Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù - Chương 34

Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù
Chương 34
gacsach.com

"Anh đã tỉnh..." Lạc Tư Mạn cẩn thận tới gần, ngồi xuống bên giường. Tề Thiên Ngạo chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường lớn thoải mái ở nhà, được thay đồ ngủ sạch sẽ. Anh khẽ nhíu mày muốn ngồi xuống nhưng bả vai lại truyền tới từng đợt đau nhức nhỏ nhẹ.

“Vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn, không nên đứng dậy.” Lạc Tư Mạn vội nói, cánh tay nhẹ nhàng ngăn hắn lại.

Đôi mắt sâu thẳm của Tề Thiên Ngạo dừng lại trên khuôn mặt cô hồi lâu rồi đột nhiên giơ tay kéo cô vào lòng:”Em không ăn nhiều cơm sao? Gầy như vậy tôi ôm không dễ chịu chút nào.”

Nước mắt Lạc Tư Mạn bỗng chốc tuôn rơi, nghe được nhịp tim mạnh mẽ của hắn mà vô thức lí nhí: “Tôi sẽ ăn nhiều cơm...”

“Tôi nói rồi, tôi không chết được, sau này không được khóc nữa, tôi không thích em khóc.” Tề Thiên Ngạo có chút vụng về lau đi nước mắt cô, trong lời nói lãnh ngốc cường ngạnh lại phảng phất vài tia ôn nhu.

“Tôi không khóc, không khóc nữa, anh đói bụng không, tôi đi chuẩn bị cơm tối cho anh.” Lạc Tư Mạn luống cuống lau lau nước mắt, cố gắng nhoẻn miệng cười đứng lên.

“Được, để người làm đi chuẩn bị đi, em ở đây giúp tôi.” Ngẫm nghĩ một lát, Tề Thiên Ngạo lại hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Gần một tuần, cũng tại tôi hại anh bị thương, hại anh thiếu chút nữa...” Lạc Tư Mạn bịt chặt miệng, không để tiếng khóc của mình phát ra thành tiếng.

Tề Thiên Ngạo hơi nhướn mi, khóe môi cong lên thật cao: “Em rất lo cho tôi?”

Lạc Tư Mạn gật mạnh đầu, chợt ngã nhào vào lòng hắn như một đứa trẻ, cứ thế òa khóc: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ để anh chết, dù có hận anh cũng không muốn anh chết, anh không biết đêm đó tôi bị dọa sợ đến mức nào đâu...”

“Tôi bị sao thế này? Tề Thiên Ngạo, tôi hận anh, tôi nên hận anh mới phải, vậy mà không hiểu sao tôi ngược lại rất lo lắng cho anh...” Lạc Tư Mạn ngây ngốc nhìn Tề Thiên Ngạo, tự lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt hắn ta giữa lúc cô thốt ra câu đó!

“Lạc Tư Mạn, tôi nói rồi, tôi sẽ khiến em yêu tôi!” Tề Thiên Ngạo nhếch môi cười, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, hương vị ngọt ngào quen thuộc nháy mắt xông vào khoang miệng, tay hắn không kìm được nhẹ nhàng đè cô dưới thân mình, môi mỏng đầy mị lực khẽ vẽ lên một nụ cười tà tứ, ánh mắt sâu thẳm nhìn thật sâu khuôn mặt người con gái đối diện: “Vật nhỏ, giờ tôi thấy đói rồi...”

“Việc đó, người giúp việc sẽ lập tức đưa cơm tới cho anh...” Mặt Lạc Tư Mạn ửng đỏ, bàn tay nhỏ bé mềm nhũn muốn đẩy hắn ra, Tề Thiên Ngạo liền bắt được ngón tay cô kề bên miệng khẽ cắn: “Đừng quản tôi...”

Giọng nói trầm khàn nam tính cùng hơi thở quen thuộc phả vào mặt Lạc Tư Mạn, cô không khỏi hoảng hốt, “Anh, anh còn đang bị thương...”

Tề Thiên Ngạo cúi đầu, khàn giọng cười khẽ, tiếp tục hung hăng hôn lên môi cô: "Vật nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời, nếu em giãy giụa sẽ làm rách vết thương của tôi, ngoan ngoãn không nên động đậy..."

Bờ môi hắn chậm rãi rơi xuống ngực cô, khẽ cắn, lời nói cùng hơi thở mị hoặc bao trùm lấy cô, cô nghe lời nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên dồn dập...

Bờ môi hắn chậm rãi rơi xuống ngực cô, khẽ cắn, lời nói cùng hơi thở mị hoặc dần bao trùm, cô nghe lời nhắm hai mắt lại, hô hấp dần trở nên dồn dập... Nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng đôi mắt hắn, lửa nóng như thế sắp thiêu đốt cô!

“Bao lâu rồi tôi chưa chạm vào em?” Tề Thiên Ngạo nghiêng người ôm cô trong lồng ngực, vùi mặt vào hõm cổ mềm mại phảng phất mùi hương kia, làm vậy sẽ mang lại cho hắn cảm giác quyến luyến, bàn tay hắn chậm rãi mà linh hoạt thỏa sức lướt trên thân thể cô gái nhỏ, cùng thân thể hắn chặt chẽ hòa hợp!

“Tôi sẽ động đến vết thương của anh...” Lạc Tư Mạn mặt đỏ như quả cà chua, nhìn thấy ánh mắt dụ hoặc của Tề Thiên Ngạo, cô thận trọng lùi về sau cố sức để cho mình không dán chặt vào hắn, nhưng hai cánh tay hắn giống như xiềng xích chắc chắn trói chặt cô lại, áp khuôn ngực nóng rực lên da thịt cô...

“Lúc này em nên ngoan ngoãn yên lặng...” Có trời mới biết cô gần hắn như vậy, hơi thở mang hương vị ngọt ngào cứ thế phả lên mặt hắn, hắn đã sớm không đè nén nổi ham muốn muốn cô!

“Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong, ngài có muốn tôi mang vào không?”

Bên ngoài phòng bỗng vang lên tiếng quản gia một mực cung kính, Lạc Tư Mạn bị dọa sợ, bộ dạng cô bị hắn đè dưới thân bây giờ nếu bị người khác thấy được thì chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao?

"Mau buông tôi ra..." Cô suy yếu giãy giụa, bởi vì căng thẳng mà khuôn mặt và cả người đều nóng bừng!

"Không buông..." Tề Thiên Ngạo dứt khoát lật người lên trên, cánh môi mỏng xấu xa cong lên, hôn thẳng một đường từ đôi mắt đến cái cổ mảnh khảnh, rồi xuống đến xương quai xanh tinh xảo kia...

"Bọn họ sẽ nghe được..." Lạc Tư Mạn nôn nóng chực khóc, hết lần này tới lần khác lại không dám động, sợ vết thương của hắn nứt ra.

“Sợ gì chứ, bọn họ còn phải nghe lệnh tôi mà?” Tề Thiên Ngạo nhướn mày, bày ra dáng vẻ bất cần, tiếp tục gấp rút thi triển đòn công kích, áo quần Lạc Tư Mạn xộc xệch, cúc áo trước ngực bị cởi ra phân nửa để lộ đôi gò bồng đảo hoàn mỹ, bờ môi nóng bỏng của hắn hé mở: “Bảo bối, em Dụ. Dỗ. Tôi!”

“Tôi không có... Tề Thiên Ngạo, chờ một chút, cơm nước xong xuôi, sẽ lại...” Cô xấu hổ không thốt nên lời, mà Tề Thiên Ngạo thì vui như mở cờ nhìn cô: “Được, ăn cơm xong, em phải giúp tôi tắm.”

“Anh không được động vào nước!” Lạc Tư Mạn lập tức phản kháng, “Cơ thể tôi, tôi biết rõ!” Tề Thiên Ngạo sửa sang quần áo cho cô, “Tốt lắm, ngoan nào, giờ tôi rất đói, muốn ăn no trước mới có sức ăn em...”

“Anh... có thể không làm luôn bây giờ không?” Lạc Tư Mạn bĩu môi, dứt lời gương mặt vì lúng túng mà đỏ bừng, vội chạy ra mở cửa.

Quản gia dẫn người giúp việc mang thức ăn vào, một mâm gồm ít đồ ăn được chế biến khéo léo cùng một bát cháo, Tề Thiên Ngạo tùy tiện dùng ngón trỏ chỉ tay ra lệnh: “Mọi người ra ngoài đi.”

Nhìn bọn họ ra ngoài rồi, Tề Thiên Ngạo mới vểnh môi: “Lạc Tư Mạn, em đút cho tôi.”

Lạc Tư Mạn chớp mắt: “A, không phải anh đã phục hồi rất tốt sao?”

“Nhưng bả vai vẫn còn đau, không cách nào giơ đũa.” Tề Thiên Ngạo lẽ thẳng khí hùng giở thói nghịch ngợm trêu chọc cô!

Lạc Tư Mạn lắc đầu, múc thêm một bát cháo nữa, cầm chiếc thìa con đưa đến bên miệng hắn: “Ăn đi.”

Hắn chăm chú nhìn tới khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ mọng mê người kia, không biết sao lại buột miệng: “Tôi muốn em ăn...” Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi đỏ kia một chút, cười xấu xa.

Khuôn mặt Lạc Tư Mạn lúc bấy giờ đã đỏ mất một mảng; “Không muốn,” làm ơn, cô vừa mới ở trong lòng hắn đón nhận hắn một chút, cô vẫn chưa nghĩ tới rốt cuộc mình có muốn làm người phụ nữ của hắn hay không...

"Vậy tôi sẽ không ăn..." Tề Thiên Ngạo cố chấp nhướn mày, hai tay kê sau gáy, tựa vào thành giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Vậy, tôi đút cho anh, lát nữa anh tự mình tắm, tôi không giúp anh đâu...” Lạc Tư Mạn mắc cỡ đỏ mặt.

" Được..." Tề Thiên Ngạo cười xấu xa, hắn nắm rõ đùa giỡn như thế cô sẽ không thể cự tuyệt!

Khuôn miệng nhỏ nhắn thơm mềm dán tới, bụng dưới Tề Thiên Ngạo không khỏi căng thẳng một phen, chết tiệt, một nụ hôn của cô cũng đủ làm dục vọng trên thân thể hắn được Châm. Thêm. Mồi. Lửa...

Bàn tay vươn tới sau lưng cô, kéo cô lại vào ngực mình, vì chưa ăn cơm nên hai người hôn nhau đến sắp hít thở không thông...

“Anh còn muốn ăn không?” Lạc Tư Mạn đỏ mặt thở hổn hển muốn đẩy hắn ra. Anh ta rất bứt rứt sao? Phụ nữ dưới thân anh ta nhiều vô kể, anh ta còn có thể đói khát sao?

“Đương nhiên là muốn ăn rồi!” Tề Thiên Ngạo trở mình đè cô dưới thân, không đợi được mà xé áo sơ mi cô: “Đút tôi ăn no trước đã...”

Tề Thiên Ngạo xấu xa mở miệng, một đường tuột xuống bàn tay nhỏ bé của cô...

"Tề Thiên Ngạo!" Lạc Tư Mạn bị dọa sợ, mặt cô sắp bị thiêu mất rồi!

"Chớ lộn xộn..." Cô không biết thân thể mềm nhũn ngọt ngào ở trên người hắn cọ tới cọ lui rất đòi mạng sao? Hắn sẽ càng gấp gáp muốn cô!

Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng mang đến cảm giác kì lạ khó nói, ngón tay thô to của Tề Thiên Ngạo tìm được khuy áo ngực sau lưng cô, thân thể mềm mại thoáng chốc giật bắn, cô đang cùng hắn chung một chỗ...

"Không muốn..." Cô thật mau mắc cỡ chết đi được! Trong thân thể giống như đốt một cây đuốc vậy, khiến cô như muốn vỡ tan...

“Bảo bối, tôi bây giờ thật sự không dừng được...” Môi mỏng mị hoặc của hắn để lại trên người cô rất nhiều dấu hôn, vội vã cởi váy cô xuống, váy dài xếp chồng lên bụng phẳng của cô, hắn một tay nâng eo cô lên, một tay thật nhanh cởi ra rào cản trói buộc cuối cùng kia, giọng nói trầm khàn ở bên tai cô thì thầm: “Mạn nhi... Mạn nhi...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3