Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân - Chương 15

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân
Chương 15
gacsach.com

Ánh nắng chiều ấm áp, trên đường không có quá nhiều người, mấy người công nhân vệ sinh tụ tập dưới tàng cây trò chuyện.

Một cô gái trẻ tuổi đi tới, lễ phép cười: “Làm phiền một chút, xin hỏi cô Trương Tố Phân là ai ạ?”

Mấy người công nhân vệ sinh đều nhìn cô, một người trong đó đứng lên: “Là tôi, cháu có chuyện gì?”

Giản Dao tạm ngừng một chút, cười nói: “Chào cô ạ, chúng ta qua bên này nói chuyện. Trời hơi nóng, để cháu mua mấy chai nước cho các cô đã.”

Cô đi đến bên cạnh sạp báo gần đó mua một túi nước lớn đưa tới cho bọn họ. Trương Tố Phân không biết cô có gì trong hồ lô, hơi ngượng ngùng, nhưng Giản Dao vẫn dịu dàng mỉm cười, mời Trương Tố Phân đi sang bên cạnh, đưa cho bà một chai nước, nói: “Cô à, cháu có chuyện muốn nói với cô, mấy năm trước có phải cô từng làm việc trong nhà họ Diêu không ạ?”

Trương Tố Phân nhấp một ngụm nước, nói: “Cô gái, cháu muốn hỏi chuyện này để làm gì?”

Giản Dao đáp: “Không phải mấy hôm nay nhà họ Diêu đã có hai người chết sao, cháu nghe cô giúp việc bên kia nói cô từng làm trong nhà họ Diêu, nên muốn hỏi cô tình hình một chút.” Thực ra tư liệu về Trương Tố Phân và những người giúp việc khác là cảnh sát thông qua con đường khác biết được. Trước khi chưa có bằng chứng để điều tra Diêu Viễn Qua, không thể đánh động bất cứ kẻ nào. Ngộ nhỡ vụ án của Đông Sinh thực sự có liên quan đến ông ta, ngộ nhỡ người giúp việc hoặc là người chứng kiến năm đó là kẻ đồng lõa hoặc có quan hệ mật thiết với Diêu Viễn Qua thì sao?

Trương Tố Phân cũng nhạy bén: “Cháu là… phóng viên?”

Giản Dao cười không nói.

“Đúng vậy, cô từng làm ở đó một năm, sau đó thực sự không thể làm nổi nữa.” Trương Tố Phân nói.

“Tại sao ạ?”

Trương Tố Phân im lặng rồi nói tiếp: “Đó không phải là công việc dành cho con người. Tuy hiện tại quét rác ít tiền hơn rất nhiều, nhưng dễ chịu.”

“Người nhà họ Diêu làm sao được coi là con người chứ.”

Giản Dao im lặng một lát, hỏi: “Bọn họ hành hạ người giúp việc, các cô không nghĩ tới chuyện báo cảnh sát sao?”

“Có lợi ích gì chứ? Người nhà họ Diêu có tiền có thế, ngộ nhỡ báo cảnh sát rồi bị bọn họ tìm người trả thù thì sao? Dù sao cũng chỉ là vết thương vặt, bỏ qua là được.”

Giản Dao lấy ảnh chụp ra, đưa cho Trương Tố Phân: “Cô từng nhìn thấy cô gái này chưa?”

Trương Tố Phân nhìn kĩ, lắc đầu: “Chưa từng thấy.”

“Vậy…” Giản Dao lại tung ra một câu hỏi mạo hiểm hơn, “Diêu Viễn Qua có từng mang cô gái trẻ nào về nhà không?”

“Không có, hình như chưa từng nhìn thấy.”

Giản Dao xoay người băng qua đường, nhìn thấy ngay Bạc Cận Ngôn đeo kính râm, một mình đứng dưới mái hiên, hai tay đút trong túi quần, nhìn theo hướng của cô.

Bộ dáng cao ráo kia mang theo mấy phần thanh tú, trong thanh tú lại có chút lạnh lùng, vẻ đẹp hơi khác so với ngày thường.

Cô khẽ lắc đầu với anh.

Bọn họ và Phương Thanh phân làm hai tố, phân công nhau điều tra người có thể đã từng chứng kiến chuyện năm đó, nhưng đến nay vẫn chưa thu hoạch được gì, chưa có ai từng gặp Đông Sinh.

Bạc Cận Ngôn giữ vai cô, hai người đi về.

Giản Dao nói: “Em phát hiện anh đeo kính râm rất đẹp trai.”

Bạc Cận Ngôn thản nhiên cười: “Đương nhiên.”

Khóe miệng Giản Dao cong lên, ngẩng đầu nhìn anh, lại bị ánh mặt trời sau lưng anh chiếu vào phải nghiêng đầu đi.

Tay Bạc Cận Ngôn lập tức giữ gáy cô: “Sao em không đeo kính râm?”

“Không quen.” Giản Dao đáp, “Trước kia mỗi ngày chạy dưới nắng với Huân Nhiên, Giản Huyên cũng không cảm thấy gì. Không sao đâu.”

Anh nhìn cô, ý tứ sâu xa “Chậc” một tiếng.

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, anh đã tháo kính râm xuống đeo cho cô.

“Anh làm gì vậy?” Cô nở nụ cười. Anh tháo kính râm lộ ra khuôn mặt tuấn tú khiến mắt người ta tỏa sáng.

“Bảo vệ đôi mắt anh yêu quý.” Anh nói.

Giản Dao cũng lười từ chối, quá mệt mỏi, bận rộn suốt cả ngày dài, cô khẽ tựa đầu vào vai anh.

Hai bên đường thành cổ luôn có rất nhiều cửa hàng nhỏ. Giản Dao nhìn khắp xung quanh, bỗng nhiên ánh mắt bị thứ gì đó thu hút.

Đó là một cửa hàng có vẻ ngoài bình thường, ở cửa đặt một tủ nhỏ, bên trong có rất nhiều trâm cài tóc đồ trang sức. Đều là làm từ đồng thau, muôn hình muôn dạng, còn có nạm ngọc, tinh tế tỉ mỉ. Cô nhìn mấy lần mới dời tầm mắt đi.

Ai ngờ lại bị anh phát hiện, dừng bước, nói: “Em thích.” Giọng điệu khẳng định.

“Không cần.” Cô kéo tay anh, “Còn phải điều tra vụ án nữa, hơn nữa em cũng không có cơ hội cài.”

“Oh!” Anh nở nụ cười, “Anh điều tra vụ án chưa bao giờ thiếu thời gian.” Lôi kéo cô đi đến trước tủ, ông chủ trong cửa hàng nhàn nhã liếc qua bọn họ, cũng không đon đả chào hàng, để cho bọn họ tùy ý lựa chọn.

Giản Dao nhìn một đống đồ đúng là hoa cả mắt. Đúng lúc này, có một bàn tay hạ xuống, cầm lấy chiếc trâm cài tóc trên đỉnh chạm con cá chép, còn có tua cờ cánh sen màu hồng, đưa tới trước mặt cô.

Giản Dao nhận lấy.

Thích… rất thích. Rất đẹp. Hơn nữa còn có cả cá.

Nhìn vẻ mặt của cô, anh như thể biết được cảm giác của cô, cười lấy tiền trong ví ra trả.

Giản Dao cầm trâm cài tóc, lại không biết để ở chỗ nào, khi ra ngoài làm nhiệm vụ, cô sẽ không mang theo đồ trang sức. Bạc Cận Ngôn lấy lại, để vào trong túi mình, sau đó thấp giọng nói ở bên tai cô: “Về nhà cài cho chồng em xem. Nghĩ mà cảm thấy vô cùng đẹp đẽ.”

Ông chủ cửa hàng mỉm cười chăm chú nhìn, Giản Dao đỏ mặt: “Vâng.” Người này khi nói chuyện chả bao giờ để ý thời gian địa điểm gì cả.

Ngẩng đầu, nhìn thấy trời xanh rộng lớn vô biên, mây trắng bồng bềnh. Cuộc sống điều tra vất vả, nhạt nhẽo, thấm đẫm máu tươi và nặng nề, nhờ có anh mà trở nên sinh động đẹp đẽ hơn.

Cùng lúc đó, Phương Thanh cũng mang theo một cảnh sát xuyên qua thành cổ, điều tra manh mối mấy năm trước.

Người đàn ông trước mắt ngồi xổm ở cửa khách sạn, hút thuốc, híp mắt: “Lão Diêu à, sau khi phát đạt chúng tôi cũng rất ít khi liên lạc.”

“Triệu Hà ở với ông ta từ 5 năm trước nhỉ?” Người cảnh sát hỏi, “Có từng nghe nói nhà họ có kẻ thù nào không?”

“Không có đâu.” Người đàn ông đáp, “Dì tư của ông ta thực sự bị người ta giết sao? Chậc… đúng là đàn ông không thể quá tham lam. Một người lấy tận 5 bà vợ.”

“Không phải là 6 sao?” Phương Thanh ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, “Nghe nói mấy năm trước ông ta còn từng tổ chức tiệc rượu với một cô gái, sau đó cô gái chạy mất.”

Người đàn ông liếc Phương Thanh: “Cậu ta là ai vậy?”

Người cảnh sát cười đáp: “Đồng nghiệp trong cục tôi. Lão Trương, ông còn nhớ rõ chuyện của cô gái kia không?” Lại đưa cho ông ta điếu thuốc.

Người đàn ông gọi là Lão Trương híp mắt lại, đáp: “Cô gái kia à… cũng phải 6, 7 năm rồi. Bộ dạng thanh tủ, nhưng không nói nhiều lời, thuộc dạng đầu gỗ ấy. Lúc ấy gọi chúng tôi đến uống rượu, chỉ có vài người, còn dặn không được để lộ ra ngoài. Chậc chậc, một đám phụ nữ xinh đẹp đều thuộc về ông ta. Sau đó không bao lâu không còn thấy cô gái kia nữa, tất cả mọi người đều truyền tai nhau là bỏ chạy rồi.”

“6,7 năm?” Phương Thanh lại xen vào nói, “Không phải 5 năm trước sao?”

Lão Trương suy nghĩ, lắc đầu: “Không phải.”

Người cảnh sát đúng lúc lấy ảnh chụp của Đông Sinh ra đưa cho ông ta: “Là cô gái này à?”

Lão Trương nhìn cẩn thận một chút, lắc đầu: “Không phải. Cô gái kia không đẹp. Cô này mới gọi là đẹp.”

Phương Thanh và người cảnh sát liếc nhau, im lặng.

Cuối cùng cũng không hỏi được manh mối có giá trị gì, hai người đang định lên đường trở về. Phương Thanh bỗng nhiên nhớ ra gì đó, lại quay lại, cười hỏi Lão Trương: “Có thể nói rõ một chút về dáng dấp của cô gái kia không?”

Lão Trương liếc anh ta một cái, lấy điện thoại di động trong người ra: “Nói gì chứ, lúc ấy tôi còn chụp ảnh đấy. Người tôi cái gì cũng không tốt, nhưng trí nhớ vô cùng tốt. Chờ tôi tìm xem còn không đã.”

Trong đêm tối, một mình Phương Thanh ngồi trong văn phòng, trong gạt tàn đã đầy đầu thuốc lá.

Anh ta đang xem tư liệu vụ án của Đông Sinh, muốn tìm xem còn manh mối nào không.

Lúc đó cảnh sát tỉnh A cũng đã điều tra rất cẩn thận, có người chứng kiến Đông Sinh mua vé xe rời khỏi thành cổ. Lúc ấy cảnh sát ở thành cổ cũng hỗ trợ điều tra. Sau đó không còn liên quan gì đến bên thành cổ nữa.

Anh ta lại cầm di động, nhìn tấm ảnh Lão Trương gửi cho. Là ảnh chụp trong tiệc rượu, chỉ có mặt bên của cô dâu, nhưng có thể nhận ra rõ ràng đó không phải là Đông Sinh.

Trong lòng anh ta khẽ động.

Không phải là Đông Sinh. Vậy cô ta là ai?

Suy nghĩ này tựa như dây mây đâm vào lòng anh ta, như có ma lực dẫn anh ta vào một chỗ sâu khôn cùng. Anh ta ném đầu thuốc, mở máy tính ra, đầu tiên tra kho dữ liệu người mất tích, sàng lọc điều kiện tuổi tác, thời gian mất tích, bắt đầu đối chiếu.

Thời gian im ắng trôi qua. Cho đến khi bầu trời đã xuất hiện trăng và dày đặc sao, ngọn đèn trong thành đã tắt đi hơn nửa.

Phương Thanh nhìn thấy tấm ảnh trên màn hình.

Đó là một cái tên xa lạ, giống với cô gái trong ảnh chụp.

Họ tên: Đường Liên Liên

Ngày tháng năm sinh: 16-9-1984

Thời gian mất tích: Tháng 4-5 năm 2008

Địa điểm mất tích: Không rõ

Nguyên nhân mất tích: Không rõ

Bên dưới là tư liệu vụ án trần thuật tương đối. Sau khi tốt nghiệp mấy năm, Đường Liên Liên làm việc ở tỉnh S. Cha mẹ đều đã mất, cô độc một mình. Sau khi mất tích cảnh sát tỉnh S từng tiến hành điều tra, sau khi nghỉ việc cô ta từng đến thành cổ du lịch, ở lại đó một thời gian, nhưng mối liên hệ với Diêu Viễn Qua thì trong báo cáo chưa hề đề cập. Phương Thanh phỏng đoán có lẽ là bị người cố ý che giấu, hoặc bị thay đổi tên họ, nhưng lại có người chứng kiến cô ta mua vé tàu đến thành phố khác, rời khỏi thành cổ. Sau đó cảnh sát không thể tìm kiếm được tung tích của cô ta.

Phương Thanh nhìn chằm chằm tư liệu này một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy cái lạnh thấu xương tiến vào trong lòng, khó khăn lắm mới dẹp yên được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor