Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất - Chương 55

Chương 55: Vô tình nhìn thấy nụ cười làm say lòng người

“Đúng vậy, thật ra em bị cận thị, nhưng em không thích đeo mắt kiếng vì sợ mình sẽ càng ngày càng bị nặng thêm. May mắn là không ảnh hưởng đến công việc nhiều lắm, mỗi ngày em chỉ làm việc trên máy vi tính nên cũng không cần phải có thị lực tốt.”

Hoàng Phủ Chính nghe xong liền nghĩ thì ra cô ấy thật sự bị cận thị.

”Không cần lo lắng đâu, công ty cũng không có yêu cầu quá cao về thị lực đối với nhân viên, nên em cũng không cần lo lắng rằng nó sẽ ảnh hưởng công việc.”

”Dạ, cám ơn Tổng Giám Đốc.”

”Giờ tôi còn có chuyện phải đi trước, em ở đây chờ đồng nghiệp của em đến nhé.”

”Dạ được, Tổng Giám Đốc đi cẩn thận.”

Hoàng Phủ Chính vừa đi được mấy bước, thì Quý Tiểu Đông cũng vội vàng chạy theo phía sau, hô lớn: “Tổng Giám đốc, xin chờ một chút.”

Hoàng Phủ dừng bước và quay đầu lại. Tuy anh không hỏi gì nhưng anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn Quý Tiểu Đông có ý bảo cô hãy nói tiếp.

Ngày đó. Quý Tiểu đông cũng không biết tại sao mình lại vô tình làm đổ nước vào người Tổng giám đốc. Tuy việc này đã qua lâu rồi mà anh cũng không cần cô nói lời xin lỗi nhưng cô vẫn cảm thấy áy náy. Cô rất muốn được một lần nói xin lỗi anh vì anh không chỉ là Tổng Giám đốc mà giờ anh lại còn giúp đỡ cô rất nhiều.

Cô mở lời “Chuyện lần trước em hắt nước vào người tổng Giám Đốc nên em muốn xin lỗi ngài. Việc đó em cũng không cố ý. Em thật lòng xin lỗi đồng thời cũng cám ơn ngài đã giúp đỡ em xách đồ tới đây.”

”Nếu như em không nhắc tới việc này thì tôi nghĩ mình cũng đã quên lâu rồi. Nhưng cũng giống như việc hôm nay, em cũng không cần để ở trong lòng.”

Quý Tiểu Đông nghe lời trấn an của Hoàng Phủ Chính, cô cũng cảm thấy rung động. Đột nhiên, trong lòng cô cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng ở điểm nào thì cô không nghĩ ra.

”Hẹn gặp lại.”

”Tổng Giám Đốc hẹn gặp lại.”

Chỉ có ba chữ ngắn gọn, nhẹ nhàng cũng đủ khiến Quý Tiểu Thương cười thật tươi. Cuối cùng cô cũng hiểu điểm không đúng là ở đâu? Đó là Hoàng Phủ Chính đang cười thật tươi với mình.

Tuy đó chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, thế nhưng cũng khiến cô say đắm mà quên đi trời đất. Mặc dù anh chỉ cười nhẹ nhưng Quý Tiểu Đông cũng nhạy bén nhận ra một ánh sáng vui tươi đang lan toả trong ánh mắt anh. Một loại ánh sáng và nụ cười tươi vui hoà quyện vào nhau khiến khuôn mặt anh thật rạng rỡ, làm kinh động lòng người.

Quý Tiểu Đông nín thở, sau đó, dường như trong lòng cô cũng bị lỡ một nhịp.

Hoàng Phủ Chính đi xa rồi mà Quý Tiểu Đông vẫn đứng đó mê đắm nhìn anh. Sau một lúc, cô giật mình tỉnh lại, không tin được mình lại chính là một người si mê đàn ông đến nỗi đứng đó trầm tư, không thoát ra được.

Được rồi, cô biết, Tổng Giám đốc rất đẹp trai nhưng cũng rất lạnh lùng. Quan trọng là anh cũng có lòng độ lượng, cũng rất nhiệt tình, nhưng chẳng lẽ chỉ bởi vì những thứ này mà cô lại si mê anh sao?, Cô nghĩ mình thật đáng sợ, đáng khinh.

Qua một lúc lâu, vất vả lắm cô mới làm biến đi nét ửng hồng trên gương mặt mình. Sau đó cô vội vã chuyển ánh mắt về phía khác, trông đợi các đồng nghiệp tới.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.