Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù - Chương 16

Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù
Chương 16
gacsach.com

Người đàn ông kim cương được bao nhiêu cô gái chạy theo như vịt nhưng cuối cùng lại trở thành người đàn ông của Mạch Nhã Kỳ cô. Lúc trước cô luôn hâm mộ Lạc Tư Mạn có vị hôn phu anh tuấn nhưng giờ xem ra, người hạnh phúc hơn hẳn là Mạch Nhã Kỳ cô mới đúng!

...

Mạch Nhã Kỳ thân mật kéo cánh tay Lạc Tư Mạn đi vào quán cafe, liếc nhìn người đàn ông ưu nhã tuấn dật ngồi bên cửa sổ, gương mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng xấu hổ: “Thiên Ngạo!”

Tề Thiên Ngạo? Bước chân của Lạc Tư Mạn lập tức ngừng lại, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt trêu đùa của người đàn ông kia!

Là hắn, sao lại là hắn... Trong nháy mắt mồ hôi lạnh thấm ướt bộ quần áo mỏng, khuôn mặt Lạc Tư Mạn trắng bệch như tờ giấy...

Tề Thiên Ngạo im lặng nhíu mày, cơ thể cao lớn ưu nhã đứng dậy, đi đến trước mặt Mạch Nhã Kỳ và Lạc Tư Mạn, thân mật ôm vai cô: “Nhã Kỳ, chúng ta đi chứ?”

Hắn cúi đầu, đôi môi mỏng gợi cảm cà lên tai Mạch Nhã Kỳ, đôi mắt lại dùng ánh mắt mang theo sự khinh bạc ung dung nhìn Lạc Tư Mạn.

Mạch Nhã Kỳ lập tức xấu hổ mặt đỏ bừng: “Thiên Ngạo!” Cô trừng mắt với Tề Thiên Ngạo, lại chợt nhớ ra gì đó, chụp lấy tay Lạc Tư Mạn: “Thiên Ngạo, đây là Lạc Tư Mạn bạn thân của em! Mạn Nhi, đây chính là Tề Thiên Ngạo, hôn phu của tớ!”

Mạch Nhã Kỳ mặt mày vui sướng một tay giữ chặt Lạc Tư Mạn một tay kéo cánh tay Tề Thiên Ngạo cười nói vui vẻ!

“Lạc tiểu thư, xin chào.” Tề Thiên Ngạo cụp mắt xuống, chậm rãi đưa tay ra...

Lạc Tư Mạn hoàn toàn ngẩn ra. Cả người cô như đang trôi giữa không trung, mồ hôi lạnh ứa ra làm sau lưng cô hoàn toàn ướt đẫm, cô ngốc nghếch nhìn Tề Thiên Ngạo trước mặt. Sao lại là Tề Thiên Ngạo? Vì sao lại là Tề Thiên Ngạo?

“Lạc tiểu thư, cô không khỏe sao?” Tề Thiên Ngạo ra vẻ quan tâm hỏi, bàn tay trượt trên đến vòng eo nhỏ nhắn của Mạch Nhã Kỳ, ôm cô ấy vào trong lòng...

Lạc Tư Mạn lập tức thu hồi suy nghĩ, luống cuống đưa tay chạm nhẹ đầu ngón tay vào tay hắn rồi rụt nhanh trở về giống như bị điện giật!

Mạch Nhã Kỳ ân cần nhìn cô: “Mạn Nhi, cậu sao vậy? Sắc mặt xấu lắm đấy!”

“Không sao, tớ không sao...” Lạc Tư Mạn lập tức nặn ra một nụ cười, khẽ lắc đầu...

“Ừ, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi!”

Mạch Nhã Kỳ kéo tay Lạc Tư Mạn, thân mật đi về phía chỗ ngồi của Tề Thiên Ngạo.

Trong khoảnh khắc xoay người đôi mắt của Tề Thiên Ngạo như suy nghĩ gì đó nhìn Lạc Tư Mạn một cái, con ngươi thâm thúy như muốn hòa tan bóng dáng xinh đẹp này.

Cô không trang điểm chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản để lộ vầng chán cao, chiếc váy liền chữ A màu trắng, một đôi dày Cavans màu trắng trông giống như học sinh cấp ba mười mấy tuổi, còn Mạch Nhã Kỳ nóng bỏng gợi cảm đi bên cạnh trong lại vũ mị thành thục.

Vừa mới đến vị trí, đôi mắt Tả Thiếu Dương lập tức long lanh, đôi mắt hoa đào dài nhỏ khẽ híp lại rồi nở nụ cười ngả ngớn vô hại: “Nhã Kỳ, cô em xinh đẹp như vậy mau giới thiệu một chút đi!”

Ánh mắt Tề Thiên Ngạo lập tức bắn ra tia sắc bén, Tả Thiếu Dương làm như không hề nhìn thấy, khuôn mặt ngọc tinh xảo nở nụ cười rạng rỡ, ân cần kéo tay Lạc Tư Mạn ngồi xuống bên cạnh mình.

Con ngươi của Tề Thiên Ngạo đột nhiên bắn ra lửa, hắn nhíu mày: “Thiếu Dương, đây là bạn của Nhã Kỳ, đừng thô lỗ vậy chứ!”

Tả Thiếu Dương cười một cái rồi, khẽ lật tay lại kéo Lạc Tư Mạn vào trong lòng, ngón trỏ thon dài khẽ nâng cằm cô lên, cánh môi như hoa đào chợt in lên gương mặt cô: “Tôi nghĩ, tiểu mỹ nhân sẽ không từ chối tôi đâu...”

Vừa dứt lời, Lạc Tư Mạn cũng đã hoảng hốt trở tay đẩy gã ra, đứng dậy, trên gương mặt nhỏ lộ vẻ đáng thương, đôi mắt bỗng nhiên trợn to, hơi sợ hãi lướt qua mặt Tề Thiên Ngạo: “Xin lỗi Nhã Kỳ, tớ đi trước...”

Vừa dứt lời, Lạc Tư Mạn cũng đã hoảng hốt trở tay đẩy gã ra, đứng dậy, trên gương mặt nhỏ lộ vẻ đáng thương, đôi mắt bỗng nhiên trợn to, hơi sợ hãi lướt qua mặt Tề Thiên Ngạo: “Xin lỗi Nhã Kỳ, tớ đi trước...”

Mạch Nhã Kỳ chụp lấy tay Lạc Tư Mạn, bật cười: “Mạn Nhi, cậu không biết đâu, Tả Thiếu Dương nhìn thấy con gái là vậy đấy, đừng sợ...”

Ấn cô ngồi xuống, Mạch Nhã Kỳ hơi cáu nguýt gã một cái: “Thiếu Dương, anh đừng dọa Mạn Nhi sợ, Mạn Nhi có người yêu rồi!”

Tả Thiếu Dương hơi nhướn mày, đôi mắt nhỏ dài lấp lánh như ngọc, khuôn mặt thanh tú tuấn dật ghé sát lại: “Mạn Nhi, cái tên hay thật đấy. Người yêu của Mạn Nhi là người như thế nào?” Khuôn mặt Tả Thiếu Dương lại ghé sát đến, hơi thở như lan bên tai cô...

Khuôn mặt Lạc Tư Mạn đỏ bừng nhưng lại bị Tả Thiếu Dương kéo lấy eo, giờ phút này không giãy dụa được, trong lúc bối rối ánh mắt cầu xin giúp đỡ của cô lại nhìn về phía Tề Thiên Ngạo ngồi đối diện cô.

Đôi tay Tề Thiên Ngạo siết chặt khó hiểu, Tả Thiếu Dương thật quá đáng! Có điều bây giờ hắn không thể nào thể hiện quá mức quan tâm với một cô gái “lần đầu gặp mặt” được!

“Thiếu Dương, đủ rồi! Lạc Tư Mạn tiểu thư là thiên kim tiểu thư Lạc gia đấy, cậu chú ý một chút!”

Hắn cố gắng nhấn mạnh mấy chữ Lạc Tư Mạn thiên kim tiểu thư Lạc gia là để nhắc nhở Tả Thiếu Dương, cô gái này, là người con gái của Tề Thiên Ngạo hắn!

Tả Thiếu Dương sửng ra, trong mắt đột nhiên có tia mất mát rồi cười khẽ, thả Lạc Tư Mạn ra: “Thì ra là thế!”

Gã liếc Tề Thiên Ngạo một cái, sau đó ưu nhã bưng ly cafe trước mặt lên.

“Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát!” Lạc Tư Mạn không ngồi im được nữa, lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Mày rậm của Tề Thiên Ngạo khẽ nhíu lại, bàn tay bưng ly cafe hơi run lên, cafe nóng bỏng lập tức vấy lên mu bàn tay hắn.

“Thiên Ngạo, không sao chứ?” Mạch Nhã Kỳ đau lòng nắm chặt tay hắn, suýt nữa là hét ầm lên.

Tề Thiên Ngạo trấn an cô một chút, cười nhạt một tiếng: “Không sao đâu, anh vào phòng vệ sinh, hai người cứ ngồi đây nhé!”

“Em đi với anh...” Mạch Nhã Kỳ cũng đứng lên, gương mặt nhỏ xinh xắn đầy vẻ lo lắng.

Tề Thiên Ngạo hơi biến sắc rồi chỉ hôn nhẹ lên mặt cô một cái: “Ngoan, chờ anh, anh về ngay thôi.”

Quay người, bước từng bước ưu nhã rời đi, khóe môi Tả Thiếu Dương một nụ cười, đôi mắt sáng khẽ híp lại, Lạc Tư Mạn... Xem ra cô thật sự không đơn giản!

...

“Đi theo tôi!” Tề Thiên Ngạo vừa thấy bóng dáng của Lạc Tư Mạn liền giữ lấy cổ tay cô kéo vào phòng riêng.

“Anh muốn làm gì?” Lạc Tư Mạn bị dọa sợ nhưng vẫn thấp giọng nói, yếu ớt giãy dụa. Nhã Kỳ đang ở cách đó không xa, nếu kinh động đến Nhã Kỳ cô sẽ chết chắc!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor