Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù - Chương 08

Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù
Chương 8
gacsach.com

Im lặng suốt cả quãng đường, ô tô tiến vào một tòa trang viên xa hoa mà lạ lẫm, Tề Thiên Ngạo xuống xe. Cơn gió heo heo lạnh của buổi hoàng hôn lướt qua khiến cho hắn ta tỉnh táo lại. Vừa rồi hắn đã nảy lòng trắc ẩn với kẻ thù, với một người phụ nữ đã lỡ dở, một người phụ nữ không đáng coi trọng.

Hắn cười lạnh, trầm giọng ra lệnh: “Lôi cô ta ra khỏi xe! Tắm rửa sạch sẽ rồi đưa tới phòng tôi!”

Dứt lời, hắn đi thẳng, bọn người làm vội vàng khúm núm nhẹ chân nhẹ tay đi tới chiếc xe.

Vết thương xanh tím sưng phồng khắp toàn thân vì tắm rửa mà vỡ miệng ứa máu, khuôn mặt gầy yếu trắng như giấy xen lẫn những vết thương sưng đỏ, một mảnh trắng nõn nà ẩn hiện sau chiếc khăn tắm, dưới ánh đèn lung linh như muốn đốt mắt người nhìn.

Đây là bức tranh mà Tề Thiên Ngạo nhìn thấy khi từ phòng tắm đi ra.

Giọt nước óng ánh trượt xuống khỏi lọn tóc, rơi xuống một mảng da thịt màu chocolate, gợi cảm khó cưỡng.

Hắn cúi xuống, một tay kéo mái tóc xoăn dài ướt sũng của cô ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn thắng vào đôi mắt thâm thúy sâu hun hút của hắn: “Đàn bà...”

Lạc Tư Mạn yếu ớt thở hào hển, nhìn rõ một khuôn mặt trong bóng tối lờ mờ.

Là hắn, kẻ đã cướp đi sự trong sạch của cô, là kẻ khiến cho cô và Triệt không thể đến với nhau!

“Đồ khốn nạn!” Cô dồn hết chút sức lực còn lại mà chửi mắng, giãy giụa muốn xông lên cắn xé hắn, nhưng lại yếu ớt ngã xuống giường, để mặc khăn tắm che thân trượt sang một bên, thở hổn hển...

“Sao thế? Đã bị tôi đè xuống rồi vẫn không cam tâm à?”

Tề Thiên Ngạo bẵm lấy cổ tay cô, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười mỉa mai...

Hắn nhè nhẹ lướt bàn tay có vài nốt chai lên da thịt cô, từ cằm xuống xương quai xanh, kéo xuống eo thon. Hắn cười nhạt, tà mị nhìn cô yếu ớt thở dốc trong ngực mình.

“Tôi không cam tâm...”

Lạc Tư Mạn chẳng còn chút sức lực nào, hư nhược nhắm mắt lại, nước mắt ứa ra đọng trên lông mi rung rung muốn rơi xuống. Cô cắn răng nói: “Trong lòng tôi sẽ chỉ có một người đàn ông. Cả đời này tôi sẽ chỉ có một người đàn ông, kiếp sau cũng chỉ có một người đàn ông! Tề Thiên Ngạo...”

Hiện giờ cô đang yếu lắm rồi, chỉ nói vậy thôi mà gần như nghẹn lại không thở được, khuôn mặt đỏ bừng. Thậm chí cô khinh thường không muốn nhìn vào khuôn mặt anh thẫn kia! Gã đàn ông này là một kẻ ác ma!

“Cho dù tôi đã bị anh cưỡng hiếp thì sao? Anh không bao giờ có được trái tim tôi, vĩnh viễn không bao giờ có được!”

Chát!

Bị tát một cái cực mạnh, Lạc Tư Mạn cắn môi khẽ rên lên ngã xuống giường, một sợi máu ứa ra qua khóe môi cô mà chảy xuống. Cô trừng mắt nhìn hắn, cười thảm đạm: “Ngoài đánh phụ nữ, anh còn thủ đoạn nào nữa không?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor