Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù - Chương 47

“Cô! Đáng chết!” Tề Thiên Ngạo nặng nề vỗ tay xuống ghế sa lon. Hắn quá sủng cô! Vốn cho rằng cô lương thiện, sẽ không có tâm kế như những người phụ nữ khác, không thể ngờ, cô cũng giống bọn họ, Tâm Khả còn nhỏ như vậy, cô cũng có thể ra tay! Lòng cô cũng quá độc ác!

“Anh Thiên Ngạo, anh có thể ở cạnh Tâm Khả không, Tâm Khả rất sợ.”

Kiều Tâm Khả rúc vào trong ngực Tề Thiên Ngạo, vô cùng đáng thương nói.

Tề Thiên Ngạo cầm khăn tay lau khô nước mắt cho cô ta: “Ngoan, anh tìm bác sỹ xử lý vết thương cho em trước, yên tâm, đêm nay anh sẽ bên cạnh em.”

“Vâng.” Kiều Tâm Khả nhu thuận vươn tay ôm cổ hắn, bỗng nhiên hôn lên mặt hắn: “Anh Thiên Ngạo, Tâm Khả rất thích anh.”

Tề Thiên Ngạo kéo môi cười: “Em còn nhỏ như vậy, biết cái gì là thích sao?”

“Đương nhiên biết, anh Thiên Ngạo, Tâm Khả ở bên cạnh anh có được không?” Bỗng nhiên Kiều Tâm Khả áp sát vào ngực hắn, nơi mềm mại trước ngực cọ qua cọ lại trên ngực hắn, Tề Thiên Ngạo chợt đẩy cô ta ra: “Bây giờ anh đi gọi điện cho bác sỹ, Tâm Khả, không cho phép em hồ nháo!”

Bác sỹ xử lý vết thương xong đã gần mười hai giờ, Tề Thiên Ngạo ôm cô ta lên giường, đắp kín chăn, quay người muốn đi ra...

“Anh Thiên Ngạo, Tâm Khả sợ...” Cô gái nhỏ trên giường lộ ra đôi mặt to tròn ngập nước, vô cùng đáng thương nhìn Tề thiên Ngạo.

“Anh Thiên Ngạo, anh ngủ bên cạnh Tâm Khả đi, Tâm Khả cam đoan sẽ ngoan ngoãn, có được không?” Kiều Tâm Khả mặc áo ngủ in hoạt hình giống như búp bê cỡ lớn, dáng vẻ nhu thuận yếu đuối khiến người ta không thể cự tuyệt...

Tề Thiên Ngạo đi qua, sờ lên mái tóc mềm mại của cô ta: “Tâm Khả, em ngoan ngoãn ngủ đi, chờ vết thương lành, anh sẽ cho người đưa em về, em đã lớn rồi, không thể giống như lúc nhỏ được, biết không?”

Đôi mắt to của Kiều Tâm Khả đảo qua đảo lại: “Anh Thiên Ngạo, anh trở về đừng tức giận với chị có được không? Em nghĩ, chị ấy cũng vì quá quan tâm anh mới...”

Giọng nói của cô ta càng lúc càng nhỏ, dần nghẹn ngào nói không ra lời, Tề Thiên Ngạo bỗng nhiên tức giận: “Tâm Khả, em yên tâm, anh sẽ không để cô ta lại tổn thương em đâu!”

Quay người đi ra ngoài, vừa nghĩ tới dáng vẻ quật cường của cô, cơn giận của Tề Thiên Ngạo rốt cuộc không nhịn được bùng phát! Cô làm Tâm Khả bị thương, còn không nhận sai! Người phụ nữ này càng ngày càng quá mức!

Đẩy cửa phòng ra, Tề Thiên Ngạo đang muốn nổi giận, lại mơ hồ nghe thấy tiếng khóc từ phòng tắm truyền ra...

Trong lòng không hiểu chua xót, Tề Thiên Ngạo kéo cửa đi vào, nhìn cả người cô chôn trong bồn tắm, khóc đến sắp thở không nổi, vết thương ở lòng bàn tay còn không ngừng chảy máu, nhìn mà giật mình!

Tổn thương thấu tâm

Trong lòng không hiểu chua xót, Tề Thiên Ngạo kéo cửa đi vào, nhìn cả người cô chôn trong bồn tắm, khóc đến sắp thở không nổi, vết thương ở lòng bàn tay còn không ngừng chảy máu, nhìn mà giật mình!

“Cô đang làm cái gì?”

Tề Thiên Ngạo phẫn nộ bước đến vớt cô ra, Lạc Tư Mạn ướt sũng đứng trong bồn tắm, đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ không chịu được, nhưng vẫn quật cường đẩy Tề Thiên Ngạo ra, còn không nhìn hắn!

Tay chạm vào một mảnh lạnh băng, trái tim Tề Thiên Ngạo co rụt lại, không chút do dự lôi cô ra, kéo khăn tắm trùm lên cô: “Rốt cuộc em muốn làm gì? Mình đã làm sai chuyện, ngược lại lại cảm thấy oan ức sao?”

“Anh buông tay!” Lạc Tư Mạn nghe vậy liền đưa tay đẩy Tề Thiên Ngạo ra, cô cắn chặt môi, một lúc lâu mới run rẩy mở miệng: “Tôi không có, nếu tôi nói tôi không đả thương Tâm Khả, anh có tin không? Nếu tôi nói tất cả đều là cô ấy dựng lên, anh có tin không? Nếu tôi nói cô ấy đẩy ngã tôi, rồi tự mình làm mình bị thương, anh có tin không?”

Nhìn sắc mắt hắn ngày càng âm trầm, Lạc Tư Mạn chua xót cười: “Anh không tin đúng không? Anh chỉ tin tưởng anh nhìn thấy, anh xem tôi là ác ma tâm ngoan thủ lạt, Tề Thiên Ngạo, anh căn bản không tin tôi...”

“Đúng.” Tề Thiên Ngạo nhìn mặt cô tràn đầy nước mắt, trong nháy mắt có chút dao động, nhưng vẫn lạnh lùng mở miệng: “Tôi không tin cô bé đáng yêu như Khả Tâm sẽ làm ra chuyện đó, tôi không tin em ấy sẽ ngốc đến mức làm tổn thương chính mình, em ấy nhát gan lại sợ đau như vậy, em ấy sẽ tự làm mình bị thương sao?”

“Đã như vậy, tôi cũng không có gì để nói.” Lạc Tư Mạn nắm chặt khắn tắm, lòng bàn tay đau nhức cũng không sánh bằng tổn thương vì hắn không tin tưởng, quay người đi ra...

Cô không thiết phải ở đây nữa, một tháng một lòng chẳng qua chỉ là chuyện cười, đã bị chính hắn phá vỡ!

“Em muốn làm gì?”

Tề Thiên Ngạo nhìn bóng lưng nho nhỏ của cô, vừa mang theo quyết tuyệt, vừa chứa đựng mất mác, từng bước đi ra ngoài, nghẹn ngào hô lên.

“Tề Thiên Ngạo, tôi không cần thiết phải ở đây nữa!”

Lạc Tư Mạn cũng không quay đầu lại, ra ngoài phòng mặc đại quần áo, trên người cô không có cái gì, một đồng tiền cũng không có, nhưng cô vẫn muốn rời đi, cô không muốn ở đây bị hắn chất vấn, tổn thương đến thương tích đầy mình, cô bây giờ, hình như càng ngày càng yếu đuối, yếu đuối đến mức một chút ủy khuất cũng không chịu được!

“Lạc Tư Mạn, ở đây em không quen một ai, em có thể đi đâu?” Tề Thiên Ngạo cũng đi ra, ôm cánh tay tựa ở cửa lạnh lùng nói.

Động tác của Lạc Tư Mạn thoáng dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn cầm áo khoác mặc vào: “Cùng lắm thì chết thôi.”

“Em đang uy hiếp tôi?” Tề Thiên Ngạo không chịu được nhất là nụ cười không sao cả của cô, tiến lên nắm chặt cằm cô: “Em lại muốn rời khỏi tôi sao?”

“Là anh bức tôi.”

Lạc Tư Mạn lạnh nhạt nói, đối mặt với sự bá đạo và cố tình gây sự của hắn, cô đã sớm thành thói quen!

“Em làm Tâm Khả bị thương, tôi đã nói cái gì chưa?” Tề Thiên Ngạo kéo cô ôm vào ngực: “Tôi không trách em, chỉ là em đã làm sai, chẳng lẽ còn muốn Tâm Khả xin lỗi em sao?”

“Tôi nói tôi không có!”

Toàn thân Lạc tư Mạn phát run, đẩy hắn ra: “Tề Thiên Ngạo, tôi không muốn dây dưa chuyện này với anh nữa, ai đúng ai sai, trong lòng Kiều Tâm Khả tự hiểu rõ! Tôi không sai thì tại sao tôi phải xin lỗi? Cô ta đẩy tôi ngã trên đất, tôi bị thương, tôi nên ủy khuất, tôi nên khóc lóc với anh, nhưng bây giờ, người khóc kia là cô ta, anh yêu thương cô ta, anh oán hận tôi, Tề Thiên Ngạo, cô ta quan trọng hơn tôi vậy sao? Vậy anh ở bên cạnh cô ta đi!”

“Ba!”

Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, Lạc Tư Mạn sợ ngây người, cô ngây ngốc che mặt, không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt, người này luôn miệng nói thích cô, là người đàn ông nói ở trong lòng hắn cô có vị trí khác, nhưng lại vì cô gái khác mà ra tay đánh cô!

“Tề Thiên Ngạo, tôi hận anh, tôi hận anh...”

Nước mắt Lạc Tư Mạn rơi như mưa, lập tức xoay người kéo cửa phòng, lảo đảo chạy ra ngoài...

“Người phụ nữ đáng chết!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này