Hạnh Phúc Bi Thương - Chương 27

Những tháng ngày đi làm của Uyên Phương thế là cũng bắt đầu. Ấn tượng đầu tiên đập vào đầu cô, đó chính là sự “rườm rà” của cái gì hệ thống an ninh này. Đâu đâu cũng là bảo vệ, đâu đâu cũng kiểm tra này nọ.

Đến cả cái thang máy cũng đòi hỏi phải có “thẻ từ” mới đi được. Mà cô thích cái thang máy này, chỉ có những người có thẻ mới được đi. Do vậy cô đỡ phải chen chúc hoặc chờ đợi như mọi hôm ở tòa nhà tài chính. Rồi cô nghe đâu cái tháng máy này là thang máy riêng dành cho chủ tịch. Đúng là mọi chuyện đều có nguyên do của nó cả mà.

Ấn tượng tiếp theo của cô là các bộ mặt thân quen, ngoài Xuân Đức, Văn Thanh, Thành Mỹ và một anh tên Anh. Cái anh tên Anh này, khi cô hỏi tên thì cứ giấu diếm bí mật như không muốn cho cô biết ấy. Ngoài ra là những bộ mặt trông rất quen khác, mà cô không nhớ là mình đã gặp ở đâu.

Bí hiểm, đó là những gì cô có thể nhận xét về mọi người và nơi này.

Kế tiếp là ai thấy cô cũng khép nép và e sợ. Nhiều khi họ lễ phép đến mức cô không thể ngờ tới được, cô chỉ là một trợ lý quèn mới vào làm việc thôi mà. Nhắc đến công việc thì cô mới nhớ, nó nhàn hạ còn hơn cả bên phòng tín dụng. Đa số thời gian rãnh là cô lướt web hoặc bấm điện thoại. Nhiều lúc cô còn lén đọc truyện nữa cơ.

Rồi đến giờ nghỉ, lúc đầu cô háo hức rủ siêu anh hùng đi ăn cơm. Cô thắc mắc không biết phòng ăn ở tòa nhà này có khác gì tòa nhà bên kia không. Nhưng rồi khi cánh cửa thang máy mở ra, cô cứ nghĩ mình đang lạc lối ở nhà hàng năm sao nào đó. Cô phải nói nó sang trọng đến mức cái rèm cửa, cô cũng thấy “tinh tế” chứ huống gì là những thứ khác.

Nhưng có cái lạ là chỉ có đội cận vệ và ban trợ lý được ăn ở đây. Những người khác thì ăn ở phòng bên dưới dành cho nhân viên. Rồi cô cũng nhận ra một điều, làm trợ lý cho gã chủ tịch thì mức đãi ngộ cũng khác người. Cái gì cũng đặc biệt và được ưu tiên cả.

Mà từ khi cô vào làm việc ở đây, mang danh là thư ký của chủ tịch, mà đến cái mặt của gã cô còn không biết bây giờ nó trắng hay đen. Lâu lâu ngứa ngáy, cộng với tính tò mò, cô khẽ mở cửa văn phòng của gã ra xem. Vắng hoe, đó là những gì cô thấy. Mà cô phải công nhận, nó sạch dễ sợ, đúng là gã chủ tịch của cô thích sạch mà.

Rồi cô cũng chợt nhận ra một điều, một điều vô cùng to lớn và đặc biệt, chủ tịch của cô là “GAY”. Nhìn cả văn phòng, từ cận vệ đến trợ lý, hai mươi mấy người và toàn là nam nhân, không gay mới lạ. Cảm thấy thật may mắn, vì nếu gã mà không như vậy thì cô không biết ngày nào mình sẽ lên thớt. Siêu anh hùng đâu thể lúc nào cũng ở bên cô được.

            Mà cô cũng không ngờ siêu anh hùng lại dụ ngọt cô. Nào là sẽ được gặp nhau, nào là làm cùng văn phòng, làm cô hớn hở tin theo để xin vào làm trợ lý. Đến khi đi làm rồi cô thì mới nhận ra, cô ngồi ở phòng trợ lý, còn siêu anh hùng ở phòng cận vệ. Cả hai cách nhau cả một bức tường ngăn cách thì làm sao mà nhìn mặt nhau được. Mỗi lần cô kiếm cớ đi pha nước để gặp siêu anh hùng, thì lúc nào cũng có một đống anh chàng ngồi vây quanh. Chả có một tý không gian riêng tư nào cả.

Rồi lại đến việc đi tháp tùng chủ tịch, hết đi thành phố này thì đi họp này nọ. Tính ra thì cô đi làm cũng như không, khoảng cách hai người vẫn vậy, chả gần thêm được chút nào. May mà ở văn phòng còn có anh Thành Mỹ, có Xuân Đức hay Văn Thanh để cô trò chuyện, chứ không chắc cô chết vì chán mất. Nhất là Thành Mỹ, anh tận tụy giúp đỡ rồi trò chuyện với cô rất nhiều. Nhiều khi còn kể chuyện vui hoặc chọc cười cô nữa.

Chết vì chán đỡ hơn so với chết vì nhớ, Uyên Phương nghĩ vậy.

Cô nghe đâu siêu anh hùng đang bận tháp tùng gã chủ tịch sang châu âu làm gì đó. Chuyện vắng anh đối với cô giờ đã quá bình thường rồi. Có điều tự dưng anh lại mất hút vào ngày hôm nay, một ngày đặc biệt quan trọng, ngày sinh nhật của anh.

Cứ ngỡ mình sẽ bỏ hụt mất ngày sinh nhật của anh, nhưng bất ngờ trưa nay Thành Mỹ nói với cô, anh hiện tại đang ở thành phố NH gặp các quan chức cấp cao của chính phủ. Chẳng thèm nghĩ ngợi, cô liền bắt máy điện ngay cho anh.

Không bắt máy.

Buồn mười lăm giây, cô đành ngồi đọc truyện để giết thời gian. Phải mất một lúc rõ lâu sau, thì siêu anh hùng mới điện lại cho cô. Anh bảo với cô tối nay sẽ về nhà, giờ thì chưa biết chính xác nhưng chắc sẽ về trễ. Cô chả quan tâm, cô chỉ cần biết tối nay anh về là được rồi. Nhanh chóng hẹn gặp anh ở quán kem bác Năm, mặc cho anh tìm đủ mọi cách từ chối vì sợ cô ngồi chờ.

Tan ca, cô hí hửng lao về nhà thay đồ rồi bắt xe ra tiệm bánh A mua một chiếc bánh kem nhỏ. Sau đó cô tới quán kem trước trung tâm thương mại ngồi chờ siêu anh hùng. Đây là lần đầu tiên cô cùng anh tổ chức sinh nhật. Lần đầu tiên trong đời con gái của mình, cô hồi hộp và bồn chồn không ngừng. Có một cảm giác gì đó cứ thôi thúc trong người khiến cô rất khó tả. Cô không hình dung được nhưng cô biết chắc chắn rằng, lượng “adrenaline” của cô đang tăng cao đến không ngờ.

Ba mươi phút, một tiếng rồi hai tiếng, cô chờ mãi mà siêu anh hùng vẫn chưa thấy. Điện thoại mãi nhưng không được, cảm xúc dâng trào lúc nãy dần dần tụt mất trong sự chờ mong. Cô không biết mình đã ăn bao nhiêu cây kem. Trò chuyện với bác Năm không biết bao nhiêu thứ. Cột tóc rồi chơi đùa với bé Ủn không biết bao nhiêu trò, vậy mà sao anh vẫn chưa tới với cô.

Lâu đến nỗi, bác Năm sợ bánh kem hư nên ngỏ ý bảo quản giúp cô. Mà cô thấy lạ, cứ mỗi lần trò chuyện với bác Năm về siêu anh hùng, thì bác lúc nào cũng đơ vài giây rồi mới ầm ờ trả lời. Hay là bác Năm già rồi nên đãng trí và quên tên của siêu anh hùng. Đôi lúc cô thấy bác và bé Ủn lại gọi anh bằng tên Kiệt, cô không biết đó có phải là tên gọi ở nhà của anh không.

            Lại nói về Tuấn Kiệt, lúc này anh vừa đáp xuống sân bay thì ngay lập tức chạy xe tới trung tâm thương mại. Trên đường, anh nhanh chóng điện cho Uyên Phương và anh thật sự bất ngờ khi cô nhóc bảo vẫn đang ngồi chờ mình. Anh thật sự vừa nôn nóng, vừa lo âu. Đã bảo với cô nhóc là đừng chờ, vì anh biết có khả năng mình sẽ về trễ, vậy mà. Biết thế thì anh đã bảo sáng mai mới về rồi.

            Chiếc Bentley phanh một cái đứng ngay lại trên đường. Tuấn Kiệt nhanh chóng lao ra khỏi xe và hướng thẳng tới quán kem của bác Năm. Nếu như ngày xưa học thể dục, môn chạy nhanh anh vô đối, thì tốc độ bây giờ của anh gấp đôi lúc đó.

            Nói đùa vậy thôi, chứ cỡ tuổi anh chừng này, một nửa tốc độ thời trẻ đã là may rồi. Định vị Uyên Phương chỉ trong một cái nháy mắt, cô đang đứng trên bậc thang, bên cạnh chiếc xe kem dễ thương hôm nào. Cô nhóc đang chắp tay sau lưng, bước đi rồi bước lại với chiếc mặt cúi gầm xuống đất. Anh thấy cô nhóc mặc chiếc quần ngắn màu đen và chiếc áo sơ mi màu trắng thì phải. Dưới ánh đèn vàng, anh thật sự mù màu thấy rõ.

            Lao nhanh tới chỗ Uyên Phương, thật sự là Tuấn Kiệt rất muốn ôm cô. “Nhóc.” Anh nghĩ đành thôi, có vẻ không hay cho lắm.

            Uyên Phương ngẩng mặt lên. “Ông chú tới rồi à.”

Cô mừng rỡ đi xuống nhưng do nôn quá nên cô vấp phải bậc thang và ngã chúi xuống. Tuấn Kiệt thấy thế liền nhanh chóng ào tới đỡ lấy Uyên Phương. Nói trời xui, đất khiến thì có vẻ hơi khiên cưỡng, nhưng Tuấn Kiệt nghĩ không sao, miễn là lúc này anh đang ôm cô nhóc là được rồi.

Tuấn Kiệt giả vờ trách móc. “Nhóc có biết xém chút nữa là dập mặt rồi không?”

Rõ ràng lúc đầu là cô thấy siêu anh hùng ôm hờ mình thôi, nhưng sao giờ lại thành ra ôm chặt thế này. Uyên Phương cũng chả quan tâm, cô bẽn lẽn. “Có chú bên cạnh, tôi cần gì lo nữa.”

“Xin lỗi nhóc nha, tôi để nhóc đợi lâu quá.” Tuấn Kiệt nghĩ mình thật đáng trách.

Uyên Phương khẽ cười. “Lỗi gì đâu. Tôi đợi có chút à.”

Sau đó cô tới nhờ bác Năm lấy bánh kem ra giúp mình. Cảm ơn bác xong, cô mừng rỡ đi tới chỗ siêu anh hùng. Hai người ngồi trên bậc thềm trước trung tâm thương mại, ngay dưới ánh đèn vàng ấm áp giữa trời đêm. Sợ Uyên Phương bị muỗi chích, Tuấn Kiệt liền cởi chiếc áo khoác đen của mình ra. Sau đó anh quàng qua bảo vệ cặp chân trắng hồng của cô nhóc.

Uyên Phương bặm môi cười. “Thôi không cần đâu.” Miệng nói không nhưng tay cô vẫn nhấc chiếc bánh kem lên để cho ai đó quàng áo qua che.

“Vậy cho muỗi khỏi chích.” Tuấn Kiệt đáp.

Uyên Phương mở hộp bánh ra rồi thắp một ngọn nến nhỏ lên trên đó. “Chúc chú sinh nhật vui vẻ.” Cô đưa chiếc bánh kem sang cho siêu anh hùng.

Tuấn Kiệt ngại ngùng đón lấy. “Cảm ơn nhóc nha.” Anh cứ nghĩ cô nhóc sẽ đãi mình đi ăn, chứ không ngờ lại lãng mạn như vậy.

Nhắm mắt lại cầu nguyện, sau đó Tuấn Kiệt thổi tắt ngọn nến. Trong giây phút đó, Uyên Phương nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hình để lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc này. Cô nghiêng đầu về phía anh, nhắm một mắt và mỉm cười.

“Chú ước gì vậy?” Uyên Phương chụp xong thì tò mò muốn biết.

Tuấn Kiệt quay sang kề miệng mình vào sát tai cô nhóc. “Tôi ước năm sau nhóc lại tổ chức sinh nhật cho tôi.”

Uyên Phương đỏ mặt lên, cô bấu véo chiếc áo tội nghiệp. “Tất nhiên là có rồi.”

Cô vừa quay sang định nói tiếp gì đó nhưng chưa kịp gì, chỉ vừa mới há miệng ra thì miếng bánh đã đưa tới ngay trước mặt. Uyên Phương không biết siêu anh hùng từ lúc nào mà đã lấy thìa đút bánh cho cô. Hạnh phúc, cô chưa bao giờ anh chiếc bánh nào ngọt như cái bánh này.

Tuấn Kiệt khẽ cười. “Sinh nhật nhóc, tôi sẽ dẫn nhóc đến một nơi. Một nơi rất đặc biệt.”

“Thật không.” Uyên Phương mỉm cười. Cô thản nhiên ngã đầu dựa vào vai của siêu anh hùng.

Hai người sau khi ăn xong chiếc bánh kem nhỏ thì đi dạo quanh trung tâm thương mại. Cũng như bao cặp đôi khác ở đây, hai người vừa khoác tay nhau, vừa mỉm cười trò chuyện. Rồi lại hí hửng lôi điện thoại ra chụp. Vào hình, Tuấn Kiệt càng trẻ ra hơn, mặc dù chưa dùng app chỉnh sửa. Xem ra “ăn ảnh” là có thật.

Sợ cô nhóc đói bụng, tranh thủ còn một chút thời gian trước khi trung tâm thương mại đóng cửa, anh liền ngỏ ý dắt cô vào kiếm gì đó lót bụng. Nhớ lại cái khoảnh khắc lúc trước, Tuấn Kiệt liền dẫn Uyên Phương tới gian hàng ẩm thực, nơi hai người trước kia cùng nhau nếm thử nhiều món ăn.

Vì đã về cuối ngày nên chỉ còn một vài gian hàng còn thức ăn dùng thử. Tuấn Kiệt và Uyên Phương chỉ ăn được một vài món. Đội cận vệ lúc này vì đã bị biết mặt nên khiến công tác bảo vệ trở nên rất khó khăn. Quốc Anh đành phải xuất chiêu cuối cùng, đó là tình cờ gặp mặt. Anh chàng cùng Văn Bình và Duy An tiến tới chào hỏi Tuấn Kiệt như vô tình thấy nhau. Tuấn Kiệt hiểu ý nên cũng giả vờ mỉm cười xã giao, rồi sau đó lại tiếp tục như chưa có gì.

“Món này ngon này.” Tuấn Kiệt đút cho Uyên Phương miếng mực xào kiểu Thái.

Vì hơi nóng nên Uyên Phương miệng xuýt xoa, chân thì đạp đạp xuống đất, tay không ngừng vẫy quạt vào miệng. Tuấn Kiệt thấy vậy nên cũng nhảy cẳng lên vì lo lắng.

“Nhả ra.” Tuấn Kiệt đưa tay tới dưới miệng cô nhóc. Anh muốn cô nhả miếng mực ra tay mình.

Uyên Phương cố ăn chứ không chịu nhả. “Xong rồi.” Cô mỉm cười như vừa chiến thắng.

Tuấn Kiệt nhăn nhó. “Nóng vậy thì nhóc phải nhả ra chứ. Lỡ như phỏng miệng thì sao.”

“Có nóng lắm đâu.” Uyên Phương ngước mắt lên nhìn siêu anh hùng. Cô lo sợ mình vừa làm phật ý anh. “Thôi mình ăn món khác đi.” Cô lay lay cánh tay anh đầy nũng nịu.

Rút kinh nghiệm, lần này Tuấn Kiệt đút gì cho cô nhóc cũng phải đưa lên miệng thổi cho nguội trước. Uyên Phương lúc đó đứng nhìn anh cười trong bẽn lẽn. Trông cô chả khác gì là Pet của siêu anh hùng.

Sau một hồi lân la ăn chực, hai người chỉ còn lại muốn cơm cuộn là chưa nếm. Món này không nóng nên Uyên Phương liền đút ngay cho siêu anh hùng. Thấy vẻ mặt của anh lúc ăn hơi khác lạ, cô tò mò không biết vì sao.

“Chú thấy thế nào?” Uyên Phương hỏi.

Tuấn Kiệt bĩu môi. “Không ngon bằng của nhóc.”

Uyên Phương không tin được vào tai mình. “Chú nói thật á?”

“Thật.” Tuấn Kiệt gật đầu khẳng định. Rồi anh bĩu môi. “Có điều lúc trước có người bảo sẽ đem cơm cho tôi ăn. Nhưng chờ mãi mà chả thấy đâu.”

Uyên Phương thẹn thùng. “Đâu có đâu.” Cô cúi mặt xuống. “Chẳng qua tôi sợ cơm mình dở, nên chả dám nấu.” So với tài đầu bếp ở văn phòng, thì cô chả là gì cả.

Tuấn Kiệt như hiểu ra. Anh đặt hai tay lên đôi vai Uyên Phương, rồi quay người cô lại đối diện với mình. “Ông nội tôi từng nói, quan trọng là tấm chân tình.” Anh khẽ cười. “Chưa bao giờ ông chê thức ăn của bà nội tôi nấu cả.”

Hai người sau đó đi về. Trên đường ra xe, Uyên Phương lại vấp phải cái gì đó khiến cô xém ngã nhào. May đang khoác tay siêu anh hùng nên cô không bị té. Chỉ bị quỵ chân xuống và chiếc giày rớt mất cái gót.

“Hư giày rồi.” Uyên Phương nhíu mày.

Tuấn Kiệt ngồi xuống nhặt cái gót từ chiếc giày rơi ra. “Mấy loại giày này dỏm lắm. Sao nhóc không mang giày của hãng V.”

“Giày của hãng V mà.” Uyên Phương cũng ngồi xuống.

Tuấn Kiệt nghĩ mình nên chỉnh đốn lại cái công ty này. “Để tôi báo cáo lại với sếp.” Anh cảm thấy bực bội.

Uyên Phương chợt nhận ra, giày cô đang mang không phải của hãng V. Lúc nãy do nôn quá nên cô xỏ nhầm đôi giày của hãng khác. Xấu hổ, cô đưa tay lên che mặt lại.

Tuấn Kiệt thấy nên thắc mắc. “Nhóc sao vậy?”

Uyên Phương nói trong e thẹn. “Giày này của hãng khác. Tôi nói nhầm rồi.”

Tuấn Kiệt trầm ngâm một vài giây. “Cũng phải nên báo lại cho sếp. Không thể để những hãng giày kém chất lượng này tồn tại được.”

Tuấn Kiệt sau đó cùng Uyên Phương ra xe rồi chở cô nhóc về. Trên đường đi, hai người tiếp tục trò chuyện về những vấn đề linh tinh. Đến khi xe dừng ở trước cổng, nhưng người thì không muốn nói lời tạm biệt, người thì chả muốn xuống xe.

“Cảm ơn nhóc nha. Hôm nay tôi vui lắm.” Tuấn Kiệt mỉm cười. Suốt nhiều năm qua, chưa bao giờ anh có ngày sinh nhật vui như tối nay.

Uyên Phương tháo dây an toàn. “Không có gì.” Cô bất ngờ quay sang hôn lên má siêu anh hùng. “Chúc chú ngủ ngon.” Cô mở cửa lao nhanh ra khỏi xe.

Tuấn Kiệt như chết lặng. Anh đặt tay lên má mình vì không thể nào tin được. Có phải là anh đang mơ không. Rồi anh chợt nhận ra, nếu là mơ thì cũng không thể nào, trước giờ anh toàn mơ thấy ác mộng không, làm gì có giấc mơ nào tuyệt như vậy. Rồi anh nghĩ hay là mình đã chết, có khi nào anh chết rồi không, mà anh nghĩ có cái chết nào sung sướng như vậy đâu. Phải thẫn thờ mất nhiều giây, anh mới có thể đánh xe đi ra khỏi.

 Kể từ tối đó, mấy ngày sau, Tuấn Kiệt không ngừng tra vấn bản thân. Anh không biết, cũng không muốn thừa nhận cái tình cảm hiện tại của cô nhóc dành cho mình. Anh không tin, cũng không muốn tin chuyện Uyên Phương thích anh. Vì anh sợ rằng, nếu giờ lỡ như anh tin, không may thay, cô nhóc không còn yêu anh nữa, cô nhóc thích người khác, thì anh chả khác gì lột vào cái hố sâu do mình tạo ra.

“Chủ tịch nghĩ gì vậy?” Quốc Anh thấy Tuấn Kiệt ngồi trầm mặc rất lâu.

Tuấn Kiệt như người mất hồn. “Cô nhóc thích tôi thật sao?”

Lúc này anh đang ngồi nhấp trà trong văn phòng của mình. Tranh thủ cô nhóc đi xuống tầng dưới với Lê Phúc, anh lẻn vào phòng để làm việc. Cảm giác giống như đang đột nhập trái phép vào chính ngôi nhà của mình.

