Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân - Chương 30

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân
Chương 30
gacsach.com

“Phòng làm việc hoạt hình Nguyệt Ảnh được thành lập hai năm trước.” Phương Thanh nói, “Thực ra cũng không có đăng kí chính thức, chỉ là sở thích của mấy sinh viên, tự thành lập nhóm. Ở trong giới cũng có chút danh tiếng.”

Trong phòng họp, các cảnh sát cúi đầu ghi chép. “Theo lời ba kẻ tình nghi, thành viên chủ chốt của bọn họ là năm người.” Phương Thanh chậm rãi nói. Một cảnh sát khác nói: “Chúng tôi cũng đã cơ bản hỏi thăm được hoàn cảnh của năm người, đều là sinh viên đại Học Nam Hoa, Tưởng Học Nhiễm và nạn nhân nữ Dung Hiểu Phong đều tốt nghiệp năm ngoái, công tác gần một năm. Hứa Sênh, Văn Hiểu Hoa và nạn nhân nam Lục Quý đều là năm nay tốt nghiệp. Điều kiện kinh tế trong nhà bình thường, không đủ để cho bọn họ tiếp tục sự nghiệp cosplay sau khi tốt nghiệp. Phòng làm việc này cũng sắp giải tán.”

“Vụ án lần này có thể có liên quan đến việc bọn họ phải giải tán không?” Một cảnh sát nữ hỏi. Người cảnh sát nói: “Tôi thấy không có khả năng. Rất nhiều người khi học đại học đều có chút sở thích, sau khi tốt nghiệp đều từ bỏ vì hiện thực, gia nhập xã hội. Không thể bởi vì chuyện này mà giết người đâu. Lúc học đại học tôi còn chơi cho ban nhạc đấy. Hiện tại ngay cả khúc đơn giản nhất cũng không đàn được.”

Cảnh sát khác nở nụ cười, trêu ghẹo nói: “Lão Trương, không thể tin được anh còn từng có ước mơ như vậy.”

“Đúng vậy, còn mạnh mẽ hơn chúng tôi rất nhiều.”

Phương Thanh cười nói: “Ở thời đại hiện nay, việc mất đi ước mơ cũng là chuyện thường gặp.”

Lời này khiến mọi người im lặng, ngay cả An Nham luôn cúi đầu cũng phải ngẩng đầu lên liếc anh ta. Một cảnh sát già cảm thán: “Bọn họ đều là những đứa trẻ, khi học đại học theo đuổi đam mê và ước mơ, ai nghĩ rằng lại phải bồi thường bằng tính mạng?”

Phương Thanh nói: “Vụ án đã qua tám tiếng, kết quả bước đầu điều tra là:

Năm người đều không có công việc ổn định, sinh viên bình thường, gia cảnh bình thường, không có khoản thu mờ ám. Không có động cơ giết người rõ ràng. Không có bằng chứng ngoại phạm. Cho dù là người chết hay người sống, trong móng tay đều không có gì. Ngoài ra, chúng tôi từng trao đổi với bọn họ thì được biết chìa khóa phòng làm việc cũng không giao cho người khác. Không có khả năng người ngoài đánh chìa khóa xâm nhập.”

Tất cả mọi người im lặng. Một vụ án nhìn thì đơn giản, nhưng lại lâm vào cục diện bế tắc khi điều tra. “Còn cần điều tra thêm.” Phương Thanh nói. Tất cả mọi người gật đầu. “Nhưng có thể khẳng định ba người bọn họ có bí mật che giấu chúng ta.” Phương Thanh nói. Mọi người đều đồng ý với điều này. Một cảnh sát nói: “Nếu nhiệt tình với cosplay như vậy, một thời gian trước đó lại đột nhiên ném hết tất cả ảnh kỉ niệm trong phòng làm việc, thực sự không thích hợp. Hơn nữa bạn trong nhóm chết, phản ứng của ba người bọn họ đều rất kì lạ. Vô cùng hoảng sợ giống như đang cố hết sức trốn tránh gì đó.”Tan họp, Phương Thanh và An Nham cùng ra khỏi phòng họp. Từ xa đã nhìn thấy trong hành lang có người tranh cãi ầm ĩ, có người khóc lóc. “Là cha mẹ của nạn nhân Lục Quý và Văn Hiểu Hoa. Gia đình những người khác đều ở nơi khác, cha mẹ còn chưa đến.” Một cảnh sát giải thích. “Bảo nó không cần chơi cái biểu diễn quỷ quái này, học hành, tìm công việc cho tốt mà không chịu nghe!” Cha Lục Quý ngồi trong hành lang gào khóc. Ông mặc chiếc áo sơ mi đã hơi cũ, bên trong là áo may ô trắng dân BJ thường mặc, vừa nhìn đã biết gia cảnh không dư dả. Mẹ Lục Quý ngồi bên cạnh, khóc đến mức mất tiếng. “Hiện tại xong rồi! Toàn bộ xong rồi! Con của tôi!” Ông Lục hét lên, “Nhà này xong rồi! Lục Quý! Con chơi cái này làm gì! Tôi hận không ngăn nó! Con ơi, học hành cho tốt tìm công việc ổn định thì hiện tại cha mẹ đã không cần phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh!” Cha mẹ Văn Hiểu Hoa thoạt nhìn yên lặng hơn, quần áo cũng tốt hơn, nhưng có lẽ là đến cục cảnh sát, hai người đều rất khẩn trương, bắt lấy một cảnh sát hỏi: “Khi nào Hiểu Hoa của chúng tôi có thể đi được? Bạn học của nó chết thì liên quan gì đến nó chứ? Mau thả con chúng tôi ra!” Người cảnh sát định an ủi, ai ngờ ông Lục ở bên cạnh nghe được, lập tức đi về phía đó, tóm lấy áo ông Văn: “Con tôi đã chết rồi, tại sao con ông vẫn còn sống chứ? Hạ độc, bọn chúng nói là hạ độc! Có phải do con nhà các ông làm không? Mợ nó! Tại sao con tôi chết mà con ông vẫn sống tốt chứ!”

Ông Văn thoạt nhìn là phần tử trí thức, mặt cũng đỏ lên, dùng sức thoát khỏi tay ông Lục: “Ông là đồ thần kinh! Con ông chết thì liên quan gì đến nhà tôi!” Bà Văn cũng đi lên hỗ trợ, bà Lục thấy thế càng khóc nhiều hơn. Cảnh sát vội vàng khuyên can. Vô cùng hỗn loạn. Phương Thanh và An Nham vẫn lặng lẽ quan sát. “Hai gia đình này đều bị phá hủy rồi.” Phương Thanh nói, “Cậu nói xem rốt cuộc thương hại là cái gì?” An Nham ngẩn ra, Phương Thanh đã xoay người đi vào phòng thẩm vấn. An Nham bước nhanh theo sau, hỏi: “Tổ trưởng và Giản Dao đâu?” Phương Thanh đáp: “Bọn họ đi thăm dò bí mật kia.”

An Nham: “Chúng ta thì sao?” Phương Thanh nở nụ cười một chút: “Chúng ta ư, đi gặp ba kẻ tình nghi sống sót.”

Cùng lúc đó, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao ngồi xe đến đại học Nam Hoa. Giản Dao vẫn hơi nghi ngờ: “Thẩm vấn kẻ tình nghi, chuyện quan trọng như vậy, anh không tham gia, mà đi điều tra bối cảnh ư?” Bạc Cận Ngôn đáp: “Chuyện này giao cho Phương Thanh là được rồi. Anh ta sẽ làm rất tốt.”

Giản Dao nở nụ cười: “Không thể tưởng tượng được, anh rất biết dùng người, còn có năng lực lãnh đạo đấy.”

Bạc Cận Ngôn liếc cô đáp: “Anh không có hứng thú với chuyện lãnh đạo. Anh chỉ là đem chuyện mình không thích, đơn giản nhàm chán, phân công nó cho người ưa thích, thích hợp với nó thôi. Ví dụ như giữa anh và em…”

Giản Dao: “Đủ rồi.”

Cô lại hỏi: “Tại sao anh lại cảm thấy hứng thú với điều tra bối cảnh?” Khóe miệng Bạc Cận Ngôn nhếch lên: “Vì vụ án này thấy rõ đau khổ che giấu phía sau càng quan trọng hơn đối mặt với tử vong.”

Đại học Nam Hoa, kí túc xá sinh viên. Phòng ở kí túc xá của nạn nhân Lục Quý đã có nhân viên giám định tiến vào, các sinh viên đã tiếp nhận tra hỏi. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi vào, chỉ thấy cái giường ngổn ngang đúng là giường của Lục Quý, cũng là điển hình cho kí túc xá nam đại học. Giản Dao cẩn thận quan sát một vòng, trên tường chỉ dán thời khóa biểu đơn giản, chữ viết không dám khen tặng. Màn có cái lỗ nhỏ, cũng không được khâu lại. Trên bàn học sách cũng lộn xộn không kém giường. Trong tủ quần áo có mấy bộ đồng phục thể thao, còn có mấy chiếc áo phông nhãn hiệu bình thường, chỉ có mấy chục tệ, còn có một ít quần áo tất bẩn để trong ngăn tủ. Nhìn một lát, Bạc Cận Ngôn hỏi: “Thấy rõ chưa?” Giản Dao gật đầu: “Rõ rồi.” Hai người rời khỏi căn phòng kí túc xá này. Đi đến kí túc xá của Hứa Sênh. Kí túc xá nữ tương đối sạch sẽ hơn, giường của Hứa Sênh cũng rất đơn giản. Chiếc màn bình thường, trên tường cũng không dán gì, cũng không trang trí gì phù hợp với tính cách im lặng hiền lành của cô bé. Sách vở đặt gọn gàng trên giá sách, máy tính là loại rẻ nhất. Trong tủ quần áo đều là quần áo màu trắng xám ghi. Giày xăng đan đã đứt một bên quai vẫn chưa sửa, đặt dưới bàn, xem ra vẫn còn đang dùng. “Đúng như anh dự đoán.” Bạc Cận Ngôn nói. Giản Dao gật đầu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3