Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em - Chương 76

Chương 76: Cố Bắc Thần nói "Không biết"!

Editor: Dứa (Whisper_star)

Giản Mạt bật cười, chỉ chỉ vào lỗ tai mình, “Là tai mang thai…"

Tô Quân Ly cười, ý cười từ khóe miệng dần dần lan tràn đến đáy mắt, ôn nhu từ trong mắt anh phát ra… Dần dần trở nên thâm thúy

Ở góc độ tầm nhìn này, Tô Quân Ly vừa có thể nhìn thấy dấu vết còn lưu lại sau tai trái của Giản Mạt… Để ý cô, thậm chí đáp ứng cho cô thiết kế đại sảnh nhạc viện, tất cả cũng chỉ vì dấu vết này.

Thế nhưng, anh chưa từng nghĩ tới, vừa thấy không chung tình, lần thứ hai nhìn thấy không động lòng nhưng phía sau lại có chút tình cảm mờ mịt bị kéo ra.

Đáng tiếc, trên cái thế giới này lại có một loại tình cảm… sai do thời gian.

“Nghe ra vấn đề ở đâu sao?" Thu lại suy nghĩ, Tô Quân Ly nhàn nhạt mở miệng hỏi.

Giản Mạt hồi tưởng lại, có chút yếu ớt trả lời: “Đệ tứ tiểu tiết âm thứ hai nếu như đánh xuống đến nửa đầu… có thể sẽ khá hơn một chút?" Cô nói có chút uyển chuyển cùng thiếu tự tin, ở trước mặt chuyên gia, cô hình như có chút cảm giác múa rìu qua mắt thợ.

Tô Quân Ly trầm tư, trong phút chốc, ánh mắt liều sáng lên: “Quả nhiên…”

Giản Mạt không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, chỉ phe phấy mi mắt: "Em nói không thích hợp có đúng không?”

“Sao có thể?” Tô Quân Ly nhìn Giản Mạt, liền bắt đầu đem nửa đoạn của khúc kia đánh lại một lần, chỗ Giản Mạt nói giảm một nửa, quả nhiên, càng thêm lưu loát.

“Mạt Mạt, cảm âm quả nhiên là tuyệt đối cảm âm đã giúp đỡ…” Tô Quân Ly ý cười trên khóe miệng càng sâu: “Em đã giúp anh giải quyết vấn đề xoắn xuýt hai ngày nay.”

“Không có làm phiền là tốt rồi …” Giản Mạt bị nhiễm sự vui vẻ của Tô Quân Ly, “Em cũng không trải qua huấn luyện gì, chắc anh hiểu được!”

Ánh mắt Tô Quân Ly càng sâu, “Ngày mai, anh rất chờ mong được nhìn thấy tất cả trình độ của em …” Anh khẽ nhúc nhích đuôi mắt, lộ ra một chút chế nhạo, "Ừm, chờ mong toàn bộ hành trình tai mang thai!”

Giản Mạt vừa nghe, lập tức bật cười... Một ngày đáng lí ra phải lo lắng nhưng vào giờ khắc này cũng dần dần tản ra.

Ngày hôm sau, bởi vì Tô Quân Ly sau khi về nước mở Tràng diễn hòa tấu mà đốt tầm mắt của truyền thông và dân chúng Lạc Thành.

“Đàn dương cầm cũng có thể làm cho người ta mang thai” Hoàng tử dương cầm Tô Quân Ly không chỉ có trình độ âm nhạc thượng thừa, lại càng vì vóc người tuấn nhã suất khí, lai lịch lịch sự nho nhã, nghiễm nhiên trở thành nam nhân mà nữ nhân ở Lạc Thành muốn gả nhất.

Bởi vì ba hướng Giản Mạt đến là cùng nhau, thời gian cô đến, Hướng Vãn cùng Tô Tiểu Nghiên đã đến, nhìn thấy cô, hai người mang tiết mục đơn “líu ríu “ đưa cho cô.

“Mạt tỷ Mạt tỷ." Hướng Vãn nhìn thấy Giản Mạt liều vội vàng nói “Ghế vip thực sự thoải mái... ha ha ha."

“Đúng vậy, Mạt tỷ...” Tô Tiểu Nghiên cũng gia nhập vào hàng hưng phấn, “Khoảng cách gần như thế có thể nhìn thấy nam thần, em chết cũng không tiếc...” Cô ấy ra vẻ kích động, sắp khóc.

Giản Mạt hé miệng cười, nhìn trái nhìn phải, sau đó mắt bật cười đến báo cho biết...

Hưỡng Vãn cùng Tô Tiểu Nghiên vội vàng bụp miệng, sau đó hai người nhao nhao nhếch miệng cười, vội vàng giảm thấp âm thanh.

Rốt cuộc nhạc hội hòa tấu cũng diễn ra, người tới hoàn toàn là khán giả ham mê âm nhạc... Hướng Vãn cùng Tô Tiểu Nghiên có chút ấn tượng với Giản Mạt cùng Lý Tiểu Nguyệt, bọn họ là theo nhau từ cao trung đến đại học. Một ngành kiến trúc, một hệ âm nhạc... Tự nhiên sự yêu thích của Tô Tiểu Nghiên với Tô Quân Ly càng tăng thêm một tầng.

Ba người nhẹ giọng trò chuyện, đi vào lục tục, sảnh nhạc viện to như vậy đã đầy người... Duy chỉ có vị trí vip là còn trống.

Đột nhiên, có người bên cạnh Giản Mạt lần lượt ngồi xuống, cô cũng không để ý là ai… Dù sao, đều là không quen biết.

“Mạt tỷ, em nghe nhân viên công tác nói, có thể hôm nay Tô Quân Ly sẽ hát lại một khúc!" Tô Tiểu Nghiên từ toilet trở lại, hưng phấn chia sẻ tin tức tốt.

Giản Mạt nhíu mày, có chút ngoài ý muốn… Còn chưa bắt đầu đã lại hát thêm một khúc, chẳng phải cuối cùng sẽ nhiều thêm một tay sao?

“Bắc Thần, anh đang nhìn cái gì vậy?”

Giản Mạt thân thể bỗng chốc cứng đờ, đầu tiên là khẽ hạ mi mắt, lập tức hơi nhíu mày… Cô tại sao lại nghe lầm?

"Không có gì…"

Thanh âm trầm thấp lộ ra từ tính chậm rãi truyền đến, hơn nữa còn ngay bên tai!

Giản Mạt co quắp khóe miệng chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc chống lại tầm mắt Cố Bắc Thần nghiêng lại… Chỉ như vậy trong nháy mắt, cô thật sự cảm thấy bị sét đánh.

Mắt đen của Cố Bắc Thần thâm ý lướt qua, lập tức thu lại tầm mắt, cùng nữ nhân bên cạch nhẹ giọng nói gì đó.

Tầm mắt Giản Mạt vô thức rơi xuống trên người nữ nhân kia, chỉ liếc mắt một cái, liều biết nữ nhân kia là một mỹ nữ.

Đôi mắt phượng xinh đẹp, gương mặt tinh xảo, trang phục đúng mức… Cố Bắc Thần bất luận mặc cho bạn gái scandal cái gì cũng phải có khí chất.

Loại khí chất này không phải do trang phục cũng không phải do trang điểm phát ra, mà do sinh ra đã có.

Giản Mạt trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, loại cảm giác này không nói lên lời.

“Ngựa đực!" Giản Mạt đem hai tiếng phát ra từ kẽ răng, lỗ mũi lập tức “hừ” một tiếng nghiêng đầu.

Âm thanh của cô mặc dù nhẹ, thế nhưng Cố Bắc Thần vẫn nghe thấy. Thu lại ánh mắt, mày kiếm liếc Giản Mạt một cái khó thấy, lập tức lạnh lùng thu hồi ánh mắt.

Nữ nhân bên cạnh như mẫn cảm phát hiện ra gì đó, hơi nghiêng người liếc nhìn Giản Mạt, lại mang theo nghi vẫn nhìn về phía Cố Bắc Thần…

“A, Mạt tỷ…" Thanh âm Hướng Vãn đột nhiên lên tiếng, “Sao em lại cảm thấy… người kia rất giống Cố Bắc Thần?" Nghi ngờ hạ xuống, vừa lúc Cố Bắc Thần quay mặt qua, cô ấy lập tức mở to mắt nhìn: “Thật sự là Cố Bắc Thần!"

Cũng không biết là bởi kinh ngạc hay vui mừng, thanh âm của Hướng Vãn có chút lớn, dẫn tới khó chịu cho người xung quanh.

Hướng Vãn vội gật đầu cười xin lỗi, cứ như vậy nhìn chằm chằm Cố Bắc Thần… Hắn so với trong hình còn đẹp trai hơn gấp mấy lần a a! Trời ạ, cô thậm chí còn có cơ hội tiếp xúc hắn ở khoảng cách gần như vậy.

Cố Bắc Thần nhìn vẻ mặt hoa si của Hướng Vãn, lạnh lùng thu hồi con ngươi, đối với nữ nhân bên cạnh nói: “Không biết!"

Nữ nhân kia lại liếc nhín Giản Mạt: “Thật sự không biết?”

“Ừ!”

Trái tim Giản Mạt như bị ai đó đánh một quyền… Thanh âm hai người họ cũng không ép tới thật thấp, cộng thêm cô đang cố ý muốn nghe thành ra lời nói bọn họ thật rõ ràng.

A, không biết… Cố Bắc Thần, anh thật giỏi!

Giản Mạt âm thầm cắn răng, lập tức hướng Hướng Vãn nói: “Chị nói cho em biết, đừng nhìn vẻ ngoài Cố Bắc Thần, kì thực, hắn chính là loại người bên ngoài vàng ngọc bên trong là một con người thối nát. Hắn có thể tu dưỡng tới nghe nhạc hội hòa tấu sao? Còn không thể đánh giá nốt nhạc… cho nên, em đừng si mê hắn."

“Phải không?” Hướng Vãn sững sờ, thời gian lúc vừa nghĩ đến con người của Cố Bắc Thần, ánh mắt “Loảng xoảng" một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn.

Nhạc hội sắp bắt đầu, cho dù Hướng Vãn muốn nói điều gì, cũng chỉ có thể đè lòng nghi hoặc xuống… Cô ấy cơ bản đến nhạc hội trước, Tô Tiểu Nghiên đến trễ hơn.

Ánh mắt của Cố Bắc Thần trở nên thâm thúy, bên cạnh, nữ nhân kia hơi nghiêng người về phía hắn, khóe miệng cười cười dùng âm thanh mà chỉ hai người nghe thấy nói: “Bắc Thần …” Tầm mắt liếc về vị trí của Giản Mạt: “Cô ấy chắc có lẽ không phải người bạn gái scandal của anh đấy chứ, có phải không?"