Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân - Chương 31

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân
Chương 31
gacsach.com

Đi đến kí túc xá của Văn Hiểu Hoa. Giường cậu ta cũng hơi bẩn, nhưng vẫn sạch hơn một chút so với Lục Quý, nhưng không bằng được Hứa Sênh. Trên tường dán đầy thời khóa biểu, một ít trang tuyên truyền Comic-Con, còn có tạp chí có hình ngôi sao. Trên giá sách đặt một số sách ôn thi tốt nghiệp, còn có sách truyền cảm hứng thành công. Trên mặt bàn hơi lộn xộn, nhưng không bẩn. Trong tủ quần áo đều là áo phông trắng, còn có mấy chiếc áo và quần đùi in hình hoạt hình. Dưới bàn để giày thể thao. Sau khi rời khỏi đại học Nam Hoa, hai người Tưởng Học Nhiễm và Dung Hiểu Phòng đều thuê nhà trọ riêng. Dung Hiểu Phong thuê chung với một bạn học nữ. Cô ta ở trong một căn phòng nhỏ, rèm cửa màu hồng phấn, trên tường dán không ít ảnh chụp cosplay của cô ta. Trong phòng hơi lộn xộn, cũng hơi bẩn. Quần áo bẩn để trong góc còn chưa giặt. Trong tủ quần áo đều là đồ màu trắng ngà, thoạt nhìn đều biết là đồ giá rẻ, nhưng kiểu dáng khá thời thượng, màu sắc rực rỡ. Bạc Cận Ngôn chú ý tới ban công căn phòng này còn có mấy chậu cây xanh, hỏi cô gái ở cùng: “Những chậu cây này là do ai chăm?” Cô gái đáp: “À… là tôi.”

“Dung Hiểu Phong không chăm sao?” Cô gái kia sau khi biết được tin Dung Hiểu Phong chết, còn hơi hoảng hốt chưa bình tĩnh được, đáp: “Không… Cô ấy không chăm đâu. Cô ấy không có kiên nhẫn với thứ này. Cô ấy chỉ thích nghe nhạc và cosplay.” Thoạt nhìn điều kiện kinh tế của Tưởng Học Nhiễm tương đối dư dả, cậu ta tự thuê một căn phòng riêng. Nhưng vị trí cũng hơi xa trung tâm, phòng ở cũng đã cũ. Đây là một khu nhà được xây dựng ở thập niên 90, hai bên hành lang đều là một dãy phòng ở. Căn phòng của Tưởng Học Nhiễm tương đối sạch sẽ, cũng có mấy chiếc áo sơ mi âu phục đắt tiền để trong tủ quần áo. Nhưng màu sắc căn phòng cũng lạnh lẽo, không trang trí nhiều lắm, thoạt nhìn là bộ dáng ở thuê, không thay đổi quá nhiều. Quần áo phần lớn là đen xám ghi. Trên giá sách ngoài tài liệu công việc, sách tài chính kinh tế thì không có đồ gì khác. Rời khỏi nhà Tưởng Học Nhiễm, Bạc Cận Ngôn hỏi Giản Dao: “Thấy rõ rồi chứ?” Giản Dao đáp: “Thấy rõ.”

“Anh đã biết bí mật bọn họ che giấu là gì rồi.” Bạc Cận Ngôn nói, “Ba người bọn họ đều đang nói dối.”

Giản Dao nói: “Em nghĩ mình cũng đã biết rồi.”

Bạc Cận Ngôn mỉm cười: “Bông hoa tâm lý tội phạm ngày càng nở rộ ở trước mặt anh.”

Bên trong phòng thẩm vấn, một ngọn đèn trắng, yên lặng lại chói mắt. Người đầu tiên tiếp nhận thẩm vấn là Văn Hiểu Hoa. Phải nhặt quả hồng mềm nhất, đây luôn là nước cờ của Phương Thanh. So với chạng vạng ngày hôm qua, hiện tại thoạt nhìn Văn Hiểu Hoa tỉnh táo hơn không ít, nhưng Phương Thanh hiểu rõ, đối với chàng trai tính cách yếu đuối, yên tĩnh này chỉ cần chọc phát là thủng. “Cậu gia nhập nhóm hoạt hình Nguyệt Ảnh khi nào?” Phương Thanh không nhanh không chậm hỏi. Văn Hiểu Hoa: “Năm ngoái… nửa năm trước.”

“Lúc ấy nhóm hoạt hình có mấy người?” Văn Hiểu Hoa: “Ba, hai người đi. Dung Hiểu Phong và Tưởng Học Nhiễm.”

“Cậu chủ yếu phụ trách hoạt động gì ở nhóm?” “Tôi… tôi chịu trách nhiệm đóng một số vai shota (*), còn có một số việc vặt vãnh.” (*) Shota là từ chì các nhân vật nam có tính cách và ngoại hình giống bé trai 12,13 tuổi trở xuống. Nhìn chung, Loli và Shota có nghĩa giống nhau chỉ khác, Loli dùng chỉ các nhân vật nữ và Shota dùng chỉ các nhân vật nam Phương Thanh hơi cau mày: “Sho… ta?” An Nham nghiêng người qua, thấp giọng giải thích với anh ta mấy câu, mi tâm Phương Thanh giãn ra, gật đầu. “Trước một ngày xảy ra vụ án, trên đường cậu mua nước từ cửa hàng tiện lợi trở về có ai nhìn thấy không?” Mặt Văn Hiểu Hoa lập tức đỏ lên: “Tôi, tôi không chú ý.”

“Có từng dừng lại ở trên đường không?” “Không có!”

Dần dần chạm đến chủ đề nhạy cảm hơn. Phương Thanh nhìn thẳng cậu ta: “Thật sự không có ai khác có chìa khóa phòng làm việc của các cậu?” Văn Hiểu Hoa: “Có lẽ là không.”

“Nhưng độc hạ trong nước.” An Nham thản nhiên nói, “Ngoài hai người chết, cũng chỉ có ba người các cậu từng đụng vào nước.”

Văn Hiểu Hoa lập tức luống cuống: “Tôi không biết! Dù sao cũng không phải tôi! Không phải tôi! Tôi hạ độc họ làm gì chứ. Tôi, tôi… Tôi thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện này…”

Phương Thanh ngắt lời cậu ta: “Vậy cậu cảm thấy ai là người hạ độc?” Giọng nói lạnh lùng khiến Văn Hiểu Hoa run rẩy. “Tôi… không biết.”

“Nhất định sẽ có một người.” Phương Thanh nói, “Nếu không chất độc làm sao tự chạy được vào trong chai nước. Văn Hiểu Hoa, cậu phải hiểu rõ, chất độc bỏ vào trong tất cả các chai nước đấy. Hiện tại nếu có gì giấu diếm, ai biết được tiếp theo người hung thủ sẽ làm hại có phải là cậu hay không?” Văn Hiểu Hoa rùng mình. Im lặng một lúc lâu, cậu ta ngẩng đầu, nói: “… Tưởng Học Nhiễm.”

Phương Thanh và An Nham im lặng. Văn Hiểu Hoa cũng đã mất kiên nhẫn, lắp bắp nói: “Tưởng Học Nhiễm! Trong mấy người chúng tôi, chỉ có cậu ta là kẻ máu lạnh nhất. Nếu… nếu thật sự có người hạ độc, không thể là ai khác ngoài cậu ta!”

“Tại sao cậu nghi ngờ cậu ta? Cậu ta có động cơ gì để giết mọi người chứ?” Phương Thanh chậm rãi hỏi. Văn Hiểu Hoa hơi sửng sốt, cúi đầu: “Tôi không biết. Là các người bảo nhất định phải nói ra một người.”

Phương Thanh và An Nham liếc nhau, im lặng. “Câu hỏi cuối cùng.” Phương Thanh lấy một thứ từ trong ngăn kéo ra, đúng là con rối trang trí tiểu hòa thượng Bạc Cận Ngôn phát hiện trong phòng làm việc, đã được lau sạch sẽ: “Vật trang trí này là ai mua?” Văn Hiểu Hoa há hốc mồm, đáp: “Tôi không nhớ rõ, có thể… là Lục Quý chăng?” Người thứ hai tiếp nhận thẩm vấn là Hứa Sênh. Cô gái này vẫn như trước đó, im lặng hơi khẩn trương ngồi sau bàn. Phương Thanh hỏi câu gì, đều trả lời vô cùng ngắn gọn. “Cô gia nhập nhóm khi nào?” “Tháng chín năm ngoái.”

“Lúc ấy nhóm có mấy người?” “Ba.”

“Ba người nào?” “Dung Hiểu Phong, Tưởng Học Nhiễm, Văn Hiểu Hoa.”

“Ngày xảy ra vụ án, cô đang làm gì?” Hứa Sênh đáp: “Tôi chịu trách nhiệm sửa sang lại đạo cụ, cosplay một nữ sát thủ trong anime, cần hóa trang, chuẩn bị.”

“Có người hóa trang cho các cô không?” “Không có, chúng tôi không có tiền mời, đều là tự làm.”

Phương Thanh: “Cô có chú ý ai đã từng chạm qua nước không? Trong phòng làm việc chỉ có năm người các cô.”

Hứa Sênh cắn môi, đáp: “Tôi không để ý. Nước là do Văn Hiểu Hoa mua.”“Ồ?” Phương Thanh hỏi, “Cho nên cô nghi ngờ Văn Hiểu Hoa?” Hứa Sênh lắc đầu: “Tôi không nghi ngờ cậu ta. Cậu ta không có lý do gì để giết chúng tôi cả.”

Phương Thanh lại đưa ra câu hỏi: “Vậy cô cảm thấy là ai hạ độc? Phải có một người chứ, chất độc không thể tự chạy vào chai được.”

Hứa Sênh: “… Tôi không biết.”

“Chất độc bỏ vào trong tất cả các chai nước đấy.” An Nham nói, “Cô không cần phải giấu gì hết. Nếu tiếp theo hung thủ nhắm vào cô thì làm thế nào?” Sắc mặt Hứa Sênh trắng bệch, im lặng. “… Tưởng Học Nhiễm.” Cô ta chậm rãi nói. “Tại sao?” Phương Thanh hỏi. “Người này rất ích kỷ, cũng rất vô tình.”

“Tại sao cậu ta phải giết người?” Hứa Sênh im lặng trong chốc lát, nói: “Tôi không biết, nhưng không có khả năng là Văn Hiểu Hoa và tôi.”

Cuối cùng Phương Thanh lại lấy ra vật trang trí kia: “Ai mua vật trang trí này?” Hứa Sênh nhìn thấy im lặng. “Hơn hai trăm, rất đắt tiền.”

“Là Văn Hiểu Hoa.” Hứa Sênh đáp. So với Văn Hiểu Hoa và Hứa Sênh, Tương Học Nhiễm có vẻ vô cùng bình tĩnh, còn hơi lơ đễnh. “Cậu là người sáng lập nhóm?” Phương Thanh hỏi. Tưởng Học Nhiễm ngừng một chút, đáp: “Đúng, là tôi và Hiểu Phong cùng sáng lập. Không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. “Ngày xảy ra vụ án, cậu đang làm gì?” “Còn có thể làm gì chứ? Hôm đó là Comic-Con có quy mô lớn nhất năm nay, thành viên nhóm tôi chuẩn bị biểu diễn, vô cùng bận rộn. Nước là do Văn Hiểu Hoa mua về, tôi chưa từng chạm vào.”

“Nghe nói nhóm các cậu sắp giải tán?” Phương Thanh hỏi. Tưởng Học Nhiễm thở dài, nói: “Đúng vậy. Anh cảnh sát, anh cũng biết đấy chúng tôi cũng sắp tốt nghiệp, còn phải làm việc. Cái nhóm này chỉ chơi được lúc học đại học thôi, chứ đi làm rồi ai còn có sức lực, lại phí tiền, không có thu nhập.”

“Có ai không đồng ý không?” An Nham hỏi. Tưởng Học Nhiễm: “Không có, tất cả mọi người đều đồng ý. Chúng tôi đều phải sinh tồn, ăn cơm.”

“Cậu cho rằng là ai hạ độc?” Phương Thanh làm như lơ đãng nói bóng gió, “Các cậu đều khẳng định chỉ có năm người các cậu có chìa khóa. Hạ độc vào trong nước chỉ có thể là ba người các cậu.”

Trái với dự đoán của Phương Thanh và An Nham, so với hai người trước đấu tranh do dự, Tưởng Học Nhiễm không hề do dự đáp: “Là Hứa Sênh.”

Phương Thanh: “Tại sao?” Tưởng Học Nhiễm cười lạnh đáp: “Ai biết được chứ cô ta luôn quái gở, không biết đang nghĩ gì. Văn Hiểu Hoa không có lá gan này, không có người khác thì chỉ có thể là cô ta thôi!”

Phương Thanh nhấp ngụm trà, im lặng. An Nham cũng cúi đầu gõ chữ. Tưởng Học Nhiễm nhìn hai người bọn họ, mặt dần đỏ lên: “Các người nghi ngờ tôi?” “Không phải chúng tôi nghi ngờ cậu.” Phương Thanh nói, “Trong nhóm cậu, có người nghi ngờ cậu.”

Tưởng Học Nhiễm dường như rất tức giận, cười lạnh nói: “Tôi? Tôi ăn no rửng mỡ à, tại sao phải đi giết bọn họ chứ? Đây là ngậm máu phun người! Chắc chắn là Hứa Sênh, không sai đâu, chỉ có cô ta có thể hạ độc thôi. Còn có…” Cậu ta dường như nhớ ra gì đó, nói: “Cho dù không phải là Hứa Sênh, các người có từng nghi ngờ Lục Quý và Dung Hiểu Phong đã chết chưa? Không chừng là do bọn họ hạ độc, muốn mọi người đồng quy vu tận, hoặc là giá họa cho chúng tôi! Trong phim truyền hình trinh thám đều không phải là như vậy sao? Dù sao cũng không phải là tôi! Tôi có bệnh mới đi giết người!”

Phương Thanh không đáp lại sự kích động của cậu ta, mà lại lấy ra vật trang trí, hỏi: “Ai mua cái này?” Tưởng Học Nhiễm ngẩn ra, cúi đầu nhìn mặt bàn, đáp: “Có lẽ là… Dung Hiểu Phong.”

***

Câu chuyện nhỏ: Liên quan đến việc dọn dẹp nhà cửa Giản Dao là người ưa dọn dẹp, trong nhà luôn sáng sủa sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Còn Bạc Cận Ngôn tuy ít khi đụng tay đến việc này, nhưng cơ bản cũng là người soi mói thích sạch sẽ, tất cả hồ sơ, quần áo đều phải giữ gìn ngăn nắp sạch sẽ. Nhưng mà một ngày nào đó… Giản Giao bỗng nhiên ý thức được một chuyện, phòng của con trai Bạc Giản luôn lộn xộn. Sách vứt bừa bãi, quần áo loạn xạ, mỗi lần cô đi vào cảm giác như đi tới thế giới khác. Giản Dao hỏi Bạc Cận Ngôn: “Anh nói xem đứa trẻ này lôi thôi như thế là giống ai vậy?” Bạc Cận Ngôn vô cùng học thuật đáp: “Gần mực thì đen, bên cạnh chúng ta có người như vậy không?” Hai người không hẹn mà cũng nghĩ tới một người, người nọ lại là bạn vong niên với Tiểu Bạc Giản. Khó trách mỗi lần đi vào phòng Tiểu Bạc Giản đều có cảm giác quen thuộc. Giản Dao hơi ủ rũ: “Nhất định là học theo An Nham rồi. Anh xem đấy nhà An Nham loạn đến mức cỏ mọc thành đồi rồi. Trời ơi, em không muốn tương lai con trai em cũng trở thành trạch nam ế vợ lớn tuổi đâu!”

Bạc Cận Ngôn thản nhiên nở nụ cười: “Không cần lo lắng, anh đi nói chuyện với nó. Đây là trách nhiệm mà người cha phải cố gắng.”

Buổi tối. Hai cha con ngồi đối diện nhau. Bạc Cận Ngôn: “Ít học những thói quen xấu trên người anh An Nham của con đi, ví dụ như lôi thôi. Aiz, mỗi lần đi vào phòng con, ta nghĩ đến đi vào hiện trường phạm tội.”

Bạc Giản ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Đó là cách sống của con.”

Bạc Cận Ngôn: “Thật sao? Con hi vọng tương lai sẽ có một cuộc sống giống như trạch nam ế vợ lớn tuổi?” Bạc Giản: “Không phải nói cha năm đó sao.”

Bạc Cận Ngôn: “Buồn cười! Có biết năm đó khi ta theo đuổi mẹ con, An Nham vẫn chỉ biết ôm máy tính chơi game không?” Bạc Giản im lặng một lát, kéo ngăn kéo ra, bên trong đầy một đống giấy viết thư tình đẹp đẽ thơm nức mũi. Bạc Cận Ngôn ngẩn ra. Bạc Giản thản nhiên: “Đây là thư tình con nhận được học kì này. Nếu con muốn yêu đương lúc nào chả được. Tiện thể hỏi một câu, cha, lúc đi học cha có nhận được thư tình không?” Bạc Cận Ngôn: “… Tiếc quá, ta không muốn tiếp tục nói chuyện với con nữa.”

Bạc Giản: “Tất nhiên, con cũng vậy.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3