Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất - Chương 56

Chương 56: Chia sẻ

Một lúc sau, đồng nghiệp Tiểu Đặng cũng đến sớm để mở cửa.

Khi đến văn phòng, cô nhìn thấy Quý Tiểu Đông đứng bên cạnh bốn chiếc túi đựng đầy đồ ăn vặt thì cô thầm thì nói, “Sao cậu mua nhiều đồ ăn như vậy?”

Quý Tiểu Đông mở miệng cười hắc hắc, khiêm tốntrả lời: ”Cũng không nhiều lắm đâu. Phòng mình có nhiều người như vậy, mỗi người lấy một ít, thế nào cũng hết. Với lại tớ cũng không có mua một số món, ví dụ như kem. Tớ không mua kem vì sợ mang lên đây thì nó chảy ra hết.”

”Cậu cũng mặc kệ họ đi, ai lại ăn kem vào lúc trời lạnh thế này? Nếu ăn kem vào trời này chẳng khác gì hành hạ người khác phải đi mua cho mình sao?”

”Không sao, nhân dịp tớ trúng giải, khó khăn lắm tớ mới được mời tất cả mọi người một bữa. Vì thế, tớ muốn mọi người chia sẻ niềm vui to lớn này với tớ.”

Sau khi Tiểu Đặng nghe Quý Tiểu Đông nói thế, cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn, nói: “Cậu đó, cậu thật hào phóng, nhưng nói thật tớ cũng thích cậu rộng rãi như thế. À, mà làm sao một mình cậu xách hết những túi đồ này đến đây được chứ? Chắc là mệt lắm đây?”

”Tớ thuê xe chở đồ đến đây giúp tớ. Vì tớ không thể đi xe điện ngầm mà phải xách theo những thứ này.”

”Vậy thật cực khổ cho cậu quá, vừa phải thuê xe đem đồ tới, vừa phải mang những thứ này vào đây nữa. Mọi người chúng ta cũng nên cảm ơn cậu một tiếng.”

Quý Tiểu Đông vội vàng ngăn lại nói: “Cậu thật khách khí. Tất cả chúng ta đều là đồng nghiệp, hơn nữa các cậu cũng giúp đỡ tớ rất nhiều, đáng lẽ tớ phải cám ơn các cậu đó chứ. À, để tớ xem cậu thích ăn gì nào? Nhân lúc mọi người chưa tới, để tớ lấy đồ của cậu ra trước.”

”Không cần tìm, tớ nhớ mình thích ăn gì mà. Chúng ta cùng lấy ra là được.”

Tiểu Đặng tìm những thức ăn mà Quý Tiểu Đông mua cho mình, sau đó vui vẻ mở ra ăn trước. Cô vẫn không quên đưa Quý Tiểu Đông thử trước. Không lâu sau đó, các đồng nghiệp cũng lục tục đến làm việc, đầu tiên họ thấy những túi đồ ăn vặt, nên thoải mái kéo đến tranh giành, nhận đồ ăn mà mình thích, la hét ầm trời.

Sau mấy phútcuồng loạn, phòng làm việc của bộ phận hành chính chìm trong không khí đầy mùi thơm của các loại linh thực. Mọi người chia sẽ đồ ăn của mình và đưa Quý Tiểu Đông nếm thử thứ này một chút, thứ kia một chút. Tóm lại, tay và miệng cô cứ hoạt động liên tục.

Giờ làm việc cũng sắp đến, có tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang. Tuy mọi người không còn nói chuyện nhiều như lúc đầu, nhưng trong lòng họ vẫn muốn tiếp tục thưởng thức những món ăn ngon mà Quý Tiểu Đông mang đến.

Quý Tiểu Đông dừng lại một chút, sau đó cô lau tay sạch sẽ, chuẩn bị cầm hai hộp chocolate, đi tới phòng làm việc của quản lý Dương.

Cô bước đến trước cửa phòng làm việc, gõ cửa phòng của quản lý Dương. Sau đó, nở nụ cười, bước vào chào hỏi, “Quản lý Dương, chào buổi sáng.”

”Chào Tiểu Quý.”

”Quản lý Dương, em có mua hai hộp chocolate, không biết chị có thích hay không? Mời chị nếm thử một chút.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Quản lý Dương tỏ vẻ không hiểu, cô ta nghi ngờ hỏi: “Tại sao em muốn mời chị ăn chocolate?”

”Các đồng nghiệp đòi em khao họ vì nhân dịp em trúng thưởng, nên em mua chút đồ ăn vặt cho mọi người. Hai hộp chocolate này là do em đặc biệt mua tặng chị. Chị thử xem có hợp khẩu vị với chị hay không? Nếu không hợp, em có thể mua cho chị bữa trưa hôm nay.”

”Cám ơn em, em để lên bàn được rồi.”

”Dạ, vậy em xin phép ra ngoài làm việc.”

Quản lý Dương “ừ” một tiếng. Sau đó cô ta im lặng, đưa mắt nhìn Quý Tiểu Đông rời khỏi phòng.

Nhớ lại lúc cô cạnh tranh với Quý Tiểu Đông về giải thưởng, cuối cùng cô thất bại, quả thật trong lòng cô vô cùng oán hận Quý Tiểu Đông. Nhưng sau đó, cô suy nghĩ kỹ, rằng đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Nếu như người đoạt giải thưởng không phải là Quý Tiểu Đông thì có lẽ cô cũng cảm thấy khó chịu lắm.

Mặc dù tiền thưởng rất lớn, nhưng mục tiêu lớn nhất của quản lý Dương chính là việc theo đuổi Hoàng Phủ Chính, đặc biệtlà giờ đây cô lại biết tuổi của mình lại lớn hơn anh ấy rất nhiều. Giờ phút nghe được ngày tháng năm sinh của anh, cô đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Cô muốn chinh phục được Hoàng Phủ Chính để có thể làm phu nhân của Tổng Giám đốc. Một khi cô lên được vị trí đó thì đừng nói đến giải nhì, nếu cô muốn một giải thưởng to lớn hơn cũng không phải là không thể được.

Về phần Quý Tiểu Đông, cô cũng không coi trọng cô ta lắm. Nếu Quý Tiểu Đông muốn phản bội cô thì cũng không ảnh hưởng đến cô nhiều. Vì vậy, cô nghĩ trước hết tạm thời mình cứ mặc kệ cô ta thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor