Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù - Chương 24

Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù
Chương 24
gacsach.com

Khi cơn khoái cảm đến, cô không thể chịu đựng được dùng móng tay cào mạnh vào lưng Tề Thiên Ngạo, cuối cùng cũng bật ra tiếng rên rỉ, người đàn ông giống như nhận được sự cổ vũ, càng hành động mạnh mẽ hơn...

Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Lạc Tư Mạn nặng nề thở hổn hển được Tề Thiên Ngạo bá đạo ôm vào trong ngực, điên cuồng qua đi là sự bình tĩnh quá mức, thần trí dần dần khôi phục, Lạc Tư Mạn mới cảm giác trái tim mình đang dần ổn định lại, sự cuồng dại khi nãy khiến cô ngượng ngùng nhắm mắt lại, đẩy mạnh Tề Thiên Ngạo ra...

Ngoài cửa từ lâu đã không còn hình bóng của Triệt, lần này, chắc là anh ấy sẽ vô cùng hận mình!

"Cô muốn làm gì, bảo bối?" Tề Thiên Ngạo nắm mái tóc dài kéo cô quay về trong ngực mình, đôi mắt thâm thúy nguy hiểm nheo lại: "Anh ta nhìn thấy hết rồi..."

"Thấy thì sao? Tôi yêu Triệt, trong lòng Triệt cũng có tôi, anh vĩnh viễn không thể chia rẻ được tình cảm của chúng tôi!"

Lạc Tư Mạn cười khẽ, trong đêm đen, cô bùng cháy giống như hoa hồng khiến trái tim anh sôi sùng sục như dầu vậy, anh dường như sắp phát điên!

"Vậy sao? Tôi không chia rẽ được sao? Ha ha..." Tề Thiên Ngạo lạnh lùng cười, hai tay nắm cổ nhỏ bé yếu ớt của cô, khóe môi khêu gợi nhẹ nhàng nói: "Lạc Tư Mạn, chúng ta cứ thử xem!"

...

Tề Thiên Ngạo dường như biến mất khỏi cuộc sống của cô, tròn một tháng, cô yên tĩnh đến trường, trở lại biệt thự, luôn luôn không gặp anh, thế nhưng, cô cũng mất đi khả năng liên lạc với bên ngoài, sự yên tĩnh hiếm có cũng khiến đáy lòng cô vô cùng lạnh lẽo, cô phải nghĩ cách liên lạc với Tiêu Quang Triệt, nghĩ cách đi cùng anh!

"Cô Lạc, cậu chủ nói tám giờ tối nay cô đến tầng một công ty đợi cậu ấy." Quản gia bỗng nhiên cung kính nói.

Lạc Tư Mạn nhanh chóng tính toán, bây giờ là năm giờ chiều, cô còn ba tiếng nữa, nhất định phải lợi dụng ba tiếng này để đi gặp Triệt!

"Vâng, cháu biết rồi." Lạc Tư Mạn nhàn nhạt mỉm cười, trước khi quản gia xoay người rời đi, cô ôn hòa mở miệng: "Bác Hứa, Tề thiếu gia có nói cháu đến đó bằng cách nào không?"

"Cậu chủ không nói, đến lúc đó tôi sẽ điều xe đưa cô Lạc đi."

"Không cần, bác Hứa, cháu muốn ra ngoài mua một bộ lễ phục mới, đến lúc đó cháu tự đón xe tới là được rồi."

Bác Hứa trầm ngâm một lúc, cô không nhìn rõ biểu cảm trong đôi mắt đục ngầu đó: "Vậy cũng được."

Nghe được câu trả lời, Lạc Tư Mạn lập tức thở phào một cái, "Cảm ơn bác."

Triệt, em muốn đi tìm anh, em nhất định phải tìm được anh, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây, mãi mãi rời khỏi đây!

Lạc Tư Mạn không muốn đợi thêm một khắc nào nữa, cô nhanh chóng cầm túi lên không quay đầu ra khỏi trang viên Tề gia.

Cho đến khi ngồi trên xe taxi, trái tim Lạc Tư Mạn vẫn đang đập rất nhanh, điện thoại di động bị thu, cho dù ở đâu cũng đều có người theo dõi, thời gian tự do hiếm có này có thể rời khỏi trang viên Tề gia khiến cô vẫn đang không ngừng run rẩy!

"Dừng xe!" Lạc Tư Mạn thấp giọng căn dặn tài xế, cuối cùng cô nhìn thấy một trạm điện thoại công cộng, cô quyết định phải gọi điện thoại cho Triệt trước, sau đó bọn họ lập tức gặp nhau rồi cùng rời khỏi nơi này!

Sau khi xuống xe ngón tay cô run rẩy không cách nào khống chế được, cô thuần thục nhấn số điện thoại của anh, Lạc Tư Mạn ôm chặt lấy ống nghe lạnh lẽo, Triệt, mau nghe điện thoại...

"Triệt, là anh sao?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor