Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất - Chương 96

Chương 96: Cổ tích và thực tế bao giờ cũng khác nhau

Dương Mỹ Lệ nán lại phòng làm việc của Hoàng Phủ Chính đến chiều mới đi,. Trong đầu cô lúc này chỉ vang vọng lại câu nói của anh "Hiện giờ anh chưa muốn yêu đương với bất kỳ ai." Lúc đó cô cố gắng giữ bình tĩnh giữ im lặng. có lẽ tối nay cô sẽ ăn ngủ không yên rồi.

Cô lại nhấc điện thoại gọi cho Quý Tiểu Đông vào phòng làm việc của mình.

"Quản lý Dương, chị tìm em có việc gì sao?"

"Chị mới từ phòng làm việc của A Chính về, muốn hỏi em một chút về chuyện em nói chuyện với A Chính ở trong phòng làm việc của anh ấy lần trước."

Quý Tiểu Đông cũng đã sớm có chuẩn bị từ trước. dù sao quản lý Dương cũng không có bằng chứng cụ thể, chắc cô ấy chì đang cố ý hù doạ cô mà thôi. nghĩ vậy, cô đáp lại nói: "Không biết quản lý Dương có gì chỉ dạy?"

"Em nói chưa từng tiếp xúc với A Chính nhưng rõ ràng anh ấy nói đã gặp em vài lần nên lần đó mới muốn mời em vào phòng làm việc để nói chuyện phiếm với em."

"Đúng là có gặp nhau vài lần, ví dụ như ở trước cửa công ty, em đi bộ về phía tàu điện ngầm, còn anh ấy đi xe riêng qua mặt em nhưng em và anh ấy chưa từng nói chuyện riêng với nhau. Có đôi khi em vào công ty thì cũng gặp anh ấy đang lái xe vào nhưng lúc đó em và anh ấy cũng cách nhau mười mấy tầng lầu. Vậy không biết quản lý Dương có tính đólà những lần gặp gỡ riêng hay không? Vậy Tổng giám đốc có nói em và anh ấy từnggặp riêng ở đâu và gặp khi nào không ạ?”

Trong phút chốc, quản lý Dương cũng cảm thấy cực kỳ tức giận trước những lời nói sắc bén, mỉa mai của Quý Tiểu Đông. Gương mặt xinh đẹp của cô nhăn nhó, tức giận thở phì phò, nói: "Tiểu Quý, xem ra em cũng chẳng xem chị ra gì, hôm nay lại dam nói chuyện với chị như vậy?"

"Không, hoàn toàn ngược lại, chính vì em sợ chị nên em mới phải nói lời thật lòng như vậy. nếu lần này em nói chuyện úp úp mở mở, ấp a ấp úng thì chị là nghi ngờ em dối trá.Hơn nữa, nói thật mất lòng, đúng không chị?"

"Không ngờ trước kia chị thấy em an phận thủ thường, hiền lành chân thật thế mà giờ đây lại khác xa đến vậy. Xem ra chị thật sự nhìn lầm em rồi."

Quý Tiểu đông vẫn thản nhiên như thế, nói: "Em phải cố lấy hết dũng khí mới có có thể nói ra những lời nói chân thật này với chị. Khôg phải em không tôn trọng chị mà em đang cố gắng hết sức để nói rõ khúc mắc trong lòng em với chị để chị không hiểu lầm em. Quản lý dương, chị còn muốn hỏi em điều gì nau74 hay không? Em rất sẵn lòng nói thật tất cả những điều em biết cho chị nghe."

"Chị hi vọng những lời em nói đề là thật lòng. À, A Chính vừa mới nói với chị rằng việc em tặng hoa cho anh ấy đã khiến anh ấy buồn phiền rất nhiều. Anh ấy sợ việc nhận hoa của em trước mặt chị sẽ khiến chị hiểu lầm nên anh ấy luôn miệng giải thích rằng hai người không có gì. Hơn nữa anh ấy còn băn khoăn rằng nếu cự tuyệt em thì sợ làm em buồn. Vì vậy anh ấy mới đành quyết định hy sinh tình cảm của anh chị để không khiến em buồn phiền."

"Trước kia em cũng đã giải thích với chị về việc em tặng hoa cho Tổng giám đốc rồi. Nếu chị không tin thì chị có thể lập tức đi hỏi tổ trưởng Lưu. Thật ra trong việc này em chính là người chịu nhiều oan uổng nhưng nếu chuyện này lại ảnh hưởng đến tình cảm của anh chị thì em để nghị chị nên nói rõ sự thật cho ấy biết đi. Mặc dù anh ấy sẽ cảm thấy mất mặt nhưng bù lại mọi sự việc sẽ sáng tỏ."

"Chị nói với em chuyện này không phải muốn truy cứu việc đã qua mà chị chỉ muốn nhắc nhở em từ nay về sau đừng làm những chuyện như thế này nữa. anh ấy rất hiền lành, mong em đừng lợi dụng anh ấy như vậy."

"Xin chị tin tưởng em, em cũng không muốn chuyện này lại xảy ra lần nữa, dù sao em cũng bị mất một bó hoa đấy."

Quản lý Dương hừ lạnh một tiếng, khinh thường hỏi: "Hoa của em có đáng giá bằng tình cảm của anh chị đây không?"

"Tình cảm đương nhiên phải đáng giá hơn chứ chị. Nếu chị ngại mở lời thì em có thể tự giải thích với Tổng Giám đốc, thậm chí em sẽ nhờ tổ trưởng Lưu đi theo để làm nhân chứng."

"Em cứ tránh x anh ấy ra, đừng lấy cớ gần gũi anh ấy thêm nữa. nếu em nhận thức được điều này thì chị sẽ tiếp tục giữ em lại tập đoàn Thái Tử còn nếu không chị sẽ sa thải em."

Nghe lời uy hiếp trắng trợn cùng lời cảnh cáo của quản lý Dương, thật sự Quý Tiểu Đông không muốn mất đi công việc này, không muốn phải rời xa các đồng nghiệp thân yêu, nên cô uất ức nói: "Em hiểu rồi."

"Được rồi, cứ vậy đi."

"Quản lý Dương, hẹn gặp lại."

Tay phải của Dương Mỹ Lệ tức giận vỗ trán đồng thời miệng cô tự lẩm bẩm khiến Quý Tiểu Đông vừa mới quay đi cũng có thể nghe được cô ấy nói gì.

"Thật nhức đầu chết đi được. Chúng ta vốn định đính hôn, bây giờ lại dời ngày sao?"

Quý Tiểu Đông không tin những lời này, cô biết rõ Dương Mỹ Lệ vì thấy mình đứng đây nên mới nói dối thế thôi. nhưng cảm giác này không dễ chịu chút nào. nếu như qua ngược thời gian lại thì cô quyết tâm không đưa bất kỳ tài liệu gì cho tổng Giám Đốc. Dù không trực tiếp gặp anh ấy được nhưng cô vẫn có thể đứng trông anh ấy từ đằng xa. Ban ngày có thể thấy anh ở tên cao, ban đêm có thể nghĩ về anh. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ khiến cô mãn nguyện.

Mặc dù nhìn cô đứng lên cũng có chút dũng cảm nhưng cô tuyệt đối không muốn trèo cao. Cô luôn biết rõ mình và Tổng Giám đốc ở hai thế giới khác nhau. Mặc dù cô thích anh nhưng cô cũng không dám vọng tưởng xa xôi rằng có thể ở bên cạnh anh, bởi vì chuyện cô bé lọ lem gặp được hoàng tử cũng chỉ là chuyện cổ tích mà thực tế thì không giống vậy.

Tâm tình suy sụp khiến Quý Tiểu Đông kéo cửa muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Đột nhiên cô nhìnthấy Tổng giám Đốc đang đứng cách đó hai mét, anh khoanh tay, im lặng đứng nhìn cô. Lúc đó Quý Tiểu Đông giật mình, trong lòng muốn thét lên nhưng may thay cô kịp kiềm chế để mình không bật thốt lên.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa. Sau khi xác định mình đóng cửa kỹ rồi, thậm chí cô còn lắc tay cầm cửa, sau đó mới bước lại gần Tổng Giám Đốc.

Quý Tiểu Đông dè dặt hỏi: "Tổng giàm Đốc, sao anh lại đếnđây? Anh muốn tìn quản lý Dương sao?"

"Không phải, tôi muốn tìm cô, nhưng bây giờ có lẽ không thích hợp. Như vậy đi, hôm nay sau giờ làm tôi tới tìm cô."

"A, được."

"Tôi đi trước, cô cũng về làm việc đi."

Khuôn mặt Hoàng Phủ Chính đột nhiên đỏ bừng, anh nói xong liền chạy thật nhanh vào thang máy để lại Quý Tiểu Đông đứng sững sờ ở đó.

Sao Tổng giám đốc lại muốn tìm mình nhỉ? Nếu là việc công thì có thể gọi điện nói với cô. Nếu là chuyện riêng thì sao? Chẳng lẽ anh ấy định ở trước mặt mọi người hẹn hò với mình sau giờ làmsao? Có một việc cô không ngờ, đó chính là cuộc đối thoại của họ đã bị quản lý Dương nghe thấy hết.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.