Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất - Chương 80

Chương 80: Mạnh mẽ mà ấm áp

“Được rồi. Tóm lại con phải giữ kín việc này, đợi con kết hôn xong, ba sẽ giao toàn quyền quản lý cho con. Đến lúc đó, ba cũng bắt đầu suy tính chuyện của mình.”

“Con chỉ có thể nói rằng con sẽ cố gắng, nhưng con không bảo đảm thời gian cụ thể thì có thể nhiệm vụ hoàn thành.”

“Cố gắng là được, ba cũng không muốn ép con phải lấy một người con không yêu. Thôi được rồi, con tập trung lái xe đi, ba nghỉ ngơi một chút.”

Hoàng Phủ Chính không trả lời, chỉ nhìn ba mình một cái, nhìn ông nhắm mắt lại rồi mời nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục lái xe.

Trong khi đó, Quý Tiểu Đông cũng không vội đi mà đứng đó ngây ngô suy nghĩ.

Từ lúc cô vào công ty tới nay, đây là lần đầu tiên cô có dịp nói chuyện với Tổng Giám Đốc. Cô có cảm giác rất thân thuộc. Cô cũng không thấy anh ta lạnh lùng như lời đồn ngoài kia. Đặc biệt hơn nữa, hôm nay anh đã ra tay cứu cô một lần. Quý Tiểu Đông không tự chủ được vuốt ve bàn tay mình, nơi vừa bị Hoàng Phủ Chính nắm chặt lúc nãy. Dường như nơi đó có lưu một chút sức lực, mạnh mẽ nhưng thật ấm áp.

Từ lúc vào công ty, cô từng nghe đồng nghiệp nói về chuyện Tổng giám đốc đánh nhau với người bị bệnh tâm thần thật vinh quang, không ngờ hôm nay cô trở thành người được anh bảo vệ. Mặc dù chuyện này chỉ là một việc nhỏ nhưng đối với một Tổng giám đốc cao cao tại thượng thì là một việc hiếm thấy.

Ở TV hoặc trong phim ảnh cũng thường chiếu cảnh người nữ sinh vì muốn nam sinh chú ý mà cố ý tạo hiện trường giả diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nhưng Quý Tiểu Đông tuyệt đối sẽ không như vậy. Cô nghĩ nếu mình làm vậy thì chắc sẽ có kết quả ngược lại, giống như chuyện xui xẻo lần này khiến cô cảm thấy xấu hổ và uất ức.

Coi như cô lại có thêm một bí mật nhỏ với Tổng Giám đốc, Quý Tiểu Đông vui vẻ tiếp tục đạp xe. Dù sao mục đích của cô không phải là việc gặp Tỗng giám đốc và chủ tịch mà mục đích chính của cô là tìm đường về nhà.

Cuối cùng ngày nghỉ cũng kết thúc, Quý Tiểu Đông lại bắt đầu công việc bình thường, mà cô cũng tìm được một bệnh viện tốt để chuẩn bị làm giải phẫu trị liệu mắt rồi.

Tháng ba, vào ngày thứ bảy của tuần đầu tiên, bác sĩ dự định sẽ làm giải phẫu, Quý Tiểu Đông vốn muốn kêu cô bạn cùng phòng cùng đi nhưng nghe cô nói phải thăm người thân sắp chuyển dạ nên thôi. Đây chỉ là một cuộc giải phẫu nho nhỏ, cũng không mất nhiều máu nên cô cũng không muốn làm phiền người khác.

Quý Tiểu Đông đến bệnh viện sớm một chút, thấy có vài người xếp hàng. Chủ nhật quả nhiên đầy ắp cả người.

Cô lấy mã số của mình và đi dạo trên hành lang, tai vẫn lắng nghe tiếng y tá gọi tên. Mặc dù biết rõ sẽ không có nguy hiểm, nhưng lòng của Quý Tiểu Đông vẫn hồi hộp và sợ hãi? Laser có hại với thân thể con người không? Sau khi giải phẫu mình sẽ nhìn thế giới này thế nào? Nếu cuộc giải phẫu thất bại thì cô làm sao?

Cô đang suy nghĩ lung tung , đột nhiên truyền đến giọng nữ: “Số 10 Quý Tiểu Đông xin chuẩn bị.”

Giọng nữ cắt đứt suy nghĩ của Quý Tiểu Đông, cô nhanh chóng trở về phòng chờ nhìn bảng điện tử hiện lên số của mình.

“Số 10 Quý Tiểu Đông, mời vào phòng số 2.”

Khi cô thấy hàng chữ và giọng nói đồng thời vang lên, Quý Tiểu Đông vội vàng bước nhanh vào. Giờ đây cô cũng không thể đổi ý được nữa, mà lòng cô bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Cháo bác sĩ.”

“Xin chào cô, xin cô đưa sổ khám bệnh và mã số cho tôi xem trước.”

Quý Tiểu Đông lễ phép đưa cho bác sĩ. Bác sĩ xem xong thông tin của cô, đầu tiên là liếc mắt nhìn, sau đó xác nhận nói: “Mắt cô cận thị khá nghiêm trọng, cô thật sự muốn làm giải phẫu?”

“Dạ, tôi muốn làm giải phẫu càng sớm càng tốt.”

“Vậy được, xin mời ký tên ở đây. Thật ra trị liệu bằng tia laser là phương pháp tốt nhất, nhanh nhất, an toàn nhất. Sau nửa giờ, cô sẽ được thấy thế giới đẹp hơn rất nhiều.”

“Đẹp à? Thật không? Từ trước đến giờ, tôi chỉ thấy mơ hồ, không thấy rõ lắm.”

Bác sĩ trích dẫn một câu danh ngôn để giải thích: “Có câu “thế giới này không phải thiếu người đẹp, mà là mắt không nhìn thấy thứ gì đẹp.” Cho nên, ý của tôi muốn nói, cô sẽ nhìn thấy thế giới đẹp hơn rất nhiều, bao gồm phong cảnh và con người.”

“Cám ơn ông, tôi tin nhất định sẽ thế.”

“Tốt lắm, cô nằm xuống giường đi, tôi chuẩn bị giải phẫu rồi.”

Trong lòng Quý Tiểu Đông đang cảm thấy bối rồi, vừa vui vẻ lại thấp thỏm. Nửa giờ sau, cô biết mình sẽ rất khó chịu nhưng cũng sẽ sớm nhìn thấy mùa xuân thôi. Cô tin điều d0ó.

Bác sĩ đeo khẩu trang đi tới bên cạnh cô, dặn dò : “Lát nữa, khi tia laser soi vào mắt cô, cô sẽ cảm thấy rất rát, thậm chí sẽ có cảm giác nhoi nhói nhưng cô có thể chịu được. Cô cũng đừng lo lắng. Nước mắt rơi xuống là việc bình thường. Nếu thấy khó chịu hãy nói với tôi, tôi sẽ dừng lại một lát.”

“Cám ơn, tôi sẽ cố gắng chịu đựng không gián đoạn cuộc giải phẫu.”

“Ừ, mắt trái cận thị tương đối nghiêm trọng, vậy trước tiên tôi trị mắt trái. Hiện tại cô nằm xuống, đầu khẽ nghiêng về bên phải, giữ vững tư thế thoải mái nhất. Tọi bắt đầu đây.”

Quý Tiểu Đông nghe lời, ngiêng đầu về phía bên phải.. Có lẽ biết mình sắp rơi lệ, nên mắt tuôn ra khá nhiều nước mắt nhưng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc giải phẫu. Cô vội vã nháy mắt vài cái, cho đến khi nước mắt giảm bớt tứ từ ngừng lại.

Đèn giải phẫu bắt đầu sáng lên, cô cảm thấy chói mắt, kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Đầu không dám nhúc nhích dù chỉ trong gang tấc.

“Được rồi, giữ vững tư thế này, đừng cử động, mở to hai mắt.”

Sau đó, một ánh sáng có cường đại cao bắn thẳng đến mắt của Quý Tiểu Đông. Nếu đây là tia laser thì có lẽ đèn giải phẫu chỉ bằng một phần mười của tia laser này. Ánh mắt cô có cảm giác khó chịu khiến mi mắt cô co giật liên hồi.

Bác sĩ cũng nhanh chóng nhắc nhở: “Đừng cử động, cũng đừng nháy mắt, cứ để nước mắt tự nhiên chảy xuống.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3