Quốc Anh bật cười. “Em đã nói với chủ tịch rồi. Tất cả mọi người, ai cũng biết cô bé thích chủ tịch lâu rồi. Từ cái lúc chủ tịch đánh nhau ở nhà hàng ấy.”

“Sao tôi không biết. Mà sao cậu lại biết?” Tuấn Kiệt đỏ mặt.

“Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra mà chủ tịch. Từ chuyện tặng nước hoa, đến chuyện nấu ăn đem cho chủ tịch. Chụp hình chung, rồi còn.” Quốc Anh sực nhớ. “À, Thành Mỹ mới nói với em, cô bé vừa đổi avatar của mình.”

Tuấn Kiệt bĩu môi. “Đừng nói là hình chụp chung giữa tôi và cô bé chứ.”

“Đúng rồi ạ. Có điều cô bé cắt mặt của chủ tịch, chỉ còn cái vai thôi.” Quốc Anh mô tả lại avatar của Uyên Phương. Bức hình là cô nhóc đang khoác tay, tựa đầu vào vai một anh chàng nào đó.

Tuấn Kiệt trầm ngâm giây lát. “Các cậu đừng dụ ngọt tôi. Để tôi yên.” Anh la toáng lên trong xấu hổ.

“Tụi em có làm gì đâu. Chỉ có chủ tịch đang tự hành hạ mình thôi. “ Quốc Anh khẽ cười.

Đuổi Quốc Anh ra khỏi văn phòng, Tuấn Kiệt tiếp tục ngồi dằn vặt bản thân. Một lúc sau thì đột nhiên Bích Hân gọi đến, anh nghĩ chắc cô nàng muốn đòi quà sinh nhật như mọi năm đây mà. Vài ngày nữa là sinh nhật của Bích Hân và anh thường rủ cô nàng đi ăn mừng sinh nhật trước.

“Alo.” Tuấn Kiệt nói vào điện thoại.

Bích Hân nói lớn. “Này anh kia, anh nói cái gì mà làm cháu tôi cuống cuồng lên vậy?”

Tuấn Kiệt ngơ người. “Là sao, Kiệt không hiểu. Cuống cuồng chuyện gì?”

“Còn chuyện gì nữa, do anh hết đó. Vì anh mà cháu cưng của tôi suốt ngày cắm mặt vào bếp.” Bích Hân tiếp tục giả vờ trách móc.

Tuấn Kiệt vẫn chưa hình dung được mọi chuyện. “Kiệt vẫn không hiểu. Hân nói rõ hơn được không?”

Bích Hân thở dài. “Mấy bữa nay cháu cưng của tôi ngày nào cũng lao vào bếp. Hỏi han hết từ cái này rồi đến cái kia. Sau đó nấu đủ thứ món rồi bắt mọi người ăn thử. Biến cả nhà thành vật thí nghiệm của nó. Không phải tất cả chỉ vì muốn nấu ăn cho anh sao.”

Tuấn Kiệt nghe liên hoàn mắng xong thì ầm ờ. “Kiệt có biết gì đâu. Kiệt xin lỗi.”

“Biết gì mà biết, anh lo mà giải quyết đi.” Bích Hân dịu giọng xuống. “Chừng nào thì định rước cháu tôi về?”

Tuấn Kiệt giật mình. Tim anh như muốn nhảy vọt ra ngoài. “Rước?” Anh ngập ngừng. “Rước gì?” Anh cảm thấy cứng họng.

“Còn rước gì nữa.” Bích Hân nhảy đựng lên trong điện thoại. “Anh định cho cháu cưng của tôi ở giá sao.” Cô hù dọa. “Nói cho anh biết trước, anh mà làm cho cháu cưng tôi đau khổ, tôi sẽ tới lấy mạng anh đó.” Thấy Tuấn Kiệt im lặng không đáp, Bích Hân sợ mình đùa quá trớn. “Alo, Kiệt ơi.”

Tuấn Kiệt nuốt nước bọt. “Kiệt nghe đây.”

“Nãy giờ Hân nói đùa ấy mà, Kiệt không tưởng thật chứ.” Bích Hân bật cười.

Tuấn Kiệt thấy đùa mà như thật. “Kiệt biết Hân đùa mà.”

“Nói giỡn chứ, nó thích Kiệt thật đấy. Thích nhiều lắm ấy.” Bích Hân nói thật.

Tuấn Kiệt nói chuyện điện thoại với Bích Hân thêm một lúc nữa, anh hẹn sẽ tới dự sinh nhật của cô, sau đó anh ngồi ngây ra như người mất hồn. Nói đúng ra thì hồn vía anh đang bay bổng trên tận chín tầng mây. Đến nỗi Bích Hân còn nói Uyên Phương thích anh, vậy mà anh vẫn sợ và vẫn cố chấp huyễn hoặc bản thân mình.

Rồi anh lại nhớ tới lời của bác Thế Sơn lúc xưa, rằng gia đình anh có một thứ di truyền rất đặc biệt. Từ ông nội, đến ba anh, sang anh trai anh, rồi cho đến anh, nói về tài năng thì xuất chúng chả ai bằng, nói về chuyện tình cảm thì chả ai ngu hơn. Anh nghĩ, có vẻ như “gien” nhà anh rất khờ khạo về chuyện tình cảm thì phải.

Sực nhớ lại chuyện Uyên Phương, anh liền lôi điện thoại ra và nhắn tin cho cô nhóc. Xém tí nữa là anh quên béng đi mất. Nghĩ đến việc cô nhóc cắm cúi ở trong bếp để tập nấu ăn cho mình, là anh lại cảm thấy thương ơi là thương.

Uyên Phương khẽ mở cửa rồi đi vào. “Sao chú lại ở đây? Phòng này của chủ tịch mà.” Cô sợ lỡ như gã chủ tịch tới văn phòng thì chết.

Tuấn Kiệt nhanh nhảu. “Không sao đâu, chủ tịch đi chơi rồi.” Anh đứng dậy.

“Lỡ như chủ tịch về thì sao?” Uyên Phương vẫn cảm thấy lo.

Tuấn Kiệt đi tới chỗ Uyên Phương đang đứng. “Nhóc lo gì, chủ tịch với tôi thân nhau lắm.” Anh nghiêm mặt lại. “Nghe nói nhóc bắt mọi người ở nhà ra làm vật thí nghiệm.”

Ai nói vậy ta, Uyên Phương cúi mặt xuống rồi nghĩ thầm. Cô cảm thấy thật mắc cỡ, cô không biết ai đã bán đứng mình. Lúc này cô chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho đỡ ngượng mà thôi.

“Từ giờ trở đi, nhóc đừng làm vậy nữa.” Tuấn Kiệt khẽ cười.

Uyên Phương ngước mắt lên. “Tôi muốn nấu ăn cho chú.”

Tuấn Kiệt cầm hai bàn tay của Uyên Phương lên. “Hãy để tôi làm vật thí nghiệm cho nhóc.” Anh đưa hai bàn tay của cô lên miệng mình rồi thơm nhẹ một cái.

Uyên Phương bặm môi cười. Đang hạnh phúc thì cô chợt thấy khuôn mặt của siêu anh hùng biến sắc. Từ mỉm cười, đột nhiên chuyển sang lạnh lùng, sau đó nhăn mặt lại như đang tức giận gì đó. Cô thấy đôi mắt của anh đang dán chặt vào đôi tay của mình.

“Gì đây?” Tuấn Kiệt hỏi.

Nhanh chóng nhận ra sự việc, Uyên Phương liền rút hai tay lại giấu sau lưng. “Có gì đâu.”

“Đưa tôi xem.” Tuấn Kiệt cảm thấy điều gì đó bất thường.

Uyên Phương phồng má lên. “Không.”

Tuấn Kiệt năn nỉ. “Đưa tay tôi xem đi.”

“Không.” Uyên Phương lắc nhẹ mình qua lại.

“Không hả.” Tuấn Kiệt muốn xem cho bằng được. Anh tiến tới cố lấy bàn tay của cô nhóc.

Uyên Phương thấy vậy nên xoay người lại. Cô khom người xuống và giấu hai bàn tay dưới bụng. “Không.” Cô ngân dài tiếng “không” ra, nghe rất đỗi dễ thương.

Tuấn Kiệt vẫn kiên định không thay đổi. Anh như thể đang ôm Uyên Phương từ phía sau. “Cứng đầu sao.” Đầu thì nghĩ mình nên bình tĩnh nhưng mỗi khi gặp cô nhóc, những cử chỉ thân mật của anh cứ thản nhiên xuất hiện.

Uyên Phương bật cười. “Không.” Sau bữa sinh nhật đó, cô và siêu anh hùng chả khác gì những người đang yêu nhau. Do vậy, việc siêu anh hùng hiện tại đang ôm mình, giờ chuyện đó đối với cô quá bình thường.

Tuấn Kiệt cuối cùng cũng nắm được bàn tay của Uyên Phương. Miệng anh kề sát má cô nhóc. “Cho anh xem nào.” Anh lại vô thức xưng “anh”.

Má chạm má, người sát người, tay thì bị nắm, lưng mình thì bị áp chặt vào ngực anh, Uyên Phương cảm thấy bủn rủn tay chân. Không biết vì sức mạnh của siêu anh hùng, hay là vì mình tự ý buông súng, mà cô để mặc cho siêu anh hùng nắm tay mình lên xem.

“Gì đây?” Hai hàng lông mày của Tuấn Kiệt nhíu lại. Trông anh thể hiện rõ sự bực mình khi thấy ngón tay của Uyên Phương đang được băng bó.

Uyên Phương ngước mắt lên. “Thái nhầm vào tay.”

Tuấn Kiệt ra lệnh. “Từ nay em không được nấu ăn nữa.” Hết xưng “anh”, giờ đến kêu là “em”, Tuấn Kiệt vẫn vô thức chưa biết gì.

Uyên Phương đáp. “Thôi, chỉ đứt chút xíu ấy mà.”

“Có chút xíu cũng không được.” Tuấn Kiệt cảm thấy bất an vô cùng. “Có lần đầu thì cũng sẽ có lần hai.” Anh sợ cô lại bị đứt tay thêm lần nữa.

“Không phải đâu.” Uyên Phương khai thật. “Mọi bữa mẹ tôi thái sẵn đồ. Tôi chỉ vào nấu thôi. Do hôm qua mẹ đi vắng, thế là tôi phải tự làm. Trước giờ không nấu ăn, giờ lần đầu nên.” Uyên Phương nhìn siêu anh hùng. “Thái ngay vào tay.” Cô nói nhanh. “Lần sau tôi sẽ nhờ mẹ chuẩn bị trước nên chú đừng lo.” Chỉ có cô là vẫn kiên định “chú” và “tôi”.

“Như vậy cũng không.” Tuấn Kiệt vẫn không thích. “Anh không muốn thấy em cực nhọc.”

Uyên Phương nói. “Nhưng tôi thích nấu ăn cho chú.”

Tuấn Kiệt ầm ờ giây lát. “Vậy tôi thích ăn cơm chiên trứng, mỳ tôm hoặc rau luộc.” Anh nói đại những món mà không cần dùng đến dao và cũng không cực khổ khi nấu ăn.

Uyên Phương lắc đầu. “Ăn cơm chiên nhiều không tốt cho sức khỏe. Mỳ tôm cũng vậy. Chú để tôi nấu đi, sẽ không bị đứt tay nữa đâu.”

Tuấn Kiệt vẫn nắm hai bàn tay của Uyên Phương nãy giờ. “Thật không.” Thấy cô nhóc gật đầu, Tuấn Kiệt đành thở dài. “Anh không muốn em phải gắng mình thay đổi. Anh chỉ muốn em bình thường như trước kia thôi.”

Tuấn Kiệt thấy Uyên Phương nhìn mình khẽ cười. Tim anh bỗng đập nhanh khi anh nghĩ về điều gì đó không đúng đắn. Không kiềm chế được bản thân, anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Uyên Phương. Ngọt ngào và nồng thắm, mặc dù đây là nụ hôn đầu tiên nhưng chỉ trong vài giây, anh vẫn có thể cảm nhận được nó. Nụ hôn vừa dứt thì ngay lập tức anh bị ngay một cái tát vào mặt.

“Sao em đánh anh?” Tuấn Kiệt không thể tin được.

Uyên Phương sau khi rút nhanh tay lại, cô tát một cái vào mặt siêu anh hùng. Cô chắp hai tay ra sau lưng. “Chả phải chú vừa bảo tôi phải cư xử bình thường sao.” Có ai bình thường mà để cho người ta tự nhiên hôn mình đâu.

 Ai đó vừa đánh thức một con thú man dại trỗi dậy. Cú tát đó là thứ làm con thú thức tỉnh sau nhiều năm ngủ quên. Và tất nhiên, cũng sau nhiều thời gian kiềm chế cảm xúc, con thú vùng dậy và không ngần ngại ngoằm lấy đối phương. Ai đó bị con thú chiếm lấy đôi môi của mình. Mặc dù ai đó cũng có phản kháng nhưng cũng chỉ là làm màu như cho thêm chút gia vị. Chả ai đi phản kháng mà lại kết hợp nhuần nhuyễn với người ta cả.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3