Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại - Chương 68

Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại
Chương 68 - Hóa Ra, Xuyên Không Có Nghĩa Là Nói Lời Vĩnh Biệt Với Truyện Tranh Và Những Cuốn Truyện Mà Trước Kia Mình Từng Thích
gacsach.com

Type: Taranee

Thời gian chờ đợi đến nhanh ngoài dự kiến. Khi được thông báo là sứ giả Đông Tề sẽ đến kinh đô của Ly Quốc, Tạ Hoài Mân còn có chút sững sờ, vô cùng ngạc nhiên về hiệu suất của bọn họ.

“Có mấy người đến?”

“Có bốn vị quan, năm mươi người tùy tùng. Vì là đến đón nương nương nên còn có nhân mã ở lại biên giới đợi lệnh. Bọn họ bái kiến Ly đế xong thì sẽ đến đây. Cho nên...” Tiểu Trình hắng giọng, nghiêm túc nói. “Sư muội, xin hãy thu dọn đồ đạc ở trên bàn lại một chút!”

“Ui chao, ui chao! Thật đáng ghét!” Tạ Hoài Mân xô đổ mấy quân mạt chược ở trước mặt. “Không cẩn thận một cái là lại hỏng hết.”

Các cung nữ đang chơi cùng lập tức gào lên: “Vận may của phu nhân quá tốt.”

Tạ Hoài Mân cười nói: “Nào nào, tiền đâu tiền đâu!”

“Khụ khụ, sư muội...” Tiểu Trình ho khan một tiếng.

“Nếu phu nhân cứ thắng như thế này thì đồ cưới của chúng nô tỳ sẽ về tay phu nhân hết!”

“Sau này ta sẽ nói với bệ hạ của các ngươi, các ngươi có còn lo không có đồ cưới nữa không?”

“Ta nói này tiểu muội, vị sứ giả đó...”

“Vận may của phu nhân tốt như thế này, chúng nô tỳ làm sao mà thắng được người chứ!”

“Đánh mạt chược với các ngươi thật chẳng vui gì cả, cứ nhường ta mãi. Các ngươi sợ ta thua sẽ không xì tiền ra có phải không?” Tạ Hoài Mân cười ha ha. “Nếu ta không xì tiền ra thì sẽ đem sư huynh ta gán cho các ngươi là được chứ gì?”

“Xin muội đừng có tự ý quyết định cuộc sống của người khác nữa có được không?” Tiểu Trình đột nhiên bùng nổ.

“Có lời này của phu nhân, chúng tôi có thể yên tâm được rồi.” Cung nữ thượng y che miệng cười khẽ, ánh mắt liếc về phía Tiểu Trình. “Trình đại phu đúng là vô giá đấy nhé!”

“Muốn thắng được Trình đại phu e là không dễ đâu! Phu nhân nói phải giữ lời đấy nhé!”

“Nhất ngôn cửu đỉnh, ký tên đồng ý!” Tạ Hoài Mân ném một quân mạt chược. “Các ngươi đều là những cô nương tốt, nếu nhìn trúng sư huynh ta thì cũng là vận may của huynh ấy. Sư huynh ta ấy mà, tuổi cũng không còn nhỏ nữa mà suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, chẳng chịu thành gia lập thất gì cả. Đấy là cái kiểu gì chứ? Đại sư huynh không có ở đây nên sư muội ta đây phải thay huynh ấy lo lắng chuyện này.”

“Sư... sư muội...” Trên trán Tiểu Trình toát đầy mô hôi lạnh. “Ta nói này, các ngươi như thế là đủ rồi. Các sứ giả muốn...”

“A!” Ngân Hoàn kêu lên một tiếng.

“Này, Ngân Hoàn tỷ tỷ bắt đầu ra tay rồi.” Cung nữ cười nói, lập tức chạy ra ngoài. “Để ta chặn lại!”

“Ai sợ ai chứ!” Tạ Hoài Mân không hề tỏ ra yếu đuối. “Ra bài phải cẩn thận, đừng có lại ra pháo nữa.”

Bốn người một bàn đánh bài, khí thế ngút trời, anh chặn tôi ăn, tiếng cười nói vui vẻ tưng bừng có thể thổi tung cả nóc nhà ấy chứ. Trình Tiếu Sinh đứng ở bên cạnh vò đầu bứt tóc, không biết tại sao mình sinh ra lại có tính cách dịu dàng, ôn nhu đến thế, cả nửa ngày trời mà vẫn không chen miệng vào được.

Ván bài nhanh chóng kết thúc, bên ngoài bỗng có một nam tử mặc quan phục Đông Tề đang đi vào sân.

Trình Tiếu Sinh cắn răng, hét lớn một tiếng: “Sư muội!”

“Ồn ào chết mất!” Một quân bài bay thẳng về phía Tiểu Trình. Tiểu Trình bủn rủn chân tay nhưng may mà tránh thoát, khiến quân bài bay thẳng ra cửa, đập trúng vào đầu vị quan đó.

“Đại nhân!” Các quan viên đi theo tức giận hét lên. “To gan! Kẻ nào dám làm đại nhân nhà ta bị thương?”

Tạ Hoài Mân cũng biết là đã xảy ra chuyện, lè lưỡi một cái rồi vội vàng chạy ra cửa điện.

Trên bậc tam cấp, một bóng dán nam tử cao gầy đang ôm đầu, vẻ mặt mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Đến khi nhìn thấy Tạ Hoài Mân đi ra, hai mắt người đó đột nhiên sáng lên, cong cong ánh cười.

Ánh mặt trời mùa hạ nóng rực chiếu xuống khu đình viện những tia sáng rực rỡ, chói mắt, ve sầu cũng kêu ra rả như để phối hợp với cảnh tượng này.

Tạ Hoài Mân lạnh lùng thu lại ánh mắt, quay người đi vào bàn mạt chược.

Ngân Hoàn trước giờ vẫn luôn rất giỏi trong việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt của người khác. “Phu nhân, còn chơi tiếp không?”

“Không chơi nữa.” Tạ Hoài Mân giơ tay lên xô đổ những quân bài. “Đã đánh đến mức thành tướng bài rồi.”

Nàng chỉ vào số tiền đã thắng được lúc nãy, nói với Ngân Hoàn: “Cái này ta cũng không cần, các người mang về chia nhau đi.”

“Nô tỳ tạ ơn phu nhân đã ban thưởng.” Ngân Hoàn cầm cái hộp lên, đánh mắt ra hiệu cho các cung nữ đang có mặt tại phòng. Các cung nữ thức thời, còn không kịp thu dọn bàn mạt chược đã nối đuôi nhau rời đi.

Tiểu Trình nắm tóc, nhìn về phía nam tử còn đang đỏ trán vì bị quân bài ném trúng, nói: “Đó... Mời đại nhân vào! Chỉ vì mấy hôm nay muội ấy phải dưỡng bệnh, tâm trạng không được tốt lắm. Mong đại nhân bỏ quá cho!”

Nam tử nở một nụ cười thoải mái, nhấc vạt áo bước vào trong điện.

Trong phòng người đi trà lạnh, trên bàn ngổn ngang quân mạt chược, trên chiếc giường nhỏ ở phía tây phòng thì vứt lung tung đầy khăn thêu, quạt... toàn các đồ vật của nữ tử. Tạ Hoài Mân bưng cốc trà, ngồi trên chiếc giường nhỏ tựa vào cửa sổ, thổi một hơi, nhấp một ngụm, rồi lại thổi một hơi, nhấp một ngụm.

Nam tử cũng không buồn, cứ lặng lẽ nhìn nàng như thế trong chốc lát, sau đó đi tới bên cạnh nàng, quỳ xuống.

Cốc trà trong tay nàng bị lấy mất, đặt lên chiếc bàn con. Nam tử cố chấp giữ lấy vai nàng, bắt nàng phải nhìn mình, sau đó nâng mặt nàng lên, ngắm thật kĩ.

Bàn tay nam tử thật to và nóng hổi, sự ấm áp đó truyền thẳng vào cơ thể nàng, bao phủ trái tim vốn đang lạnh lẽo của nàng.

Nàng không kìm được khẽ run rẩy. “Chàng...”

Lời còn chưa dứt, nàng đã bị kéo vào trong lồng ngực ấm áp của nam tử. Lồng ngực của người ấy vẫn ấm áp, rộng rãi, mạnh mẽ, cường tráng như trong ký ức của nàng, hoàn toàn bao dung nàng, ngăn cách nàng khỏi mọi sự tranh giành, mọi sự tổn thương ở thế giới bên ngoài kia. Hơi thở quen thuộc ấy, tiếng trái tim đập quen thuộc ấy, so với trong giấc mộng thì chân thực hơn cả vạn lần.

Tạ Hoài Mân lấy lại tinh thần, theo phản xạ đẩy người kia ra.

“Tiểu Hoa?” Nam nhân nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc.

Tạ Hoài Mân hít một hơi thật sâu, cố gắng để khiến mình bình tĩnh.

“Ta... có lời muốn nói với chàng.” Nàng ngẩng đầu nhìn đôi phương. “A Huyên!”

Vị quốc chủ Đông Tề mặc y phục của quan văn tam phẩm sau khi trả qua sự kinh ngạc trong nháy mắt thì cũng đã bình tĩnh trở lại.

Chàng ngồi bên cạnh Tạ Hoài Mân, cố chấp nắm tay nàng.

“Được, ta nghe nàng nói. Cả ngày hôm nay ta sẽ ở bên cạnh nàng, nàng nói gì ta cũng nghe.”

Tạ Hoài Mân cố gắng nuốt nước miếng, lại phải kiềm chế trái tim đang không ngừng đập loạn trong lồng ngực.

“Mấy năm nay, chàng đã trải qua như thế nào?”

Tiêu Huyên cúi đầu mỉm cười. “Rất cô đơn.”

Bàn tay Tạ Hoài Mân không khỏi run rẩy. “Bên cạnh chàng, có rất nhiều người...”

“Tiểu Hoa...” Tạ Hoài Mân không nhịn được ngắt lời nàng. “Chúng ta đã đi đến giai đoạn dùng những lời khách khí để nói chuyện với nhau như thế này sao?”

Tạ Hoài Mân quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý đến chàng. “Ta biết lần này đã gây ra cho chàng không ít phiền não. Cũng may mà giải được độc rồi, sau này chàng không cần bận tâm nữa...”

“Tiểu Hoa, cái gì gọi là bận tâm?”

“Chàng có thể đến thăm ta, ta rất cảm động. Chỉ là chàng cũng nên thay đổi sở thích cải trang vi hành đi. Ở Đông Tề mà có biến là coi như xong, lần này còn chạy đến tận Ly Quốc...”

“Ta nói này, giọng điệu này của nàng sao mà...”

Tạ Hoài Mân tự nói tự nghe: “Sao Tống Tử Kính không khuyên bảo chàng vài câu chứ? Sao bao nhiêu nữ nhân ở hậu cung không khuyên nhủ chàng chứ?”

“Ta không...”

“Còn nữa, mặc dù ta cảm động vì chàng đến thăm ta, nhưng ta cũng có dự định của ta..”

“Cái gì?” Tiêu Huyên nhảy bật dậy. “Nàng muốn làm gì? Nàng làm sao thế? Nàng...”

Một quả lê đột nhiên lấp kín miệng chàng. Tạ Hoài Mân đang bùng nổ giống như lên đồng, chồm hẳn lên chiếc bàn con, gầm thét: “Để-ta-nói-xong-đã!”

Trình Tiếu Sinh đang ngồi chồm hỗm ở góc tường bên ngoài nghe thấy âm thanh đập cốc đập chén bồm bộp xoang xoảng ở bên trong thì lại thở phào một hơi.

Phát tiết được là tốt rồi. Lẽ ra phải sớm như thế này rồi mới phải.

Tiểu Trình đứng dậy, phủi phủi bụi đất ở mông. Đột nhiên y cảm thấy mình giống như một người cha già phải bận tâm về cô con gái nhỏ.

Trong phòng, vị quốc chủ Đông Tề cắn quả lê mà không dám nhè ra, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chàng vừa tự an ủi mình rằng phu nhân nhà mình dù đang bốc hỏa nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, vừa cảm thấy may mắn vì vừa nãy còn đuổi những người bên cạnh đi, nếu không bộ dàng này của chàng mà bị thuộc hạ truyền đến tai Tống Tử Kính thì e là những ngày sau này nhìn thấy chàng, chắc chắn y sẽ trưng ra ánh mắt hả hê, sung sướng.

Tạ Hoài Mân nhặt cái quạt lên, chỉ vào mũi Tiêu Huyên vênh váo hung hăng hỏi: “Nói! Sau khi ta đi chàng đã lấy mấy vợ?”

“Ô...” Tiêu Huyên vô tội chớp chớp mắt.

Tạ Hoài Mân ném quả lê. “Nói!”

“Ừ!” Tiêu Huyên trưng ra vẻ mặt sợ vợ. “Ngoài Lục Dĩnh Chi ra, còn có bốn... Ha ha, ba năm nay ta luôn vì nàng mà thủ thân như ngọc đấy!”

Tạ Hoài Mân đỏ mặt. “Ta không hỏi cái này.”

“Vậy phu nhân muốn nghe điều gì?” Tiêu Huyên lén nở nụ cười. “Phu nhân ta biết cái gì nói cái đó, cái gì phải nói thì sẽ không giữ trong lòng.”

Tạ Hoài Mân nhướng mày, tay nắm thành nắm đấm, tức giận nói: “Chàng không cần phải miệng lưỡi trơn tru như vậy. Nếu ta không có ý nghĩa gì với chàng thì chàng cứ nói thẳng ra, ta sẽ cắt đứt, không bám lấy chàng nữa. Ba năm trời bặt vô âm tín, bây giờ lại cười đùa cợt nhả, đến trước mặt ta nói những lời này. Chàng cho rằng ta vẫn còn là một thiếu nữ không biết gì có phải không? Ta không bị bại não, chàng cho rằng sau khi cắt đứt ba năm, chàng chỉ cần đến nói ngon nói ngọt mấy câu là ta sẽ xóa bỏ mọi ân oán, lại lon ton chạy theo chàng có phải không? Chàng có phần coi thường ta quá đấy...”

Hai cánh tay đang khua khoắng bị giữ chặt, giọng nói của Tiêu Huyên kìm nén xuống mức thấp nhất có thể, đó là dấu hiệu của việc chàng đang tức giận. “Nàng nói cái gì mà ba năm bặt âm vô tín? Nàng nói cái gì mà cắt đứt ba năm?”

Tạ Hoài Mân vùng vẫy trong vô vọng một lát, nhưng vẫn cứng đầu nói: “Chàng đừng có làm ra vẻ như vậy nữa!”

“Nàng đang nói linh tinh gì vậy?” Tiêu Huyên vội vàng nói. “Ba năm nay, ta viết thư cho nàng, nàng không nhận được bức nào ư?”

Tạ Hoài Mân chợt hóa ngốc, nửa ngày sau mới lắp bắp nói: “Chàng... chàng... chàng... chàng viết thư... cho... cho ta?”

Lẽ nào mình đã nhầm ư? Lẽ nào chỉ là không nhận được thư?

Lẽ nào bao nhiêu ngày nay mình ai oán buồn bã cũng chỉ là tự mình đa tình?

Tiêu Huyên buông Tạ Hoài Mân đang trợn mắt há miệng vì ngạc nhiên ra, hai mắt bắn ra ánh sáng có thể giết chết người.

“TỐNG-TỬ-KÍNH!”

“Hả? Là Tống tiên sinh làm ư?” Tạ Hoài Mân ôm mặt, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ. “Như vậy thì cũng có thể lý giải được. Tống tiên sinh vì nghĩ cho chàng, muốn chàng tập trung vào chuyện đại sự quốc gia đấy thôi. Dù sao thì vua của một nước cả ngày chỉ lo viết thư tình cũng thật kỳ cục. Tống tiên sinh đúng là một tấm gương mẫu mực về một văn nhân biết lo cho nước cho dân.”

“Này...” Tiêu Huyên giậm chân. “Nương tử, tim nàng nằm bên ngực phải có phải không? Ta mới là phu quân của nàng, có đúng không?”

Tạ Hoài Mân ngậm miệng, cười hi hi vẻ rất ngốc nghếch.

“Nói như vậy tức là... nàng không nhận được thư của ta?”

“Không. Chàng thực sự có viết thư?”

“Mỗi bức thư của nàng ta đều có viết thư hồi âm. Chúng ta có thể tìm Tống Tử Kính để đối chứng.” Tiêu Huyên hùng hồn nói. “Nói đi nói lại thì, nàng vừa làm mình làm mẩy với ta là vì chuyện này à?”

Tạ Hoài Mân đỏ bừng mặt, co người lại.

Tiêu Huyên nở nụ cười gian tà, áp sát lại. “Nương tử, nàng vẫn không tin tưởng vi phu như thế, khiến vi phu bị tổn thương quá!”

“Hay là chàng về tìm rồi treo ngược Tống tiên sinh lên đi!” Tạ Hoài Mân vô liêm sỉ phản bội ngay lập tức. “Thân là thần tử, huynh ấy dám đùa cợt quân vương như thế, bệ hạ có thể nhẫn nhịn chứ thần thiếp không thể nào mà nhẫn nhịn nổi. Nào, chúng ta cùng xuất phát thôi.”

Tiêu Huyên kéo Tạ Hoài Mân vào lòng.

Bốn mắt nhìn nhau, rồi cả hai đều không nhịn được phì cười một tiếng.

Bầu không khí đột nhiên trở nên rất tốt, cả hai đều không nỡ lên tiếng nói gì để phá vỡ bầu không khí này.

Tạ Mẫn Hoa đưa tay ra, tỉ mỉ vẽ theo những đường nét trên gương mặt Tiêu Huyên. Cánh tay đang ôm eo nàng siết thật chặt, khuôn mặt quen thuộc đó áp tới, đôi môi nàng cảm thấy có một sức ép quen thuộc.

Cảm xúc nóng bỏng giống như một chiếc chìa khóa mở ra một cánh cửa lớn đã bị phủ bụi từ rất lâu rồi.

Cái ôm đó mạnh mẽ đến mức làm cho xương cốt người ta như muốn đứt ra, sự xâm phạm vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, cái lưỡi bá đạo tiến vào, cắn mạnh một cái, nhanh chóng hút theo cả linh hồn của nàng, giống như muốn nuốt cả nàng vào bụng. Nàng cảm thấy đất trời điên đảo, chút khí lực còn sót lại cuối cùng cũng bị hút mất, chỉ có thể bám vào quần áo của chàng giống như bám vào một cây gỗ nổi lênh đênh trên mặt nước, để mặc cho chàng mang động tác vừa thể hiện cho tình yêu vừa thể hiện sự trừng phạt thực hành trên người mình.

Cuối cùng đến lúc buông nhau ra, môi của hai người đều đã tê dại đến mức không còn cảm giác gì nữa. Nụ hôn cuồng nhiệt lại rơi xuống trán, mắt, mũi, cuối cùng lại rơi xuống môi nàng.

Lần này là một nụ hôn dịu dàng vô tận.

Hai người ngã xuống giường từ lúc nào, không ai biết. Hai người dây dưa, quấn lấy nhau từ lúc nào, cũng không ai hay. Chỉ biết rằng nàng cũng tinh tế mà dịu dàng hôn lại chàng, ôm lấy gương mặt chàng, hôn lên những sợi tóc mai đã nhuốm phong sương của chàng, hôn lên mi tâm đã bao nhiêu năm rồi không ngừng nhíu lại của chàng, hôn lên cặp mắt đầy tia máu của chàng, rồi lại hôn lên đôi môi đang run rẩy của chàng...

Hai hơi thở hòa vào nhau, hai đôi môi dính liền với nhau, cả hai người cùng đắm chìm trong niềm vui sướng được trùng phùng, đều lưu luyến không nỡ rời ra.

Đưa tay ôm lấy lồng ngực rộng rãi của chàng, cả cơ thể cũng quấn chặt lấy, chặt hơn một chút, rồi lại chặt hơn chút nữa, đến khi giữa hai người không còn kẽ hở, như chưa từng có sự xa cách mới thôi.

Bờ môi của nam nhân rời khỏi môi nàng, lướt xuống cằm, rồi trượt xuống cổ, mang theo cảm giác dịu dàng mà tê dại, lưu lại đó một dấu ấn của riêng mình. Vì quá gầy mà xương quai xanh của nàng lộ rõ, vì quá yếu ớt mà lồng ngực nàng càng phập phồng lên xuống dữ dội. Tim chàng giống như bị cái gì đó níu lấy, rồi nhéo mạnh, sự đau đớn ấy khiến toàn thân chàng run rẩy.

Nàng nghi hoặc vuốt ve gương mặt chàng. Chàng lại mạnh mẽ cúi xuống ôm nàng thật chặt, vùi mặt vào trong hõm cổ của nàng.

Khéo mắt nàng chợt trào lên một giọt lệ. Nàng ôm lấy chàng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng chàng.

Một hồi lâu sau, đến tận khi Tiêu Huyên phát hiện ra người trong lòng mình không có chút động tĩnh, cúi đầu nhìn mới phát hiện Tạ Hoài Mân đã ngủ say tự lúc nào. Chàng kéo chăn lên đắp cho nàng thật cẩn thận, hôn lên thái dương của nàng một cái, ôm lấy nàng rồi cũng nhắm mắt lại.

Cứ ngủ như thế đến tận khi đèn đóm bắt đầu được thắp sáng, hai người mới chịu tỉnh dậy.

Tạ Hoài Mân vẫn còn ngái ngủ, nhất thời không biết mình đang ở chỗ nào. Nàng quay đầu nhìn thấy trên giường của mình có thêm một nam nhân, không kịp nhìn kĩ đã theo phản xạ, một cước đạp người đó xuống khỏi giường.

Tiêu Huyên mặc dù một thân võ nghệ nhưng lúc này hoàn toàn không có sự chuẩn bị, rơi xuống đất với một tư thế chẳng đẹp mắt chút nào.

Chàng tỉnh dậy, lại leo lên giường, hai cánh tay siết chặt Tạ Hoài Mân vào lòng, hung dữ nói: “Nương tử, sao vi phu lại thấy thân thủ của nàng tiến bộ hơn trước nhỉ?”

Lúc này Tạ Hoài Mân mới lấy lại thần trí, không khỏi ôm bụng cười lớn. “Ồ, là cún ăn xương à?”

“Nàng nói trẫm là chó?” Tiêu Huyên không hề khách khí, cắn lên cổ Tạ Hoài Mân một cái.

“Chàng lại còn cắn người nữa?”

“Nàng còn cười? Nàng đạp hỏng vi phu ta rồi thì cái bị hủy hoại chính là hạnh phúc của nàng đó.”

Hai người cứ lôi kéo dây dưa ở trên giường. Những người ở ngoài sân đều nghe thấy tiếng thét chói tai và những tiếng cười vui vẻ.

Tạ Hoài Mân dùng sức, chui ra từ gọng kìm của Tiêu Huyên, giữ cổ áo rồi nhảy xuống giường.

“Chàng xem, đùa đến mức cả người đẫm mồ hôi rồi đây này. Ta đói bụng rồi!”

Tiêu Huyên lau miệng, có chút không cam tâm, chỉ là nghe Tạ Hoài Mân nói đã đói bụng, chàng lập tức gọi người mang bữa tối vào.

Ngân Hoàn sớm đã đứng canh giữ ở cửa lúc này vẫy tay một cái, các cung nữ liền mang cơm tối đi vào.

Thói quen của Tạ Hoài Mân là ăn bữa tối rất đơn giản, cháo trắng thanh đạm ăn cùng với chút điểm tâm, đương nhiên Tiêu Huyên không quen ăn kiểu này. May mà Ngân Hoàn rất nhanh nhẹn, tháo vát, biết chắc Tiêu Huyên sẽ ở lại đây dùng cơm nên đã phân phó cho đầu bếp làm thêm hai món mặn.

Tiêu Huyên nhìn Tạ Hoài Mân ăn cháo, liền bỏ miếng thịt đã đưa đến bên miệng xuống.

“Nàng ăn ít như thế này thì sức khỏe có tốt lên được không?”

Tạ Hoài Mân chẳng hề để ý. “Bây giờ ta còn đang uống thuốc, đồ ăn quá tanh kỵ với thuốc, hơn nữa ăn quá nhiều thịt cũng không tốt đâu, chàng phải khống chế mới được.”

Tiêu Huyên nghĩ ngợi một lát, rồi cũng gác đũa.

“Sao thế?” Tạ Hoài Mân hỏi. “Chàng không quen ăn những món này à?”

Tiêu Huyên lắc đầu, nhìn Tạ Hoài Mân chăm chú.

“Khi trước, sao này không nói cho ta biết nàng cũng bị trúng độc?”

Tạ Hoài Mân nuốt miếng cháo đang ăn dở, rồi cầm khăn lau miệng.

“Chàng đừng tức giận, cũng đừng nghĩ mình phải gánh vác mọi chuyện như thế.” Tạ Hoài Mân nhẹ nhàng nói. “Thứ nhất, khi đó ta đang vô cùng hưng phấn, chỉ nhìn trước không nhìn sau, trong lòng chỉ muốn đi ngao du khắp thiên hạ. Nếu nói với chàng, chắc chắn chàng sẽ giữ ta lại, ta không nhịn được lại suốt ngày cãi nhau với chàng. Thứ hai, đó là một lần đánh cược, ta không muốn Lục Dĩnh Chi nói ta cố tình bị nhiễm độc để quấy rầy chàng. Thứ ba, cũng vì chất độc này có thể giải được nên trong lòng ta cũng không sợ. Lần này bị nguy hiểm như vậy cũng là vì ta quá lao lực, khiến cho chất độc phát tác.”

Tiêu Huyên nén tiếng thở dài, không nói gì.

Tạ Hoài Mân nắm tay chàng, lắc lắc. “Thôi mà, chuyện này thực sự không liên quan đến chàng, là vì lúc ta làm phẫu thuật không cẩn thận nêm mới dính độc. Hơn nữa, bây giờ ta đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Chuyện đã qua thì đừng nên nhắc lại nữa, được không?”

“Ừ.” Cuối cùng Tiêu Huyên cũng nở một nụ cười nhạt. “Đúng vậy, chuyện đã qua thì không nên nhắc lại nữa. Ta đến đón nàng về, sau này chúng ta sẽ vui vẻ sống qua ngày. Lục gia đã suy tàn, Lục Dĩnh Chi đương nhiên cũng bị mời ra khỏi cung. Các nữ nhân khác trong cung, ta đều không động đến, định là khi nào trở về, sẽ cho bọn họ ra ngoài, tự do thành thân. Đến khi nàng sinh con trai cho ta, chúng ta sẽ cùng nhau sống qua ngày giống như những cặp phu phụ trong dân gian.”

“Lục gia đã suy tàn?” Tạ Hoài Mân kinh ngạc.

Một Lục gia vốn quyền thế ngút trời, phong quang vô hạn, trong thời gian ba năm ngắn ngủi đã suy tàn, lụn bại.

Tiêu Huyên nói: “Chuyện rất dài, say này ta sẽ từ từ kể cho nàng nghe.”

Không có ai quấy rầy nên buổi tối của hai người trôi qua rất ngọt ngào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này