Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân - Chương 02

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2: Ám Lân
Chương 2
gacsach.com

Edit ♥ Niệm

Beta ♥ Đặng Trà My

 

Người chết là một người đàn ông.

Hơn nữa còn là một người đàn ông trẻ tuổi, lịch sự, có nụ cười vô hại.

Dĩ nhiên, đây chỉ là những suy đoán của Phương Thanh dựa vào thẻ căn cước trên người người chết. Trên thực tế, người xui xẻo này bị người ta chém nát bét, bây giờ đang nằm trên mặt đất cạnh chân Phương Thanh.

“Phó Vĩ, 25 tuổi, người Cam Túc, là du khách đến từ Bắc Kinh, mấy ngày nay ở trong khách sạn trước đại viện của nhà họ Diêu.” Điều tra viên báo cáo với giọng nói lạnh lùng nghiêm túc.

Phương Thanh nghiêm mặt mở tấm vải trắng bao phủ thi thể nạn nhân ra nhìn. Trong lòng anh chỉ có một cảm giác rất chết tiệt. Anh ta đang làm hồ sơ thuyên chuyển công tác, mà bây giờ lại nhảy ra một đại án như vậy, đây là ông trời đang chỉnh anh ta đúng không? Oán thầm thì oán thầm nhưng đôi mắt Phương Thanh nhìn thi thể kia còn độc hơn mắt ưng.

“Pháp y nói thế nào?” Anh ta hỏi.

“Bước đầu suy đoán, thời gian chết là vào khoảng 1 giờ đến 3 giờ rạng sáng nay, ở bụng và ngực có nhiều vết thương do một vật sắc bén đâm vào, sau đó chảy nhiều máu dẫn đến tử vong. Ngoài ra ở cổ tay có vết bầm do đánh nhau. Hung khí là một con dao mỏng, dài khoảng 15 cm đến 20 cm, rộng khoảng 8 cm đến 10 cm, thân dao có sức nặng nhất định. Còn chất liệu cụ thể thì phải qua một bước giám định nữa…”

“Tộng cộng có bao nhiêu vết dao?” Phương Thanh hỏi.

“Hơn 40.”

Nhìn xong thi thể, Phương Thanh tựa người cạnh xe cảnh sát hút thuốc. Có cậu hình cảnh trẻ tuổi nhìn thi thể rồi không chịu được, ôm bụng nôn liên tục bên cạnh cống nước. Sắc mặt Phương Thanh không thay đổi, anh ta lấy viên kẹo bạc hà từ trong túi ra nhai để nâng cao tinh thần.

Ánh mặt trời chói chang, bên ngoài đường cảnh giới vây đầy người, đuổi mãi không đi. Phương Thanh đưa mắt dò xét một vòng, nói không chừng lúc này hung thủ đang lẩn trong đám người.

Có điều anh cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Biển người mênh mông, vốn không thể nhìn ra. Hung thủ cũng không phải là…

Anh ngẩng đầu lên, nhìn các con hẻm xung quanh, trong đầu bắt đầu phác họa tình hình vụ án.

Sau nửa đêm, trời đổ mưa to. Lúc Phó Vĩ trở về chắc là mưa rồi. Đây là một con hẻm hẻo lánh nối với cửa sau khách sạn, một người đàn ông như Phó Vĩ chọn đi đường tắt là bình thường.

Ở Cổ thành, rất nhiều du khách chơi đến nửa đêm hoặc suốt đêm. Cho nên thời gian Phó Vĩ trở về cũng không có gì kỳ lạ.

Mặc dù mưa lớn rửa sạch phần lớn dấu vết nhưng màu đỏ của máu ở gần thi thể đã thấm rất sâu vào đất. Hơn nữa, không có dấu vết và chứng cứ gì chứng minh thi thể bị di chuyển. Bước đầu có thể giả định nơi này là hiện trường thứ nhất.

1 giờ sáng, Phó Vĩ đi tới đây đã gặp hung thủ.

Hung thủ sẽ ẩn núp hay là đối mặt chính diện với Phó Vĩ? Hai bên hẻm nhỏ là vách tường thấp, không có bất kì chổ nào để núp. Cho nên hung thủ chỉ có thể đứng trong mưa chờ Phó Vĩ.

Phó Vĩ biết hung thủ sao? Nếu biết, đại khái anh ta sẽ dừng lại. Nếu không biết, anh ta sẽ đi ngang qua.

Sau đó hung thủ động thủ.

Một dao, hai dao, ba dao… Hai mươi dao! Bốn mươi dao! Cho đến khi chém nát mặt mũi của người trẻ tuổi này, gần như thành một bãi bùn nhão.

Vóc người Phó Vĩ không cao mà hơi gầy, hiển nhiên hung thủ không chiếm được ưu thế tuyệt đối, nếu không thì cổ tay Phó Vĩ đã không có dấu vết đánh nhau. Cho nên hung thủ không phải là loại đàn ông cường tráng.

Sau đó thì sao?

Sau đó hung thủ bỏ chạy, còn Phó Vĩ nằm ở đấy, cả người đầy máu chờ người ta phát hiện.

Máu.

Đúng vậy, máu.

Động mạch lớn của Phó Vĩ chảy máu. Mặc dù bị nước mưa rửa trôi đi không ít nhưng bên trong mặt đất, trên tường vẫn có nhiều vết máu đáng sợ. Mà hung thủ vật lộn với Phó Vĩ nên tất nhiên trên người cũng dính đầy máu.

Nửa đêm 1 2 giờ, mặc dù đã khuya nhưng ở Cổ thành không coi là đặc biệt muộn. Cách mấy con hẻm là đường phố sầm uất và tầng tầng lớp lớp khách sạn. Mà một người đầy máu, tay cầm hung khí có thể chạy đến đâu?

Phương Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với hai hình cảnh: “Lập tức huy động người giám sát trong phạm vi năm con phố xung quanh. Tôi không tin thằng nhóc kia có thể chạy thoát.”

——

Ở một nơi du lịch như Cổ thành lại xảy ra một vụ án như vậy, đó nhất định là trời long đất lở. Cấp trên mở một loạt cuộc họp quan trọng. Sau đó chỉ đạo cho Phương Thanh phải phá án trong vòng một tuần.

Phương Thanh không nói một tiếng, quay đầu bận rộn như con quay. Thân là người chỉ huy của đội hình cảnh, nắm chắc phương hướng điều tra phá án là việc quan trọng nhất. Lúc này Phương Thanh tập trung lực lượng tìm kiếm theo dõi “Huyết nhân”, đồng thời điều tra cuộc đời của người chết Phó Vĩ.

Một ngày sau, đồng nghiệp được cử đi Cam Túc, Bắc Kinh. Sau khi cảnh sát hợp tác điều tra thì có tin tức truyền về…

Nguyên quán của Phó Vĩ là một huyện thuộc Cam Túc, nhà có một mẹ già quanh năm nằm liệt giường, một người cha đi làm nuôi gia đình, kinh tế tương đối khó khăn, nhưng đủ ăn đủ mặc thì không thành vấn đề. Nghe tin anh ta chết, cả nhà rất đau buồn. Nhưng vì giao thông bất tiện, lại thêm người cha còn cần thu xếp chuyện nhà nên cần mấy ngày mới tới được.

Hai năm trước, Phó Vĩ tốt nghiệp đại học Dân sinh Bắc Kinh, đó là đại học trọng điểm chuyên nghiệp. Sau đó anh ta vào làm cho một công ty hỗ trợ mạng lưới liên lạc, cũng được coi là thanh niên tài giỏi đẹp trai. Theo điều tra, ngày thường anh ta không thù không oán với ai, không có bạn gái nên không có tranh chấp tình cảm. Điều tra một vòng quan hệ xung quanh anh ta thì không phát hiện bất cứ ai có động cơ giết người.

Về phần thái độ làm người, cảnh sát cũng đã điều tra được một chút. Theo bạn cùng phòng đại học anh ta nói: “Bình thường Đại Vĩ rất tốt, là một người ôn hòa, không tranh chấp với ai. Khuyết điểm thì… có hơi háo sắc, lúc học đại học có đùa giỡn vài cô gái. Có điều cũng chỉ một hai lần, huống chi trong trường cũng có nhiều nam sinh làm vậy mà. Đúng rồi, cậu ấy từng nói có yêu qua mạng. Sau đó nghe nói cô bé kia bỗng nhiên ngừng liên lạc với cậu ấy, vậy là kết thúc.”

Đồng nghiệp cùng thuê phòng với Phó Vĩ ở Bắc Kinh cũng nói như vậy, “Phó Vĩ không có kẻ thù, thu nhập ở công ty không tệ, không có áp lực kinh tế và tranh chấp gì. Vào đợt nghỉ phép hàng năm lần này, cậu ấy quyết định đi Cổ thành, nói là quyết định mấy ngày gần đây, chỉ có mấy người chúng tôi biết thôi. Cậu ấy còn nói có lẽ sẽ có một diễm ngộ, ai ngờ…”

Hành tung của Phó Vĩ sau khi đến Cổ thành được cấp dưới của Phương Thanh điều tra rõ ràng. Ở khách sạn, đi nhà hàng, dạo Cổ thành. Đàn bà anh ta bắt chuyện ở quầy rượu, ông chủ quán cơm, tất cả đều bị điều tra. Điều khiến người ta bất ngờ là Phó Vĩ không xảy ra xung đột với bất kì ai cả.

Ngay cả một cô gái trẻ anh ta dùng mấy ngày nay cũng bị mời về đồn cảnh sát. Cô gái trả lời rất dè dặt: “Người trẻ tuổi kia… Tôi có ấn tượng, chính anh ta bỏ tiền ra mời tôi làm người dẫn đường vào mấy ngày chơi ở Cổ thành.”

Hình cảnh cười cười, không vạch trần lời cô ta.

“Không có gì đặc biệt, chỉ là có hơi háo sắc, hay táy máy tay chân. Còn có vẻ hẹp hòi, lúc tính tiền còn trả giá xuống 50 đô. Chúng tôi cũng đã thấy nhiều loại khách như thế, mà ai giết anh ta vậy, thật đáng sợ…”

Khách sạn Phó Vĩ vào ở cũng bị liệt vào phạm vi điều tra. Bây giờ không phải là mùa du lịch, cũng không phải mùa kinh doanh nên khách ở khách sạn không nhiều không ít. Có khoảng mười khách ở cùng tòa nhà với Phó Vĩ, đã điều tra hết nhưng không có chút liên quan nào đến anh ta.

Thậm chí ngay cả nhân viên phụ trách ghi danh trước khách sạn cũng bị điều tra. Cô ta là người bản xứ, khoảng hai mươi tuổi, vẻ ngoài không tệ. Cô ta nói với cảnh sát: “Người kia rất thú vị. Anh ta luôn chơi tới nửa đêm mới về… Chủ động bắt chuyện ư? Có chứ, anh ta cho tôi số qq, rất chủ động. Lúc ấy bà bác quét dọn và các phục vụ khác còn cười tôi nữa. Có điều tôi không có ý định thêm qq của anh ta.”

——

Đêm đã khuya, Phương Thanh cùng cộng sự đưa một đối tượng điều tra cuối cùng đi. Anh ta mệt mỏi xoa trán, hai người cùng đốt thuốc.

Tổ giám sát ở cách vách còn xem từng đoạn video giám sát. Đoán chừng đôi mắt sắp rớt ra mà vẫn chưa tìm thấy tung tích người kia.

“Ting”, điện thoại di động của Phương Thanh vang lên, anh ta cầm lên nhìn, là một tin giải trí “Kim Hiểu Triết nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh sử thi, hôm nay bắt đầu khởi quay.” “Cạch” một tiếng, Phương Thanh bỏ điện thoại di động lên bàn.

“Đội trưởng Phương, vụ án này không dễ phá đâu.” Cộng sự hít một hơi thuốc lá rồi nói.

Phương Thanh nâng cốc trà lên, buồn bực uống một hớp lớn.

Còn phải nói à?

Thường thì các vụ án mạng mà hình cảnh gặp phải phần lớn là giết hàng xóm, yêu hận đan xen ngoại tình, lớn hơn nữa là tranh chấp kinh tế rồi mưu hại người. Còn vụ án này, nhìn như đơn giản nhưng điều tra đã 24 giờ rồi mà vẫn không có một chút manh mối.

Không mấu chốt, không người hiềm nghi. Giám sát, người kia cũng trốn thoát khỏi giám sát. Một trận mưa lớn đã tạo nên một tấm mành che tuyệt vời cho gã.

“Này, không phải là chúng ta gặp “Người kia” chứ?” Cộng sự thấp giọng hỏi.

Phương Thanh yên lặng không nói.

Cộng sự thở nhẹ ra một hơi, “Nếu thật sự gặp “Người kia” thì đúng là xui xẻo tám đời mà.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3