Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại - Chương 42

Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại
Chương 42 - Chương 19.2
gacsach.com

Type: Nguyên Nguyễn

Tiêu Huyên hắng giọng, thầm thì nói với tôi: “Cô nương thân mến, thuốc này chế thế nào vậy?”

Tống Tử Kính cũng nói: “Nữ nhân đừng có nói cái từ đó ở chỗ đông người.”

“Bạch nhãn lang.” Tôi lườm Tiêu Huyên, rồi nói với Tống Tử Kính. “Lèm bà lèm bèm.”

Hai vị nam nhân khoặm mặt, dáng vẻ muốn đập tôi lắm mà không tiện ra tay.

“Ngươi là đồ đàn bà độc ác!” Vị võ tướng bị trúng độc cất tiếng chửi rủa.

“Vương gia.” Triệu Sách nheo mắt. “Tuy không biết vị cô nương này tại sao lại ra tay tàn độc như vậy, nhưng tôi tin vương gia sẽ không vì chút mâu thuẫn cỏn con này mà làm tổn hại đến mối giao tình giữa chúng ta.”

Tiêu Huyên cười rất thoải mái. “Ngươi vẫn vì chút giao tình thời niên thiếu đó của chúng ta mà mong ta làm việc tốt ư?”

Chỉ nghe Triệu Sách nói với Tiêu Huyên: “Nếu ngươi chịu thu binh, chúng ta không chỉ tặng ngươi một nửa giang sơn để làm vương, mà còn trả lại Tần Phỉ Hoa cho ngươi, vương gia thấy thế nào?”

Lời hắn nói như cây kim châm vào trái tim tôi.

Tần Phỉ Hoa, người phụ nữ tôi đã bỏ qua, lại bị bày lên trên giá.

Nụ cười trên mặt Tiêu Huyên tắt ngấm, nhưng vẫn thong dong đáp: “Ta có lỗi với Phỉ Hoa, nhưng cảm ơn ngươi cảm thấy Tiêu Huyên ta là người có thể vì một nữ nhân mà bỏ cả giang sơn hay sao?”

Triệu Sách tối mặt lại. Tim tôi cũng lắng xuống.

Những lời này dường như không chỉ nói cho Triệu Sách nghe, mà còn để cho tôi nghe nữa.

Giang sơn và mỹ nhân, chàng rốt cuộc sẽ chọn bên nào?

“Xem ra ngươi làm Tần Phỉ Hoa thất vọng rồi.” Triệu Sách lắc đầu, ánh mắt liếc qua gương mặt trắng bệch của tôi, lộ ra ý cười đã hiểu.

Tôi bi hắn ta nhìn rõ tim đen, thoáng rùng mình, né tránh ánh nhìn của hắn.

Chỉ nghe Tiêu Huyên nói: “Giang sơn và mỹ nhân, ta đều muốn. Chỉ là, nữ nhân mà ta muốn đã là ngời khác rồi. Phỉ Hoa đã có nơi có chốn, nghĩ cho danh dự của nàng, cả ta và ngươi sau này đều không nên lấy nàng ra bàn chuyện thì tốt hơn.”

Tim tôi mềm nhũn, đầu càng cúi thấp hơn.

“Được, được. Ngươi có lý.” Triệu Sách cười miễn cưỡng, sau đó ngáp dài. “Ái chà, nói mãi, nói mãi vẫn không lay động được ngươi, thế này quay về biết ăn nói thế nào với cha và bác gái đây?”

Tiêu Huyên cười. “Ngươi đến đây vốn không có tâm thuyết phục ta, sao phải phiền chuyện quay về không biết nói năng gì. Lời đã trao, chẳng còn gì để nói, hai bên đều xong xuôi.”

Tống Tử Kính giật giật tay áo tôi, tôi sực tỉnh, quay người đi về phía sau. Đi được hai bước, tôi dừng lại, quay lại vứt cho vị võ tướng bị trúng độc đó một bình sứ nhỏ.

“Mỗi ngày uống ba lần trong lúc ăn cơm, mỗi lần ba viên, liên tiếp trong năm ngày là khỏi hẳn.”

Viên võ tướng nửa tin nửa ngờ nhận lấy bình thuốc giải, cũng không cảm ơn tôi.

Tôi lại quay sang Triệu Sách. “Trong thư ngươi bảo muốn gặp ta để khám bệnh. Ta nói trước, người bệnh não là không có thuốc chữa, bệnh của ngươi ta không trị nổi, về nhà chuẩn bị quan tài đi.”

“Không được vô lễ!” Một người đứng cạnh Triệu Sách kêu lên. “Công tử chúng ta thần trí sáng suốt. sao có thể để chỉ một nữ nhân thô lỗ như ngươi nói năng bậy bạ.”

“Lẽ nào ta lại hiểu sai ư?” Tôi ngây thơ chớp chớp mắt. “Thế Triệu công tử cảm thấy khó chịu chỗ nào? Để ta bắt mạch cho vậy.”

“Hầu gia, cẩn thận.” Một lão già râu bạc chặn lại. “Cẩn thận Yến đảng dùng mẹo!”

Triệu Sách nháy mắt nhìn tôi cười. “Người khác thì không chắc, nhưng vị cô nương này rõ ràng không biết võ thuật. Yến vương gia đưa cô nương đến đây là đã đủ biểu thị thành ý rồi. Làm đi!”

Triệu Sách tuy có chút võ công nội lực nhưng vẫn hào phóng để tôi bắt mạch.

Trước ánh mắt muốn giết người của các vị đại thúc bảo vệ chủ nhân, tôi đưa tay ra, cố gắng thoát khỏi các tạp niệm, tập trung bắt mạch.

Triệu công tử mạch khỏe có lực, chứng tỏ sinh mạng cường kiện và con người đang ở trạng thái khỏe mạnh nhất. Vốn là một chàng trai hơn hai tuổi, không hút thuốc lá, không chơi thuốc phiện, không phóng túng tình dục, ngoài tiên thiên không tốt ra, đâu có chỗ nào không ổn, bệnh của hắn ta nằm ở đâu?

Tôi nói: “Cơ thể công tử không có bệnh gì, xem ra vấn đề vẫn là nằm trong đầu.”

“Đã bảo không phải đầu óc mà!” Triệu Sách kêu lên. “Cả quãng đường đến đây ta không khỏe chút nào. Đầu tiên là ngứa ngoài da, cứ gãi là nổi cả đám đỏ, vừa ngứa vừa đau, sau đó thì ho khan sổ mũi, nhưng không chảy nước mũi, sau nữa thì đau đầu, sáng chiều đều đau; còn cả khớp xương không trơn tru, cử động mạnh là kêu răng rắc. Bản thân có mang theo đại phu, cũng tìm cả đại phu bên ngoài, ai bảo gì cũng làm theo, nhưng vẫn không thể trị khỏi!”

Tôi nhìn hắn ta, cười nhếch mép, còn bất ngờ cấu vào da ở cổ tay hắn ta.

Triệu công tử kêu toáng lên, thuộc hạ của hắn lập tức nhảy lên đòi xử lý tôi.

“Làm sao phải cuống?” Tôi thủng thẳng đưa chỗ tay đã bị cấu của Triệu Sách lên xem. Ồ, đúng là nổi vệt đỏ, không hề nói dối.

Triệu Sách nhe răng toét miệng. “Đúng là người cùng một giuộc thì tìm đến nhau, gã kia tâm như thú dữ, thiếu tình cạn nghĩa, cô nương bên cạnh cũng tàn nhẫn thâm độc.”

Tôi cười, cũng không cãi lại, dùng mệnh lệnh để tra hỏi Triệu công tử: “Mời công tử cởi quần áo ra.”

“Cái gì?” Triệu công tử túm chặt cổ áo theo phản xạ. “Ngươi định làm gì?”

“Khám toàn thân cho ngươi, lại còn không được phi lễ ư? Ngươi mặc ba, bốn lớp quần áo thế này làm sao ta khám được?”

Đám người của Triệu gia ai nấy đều kinh ngạc lẫn tức giận, hiển nhiên là muốn ngăn tôi lại nhưng không tìm ra lý do, đại thiếu gia nhà họ đâu phải là đàn bà con gái.

Tôi cười. “Ta còn không xấu hổ, sao ngươi phải xấu hổ? Để ta thăm khám cũng chẳng mất mẩu thịt nào. Đại lão gia biết điều một chút, còn không muốn ta khám bệnh thì ta đi về đây.”

Triệu Sách thần sắc bi ai, thái độ như bị liệt nữ quấy rối. “Ta biết ngay tên Tiêu Huyên kia không hề có chút lương tâm mà!” Tuy mặt mũi đầy căm phẫn nhưng hắn vẫn bắt đầu cởi áo tháo dây.

Một thị vệ đi theo tôi nãy giờ vẫn chỉ đứng cạnh cười thầm xem trò, lúc này cũng xen lại giúp.

Tôi cũng cười, mắt không hề rời khỏi người Triệu công tử, chắp tay nhìn hắn cởi y phục. Ban nãy hắn bắt nạt Tiêu Huyên rõ là khí thế, tại sao bây giờ lại ỉu xìu thế? Hổ danh hắn là cẩm y ngọc thực công tử gia, hổ danh cùng Tiêu Huyên đánh nhau cướp hoa khôi, lẽ nào dưới hồng chướng, trong ánh nến của thanh lâu mỹ tửu, khi mỹ nhân của hắn đang trong lòng, hắn cũng thoát y như thế này?

Thời tiết hơi lạnh, thân hình trắng trẻo, cơ bắp rắn rỏi của Triệu công tử nổi đầy da gà. Tuy gầy nhưng trông hắn rất rắn chắc, không hề mỏng manh yếu ớt.

Tôi vẫn cười. “Quần nữa.”

“Hả?” Triệu công tử nghĩ mình nghe nhầm.

“Quần.” Tôi nhắc lại.

Triệu Sách cuối cùng đã đỏ mặt. “Có... có cần thiết không?”

Bọn ưng khuyển của hắn cũng kêu lên đầy phẫn nộ: “Có cần thiết không?”

Tôi rất nghiêm khắc. “Triệu công tử chẳng bảo đau cả người sao?”

Triệu Sách bi thảm chỉ trích: “Ngươi cố tình như vậy!”

Tôi càng nghiêm nghị. “Ta cố tình cái gì? Nhìn ngươi cởi truồng sao? Triệu công tử ngươi đúng là não có vấn đề rồi, ta là cô nương, nhìn mấy đại lão gia không mặc quần áo thì có gì thú vị? Hơn nữa, nếu ta muốn nhìn thì quay về cả quân doanh đầy đàn ông cho ta nhìn, ta từ xa đến chỉ để khám cho cánh tay của ngươi, ta còn chưa có sở thích kỳ quái đó.”

Triệu Sách đến cổ cũng đỏ gay. “Thứ nữ nhân như ngươi... hoàn toàn không biết xấu hổ.”

“Thứ nam nhân cởi hết quần áo như ngươi mà lại đi chỉ trích ta không biết xấu hổ, nói như thế ta làm gì ngươi vậy. Dễ làm người khác hiểu nhầm đó nha Triệu công tử.”

Tôi cười nhạt. “Không chơi nổi thì đừng chơi. Mẹ ngươi gọi ngươi về ăn cơm rồi đó!”

Ưng khuyển nhảy ra nói: “Công tử, chẳng qua chỉ là một nữ nhân, để họ khám thì có làm sao?”

“Đúng rồi, có làm sao?” Tôi cười gian manh. “Ta chẳng qua muốn biết bệnh của ngươi ở chỗ nào, trị bệnh phải trị từ gốc.”

Triệu Sách lầm bầm mắng Tiêu Huyên xấu xa độc ác mưu mô các kiểu, cuối cùng lấy hết dũng khí cởi quần. Đúng thời khắc quan trọng nhất tôi hét lên: “Không cần cởi quần lót, trừ phi...”

“Im mồm!” Triệu hầu gia cuối cùng cũng nổi điên. “Chỗ đó của ta không sao hết.”

Tống Tử Kính cũng thừa nước đục thả câu, cúi đầu cười trộm.

Triệu Sách vật vã hồi lâu cũng cởi xong quần, sau đó bi ai nhìn tôi, như thể tráng sĩ sắp vào chỗ tử.

“Đừng đứng đó nữa, lên giường đi.”

Triệu Sách ra dáng vẻ đã quyết tâm cảm tử.

Tôi nén được cơn cười, bảo hắn ta nằm xuống tôi mới kiểm tra được. Hắn thở dài, bán tín bán nghi nằm lên giường.

Tôi lau sạch tay, bắt đầu ấn theo các huyệt đạo và kinh mạch, vừa ấn vừa hỏi hắn thế nào, đau hay nhức hay sung hay tê hay ngứa. Tôi làm việc nghiêm túc, Triệu công tử cũng trả lời rõ ràng. Ấn vào chỗ quan trọng, đối lực và cách thức khác nhau để ấn đi ấn lại, lại hỏi hẳn cảm giác thế nào, ngoài ra, còn hỏi tường tận việc ăn uống hằng ngày, thói quen sinh hoạt của hắn, rồi còn hỏi gần đây hắn đã đi qua những nơi nào. Thuộc hạ của Triệu gia đề phòng tôi, còn Triệu công tử thì lại rất thân thiết trình bày bằng hết.

Xong rồi, tôi đốt hương để châm, ở những bộ phận có bệnh thì hơ thuốc, phối hợp cùng đá nóng do tôi đặc chế để tiến hành hơ nóng. Thuốc này rất mạnh, Triệu công tử bị nóng quá thì kêu la ầm ĩ.

Thuộc hạ của Triệu gia hỏi: “Tóm lại là công tử nhà chúng tôi mắc bệnh gì?”

“Bệnh phú quý.”

Triệu Sách trợn mắt.

Tôi cười nhạt. “Da bị dị ứng, thủy thổ không hợp cộng thêm ăn uống không điều độ, kỵ rượu kỵ đồ tanh, rau xanh hoa quả ăn thêm vào, uống nhiều nước, tắm lá thuốc. Có bệnh trên người, một là ngồi xe ngựa, hai là vốn bị phong thấp vào xương độ nhẹ, thêm mấy ngày nay uống nhiều rượu lạnh. Đau đầu là do phong thấp thêm phong hàn. Triệu công tử, nửa năm trước độ tháng Ba, tháng Tư có phải ở vùng Xuyên Trạch hai tháng không? Nếu phải thì đúng vào thời tiết ẩm ướt nhất của vùng đó. Ngươi vốn không phải người sinh ra ở vùng đó, thời gian lưu lại lại không chú ý bảo trọng, thường uống rượu có tính hàn, nên dẫn đến phong thấp nhẹ.

Triệu Sách thất kinh nhìn tôi.

Tôi tiếp tục nói: “Ngươi cảm thấy xương cốt, cơ bắp đau nhức, dễ bị mệt mỏi, chuột rút, đây đều là triệu chứng của bệnh phong thấp nhẹ. Tuy độc đã vào người, nhưng ngươi cũng đã đi khỏi Xuyên Trạch lâu như vậy, lại luôn sống ở vùng khô nóng, lẽ ra cơ thể đã có thể tự bài tiết được độc thấp đó, nhưng tình trạng của ngươi lại nặng hơn. Ta nghi rằng ngoài việc ngươi bị nhiễm độc thấp, còn bị nhiễm một thứ khác nữa. Cái này phải kiểm tra kĩ càng mới rõ được.”

Tôi cứ nói một câu là lại thêm một chữ độc, khiến người nhà họ Triệu sọ hãi lắp bắp, lo lắng hỏi dồn: “Có nghiêm trọng không?”

Tôi rất quyền uy và nghiêm túc, thâm trầm nói: “Công tử nhà các ngươi còn trẻ, điều trị tốt sẽ không sao. Nhưng bệnh này tuyệt đối không được coi nhẹ, bây giờ nhìn thì chỉ thấy cơ thể không khỏe, để lâu sẽ trở thành sưng khớp, khiến toàn thân đau đớn, chết không được sống không yên.” Tôi vừa nói vừa hạ bút như múa.

Triệu Sách xanh mặt, không ngừng sờ soạng toàn thân mình.

Tôi đưa đơn thuốc cho hạ nhân, rồi cẩn thận dặn dò một lượt cách chăm sóc và những điều cần chú ý, thuận lợi hoàn tất công việc, bèn uống một ngụm trà rồi cáo lui.

Người của Triệu gia không làm khó tôi, còn tặng một hộp châu báu đáp tạ. Tôi rất hào sảng nhận lấy, đợi qua khỏi cửa bèn đưa cho Tống Tử Kính. “Sung quân, chút cống hiến nhỏ.”

Tống Tử Kính cười, nhận lấy. “Muội thật rộng rãi. Nhưng bệnh của vị Triệu công tử này có thật là nặng như muội phán không?”

“Cũng tạm. Tất cả các bệnh nặng đều là từ bệnh nhẹ phát triển thành cả.” Tôi nháy mắt với y.

Tống Tử Kính không ngốc. “Muội cố tình nói bệnh thành nghiêm trọng phải không?”

Tôi vui sướng nhảy lên. “Hiểu ra rồi đấy! Ai bảo hắn bắt nạt A Huyên của chúng ta. A huyên nhà ta chỉ có ta được bắt nạt thôi!”

“A Huyên...” Tống Tử Kính sững người. “Hai người...”

Tôi vội vàng cắn chặt lưỡi. “Không có gì. Chỉ là không chịu nổi cảnh hắn ta vênh vang kiêu ngạo, nghĩ mình là tài tử thì người khác đều phải liếm chân của hắn sao. Nghĩ mình là giáo hoàng à? Hắn đã cống hiến cho quốc gia này được cái gì? Lập được tài phú gì, tăng được giá trị gì? Có gì đáng phải tung hô chứ?”

“Thơ văn của Triệu Sách khá lắm đó.” Tống Tử Kính tỏ vẻ biết điều.

“Viết được mấy câu toan thi thì có tác dụng gì. Hai quân tỉ thí, lẽ nào hắn đứng lên trước toàn trận đọc cho lay động chúng sinh buông dao buông kiếm, lập địa thành Phật? Tống tiên sinh cũng là văn nhân, đừng để bụng muội nói như thế.”

Tống Tử Kính cười đáp: “Ta biết muội không ám chỉ ta.”

Tôi nhảy nhót chạy rõ xa rồi quay đầu buông một câu” “Tiên sinh, tiên sinh cũng nên lấy vợ rồi đó!”

Không chờ Tống Tử Kính đáp lời, tôi liền chạy một mạch.

Tôi đi tìm Tiêu Huyên báo công việc, Việt Phong đứng ở trước cửa, thấy tôi thì nhìn một cái đầy thâm ý. Tôi với y quen thân, lập tức hiểu là có gì.

“Bên trong lại có gì phiền muộn rồi?”

Việt Phong khẽ than thở:”Nếu không thì tiểu thư đến một cái là ta đã cho vào ngay rồi. Mặt á, thế này này.” Rồi làm động tác mô tả độ dài.

Tôi bật cười. Giọng Tiêu Huyên trầm vang như sấm gầm từ bên trong: “Về rồi sao không vào đi?”

Rõ là mùi thuốc súng vô cùng đậm đặc.

Tôi vén rèm bước vào. Tiêu vương gia mặt mũi u uất xem tấu thư, trên đầu sét lóe sấm nổ. Lẽ nào bao nhiêu nộ khí với Triệu Sách trên bàn đàm phán bây giờ mới phát tác ra?

Tôi cười hi hi. “Ăn chưa? Hay là gọi Việt Phong nấu chút đồ, ta ăn cùng chàng?”

Tiêu Huyên buông tấu thư trong tay xuống, nhìn tôi. Bệnh của Triệu Sách thế nào?”

“Ồ, bệnh của hắn ta chỉ vỏn vẹn trong hai chữ ghẻ ngứa. Cá nhân muội nghĩ bệnh này của hắn là do đáng ăn đánh mà ra.”

Tiêu Huyên cười cười, mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy da gà nổi hết cả lên.

Có điều gì không phải?

Rốt cuộc là điều gì? Tôi cố gắng suy nghĩ.

“Nàng...” Tiêu Huyên cuối cùng cũng nói. “Bắt hắn cởi hết quần áo?”

Á...

Tôi đang nhe răng bèn dừng lại, dở khóc dở cười.

“Việc đó...”

“Có phải không?”Tiêu Huyên lớn tiếng hỏi, khiến tai tôi ù đi.

Xem ra tôi đã trêu tức chàng rồi.

Tôi sờ lên mũi, cảm thấy chuyện hôm nay dễ bé xé ra to lắm, thể hiện mình mong manh nhỏ bé mà không được thì phải bằng cách lực lượng chính nghĩa chiến thắng thế lực tà ác, lấy phản truy để tấn công, mới có thể thuận lợi vượt qua. Nghĩ đến đây, tôi thấy đã đủ tự tin, đưa khí trầm đan điền, thả lỏng, tự nhiên.

“Làm sao mà la lối lớn tiếng vậy? Kiểm tra sức khỏe có ai mà không cởi quần áo! Hắn ta tự nguyện cởi! Ta chỉ muốn khám cho kĩ! Người kiểu gì vậy, có chút tình nghĩa cũ mà nối năng nặng lời. Chàng nhẫn được với hắn nhưng ta không nhẫn được! Cùng lắm là hắn tuyên bố với thiên hạ rằng ta bắt nạt hắn chứ gì!”

Tiêu Huyên bi tôi nổi xung thì ngẩn ra.

Tôi đập tay lên bàn của chàng. “Còn cái thái độ này của chàng nữa! Ta vì chàng mà ra tay, chàng lại còn nổi nóng với ta! Đồ không có lương tâm! Ta chẳng qua chỉ là ép hắn cởi mấy món y phục, chứ khi chàng giết mấy vạn người bọn họ thì mềm yếu đến tận đâu?”

“Vô lý quá rồi!” Không ngờ Tiêu Huyên đã hoàn hồn, hỏa khí càng lớn, mắt trợn lên rõ to. “Nói như nàng thì còn có nghĩa lý gì nữa không?”

Tôi không ngờ chàng lại phản ứng như vậy trong lòng cũng bốc hỏa. “Ta làm sao mà không có lý?”

“Nàng khám bệnh cho hắn có cần dùng đến cách hạ đẳng như thế không? Làm gì khác không được à mà phải bắt hắn cởi quần áo! Có cái gì hay mà nhìn chứ?!”

Tôi tức đến nổ đom đóm mắt. “Dây thần kinh nào của chàng có vấn đề vậy? Buổi sáng còn hòa nhã vui vẻ, tối đã nổi giận lôi đình, tiền mãn kinh cũng không đến mức thế này!”

Tiêu Huyên đứng hẳn dậy, hai mắt tóe lửa. “Nàng còn oan ức à? Cởi quần áo của đàn ông mà không biết ngượng chút nào?”

“Không phải chỉ là ép hắn cởi quần áo thôi sao?” Tôi gào vang cả sơn hà. “Không phục thì chàng cũng cởi cho ta xem đi!”

Yên lặng...

Bầy quạ lúc hoàng hôn bay về tổ kêu quàng quạc trên cành cây bên ngoài.

Tôi cười thành tiếng, ôm lấy bụng rồi ngồi thụp xuống.

Tiêu Huyên tức tối tóc dựng ngược. “Cười cười cười! Nàng vẫn còn mặt mũi để cười! Tạ Chiêu Hoa, nàng đứng dậy cho ta!”

“Không.” Tôi giở trò vô lại, ngồi dưới đất cười cười, nhìn khuôn mặt tức tối phát ửng đỏ của Tiêu Huyên. “Ta nói rồi, chàng không vui thì có thể cởi cho ta xem. Ta rất sẵn sàng. Ta cũng tin chàng có nhiều thứ đáng nhìn hơn hắn nhiều...”

“Nhiều cái đầu nàng!” Tiêu Huyên giống một tia chớp xông đến trước mặt, giơ tay vồ lấy tôi, kéo dậy.

“Điên rồi! Rõ là điên! Không dạy bảo nàng thì không thể được!” Chàng kéo tôi vào phòng phía sau.

Tôi kêu khóc ầm ĩ trong tay chàng. “Không được ngược đãi thuộc hạ! Không được phi lễ với nữ nhân viên!”

Tiêu Huyên không thèm để ý, tiếp tục bước vào.

Tôi chuyển sang cầu cứu. “Không đâu! Ta quay về rồi còn phải làm người chứ! Thanh khiết của ta...”

Tiêu Huyên quay đầu sang, gầm lên: “Nàng nghĩ đến tận đâu vậy?!”

“Hứ? Chàng định cởi quần áo cho ta xem thật à?” Tôi nghi ngờ.

Tiêu vương gia cáu quá dở khóc dở mếu. “Sớm muộn ta cũng có ngày tức chết thôi!”

Tôi thấy chàng đã đỡ cáu giận. liền giở giọng xu nịnh: “Đừng giận nha! Chàng không biết hôm nay hắn mất mặt thế nào đâu. Ở đó đông người như vậy, mọi người đều giương mắt nhìn hắn cởi quần áo. Sau đó đến Tống tiên sinh cũng phải bật cười...”

Khi tụ quanh người Tiêu Huyên, tôi biết điều liền ngậm miệng lại.

Tiêu vương gia tiếp tục kéo tôi đi vào trong. Tôi giãy ra. “Chẳng phải chàng bảo không phạt ta sao?”

“Đồ ngốc!” Tiêu Huyên kéo tôi vào hậu viện.

Trong viện đã thắp mấy ngọn đèn lồng, trên bàn bày đầy thức ăn thịnh soạn, ngọn nến tỏa ánh sáng huyền ảo.”

“Không phải bảo đói rồi sao?” Tiêu Huyên mặt mũi hung dữ, nhưng rất nhẹ nhàng đẩy tôi một cái. “Đợi nàng rõ lâu, ăn đi!”

Trong lòng tôi dâng trào tình yêu mãnh liệt, quay sang chàng. “A Huyên...”

Tiêu Huyên đã ngồi xuống, thong thả rót rượu cho tôi. “Lại gì nữa đây?”

“A Huyên thật tốt! Ta rất thích chàng!”

“Ta đương nhiên là tốt rồi.” Tiêu Huyên lão đại không hề khách khí, rồi bỗng nghĩ ra gì đó. “Nàng nói cái gì?”

“Ta thích chàng!” Tôi tươi cười ôm lấy cổ chàng. “A Huyên! Ta thích chàng! Rất thích chàng!”

Lần đầu tiên tôi nói to, tự do tuyên bố với một người, rằng tôi thích chàng.

Tiêu Huyên ôm lấy eo tôi, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi lắc lắc người chàng, như đứa bé nũng nịu. “Còn chàng? Chàng có thích ta không? Thích không?”

“Nàng nghĩ sao? Nha đầu ngốc nghếch...” Tiêu Huyên dịu dàng siết chặt vòng tay.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.