Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất - Chương-140

Chương 140: Thư ký đặc biệt

Edit: Sóc Là Ta -

Hoàng Phủ Toàn tìm thời cơ để hẹn gặp thư ký Uông, ông cũng không gọi điện thoại trước mà là trực tiếp tìm tới cửa.

Lúc đó thư ký Uông nhìn từ màn hình thấy người đến chính là cấp trên của mình trước đây thì giật mình. Cô ở nhà nhàn nhã mà giờ gấp rút cũng không có thời gian trở về phòng thay quần áo. Lúc đi ngang qua phòng khách nhìn lướt qua tấm gương, xác định mình bây giờ còn có thể ra ngoài gặp mặt thì cũng nhanh chóng bước đến mở cửa.

Hoàng Phủ Toàn đợi một lúc, trong lúc ông không biết có ai ở nhà hay không thì cửa lại đột nhiên mở ra. Người đang đứng trước mặt ông là thư ký Uông đây sao?

Trên người cô là một áo T-shirt trắng tinh, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen, dưới chân chỉ có đôi giày xăng-̣đan mà thôi. Rõ ràng nhất chính là mái tóc không còn được búi lên một cách tỉ mỉ nữa mà lại xoã ra rối tung. Tuy rằng không quá dài nhưng màu đen tuyền bóng loáng khiến ông không tin người này sẽ là cô ấy?

"Thưa chủ tịch, sao ông lại đến đây?"

"Có đúng là thư ký Uông đây không?"

“ Có phải lúc này trông tôi rất đáng sợ phải không?"

Thư ký Uông nhiệt tình mời Hoàng Phủ Toàn vào nhà, cô rót ly nước ngượng ngùng nói: "Ngài ngồi một lúc, tôi đi,thay bộ quần áo lại xuống."

"Không, không cần, cô như bây giờ được rồi, chỉ là lúc nãy tôi không ngờ cô lại ăn mặc quá đơn giản vậy thôi."

"Mặc kệ là thư ký hay tổng giám đốc, đầu tiên phải là lo chuyện cá nhân trước, sau đó mới đến thân phận, có đúng hay không?"

"Cô nói đúng. Hiện giờ cô ăn mặc vậy được rồi, rất nhàn nhã, tuy rằng thật khác xa với trước kia nhưng nhìn càng giống một người."

Hoàng Phủ Toàn vừa nói xong cũng lập tức ý thức mình nói sai, ông lập tức giải thích: "Xin lỗi, tôi không phải có ý này, ý của tôi là nhìn cô bây giờ càng giống như... cái gì đây? Nói chung chính là giống một người bình thường, mà tôi tin một người luôn bình tĩnh như thư ký Uông sẽ vĩnh viễn không bao giờ phạm sai lầm."

"Tôi hiểu rõ ý của ngài, mỗi người đều có mặt nạ, để đối mặt với những người khác thì cũng cần có nhiều mặt nạ. Thực ra tôi có cảm giác mình rất bình thường."

"Xưa nay cô đều không cho mình là đặc biệt."

"Tổng giám đốc, lời này của ngài thật chính xác."

"Đừng gọi tôi là tổng giám đốc, hiện tại tôi không phải là tổng giám đốc, cô cũng không phải thư ký. Cô hãy xem tôi như một người bạn, hay gọi tôi là A Toàn đi."

Thư ký Uông vội vã phủ định nói: "Sao lại gọi như thế được? Tôi không làm thư ký của ngài mới mười mấy ngày, lẽ nào ngài liền muốn tôi trở mặt không quen biết sao?"

"Cái gì mà trở mặt với không trở mặt? Cô có nói nghiêm trọng quá không? Chúng ta đã không còn là quan hệ đồng nghiệp, đây là sự thực. Hơn nữa chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, vẫn kêu tên cho thoải mái chút."

"Đã như vậy, tôi cũng không khách khí gọi ngài là A Toàn, ngài cũng gọi tôi là A Mỹ đi."

Hoàng Phủ Toàn giống như nghe được tin tức ngoài ý muốn, ông trầm ngâm nói: "A Mỹ? Tôi có cảm giác giống như ngày hôm nay tôi mới biết tên của cô – Uông Mỹ."

"Tổng giám đốc... A Toàn, ngài không nhớ rõ tên thật của tôi sao?"

"Không phải, ý của tôi chính là tuy đã sớm biết tên của cô nhưng hầu như chưa từng gọi, không, chắc chắn là chưa từng gọi tên. Tôi vẫn thường gọi cô là thư ký Uông."

"Thực ra cũng không sao, chỉ là một cái tên mà thôi."

"Nghe nói cô cũng từ chức, sao không nghe cô nói một tiếng? Có phải là gặp phải khó khăn gì?"

Uông Mỹ vén vài sợi tóc bay lơ lửng trước gò má mình ra sau lỗ tai, sau đó mới mỉm cười trả lời: "Không có, tôi còn rất tốt, chỉ là đột nhiên cảm giác mình già đi, thậm chí còn thấy thời gian cũng không còn nhiều nên muốn thay đổi phương thức sinh hoạt."

"Sức khoẻ cô có vấn đề sao? Hay đi gặp bác sĩ? Nếu như đúng là như vậy, cô có thể xin nghỉ dài hạn, cũng đừng nên từ chức. Tập đoàn Thái Tử bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cô trở về."

"Tôi biết, thân thể của tôi không bệnh không đau, chỉ là tôi thật sự muốn nghỉ ngơi."

"Thực ra tôi cũng đột nhiên quyết định từ chức. Ngày đó lúc Dương Gia Minh đề cập đến chuyện từ chức thì sau khi về nhà cẩn thận suy nghĩ một chút, tôi thật có cảm giác trong một đêm mình không còn theo kịp thời đại nữa. Thế hệ tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng thông minh, cũng càng ngày càng có chủ kiến. Những thế hệ trước cách mạng như chúng tôi, mặc kệ là xuất phát từ vấn đề sức khoẻ nay tâm lý thì vẫn nên nhường bước thôi."

"Nếu như so với cảm giác có thể thét ra lửa, quát tháo mấy chục năm trên thương trường lại đồng thời duy trì khí thế không hề gục ngã thì cảm giác như lúc này thật nhỏ bé cũng không cần nói đến làm gì."

Lời khen tặng cũng không thể từ chối, Hoàng Phủ Toàn không thể làm gì khác hơn là đồng tình với lời nói của đối phương: "Nếu như cô thật sự cảm thấy mệt mỏi, đương nhiên có thể nghỉ ngơi, còn tôi chẳng qua chỉ là cảm thấy có chút không cam tâm mà thôi."

"Cũng giống như lúc đó tôi nghe tin ngài muốn rút lui vậy."

"Đúng đấy. Gần đây cô có bận gì không? Có dự định gì hay không?"

Uông Mỹ đứng dậy rót cho mình một ly nước, sau khi ngồi xuống cũng nói ra quyết định của mình: "Sáng ngày mốt tôi sẽ đi Vancouver, chuẩn bị đi thăm con gái tôi."

"Há, cũng được, bình thường gia đình,đã cách xa, bây giờ đoàn tụ cũng tốt."

"Tôi cũng nghĩ như vậy."

"Vậy cô định ở tới khi nào? Hoặc là dự định di dân sang đó ở luôn sao?"

"Tạm thời là chưa, trước tiên xem tình hình thế nào trước đã, nếu như thật sự thích nơi đó thì sẽ di dân. Tôi định ở khoảng một tháng, chờ đến lúc tôi trở về, ngài hỏi lại tôi vấn đề này thì tôi sẽ cho ngài một đáp án rõ ràng."

Thấy thái độ đối phương tuỳ ý như vậy, Hoàng Phủ Toàn cũng xem cô là tri kỷ nên dễ dàng nói tiếp: "Vậy cũng tốt, sau một tháng tôi sẽ trở lại thăm cô, đến lúc đó hy vọng cô sẽ cho tôi một đáp án dễ nghe cũng như tôi sẽ biết thêm tình hình về chuyến thăm nhà của cô."

"Tôi cũng mong như vậy."

"Được rồi, lần này tôi đến cũng không có chuyện gì, chỉ là nghe A Chính nói cô từ chức nên đến thăm một chút. Nếu có cần giúp đỡ gì thì đừng nên khách khí."

"Lời này A Chính cũng từng nói với tôi, hai cha con thật sự rất giống nhau. Hơn nữa đều là người tốt, tôi rất hân hạnh được biết hai người."

"Tôi cũng vậy. Ai, cô xem chúng ta cũng đều đã có tuổi rồi, đều có nhiều cảm xúc như vậy."

Ánh mắt Uông Mỹ đột nhiên nhìn về phía cửa sổ sát đất ở nơi nào đó nhưng cũng thật giống như không nhìn gì. Trên gương mặt cô hiện ra một tia nghiêm nghị, rất nhanh lại mất đi, đồng thời lại dùng ngữ điệu của người từng trải trầm ổn nói: "Đó là bởi vì chúng ta đều là những người trải qua đến hơn nửa đời người rồi, biết cái gì là quý giá, biết mình muốn cái gì."

"Cô nói đúng. Vậy tôi cũng không quấy rầy cô thu dọn đồ đạc, chờ lúc cô trở về, chúng ta lại cùng A Minh hẹn ra ngoài ngồi một chút."

"Hay lắm, không thành vấn đề, đến lúc đó tôi sẽ mang quà đến cho hai người."

Khuôn mặt Hoàng Phủ Toàn hơi đỏ lên, tiếp theo vội vã vung tay nói: "Khụ, tuổi đã rất cao rồi mà quà cáp gì chứ? Cô cũng không cần phí tâm, chỉ cần cô chơi vui vẻ là được."

"Ừm, tôi hiểu rồi."

"Vậy tôi đi trước, chúc cô thuận buồm xuôi gió."

"Cảm ơn ngài, A Toàn."

Hoàng Phủ Toàn và Uông Mỹ cùng đứng dậy, hai người cũng đồng thời đi ra ngoài.

Sau khi vẫy tay tạm biệt Uông Mỹ ngay trước cửa, Hoàng Phủ Toàn ngồi vào xe của mình cũng vội vã rời đi.

Hết chương 140.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor