Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân - Chương 28

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân
Chương 28
gacsach.com

Lúc hắn chết vô cùng đẹp y như hắn luôn ao ước. Hắn là người đàn ông đẹp nhất tôi từng gặp. Mái tóc dài đen mềm mại hơn nữ sinh, nghe nói mỗi ngày hắn đều cẩn thận chăm sóc. Làn da hắn bị viên đạn xuyên qua tôi chạm vào vẫn nõn nà. Đẹp nhất là ánh mắt của hắn, trong suốt như nước hồ mùa thu. Cho dù là người thiếu lãng mạn như tôi, liếc mắt một cái, tim cũng đập thình thịch. Nhưng hắn thật đẹp, cũng quá kiêu ngạo. Cho nên không hợp với đám đông. Không ai thích hắn, ngoài đàn ông hoặc phụ nữ muốn lên giường với hắn. Nhưng hắn cũng không để cho bất cứ ai chạm vào mình. Sau đó hắn chết, máu tươi từ trong ngực hắn gầy yếu nhợt nhạt trào ra. Tôi thấy chúng nhuộm thành biển. Giống như ghi lại tội ác của đám chúng tôi vậy. Dục vọng là tội, xuôi theo dòng nước là ác. Quân nói như thế. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy trời xanh bao la. Dưới sân khấu chỉ có lác đác người xem. Bọn họ nhìn thấy khuôn mặt hóa trang của tôi, không ngừng giơ di động chụp ảnh. Tôi đặt đao lên vai, tôi nhìn nền đất xi măng, lại giống như nhìn thấy thi thể khắp nơi trên chiến trường. Tôi nhìn cơ thiếp đối diện, lông mày nàng đen đậm, nóng bỏng như lửa. Bộ quần áo màu đỏ che hết cơ thể trắng nõn mềm mại, nàng xấu hổ đi tới, đem một ly rượu đưa cho tôi. Tôi khẳng khái cười, giống như một tướng quân chân chính. Mặc dù ở trong hiện thực tôi chỉ là một lập trình viên sắp làm cho một công ty nhỏ, nhưng ở trên sân khấu, tôi có thể trở thành tướng công hàng vạn thành. Tôi nghĩ, thực ra chúng tôi không có gì khác biệt. Cho dù chỉ một nghìn tệ cũng có thể làm cho chúng tôi từ bỏ giấc mộng. Nhưng tôi thực sự thích thế giới mơ mộng này. Tôi nhận lấy rượu, giao bôi với nàng, uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, có lẽ tôi nên ôm lấy thắt lưng nàng, màn trình diễn không hấp dẫn quá nhiều người xem này sẽ chấm dứt. Tôi không nhúc nhích được. Cơn đau mãnh liệt từ trong ngực bụng, từ sâu trong mạch máu kéo tới. Tôi nghe thấy tiếng thở của mình, tiếng khán giả chụp ảnh, tôi giữ lấy cổ họng, muốn nôn ra. Ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt của nàng cũng giống tôi. Nàng chống tay vào bàn, ánh mắt của nàng cũng hoảng sợ như tôi. “Trong nước…” Tôi khàn giọng, ngã xuống đất. Nàng cũng ngã xuống. Sau đó tôi mất đi ý thức. Trong mơ hồ, dường như nghe thấy tiếng ủng hộ của khán giả. Tôi thực sự muốn mắng, không phải là giả, là thật đấy. Chúng tôi thực sự bị hạ độc chết. Chết ở trên sân khấu cuối cùng chúng tôi yêu thích, lại cũng sắp từ bỏ. Sau đó, chợt nghe thấy mấy bạn trong nhóm ở phía sau sân khấu hét lên, tiếng khán giả ồn ào. Sau đó không nghe thấy gì hết nữa. Ba người Bạc Cận Ngôn tiếp tục tìm kiếm, nhìn thấy tình hình ở một sân khấu nhỏ cách đó không xa. “Bên kia có chuyện gì thế?” Giản Dao ngẩng đầu nhìn. Phó Tử Ngộ chạy tới đầu tiên. Hiện tại biến động nhỏ cũng đủ để làm anh kinh động. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đuổi theo. Bọn họ không nghĩ tới lại nhìn thấy thi thể ở chỗ này. Hơn nữa còn là hai người. Lúc này dã là chạng vạng, du khách trong sân vận động đến khá nhiều. Ngoài sân vận động dựng tạm sân khấu nhỏ hấp dẫn không ít người. Mấy coser cổ trang, bộ dáng bị dọa choáng váng, đứng bên cạnh thi thể. Khán giả cũng châu đầu ghé tai, nhìn hai người nằm trên mặt đất, không dám tới gần. Phó Tử Ngộ bước nhanh tiến đến, kiểm tra mạch đập hơi thở của đôi nam nữ kia, lắc đầu với Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn nói với Giản Dao: “Báo cảnh sát.” Sau đó cũng ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể kiểm tra, đồng thời nói với ba coser bên cạnh: “Đứng im, đừng chạm vào thứ gì hết.”

Khán giả lại được một trận kích thích. Một coser nữ bật khóc: “Bọn họ chết rồi?” Chàng trai hỏi: “Các người là ai?” Giản Dáo báo cảnh sát xong, rút thẻ cảnh sát cho bọn họ xem: “Đã xảy ra chuyện gì?” Chàng trai thứ ba run rẩy đáp: “Chúng tôi là một nhóm… Vừa rồi bọn họ đang biểu diễn, đột nhiên… như vậy.”

Giản Dao tìm được dải dây cách ly ở bên cạnh, nhanh chóng vây quanh sân khấu lại. Người xem bên cạnh vây quanh càng ngày càng nhiều, quả thực sắp sục sôi. Thói quen nghề nghiệp của Phó Tử Ngộ hoàn toàn áp đảo, thoạt nhìn đã tạm thời ném chuyện của Hàn Vũ Mông ra sau đầu. Anh cẩn thận xem xét thi thể, thấp giọng nói với Bạc Cận Ngôn: “Bước đầu nghi ngờ là trúng độc, hai người lập tức tử vong.”

Bạc Cận Ngôn đứng lên, nhìn quét nhanh một vòng, ánh mắt dừng trên mặt ba coser kia, cuối cùng dừng ở đám người vây xung quanh. Lúc này, phó tổ trưởng tổ vụ án tâm lý tội phạm đặc biệt danh tiếng lẫy lừng trong hệ thống công an, Phương Thanh đang ở ngoại ô Bắc Kinh xem quay phim, nhưng tình hình không giống như anh ta tính trước. Anh ta cố ý cởi áo jacket thường mặc đứng lẫn trong đám đông, biết trước kia Kim Hiểu Triết không thích dáng vẻ cổ lỗ của anh. Hôm qua anh ta thậm chí còn đi dạo cửa hàng mua áo phông mới, lại còn cắt tóc. Sáng nay nhìn vào gương, cảm thấy vô cùng có tinh thần, mới đi mua bó hoa mãn thiên tinh (*), ngồi xe buýt đi tàu điện ngầm rồi lại đổi xe buýt cuối cùng mới tới được địa điểm quay phim trong truyền thuyết này. (*)

Không nghĩ tới bảo vệ canh giữ tầng tầng lớp lớp ở bên ngoài, không cho người không có nhiệm vụ như anh ta đến gần. Đúng vậy, ngoài anh ta, bên ngoài dải cảnh giới còn có ít nhất gần trăm người hâm mộ, đa số là các cô gái trẻ tuổi, cũng có một số đàn ông. Bọn họ hô to tên Kim Hiểu Triết, giăng biểu ngữ cầm hoa, đứng từ xa trông thấy nơi quay phim có động tĩnh gì, đều có thể khiến bọn họ hét chói tay vỗ tay không thôi. Mặc dù Phương Thanh là người cao nhất trong đám ấy, nhưng cũng không hề lạc lõng. Có một số cô gái nhìn thấy anh ta cười trộm, còn nói đẹp trai quá. Cũng có cô gái tới gần anh ta: “Chú à, chú cũng là Kim Phấn sao?” Phương Thanh liếc cô gái. Kim Phấn cái mợ cô, tôi là kim chủ đấy! (**) (**)Kim Phấn: Fan của Kim Hiểu Triết Còn Phương Thanh bảo kim chủ ở đây mang nghĩa là chủ nhân của Kim Hiểu Triết aka người yêu đó Anh ta vốn tính chuồn đến phía sau chỗ họ quay phim, đứng ở xe quản lý chờ Kim Hiểu Triết kết thúc công việc, đột nhiên xuất hiện khiến cô vui mừng. Hiện tại xem ra có lẽ không được rồi. Cũng không phải chưa từng nghĩ tới việc lấy thẻ cảnh sát, có lẽ sẽ dọa được mấy nhân viên an ninh xông vào, nhưng Kim Hiểu Triết luôn chán ghét anh ta độc tài như vậy, nên anh ta không dám. Cuối cùng, anh ta rời khỏi đám người, tìm chỗ râm mát ngồi xổm xuống, một tay cầm hoa, tay kia hút thuốc. Bà xã của anh nổi tiếng thật đấy. Khó chịu lại muốn cười, ngẩng đầu nhìn, lại chỉ có thể thấy được camera mờ nhạt trên bãi đất trống, cùng với mấy bóng người, nhưng gần được đến thế này cũng đủ cho anh ta cảm thấy ấm áp, thỏa mãn rồi. Nghĩ vậy, anh ta lấy bút từ trong túi ra, viết xuống một ít, sau đó kẹp vào trong hoa, lại lén đi tìm một bảo vệ thoạt nhìn thành thật, quấy rầy, đưa cho người ta một trăm tệ, nhờ chuyển hoa hộ, dặn nhất định phải để ở xe quản lý của Kim Hiểu Triết. Bảo vệ lặng lẽ nhận lời. Vừa bước lên xe buýt quay về nội thành, Phương Thanh nhận được điện thoại của Giản Dao: “Được, tôi lập tức đến ngay.” Cúp điện thoại quay đầu lại, thấy đã không còn nhìn rõ đám người, nơi cô đứng nữa. Có lẽ phải đến khi bầu trời tối đen, tổ quay phim mới kết thúc công việc. Đoàn người trở lại xe quản lý, trợ lý “chậc” một tiếng nói: “Sao chỗ này lại có một bó mãn thiên tinh thế này?” Người đại diện cười nói: “Là fan cuồng nào trộm đưa vào rồi, biết được Kim Hiểu Triết của chúng ta thích nhất mãn thiên tinh.”

“Chỗ này còn có tờ giấy nè.” Trợ lý nói. “Ném đi.” Người đại diện nói, “Không có gì hay để xem đâu.”

Một bàn tay trắng như ngọc nhận lấy tờ giấy, một lát sau nhét tờ giấy vào trong túi. Thành viên tổ vụ án đặc biệt và đội cảnh sát hình sự thành phố nhanh chóng tập hợp đến hiện trường. “Về cơ bản đã thăm dò xong vụ án.” Một nhân viên điều tra phụ trách khám nghiệm hiện trường báo cáo: “Hai người chết tên Lục Quý, Dung Hiểu Phong, cùng với đám bạn Hứa Sênh, Tưởng Học Nhiễm, Văn Hiểu Hoa đều là thành viên nhóm hoạt hình Nguyệt Ảnh. Bọn họ đều tốt nghiệp đại học Nam Hoa. Hôm nay tham gia biểu diễn cosplay ở Comic-Con, Lục Quý, Dung Hiểu Phong uống nước có độc, lấy từ bình nước trong phòng làm việc của bọn họ. Chuyện xảy ra bất ngờ, Lục Quý và Dung Hiểu Phong còn đang biểu diễn trên sân khấu, sau khi uống xong nước, lập tức tử vong.”

“Phòng làm việc ở vị trí nào?” Phương Thanh hỏi. “Ngay ở phía Bắc khu hoạt hình.”

“Lập tức phong tỏa.” Phương Thanh nói. “Rõ.”

“Dấu vây tay thì sao?” “Cái chén là đạo cụ thường dùng trong phòng làm việc, bước đầu pháp y kiểm tra thì ngoài dấu vân tay của người chết ra không phát hiện thấy dấu vân tay khác. Còn dấu vân tay ở chỗ khác cần kiểm tra toàn diện.”

“Lập tức cắt móng tay của ba người bọn họ và hai người chết để kiểm tra.”

“Rõ.”

Nhóm nhân viên hiện trường làm việc nghiêm túc, quần chúng vây xem cũng dần bị đuổi tản ra. An Nham ngồi ở một bên, đang tập hợp camera trên sân vận động xem có camera nào quay được quá trình xảy ra vụ án. Phương Thanh đi đến bên cạnh Bạc Cận Ngôn hỏi: “Anh thấy thế nào?” “Là người quen gây ra.” Bạc Cận Ngôn thản nhiên đáp. Phương Thanh gật đầu:” Hung thủ quen thuộc tình hình phòng làm việc, quen thuộc thói quen làm việc, thậm chí cả quá trình biểu diễn của bọn họ.”

“Hiện tôi nghĩ…” Bạc Cận Ngôn nói, “Ngay từ đầu vụ án đã có phương hướng rõ ràng như thế, hung thủ hoặc là vô cùng ngu xuẩn hoặc là… vô cùng tự tin có thể thoát khỏi sự điều tra của chúng ta.”

Phương Thanh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cùng Bạc Cận Ngôn, chỉ thấy ba người Hứa Sênh, Tưởng Học Nhiễm, Văn Hiểu Hoa đều bị tách ra chịu sự tra hỏi của cảnh sát. Ba người đều đã gỡ bỏ lớp hóa trang, Hứa Sênh là một cô gái cao gầy, tướng mạo bình thường, thoạt nhìn cũng có vẻ hiền lành, trước đó vai diễn cô ta cosplay là một nữ pháp sư. Tưởng Học Nhiễm tướng mạo nhã nhặn, đeo kính mắt gọng vàng, thoạt nhìn bình tĩnh nhất, vừa rồi cậu ta cosplay chính là một gã công tử cổ đại. Vóc dáng của Văn Hiểu Hoa hơi nhỏ con, làn da ngăm đen, thoạt nhìn hoảng loạn nhất, mặt cũng đỏ bừng, trả lời nghi vấn của cảnh sát. Lúc này Bạc Cạn Ngôn lại chú ý tới Giản Dao xoay lưng về phía anh, đứng yên ở cách đó không xa. Anh đi qua: “Sao vậy?” Giản Dao bỏ di động xuống, tim đập nhanh. Trước khi gọi điện thoại báo cảnh sát, vô cùng vội vàng, cô chưa kịp mở tin nhắn kia ra đọc. Cô đưa di động cho anh, vẻ mặt nghiêm trọng. Bạc Cận Ngôn nhận di động lặng lẽ nhìn, ngẩng đầu nhìn cô. Giản Dao khẽ lắc đầu, ý bảo là mình cũng không biết ai gửi tới. Bạc Cận Ngôn xoay người đưa di động cho An Nham: “Điều tra.” An Nham nhận lấy di động, nhìn thấy cũng sửng sốt. Phương Thanh ở bên thăm dò, chợt ngẩng đầu lên nhìn hai người Bạc Cận Ngôn. Tuyệt đối không thể đến Comic-Con? Đây là cảnh cáo hay thị uy? Giản Dao nói: “Cận Ngôn, em rất bối rối. Tất cả chuyện này…”

“Không cần bối rối.” Tay anh khẽ đặt lên vai cô, “Phía sau tất cả điểm đáng ngờ chắc chắn điều có nguyên nhân rõ ràng. Cho dù chúng tầng tầng lớp lớp, chỉ cần chúng ta xuất phát từ giờ, đi từng bước một sẽ vạch trần được chân tướng.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor