Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại - Chương 28

Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại
Chương 28 - Chương 13.2
gacsach.com

Type: Dandelion

Chỉ trong khoảng thời gian đủ uống hết tách trà mà tôi đã nhìn thấy không dưới năm vị khuê tú đến gặp mặt Yến vương điện hạ, béo gầy cao thấp, mỗi người một vẻ. Tôi nghĩ, thảo nào hôm nay các em gái trẻ ăn mặc điểm trang, xiêm y lộng lẫy đến vậy, hóa ra là để đi xem mặt. Các vị mẫu thân không biết bạc hết bao nhiêu tóc mới chờ đợi được tin vui, rằng người trong mộng của Yến vương đã đi lấy người khác, sao lại không vội đẩy ngay con gái nhà mình ra mà marketing chứ!

Tiểu thư Liễu Minh Châu hẳn là nhân vật trọng yếu trong màn kịch. Dáng vóc nàng ta thướt tha, mỗi bước đi như hoa sen đua nở đến trước mặt Tiêu Huyên, uyển chuyển thi lễ. Nàng ta với Tiêu Huyên đã quen biết nhau từ trước, vì thế mà thêm được một phần lợi thế, nên hai người tiết kiệm được một màn hỏi đáp khách khí để đi thẳng vào chuyện vặt gia đình.

Tôi đứng cách họ không xa lắm, có thể nghe rõ họ đang đàm luận chuyện hoa mai trong tuyết, mùa đông thưởng trà thưởng rượu, và chuyện tình trạng sức khỏe của mẹ vợ Tiêu Huyên - Trịnh phu nhân có biến chuyển tốt. Tiêu Huyên liên tục gật đầu mỉm cười, thân thiết hữu hảo, Liễu huyện chủ cười còn tươi hơn nhiều, kiều diễm như hoa, quyễn rũ muôn phần.

Không biết có vị phu nhân nào bên cạnh tôi nói: “Thật là một đôi trời sinh.”

Vị phu nhân B lại nói bằng giọng không hài lòng: “Nhà bà có hai cô con gái đều đã gả chồng xong xuôi, bà mới dám dửng dưng cách ngạn quan hỏa như vậy.”

Phu nhân A cười. “Không phải tôi nói quá, chứ xứng được với vương gia thì chỉ có Anh Huệ huyện chủ lung linh duyên dáng đó thôi.”

Phu nhân B thấp giọng nói nhỏ: “Tôi thấy lần này chắc nên chuyện đấy. Vương phi đã qua đời lâu như vậy, bây giờ tiểu thư nhà họ Tần cũng đã làm thái tử phi, điện hạ chẳng có lý do gì mà không tục huyền cả.”

Phu nhân A nói: “Chỉ tiếc dù sao cũng vẫn là tục huyền.”

“Gớm nữa!” Phu nhân B cười khẩy. “Cho dù là làm lẽ cũng đầy người tranh nhau vỡ đầu.”

Lúc này Giác Minh và Phẩm Lan chơi trò kéo búa bao bắt đầu cãi nhau, làm tôi phải để ý, không theo dõi tiếp được nữa.

Đến khi Tiêu Huyên hàn huyên với các thiếu nữ đến tuổi mà chưa chồng xong, hội thi thoại cũng bắt đầu. Hôm nay tiết đông, chư vị lấy chủ đề là băng tuyết, xuất vế đối hoặc thi từ đều được. Chỉ thoáng chốc quan khách đã trải giấy mài mực, có người chỉ nhấc bút là chữ nghĩa tuôn ra như nước chảy mây trôi, có người lại chau mày nhăn trán khổ sở tư duy trông như thể bí tiện, lại có người viết rồi dừng dừng lại viết, xóa xóa tẩy tẩy y như lúc tôi làm bài luận Anh văn cấp sáu... Thật là trăm ngàn dáng vẻ, đủ mọi sắc màu.

Các cô gái cố hết sức mình mong được nổi tiếng trong chốc lát, khi viết ra thơ phải tận lực, hoàn toàn tập trung, gương mặt yêu kiều phủ một lớp mồ hôi lấm tấm. Duy có Liễu tiểu thư thần thái vẫn ung dung tự tại, tự tin đưa tay múa bút thành thơ.

Nàng ta viết xong rất nhanh, sau đó đi đến bên Tiêu Huyên, vừa nói nhỏ điều gì đó, vừa đưa đôi tay ngọc nõn nà ra mài mực.

Tôi cười khẩy, đêm lạnh có hồng nhan sưởi ấm, Tiêu Huyên thật có diễm phúc.

Tống Tử Kính là bậc tài cao, đương nhiên thuộc nhóm đầu tiên, chưa đến ba phút đã viết xong một bài thơ thất ngôn. Tôi tò mò nhấc bài thơ của y lên xem, chỉ nhìn thấy một trang cẩm tú, chữ đều như châu đẹp như ngọc, khiến tôi kính phục khen ngợi không ngớt lời.

Tống Tử Kính hỏi thầm tôi: “Tiểu thư đọc có hiểu ý tứ viết gì không?”

Tôi thật thà trả lời: “Không hiểu.” Ý tứ ngoài con chữ, tôi thực sự không hiểu. Tuy nhiên tôi biết y lấy chủ đề băng tuyết để làm bài thơ này, về điểm này thì tôi chắc chắn.

Tống Tử Kính lắc đầu cười. Tôi lè lưỡi, cười theo.

Bỗng nhiên có một ánh mắt sắc lạnh như băng sương chĩa vào tôi. Tôi linh cảm được, ngẩng đầu lên thấy ngay gương mặt lạnh lùng của Tiêu Huyên. Anh già đang siết chặt quản bút, hằm hằm nhìn tôi. Không biết tôi lại đắc tội gì với huynh ấy mà khiến huynh ấy bất chấp hình tượng để nhìn tôi giận dữ như vậy.

Hướng theo ánh mắt của huynh ấy, tiểu thư Liễu Minh Châu cũng nhìn về phía tôi. Nàng ta nhìn tôi, rồi lại nhìn Tiêu Huyên, nét mặt thay đổi, đôi môi anh đào hé mở. “Đây chính là Mẫn cô nương ngọc diện từ tâm phải không?”

Hóa ra nàng ta biết rõ thân phận của tôi. Tôi đành phải gật đầu xác nhận.

Liễu Minh Châu ngồi cách tôi không xa, cất cao giọng nói vươn qua mấy vị khách: “Từ lâu đã nghe nói vương gia có thêm trợ thủ đắc lực, y thuật xuất thần nhập hóa, có thể cứu sống người khỏi tay Diêm Vương. Tôi vẫn cứ tưởng đó phải là một lão học giả tiên phong đạo cốt, không ngờ lại là một thiếu nữ trẻ trung. Thật là anh hùng tử tuổi thiếu niên, nữ nhi mà không thua gì tu mi nam tử, Mẫn cô nương đã khiến những thâm khuê nữ tử như tôi đây được mở rộng tầm mắt.”

Quả không hổ danh là con nhà quý tộc, từng câu từng chữ đều trơn tru thỏa đáng như thể quả táo vàng bày trong khay bạc vậy. Tôi được nàng ta khen ngợi như vậy, đành phải cúi đầu cười mỉm, khiêm tốn cám ơn.

Nhưng bỗng nhiên Liễu Minh Châu đổi chủ đề: “Cô nương thông tuê xuất sắc vậy, sao không viết vài câu ứng cảnh, vui cùng mọi người?”

Hả?

Tôi lập tức định thoái thác. Đùa à, cô ghen ghét là việc của cô, tại sao lại quàng sang tôi! Vị Liễu tiểu thư này không biết điều gì cả.

Nhưng tôi toan mở miệng vàng ra thì bỗng nghe Tiêu Huyên xấu tính hạ chỉ: “Tiểu Mẫn viết một bài đi! Không phải muội cũng chữ nghĩa đầy mình sao?”

Đôi nam nữ chết tiệt này! Lúc đó tôi tức đến mức muốn san núi lấp biển, muốn đập cái bàn trước mặt và cả trà nước giấy bút nghiên mực trên đó vào mặt gã Tiêu Huyên tươi cười mà lòng dạ xấu xa kia.

Tống Tử Kính cất tiếng ôn tồn kịp thời lấy lại lý trí của tôi: “Mọi người đều đang nhìn, tiểu thư viết đại vài câu đi!”

Tôi đành phải uống một hớp rượu để kìm nén cơn thịnh nộ. Viết đại ư, viết cái gì? Viết câu Hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết, hay Bắc quốc phong quang? Chuyện làm thơ, người biết thì không khó, người khó thì không biết. Bắt tôi làm thơ khác nào bảo gà trống đẻ trứng, rõ là ức hiếp người ta mà.

Lúc cầm bút, tôi bụng đẩy oán hận, Tống Tử Kính bỗng nhích sát lại. Gương mặt tuấn tú của y phóng to trước mắt tôi, nụ cười hàm tiếu thầm thì với tôi rằng: “Đừng căng thẳng, thoải mái đi!”

Giọng nói đó trầm ấm mềm mại, mười phần gợi cảm. Ngụm rượu tôi vừa uống xong lập tức phát huy tác dụng, mặt bỗng đỏ ửng.

Tống Tử Kính nhận ra, cười thành tiếng, người vẫn áp sát trước mặt tôi, y một tay chống cằm một tay khẽ gõ mặt bàn, ung dung tự tại. Tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ người y, tim càng đập dồn.

Tôi nhìn xuống để tránh ánh mắt sáng quắc của y, thì lại nhìn thấy bàn tay y, mắt bỗng sáng lên. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo của y nhúng vào rượu bồ đào đỏ trong chén ngọc trắng như mỡ dê, cổ tay nhấc lên hạ xuống, thảo chữ trước mặt tôi. Lướt nhẹ mà rõ ràng, linh hoạt uyển chuyển, thong thả tự tại. Sau một chuỗi động tác của y, một hàng hành thư vừa rắn rỏi vừa thanh thoát xuất hiện trên mặt bàn màu đồng, vuông vức mà đầy đặn, phiêu dật mà đủ nhu cương, quả là một thư pháp gia bậc thầy.

“Sửa soạn chỉnh trang. Đóa hoa vô định trong gió mạnh. Nến hồng chiếu lên rèm càng lạnh. Bóng hình thấp thoáng sau rèm. Đêm khuya trăng sáng đèn lồng. Say đắm gương mặt nghiêng nghiêng. Sợ tiếc tấm lòng hoa mai, thổi tan tác khắp sân vườn.”

Kiểu chữ ngay ngắn, đoan chính mang hương rượu nồng hiện ra ngay trước mắt, để tôi nhìn được rõ mồn một. Sự kích động mạnh mẽ tương đương một trận động đất tám độ richter khiến mắt tôi cay sè.

Tống Tử Kính cất tiếng cười đượm vẻ âu yếm. “Sao còn ngẩn người ra đấy? Mau viết đi!”

Tôi sực tỉnh, mặt nóng bừng bừng, nước mắt lưng tròng, liên miệng bảo vâng rồi xuống bút cấp tập.

Tống Tử Kính vẫn cười. “Viết chữ ngay ngắn một chút.”

Tôi lập tức giảm tốc độ, không quên ngẩng đẩu cười cảm kích, mà y vẫn chưa lùi người về. Hai gương mặt đối diện, gần đến mức tôi có thể đếm được có bao nhiêu sợi lông mi trên mắt y. Tôi ngượng ngùng, mặt đỏ hết cỡ, vội vàng cúi gằm xuống.

Chợt nghe tiếng Tiểu thư Liễu Minh Châu thánh thót kêu lên: “Á! Vương gia, tay của người!”

Mọi người hoảng hốt. Mặt Tiêu Huyên khoặm lại, bàn tay cầm bút hình như đang rỏ ra một dòng máu đỏ. Tất thảy thục nữ thét gào, Liễu Tiểu thư lập tức cởi khăn tay thơm ra để băng bó.

Đúng là một nữ nhân ngu ngốc!

Tôi quăng bút xuống, rẽ đám đông tiến đến, gạt phăng tay nàng ta ra. “Đừng cuống, để tôi xem đã.”

Liễu tiểu thư tức tối lườm tôi, tiếc rằng tôi là thầy thuốc còn nàng ta thì không, đành phải nhượng bộ.

Tôi cầm lấy tay Tiêu Huyên xem xét. Còn tưởng là bị trúng ám khí, hóa ra chỉ là cây bút lông có cán bằng ngọc bị gãy làm đứt tay, chảy chút máu. Tôi buống tay huynh ấy ra, nói với Liễu Minh Châu: “Không sao đâu, tiểu thư băng tiếp đi!”

Tôi quay người bước đi, mới được một bước thì nghe thấy tiếng Tiêu Huyên không nhịn được đau khẽ rên lên. Tôi lập tức quay đầu lại nhìn. Gã Tiêu Huyên đáng xiên cho nghìn nhát đao kia, thấy tôi quay đầu lại liền cười, hóa ra là muốn trêu tôi. Gương mặt thoắt tươi thoắt héo này y như trẻ con ba tuổi vậy, tôi có thần kinh mới đi đôi co với huynh ấy.

Nghĩ đến đó, tôi gầm gừ trợn mắt lên với huynh ấy, rồi phất tay áo đi thẳng. Các tiểu thư nhút nhát, yếu đuối kia vội ào lên vây lấy huynh ấy.

Tôi vừa bực vừa ngượng, vùng vằng đi thẳng ra ngoài. Vân Hương nhảy lên đuổi theo. Hai chúng tôi cắm cúi đi thẳng ra đến cổng vương phủ, Vân Hương mới kêu lên: “Ối, còn áo khoác của tiểu thư!”

Tôi vẫn đang lên cơn. “Không cần!”

Vân Hương ấm ức. “Nhưng mà...”

Tôi quát: “Không có nhưng gì hết! Lạnh cũng không chết được!”

“Tự rước bệnh vào thân không phải là cách không ngoan.” Giọng Tống Tử Kính ôn tồn như ngọc cất lên từ phía sau.

Tôi bưng lấy miệng, nhìn y đang mỉm cười, cầm một chiếc áo choàng da cáo bước đến.

“Cáu giận cũng phải có mức độ, có thế nào cũng không được làm khó chính mình.” Nụ cười của Tống Tử Kính khiến tôi như đắm chìm trong gió xuân, thần kinh đang căng thẳng bỗng được giải tỏa, lửa giận trong lòng cũng giảm nhiệt.

Tống Tử Kính choàng chiếc áo khoác lên vai tôi, quấn thật chặt, ngón tay khéo léo thắt dây lại, sau đó lùi lại một bước ngắm nghía, rồi cười, nói: “Đây là áo của ta nên tiểu thư mặc hơi rộng.”

Đúng vậy, áo quét đất cả một dải, càng lộ rõ dáng người thấp bé của tôi.

Tôi ngại ngùng. “Tiên sinh không phải làm thế, tôi bảo Vân Hương đi lấy là được.”

“Vân Hương đã đi gọi phu xe chuẩn bị xe về rồi.”

Hả? Lúc này tôi mới phát hiện không thấy bóng dáng Vân Hương đâu.

Tống Tử Kính khẽ nói với tôi: “Để ta đưa tiểu thư ra ngoài.”

Tôi với y chầm chậm đi ra cổng lớn của vương phủ. Trên bầu trời treo một vầng trăng sáng, rọi xuống mặt đất phủ tuyết trắng lấp lánh, hắt lên một luồng sáng màu lam cảu băng lạnh mát. Tuyết rơi xuống phủ kín mặt đất biến thành mảnh pha lê sáng lung linh. Phía sau là tiếng cười nói huyên náo của đám người, tiếng đàn sáo du dương, mùi hương rượu nồng hòa quện với hương thơm của hoa mai trời đông khiến cho bầu không khí ban đêm đầy vẻ mê hoặc. Khoảng cách không xa nhưng chia thành hai khoảng không gian hoàn toàn cách biệt.

Không biết tại sao, tôi bỗng nhớ tới những đêm còn ở trong kinh thành mấy tháng trước. Gió hè mơn man, hoa quỳnh dưới trăng, trước khi Tiêu Huyên máu chảy đầm đìa nửa sống nửa chết gục trên vai tôi, thì đêm hôm đó vô cùng yên bình và trong lành. Lúc đó cũng có ánh trăng tinh khiết thế này, cũng là sự yên ắng dễ chịu thế này.

Lúc đó Tiêu Huyên đã hỏi tôi rằng muốn tặng cho ai một vốc ánh trăng. Hôm nay tôi bỗng nhớ ra, bài thơ đó còn có hai câu: “Đêm xa ai đó sầu mong, canh thâu ai nhớ mơ mòng nhớ ai.”

Cũng không biết sau này, khi Tiêu Huyên nhìn thấy trăng sáng trên trời thì có nhớ đến Tần Phỉ Hoa của huynh ấy hay không.

Ôi dào, liên quan quái gì đến tôi chứ!

Lòng tôi bấn loạn, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng hỏi Tống Tử Kính một câu: “Tiên sinh giờ đã đến tuổi, chẳng hay đã có ý lập gia đình chưa?”

Tống Tử Kính ngẩn ra, rồi bật cười. “Tại sao bỗng dưng tiểu thư lại hỏi câu này?”

Tôi cảm thấy thất lễ, vội nói quấy quá: “Tôi nói năng linh tinh, tiên sinh đừng để ý.”

“Tiểu Hoa!” Tống Tử Kính dịu dàng nhưng kiên định xoay người tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Ta đã không còn là tiên sinh của muội nữa rồi, từ nay gọi ta là Tủ Kính được không?”

Bị y nhìn đau đáu như vậy, bảy phần hồn của tôi lập tức bị y hút mất sáu, ngẩn ngơ gật đầu đồng ý. “Tử Kính ca.”

Tống Tử Kính rất hài lòng, cười vui vẻ. “Bây giờ ta trả lời câu hỏi của muội vừa nãy, tại sao ta không muốn thành gia, bởi vì ta cho rằng việc thành gia mục đích không phải để có người lo hương khói hay nối dõi tông đường, mà vì muốn tìm được một người ý hợp tâm đầu tri âm tri kỷ với mình, cùng nhau đi hết con đường nhân sinh. Khi chưa tìm được người như thế, ta thà đơn độc một mình.”

Tôi nín thở nghe hết, một sự cảm động ngất ngây dâng lên từ tận đáy lòng.

“Người ta bảo vật quý dễ cầu, tình lang khó kiếm.” Tôi cúi đầu cười.

Tiếng cười của Tống Tử Kính làm chấn động màng nhĩ của tôi. “Nữ nhi như muội mới là dễ gặp mà khó cầu.”

Tôi bật cười. “Tử Kính ca đang chế nhạo muội phải không?”

“Đâu có!” Tống Tử Kính nở nụ cười quyến rũ. “Muội thông minh lanh lợi, thẳng thắn rộng rãi lại không hề kiêu ngạo, giả dối, ngây thơ chính trực mà lương thiện khoan dung...”

Tôi không đợi y nói hết đã đưa tay bưng mặt, kêu lên: “Dừng lại! Dừng lại! Chụp mũ lớn quá làm chết người bây giờ!”

Tống Tử Kính cười sảng khoái. Tôi xấu hổ vội quay người định chạy, không ngờ trên mặt đất có lớp băng, đế giày trơn trượt, cả người nghiêng ngả.

Trong nháy mắt, đôi cánh tay mạnh mẽ đã giữ lấy eo tôi, kéo người tôi lại. Tôi hoa mắt chóng mặt, người đã được ôm trọn trong một lồng ngực ấm áp.

Bàn tay đàn ông, thoang thoảng mùi mực.

Tim Tống Tử Kính đập nhanh, y khẽ mắng mỏ tôi: “Lớn thế này rồi mà không chịu cẩn thận gì cả...”

Tôi bối rối, lúng búng trong miệng: “Muội không sao.” Rồi thu người lách qua khỏi cánh tay y.

Tống Tử Kính vẫn không yên tâm, quàng kín chiếc áo choàng lại cho tôi. Tôi như thể bị một thứ gì đó hút lấy, quay đầu nhìn thì thấy Tiêu Huyên đang vắt chiếc áo khoác của tôi trên tay, đứng ở cổng cao của vương phủ, sừng sững trong gió như một pho tượng. Hai ngọn đèn cung đình sáng rực rọi xuống thành những khoảng tối thẫm sâu trên mặt huynh ấy, gương mặt không tỏ thái độ gì, đôi mắt thâm trầm như mực. Mặt trăng lúc này cũng biết điều ẩn vào trong đám mây.

Được thôi, để tôi đảo lại chút. Khung cảnh Tiêu Huyên điện hạ nhìn thấy là như thế này: Bàn tay Tống Tử Kính đặt trên vai tôi, hai người nhìn nhau âu yếm, tôi thẽ thọt nũng nịu cất tiếng gọi: “Oppa...”

Sau đó Tống Tử Kính phát biểu quan điểm về hôn nhân và tình yêu, tôi nghe mà lệ ướt hoen mi, lúng liếng ánh mắt cùng anh, rồi hai người giữa càn khôn trời đất quang thiên hóa nhật đưa đưa đẩy đẩy vùng vằng nhấm nhẳng...

Vân Hương không biết chui từ xó xỉnh nào ra, cất giọng sợ hãi phá tan bầu không khí căng thẳng: “Vương... vương gia?”

Ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết của Tiêu Huyên khiến nàng ta khiếp đảm. Tôi tưởng anh già không nổi trận lôi đình thì cũng phải mỉa mai châm chọc vài câu, nào ngờ huynh ấy chỉ quẳng chiếc áo khoác trong tay cho Vân Hương, không nói một lời đã quay người đi mất.

Gia đinh xung quanh thở phào, chỉ có lão quản gia cau mày nhăn mặt rồi cũng đi theo Tiêu Huyên.

Vân Hương run rẩy bước tới. “Tiểu thư, hình như vương gia mang áo khoác đến cho tiểu thư đó.”

Tôi cũng nhận ra chiếc áo khoác trong tay nàng ta. Lòng chợt chùng xuống, một chút vui vẻ vừa có được ban nãy đã tiêu tan thành mây khói.

Mặt trăng lại ló ra. Tôi cởi chiếc áo khoác trên người trả lại cho Tống Tử Kính, trong đầu bỗng bật ra một câu không đâu: “Trả ngọc chàng, lệ như mưa, hận không gặp gỡ khi chưa có chồng.”

Tôi lắc đầu thật mạnh, ánh trăng quá đẹp, thơ rượu quá đà.

Tống Tử Kính không nói gì, mỉm cười dịu dàng nhìn theo xe ngựa chở chúng tôi dần khuất xa.

Tuyết phương Bắc ngày càng rơi nhiều, mấy ngày trước Tết, tuyết rơi xuống đường thành đống nhiều như những đám mây, quét cũng không xuể. Phòng thuốc của tôi nhóm lò quanh năm nên rất ấm áp, tôi vừa luyện thuốc vừa nghĩ đến những người dân du mục và bầy trâu bầy cừu trên thảo nguyên, những ngày tuyết nhiều đóng băng như thế này, họ làm thế nào để sống qua mùa đông đây?

Sau đó chính Tôn tiên sinh khéo léo nhắc nhở tôi rằng sắp đến ngày giỗ nhị ca Tạ Chiêu Anh thật của tôi, không cần đoán, chắc chắn là do Tiêu Huyên chỉ thị. Huynh ấy không chịu gặp tôi, tôi không có mặt mũi nào đi gặp huynh ấy, hai bên cầm hai đầu sợi dây thừng giằng co, cứ thế không ai chịu buông đến mấy tháng, cuối cùng cũng đã đến lúc phải thay đổi.

Đến Vân Hương cũng nói: “Đã lâu rồi chúng ta không nhìn thấy vương gia nhỉ? Nô tỳ sắp quên cả mặt điện hạ rồi.”

Tôi nói: “Người ta chắc cũng quên mặt mũi chúng ta trông như thế nào rồi. Những Anh Huệ huyện chủ ư, tiểu thư nhà họ Lưu họ Mã ư, ai ai cũng thể hiện đủ sắc màu. Chúng ta là cái quái gì chứ!”

Vân Hương chun chun mũi, nói: “Thật đắng!”

“Thật vậy hả?” Tôi lập tức kiểm tra mấy siêu thuốc trên bếp lò. “Đều ổn cả mà.”

Vân Hương làm điệu bộ lêu lêu. “Nô tỳ nói bụng dạ tiểu thư đó!”

Tôi nổi xung, trợn mắt. “Muội bị ngứa mồm phải không! Không có việc gì làm thì đến chỗ Liễu tiểu thư giúp họ may áo bông cho binh sĩ đi.”

Vân Hương vội kêu lên: “Không đâu! Liễu tiểu thư kia nhiều lý lẽ lắm, các tiểu thư khác toàn chành chọe nhau, tay nghề lại kém, cuối cùng lại đến tay các nha hoàn và bà vú hết, có gì đều đổ lên đầu bọn họ cả. Tính đi tính lại, cứ ở đây sắc thuốc cho tiểu thư là tốt nhất.”

Tôi nghe vậy thì rất hài lòng.

Thực ra, trong thành đồn đại đưa chuyện về Tiêu Huyên và Liễu Minh Châu tiểu thư kia không ít. Từ bữa tiệc đêm hôm đó, Liễu tiểu thư “tự dưng” bị phát bệnh phong hàn. Khoác có mấy miếng vải đứng trong tuyết không bị viêm phổi mà chết đã đủ chứng tỏ cơ thể nàng ta khỏe như lực sĩ rồi, nhưng bện như thế cũng không thể nghìn dặm xa xôi đội gió đội tuyết quay về thành Xích Thủy nhà nàng ta được, thế nên Tiêu Huyên trong vai trò chủ nhà bèn tận tình mời nàng ta ở lại dưỡng bệnh.

Nhưng bệnh gì mà dưỡng mãi cũng không chịu lui. Lúc thì kêu đau đầu, lúc thì bảo ho đêm, hôm nay tay chân nhức mỏi lỏng lẻo, ngày mai tỳ vị không tốt, tiêu hóa khó khăn.

Tôi nghe Tôn tiên sinh phàn nàn sau khi khám bệnh cho nàng ta mà thấy vui quá đi. Đây chính là bệnh nhà giàu mà nhân vật nữ chính trong truyện ngôn tình hay mắc nhất. Liễu tiểu thư tuy là người cổ đại nhưng đã sớm khai phá hết tinh túy của phim truyền hình Hàn Quốc, thật là thế ngoại cao nhân của thời đại.

Tôi nói với Tôn tiên sinh, bệnh của nàng ta là dễ chữa nhất.

Tôn tiên sinh ghé tai lại.

Tôi nói: “Lấy ba phần quan tâm của vương gia, bốn tiền phần thương yêu, nửa lượng hà hơi xua lạnh, một lát thăm hỏi ân cần, cho năm bát nước nhu tình thủy vào, đun lửa nhỏ sắc thành một bát uống. Đảm bảo uống xong khỏi bệnh ngay lập tức, khỏe như rồng như hổ, hơn nữa thuốc không những trị được bệnh mà còn có tác dụng làm đẹp, kéo dài tuổi thọ. Duy có điểm không tốt là một khi ngừng thuốc thì bệnh dễ tái phát nghiêm trọng hơn, bảo vương gia phải cân nhắc!”

Tôn tiên sinh về thuật lại y nguyên, Tiêu Huyên đương nhiên không cung ứng được, thế nên bệnh phải gai mồng tơi đau chỗ này nhức chỗ kia của Liễu tiểu thư vẫn y nguyên không khỏi. Mỹ nhân mắc bệnh luôn khiến người ta phải thương xót, cho nên danh tiếng nàng ta lẫy lừng khắp phố phường, có hẳn một bài thơ tả nàng ta ôm bệnh đứng trong tuyết, nhìn đóa hải đường tàn úa mà rơi lệ.

Tôi nghe thấy vậy thì chửi ngay đồ thần kinh, bị cảm không ngoan ngoãn đốt lò than đặt gầm giường mà nằm, lại còn chạy ra trời tuyết nhìn trăng rơi lệ nhìn hoa khóc thầm, ngửa mặt bốn mươi lăm độ ngước mắt ưu tư. Không biết mấy trăm năm đã đẻ ra con quái vật này. Chính nàng ta mới nên xuyên không để kết bạn với mấy cây viết trường phái văn học bi thảm tuổi xuân.

Đến Vân Hương cũng không nói tôi đắng lòng vị ghen tức nữa, nàng ta rất đồng ý với ý kiến của tôi. “Liệu có phải cô Liễu huyện chủ này hồi nhỏ bị ngựa đá vào đầu không nhỉ?”

Hai chúng tôi rất xấu xa, mỉa mai Liễu Minh Châu một hồi, rồi tự khoái chí với chính những câu đùa cợt của mình, cười ha hả.

Phu xe dừng xe lại, gõ cửa nói: “Tiểu thư, đến nơi rồi.”

Tôi vén rèm lên nhìn. Bên ngoài là một vùng tuyết trắng mênh mông, phu xe có thể tìm đường đưa chúng tôi đến mộ của Tạ Chiêu Anh trong hoàn cảnh thế này thật sự không đơn giản.

Vân Hương cầm ô, hai chúng tôi đỡ nhau đi về phía sườn núi, thị vệ do Tiêu Huyên phái tháp tùng chúng tôi đi phía sau khoảng một trượng. Trong màn tuyết trắng trời trắng đất, chỉ có vài cây thông thưa thớt và bóng dáng của mấy người chúng tôi.

Nước suối đã đóng băng, phủ bên trên là lớp tuyết trắng, không để ý là không nhìn thấy. Ngôi mộ nhỏ của Tạ Chiêu Anh càng bị ẩn trong vùng rừng núi tuyết phủ này.

Tôi và Vân Hương nhìn nhau, cuối cùng tôi phải nói trước: “Tìm một chỗ tượng trưng để lễ bái một lát là được. Nhị ca trên trời linh thiêng sẽ biết cả, dù rằng ta cảm thấy huynh ấy đã đi đầu thai từ lâu rồi.”

Rồi chúng tôi đặt lư hương xuống một nơi khuất gió, tuyết mỏng, bày đĩa hoa quả, đốt hương lên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.