cuộc thằng nhóc Kha Thiển này… đang chơi trò gì?”

Người chuyên nghiệp nhất còn có thể là ai chứ?

Năm đó Kha Thiển là á quân cuộc thi, cô là quán quân.

An Nham lái xe tới dưới lầu ký túc xá nữ đại học Dân Sinh.

Lấy di động ra, gọi cho Cố Bàng Bàng, tắt máy, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ mới phát hiện lúc này là ba giờ rạng sáng.

Vốn là đến nhờ người hỗ trợ, nửa đêm đánh thức quản lý kí túc xá và bạn học Cố Bàng Bàng thì không ổn chút nào. Dù sao Phương Thanh cũng đang thúc đẩy đầu bên kia, An Nham suy nghĩ một chút, quyết định đợi đến bình minh.

Cậu tựa vào trong xe ngủ gật.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu.

Cửa kính xe cũng không đóng hết hoàn toàn, hơi thở mát lạnh khẽ tiến vào, phất qua mặt An Nham, hơi ngưa ngứa.

Trong mơ hồ có người khẽ gõ cửa kính xe: “Cốc cốc… cốc cốc…”

An Nham mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt mộc xinh đẹp của Cố Bàng Bàng. Cô xoay người đứng ở ngoài xe, trên vai vắt khăn mặt, áo ngắn tay quần đùi giày thể thao, hiển nhiên là đang chạy thể dục buổi sáng.

An Nham lập tức ngồi dậy, mở cửa xe đi xuống. Mặt Cố Bàng Bàng hơi đỏ, cúi đầu nhìn chân mình nói: “Anh cảnh sát đến tìm em sao?”

An Nham không hiểu rõ ràng mình đã cho cô danh thiếp, nhưng tại sao cô vẫn gọi mình là anh cảnh sát, nhưng lọt vào trong tai cũng không tệ lắm. Cậu “ừ” một tiếng, cánh tay chống lên cửa xe, nhìn cô hỏi: “Anh muốn hỏi em một chút, trong biểu diễn có dùng mưu kế, thủ thuật che mắt gì không?”

Cô Bàng Bàng: “…” Vẻ mặt ngơ ngác.

An Nham nhìn bộ dáng của cô, bỗng nhiên muốn cười, sau đó nở nụ cười.

Cố Bàng Bàng: “Này, anh cười gì thế?”

An Nham nhếch miệng: “À… không cười.”

Giống như không có cách nào miêu tả cho cô thứ mình muốn tìm như thế nào. Thực ra hiện tại ngay cả cậu cũng không biết, nhưng với logic của thiên tài khoa học tự nhiên bẩm sinh rõ ràng mà mạnh mẽ, cậu suy nghĩ, thay đổi cách nói: “Nhóm của em có phải là có thực lực tốt nhất trong nước không?”

Cố Bàng Bàng nhìn An Nham, đáp rõ ràng: “Đúng.”

An Nham phát hiện dường như mình càng thích cô hơn.

Hỏi tiếp: “Trang thiết bị của các em có phải hơn rất nhiều so với nhóm Kha Thiển? Bọn họ có thứ gì, các em nhất định đều có?”

“Em nghĩ vậy.”

“Có thể mang anh đi xem không?”

“Bây giờ sao?”

“Đúng vậy.” An Nham nói, “Thời gian vô cùng cấp bách.”

Cố Bàng Bàng lập tức đáp: “Được, vậy anh chờ một lát, em lên lầu thay quần áo, nhờ bạn học xin nghỉ giúp em, 5 phút thôi.”

An Nham: “Cám ơn…” Cô đã quay đầu, “bịch bịch bịch” chạy đi xa.

Ánh mặt trời lộ ra một chút sau tầng mây, ánh vàng chiếu lên người An Nham. Cậu nhìn cô gái ở phía xa, cơ thể hoạt bát thú vị như vậy, da thịt lộ ra bên ngoài trắng như tuyết. Hơn nữa đôi chân dài tràn ngập sức sống thanh xuân.

An Nham đút hai tay vào túi, yên lặng nhìn một lát, ngửa đầu thở dài.

Đây là tâm trạng gì thế?

Tự nhiên rất muốn được cô đạp cho một cái?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3