Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù - Chương 30

Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù
Chương 30
gacsach.com

Tề Thiên Ngạo lại một lần nữa thỏa hiệp, anh ấn nút. Tài xế lập tức lo lắng quay đầu, thấy chủ nhân của anh ta vẫn mạnh khỏe ngồi ở đó thì thở phào: "Thủ lĩnh, chúng ta lập tức trở về biệt thự, bác sĩ Cảnh đã chờ sẵn! Vết thương của ngài không thể kéo dài thêm..."

Tài xế đánh tay lái vội vàng nói!

Lạc Tư Man lập tức nắm chặt cánh tay Tề Thiên Ngạo, trong đôi mắt trong suốt mang theo vẻ kiên định lạ thường: "Em nhất định phải gặp anh Triệu, em muốn xác định anh ấy còn sống thật khỏe, anh ấy không bị làm sao!"

Tề Thiên Ngạo hơi hé đôi mắt, sâu trong đôi mắt ấy dần dần hiện lên từng tia thất vọng cùng cô đơn nói không nên lời...

"Tên đó thật sự quan trọng như vậy? Em xác định dùng sự tự do của em trao đổi một cái mạng cho hắn ta?"

Tề Thiên Ngạo nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, lòng bàn tay bị móng tay cắm chặt tới đau đớn... Anh ghen tị, giờ khắc này, anh thế mà lại ghen tị với cái tên Tiêu Quang Triệt chỉ biết ăn bám, cái gì cũng không biết kia!

"Nếu như có thể, em hoàn toàn nguyện ý dùng mạng của em đổi lấy anh ấy không bị chút đau khổ nào!"

"Không có khả năng!" Tề Thiên Ngạo lớn tiếng: "Anh giữ lại một cái mạng cho tên đàn ông kia đã là cực hạn! Lạc Tư Man, em đừng tưởng rằng em rất quan trọng!"

Tề Thiên Ngạo mặc kệ thân thể của mình, giống như sự yếu đuối mới vừa thấy đã biến mất hết, anh đã khôi phục lại sự bá đạo và lạnh lùng vốn có: "Lập tức tới Mị!" Khóe môi hiện ra nụ cười tiêu điều. Anh sẽ chinh phục em từng chút một, anh thề...

Đêm buông xuống!

Ánh đèn lờ mờ mang theo ánh sáng mê hoặc, nam nữ hỗn loạn, nam nam quấn lấy nhau, trong không khí tràn ngập mùi vị mê say và sa đọa, kỳ lạ là lại không có cảm giác dơ dáy bẩn thỉu thấp kém, không thoải mái!

Nam nữ ôm hôn nhau, nam ôm lấy một nam khác còn thanh tú yêu mị hơn cả nữ hôn ngấu nghiến. Nơi này là thiên đường của những người sa đọa, thượng đế không có cách nào quan tâm đến nơi này!

Mị! Nơi các công tử ca của xã hội thượng lưu Đài Bắc thích tới nhất, thậm chí một tấm danh thiếp ở nơi đây còn trở thành thứ tượng trưng cho thân phận địa vị cho sự công thành danh toại của các vị thiếu niên phong lưu!

Trong một phòng bao đang khép hờ có một người đàn ông tao nhã mang theo nụ cười mê người đang ngồi. Người đó tuấn mỹ giống như trích tiên, lại mang theo một xíu thân thiện khiến người ta cảm thấy gần gũi hơn, không tới mức cao không thể chạm...

Dạ U Lạc nhẹ nhàng lắc lắc rượu vang Lafite 1990 trong ly chân dài, ngắm nhìn người đàn ông bị lột trần đang được đặt trên giường lớn ở đài cao trung tâm.

Gã thích đàn ông, thích đàn ông khó có thể thuần phục, lại nhất định phải là đàn ông có dáng người vô cùng đẹp mắt, mà người đàn ông trước mắt đây thì vô cùng phù hợp với yêu cầu của gã!

Chỉ là từ trước tới giờ gã không thích tốn thời gian cố sức dạy dỗ đàn ông, phải là đàn ông đã được dạy dỗ tốt gã chơi mới có mùi vị!

"Các anh... Muốn làm gì?" Tiêu Quang Triệt kinh ngạc nâng người lên, nhìn mười mấy người đàn ông cường tráng đứng ở mép giường nhìn anh ta.

Trên người Tiêu Quang Triệt là đủ loại vết máu xanh tím quả thực là kích thích nhân tố tà ác của người khác, mà đôi mắt sợ hãi rồi u buồn kia càng khiến người ta nổi lên dục vọng. Ngắm nghía vài lần, đã có người dập đầu thuốc, âm thanh bắt đàu gào thét ồn ào...

Cuối cùng có người tiến lên đè anh ta lại, không chút do dự kéo cái thứ cuối cùng còn treo trên người anh ta.

Nhục nhã to lớn làm cho Tiêu Quang Triệt gào thét như con thú bị vây nhốt, anh ta liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi những người này, lại bị người ta dễ dàng kéo về ném lên giường...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor